Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phác.Xán.Liệt. Con đứng im lại cho mẹ"

Ngô Vân nhìn đứa con trai bảy tuổi không ngừng đi đi lại lại trước mắt, bà không chịu được, đành lên tiếng nhắc nhở. Bà biết hắn trông ngóng bé con kia ra đời, đừng nói gì đến hắn ngay cả bà cũng đã chờ ngày này hơn 9 tháng. Nhưng ngồi đây, cứ thấy hắn không ngừng di chuyển trước mắt,  bà cũng trở nên hồi hợp hơn nữa.

Nhắc đến bé con đang chờ đợi cất tiếng khóc chào đời kia, Ngô Vân đã không kìm chế được mà nở nụ cười. Nếu là con gái, bà sẽ có nàng dâu ngoan lại xinh đẹp, nếu là con trai, bà lại có thêm một cậu con thông minh, anh tuấn. Nghĩ thế thôi đã thấy vui trong lòng rồi.

" Mẹ... ngừoi nói xem, dì Trịnh đã vào phòng hơn một canh giờ rồi, tại sao nhóc con ấy vẫn chưa chào đời kia chứ. Có phải nó biết con nghĩ sau này nếu nó không ngoan con sẽ quánh đòn nó nên không chịu ra rồi không?"

Phác Xán Liệt tuy thông minh hơn người nhưng cũng chỉ là cậu nhóc chưa hiểu hết mọi việc trên đời, không tránh được có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Nhìn đứa con ngày thường vẫn tỏ ra lạnh lùng giờ phút này lại lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, ngay cả phát ngôn ngày thường cũng trở nên lộn xộn, câu cú không đúng cũng buộc miệng mà nói ra, Ngô Vân thật sự muốn tiến lên xoa xoa đôi má phúng phính kia một chút, qua hôm nay e rằng cơ hội nhìn thấy hắn đáng yêu như vậy sợ là không còn.

Cạch.

Suy nghĩ vẫn trong đầu, Ngô Vân chưa kịp làm gì thì cửa phòng sinh mở ra. Phác Xán Liệt nhanh hơn ai hết, lách qua người Ngô Vân, chạy nhanh đến trước cửa, theo sau là Biện Trung, chồng của Trịnh Tú Anh tức dì Trịnh trong câu nói của Phác Xán Liệt khi nãy, cũng hấp tấp đi vội tới, duy chỉ có Ngô Vân vì còn ngẩn ngơ mà ngồi im tại chỗ.

" Chúc mừng Biện tổng, Biện phu nhân mẹ tròn con vuông, là một bé trai, nặng sáu cân tám "

Biện Trung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứa con đầu lòng này cả ông và vợ đều đặt hết hi vọng, niềm tin và cả tình yêu của hai người, ngày nó chào đời là ngày ông hạnh phúc nhất. Nước mắt rơi nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Biện Trung vội lau đi, cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh đang ngơ ngẩn nhìn ông, ông xoa đầu hắn.

" Sau này, Tiểu Xán có em trai rồi nhé"

" Biện thúc, thúc nói sai rồi nhé, con có vợ rồi"

Biện Trung và Ngô Vân vừa đi tới cũng chỉ cười to, con nít thì biết gì là vợ là chồng, hơn nữa đứa bé kia là con trai thì lời Phác Xán Liệt nói tuyệt đối không thể thành hiện thực được.

" Con sẽ sủng em ấy tận trời"

Phác Xán Liệt nói chắc nịt như thế, ánh mắt quyết tâm của hắn lúc này chả ai tin đó là thật, họ cho rằng chỉ là lời con nít nhất thời thốt ra, không có gì bảo đảm cả. Câu nói ấy khiến hắn cả đời sủng cậu, cả đời khắc cậu vào tim, cả đời trói buộc tim hắn đến rỉ máu.

Bác sĩ nói vài ba câu nhắc nhở những việc nên làm rồi rời đi, Trịnh Tú Anh cũng được đưa sang phòng riêng ngay sau đó.

Nhìn đứa bé nhăn nheo đỏ chót nằm bên cạnh dì Trịnh, Phác Xán Liệt không hề chán ghét, trên mặt vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, thích lắm nhưng Ngô Vân và Trịnh Tú Anh có gọi thế nào, hắn vẫn không tiến lên chạm vào bé con một cái.

Không phải hắn không thích chạm vào, hắn chỉ sợ mình lúng túng làm đau bé con thôi. Hắn vốn vụng về thế kia mà.

" Con không lại chào em một cái sao?"

" Không. Bé sẽ đau đấy"

Ngô Vân ngơ người một chút, sau khi hiểu ra vấn đề đứa con ngốc của bà đang lo lắng thì bật cười to một cái. Hôm nay bà cười nhiều lắm rồi, có lẽ đứa nhóc kia là  niềm vui cả hai nhà Phác gia và Biện gia rồi.

" Ừ con đừng chạm vào. Chạm vào đau em đấy"

" Này. Cậu dừng doạ con trai lớn của tớ thế chứ. Nào Tiểu Xán, con lại chạm em một cái đi, em không đau đâu"

Trịnh Tú Anh vội lên tiếng ngăn lại câu chuyện đùa dai của người bạn thân của mình. Bao năm rồi vẫn thế, vẫn thích chọc ghẹo người khác làm vui, ngày xưa chọc bà bà không chấp, nay ngay cả Tiểu Xán đáng yêu cũng không tha quả thật không chịu được.

" Thật ạ?"

Phác Xán Liệt nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn tiến về trước, khi khoảng cách chỉ còn 3 bước chân thì dừng lại, hắn vẫn cần xác định lại trước khi quá trễ. Ánh mắt hết nhìn về phía bé con kia lại vừa nhìn về phía Trịnh Tú Anh, hắn đang cần một câu trả lời chắc chắn.

Trịnh Tú Anh khẽ mỉm cười. Đáng yêu thật.

" Thật"

Phác Xán Liệt như chỉ có chờ có thế, hắn bước lại gần hơn, gần hơn, bàn tay hắn to hơn bé con là thế, nhẹ nhàng chạm vào làn da non mịn ấy, hắn mỉm cười. Đáng yêu thế này bảo sao hắn muốn yêu thương nhiều đến như vậy.

" Dì Trịnh, Dì đã đặt tên cho bé con chưa ạ"

Trịnh Tú Vân cười hiền hoà đáp lại câu trả lời của Phác Xán Liệt.

" Biện thúc của con đã đặt từ lúc dì mang thai rồi. Gọi là Biện Bạch Hiền"

Biện Bạch Hiền.Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn trước mắt, hắn cứ muốn cưng nựng bé suốt đời. Trong đầu hắn lần đầu xuất hiện một ý nghĩ kì quái, dù có chặt đi đôi chân xinh đẹp, hắn vẫn muốn nhốt Biện Bạch Hiền lại trong chiếc lồng xinh đẹp mà hắn sẽ vì Biện Bạch Hiền của hắn mà xây dựng nên. Hắn đã nghĩ thế đấy.

#Yuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net