Chap 21: Biến!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới comeback, thành thật xin lỗi mọi người!!!!
____________________________________
____________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, bướm hót líu lo, chim bay lượn vèo vèo.... à nhầm nhầm...chim hót líu lo, bướm bay vèo vèo. Một chàng trai đẹp tựa như tranh đang ngồi chống cằm bên cửa sổ lớp học, ngắm những giọt sương sớm đọng trên lá, một khung cảnh thật huyền ảo, thơ mộng cho đến khi...Một giọng nói khủng khiếp oanh tạc, xé nát bức tranh.
_CÓ BIẾN MẤY ĐỨA ƠI!!! CÓ BIẾN RỒI!!! CÓ BIẾNNNNNN!!!!!
_Vơn, chủ nhân giọng hét này không ai khác ngoài Byun Baekhyun

Chàng trai ngồi bên cửa sổ sau khi nghe tiếng hét "du dương" đó thì đã hoảng hồn đập mặt xuống bệ cửa sổ, mặc dù có hơi đỏ đỏ, sưng sưng nhưng vẫn rất đẹp a~~Chàng trai đang thả hồn vào những giọt sương sớm đấy là Pặc Chim Chim...à nhầm nữa...Park Jimin.

Thật ra Jimin đang chờ J-Hope nên mới rãnh ngắm sương sớm thôi, chớ bình thường thì còn lâu a~~

_Ay yo....BÀNH THỊ BÚNNN!!! VÀO ĐÂY BỐ BIỂU!!!! LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨCCCC!!!!_Jimin

_Sao? Sao? Sao? Ai? Cái gì? Con gì?_Baekhyun hớn hở đi vào

_Tiên sư bố mày làm t dập mặt!!!_Jimin giọng đầy oán hận gào lên

_Ơ? Sao tại tao? Tao mới tới mà???_Baekhyun ngơ ngác hỏi

_Mà thôi, bỏ chuyện mày dập mặt sang một bên đi, tới đây tao kể chuyện này cho nghe nè, đảm bải tin cực sốc lun!!!_Baekhyun mặt mày hớn hở

_Tin này mà ko hot là tao cắt...nghe mày!!! Mà mày chuyển sang nghề buôn dưa lê của thằng Jong Dae hồi nào zậy hả???_Jimin thắc mắc

_Chuyển nghề hồi nào kệ tao nhe mại_Baekhyun lườm

_Chụm đầu zô đây tao nói nhỏ nghe nè_Baekhyun làm ra vẻ thần bí

_Xí xa xí xồ, rì rà rì rầm.....Đó ghê chưa?_Baekhyun ngưỡng mặt tự đắc

_Ghê cái mje gì? T nghe j t chết liền_Jimin lườm

_Trời ơi trời!!! Là hồi sáng t bắt gặp thằng V ôm eo bà chị nào đó già tới nỗi ông nội tao cũng phải kêu bả bằng bà ngoại lun, điện nước đầy đủ lắm, hai người đó ôm eo nhau đi tình tứ lắm mày ạ!!!_Baekhyun nói bằng giọng hết sức gấp gáp cố kìm nén tiếng phát ra to, nhưng mà....Baekhyun nói nhỏ cx bằng người khác nói bình thường nên...toàn thể lớp ai cx nghe hết. Vừa đúng lúc, Jungkook bước vào cửa lớp nên nghe được toàn bộ câu chuyện, tâm tình đang ổn định của Kookie đổ 1 trận mưa lớn a~

Jungkook vác cặp đi về chỗ của mình, mây đen phủ đầy đầu, vứt cặp xuống ghế một cái rõ to, Jungkook gục mặt xuống bàn ngủ.
Baekhyun và Jimin nhìn nhau, "Không phải chứ, nghe đc rồi sao?" Cả 2 đang ngồi nghĩ cách giúp tâm tình Jungkook khá hơn thì Chanyeol và J-Hope đi vào.

_Hello bae, sáng ấm~_Cả hai đi vào rất tự nhiên mà khoác tay lên vai của 2 tiểu thụ, cười ôn nhu.

Nhưng mà 2 thụ căn bản không thèm liếc mắt tới hai nụ cười ôn nhu đó, chỉ chăm chăm nhìn vào Jungkook, tâm trí rối loạn không biết phải làm sao để dỗ dành cho Jungkook vui vẻ.

Hai thằng công tâm thấy 2 bé thụ đang treo lơ lửng tâm trí lên cành cây thì sắc mặt đen một tí, lạnh một ít, tâm khó chịu một xí, nói chung là rất nhiều xí, gộp lại cũng đủ thành 1 tảng đá to nặng vài chục kg đè lên đầu cả hai. Chanyeol và J-Hope đen mặt liếc nhìn nhau, tâm nói - Không ổn rồi!

Cả hai tâm đầu ý hợp thở dài, vứt cặp trên bàn rồi gục xuống - Ngủ!

Hai đứa thụ lúc này tâm trí dồn hết lên người Jungkook đã dời sang 2 đứa công đang gục mặt trên bàn ngủ, tâm khẽ động - Không phải chứ? Định buồn tập thể à??

Nhìn nhìn 2 đứa công ngủ một lúc, rồi lại di dời tầm mắt sang nhìn chằm chằm Jungkook.

Vừa lúc đó, Vine vác cặp trên vai, với dáng vẻ bất cần đời tiến về phía bàn của mình, nhìn thấy Jimin và Baekhyun cứ nhìn chằm chằm vài Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống, tâm lạnh đi vài phần, tiến tới giữa Jimin và Baekhyun nói đủ to cho cả hai người nghe:

_Jungkook đã định sẵn là của tao, đứa nào có ý định cướp con thỏ đó về làm của riêng, tao liền cướp của thằng đó khả năng làm cha! Nhớ cho kỹ!!!_Nói xong, liếc mắt nhìn hai người rồi bỏ đi

Jimin và Baekhyun sau khi định thần lại, ngẫm kỹ lời của Vine nói rồi tâm như nổi lửa - Con mẹ nó, đùa à, mới hôm qua còn thấy cặp kè đứa con gái khác, sáng hôn nay lại nói không được cướp Jungkook, định đùa nhau chắc??

Cả hai bất giác nhìn nhau rồi cảm thấy Jungkook thật đáng thương a~ Bị Vine đùa giỡn tình cảm rồi. Không được nha, phải lập tức báo cho J-Hope cùng Chanyeol biết mới được.

Nghĩ sao làm vậy, hai đứa thụ dựng đầu hai đứa công của mình dậy, luyên thuyên, kể lể, thêm mắm cộng muối vào, xây dựng lên một đoạn ngôn tình cẩu huyết.

_Hả????? Chìn chá???? Ô MỜ GỜ!!! ẦN BÌ LÍ VA BỒ!!!_Chanyeol và J-Hope nghe xong thì kinh ngạc đến nỗi muốn rớt cằm xuống đất.

Cả hai kinh ngạc xoay mặt lại nhìn chằm chằm vào Vine, há hốc mồm trợn mắt, tâm nghĩ - Thằng này bị gì rồi? Định bắt cá hai tay à? Bà cô già đó chắc hẳn là hồ ly tinh chuyển thế, bé Cúc thỏ con chắc chắc ko thể địch lại nổi, Cúc sau này phải làm sao???

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của Chanyeol và Jimin, Vine nhếch mép cười nhạt:

_Ngậm miệng lại, nước miếng chảy thành dòng rồi kìa! Cẩn thận há to qá ruồi bay vào đại tiện đó!

Cả hai theo bản năng ngậm miệng lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Vine, ánh mắt dấy lên 1 tia khó hiểu - Thằng này bắt cá hai tay mà còn có thể bình tĩnh vậy sao???

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

5 tiết học trôi qua trong bình yên, mỗi người lạc vào một suy nghĩ khác nhau. Nhưng đối với các thầy cô mà nói sự bình yên này là điềm báo trước một cơn bão sắp ập đến :"Tụi ranh con này có bao gìơ chịu ngồi yên đâu chứ? Chắc sắp có chuyện rồi, về viết giấy xin phép trước vậy!"

" Reng...Reng...Reng..."

Như thường lệ, tiếng chuông vừa vang lên, tất cả học sinh trong lớp đều quăng hết sách vở, hò hét, lũ lượt kéo nhau về.

Vine xoay mặt qua nói với Jungkook:

_Hôm nay tôi không thể đưa cậu về được, tôi có hẹn rồi. Cậu về cẩn thận.

Nói rồi, hắn vác cặp vẫn với dáng vẻ ngạo mạn bất cần đời, bỏ về trước, cậu biết rất rõ hắn không phải bận việc mà là có hẹn với bạn gái, nghĩ đến hai chữ "Bạn gái" lòng cậu dâng lên một mùi vị vừa đắng vừa chua.

"Có là gì của nhau đâu? Tại sao nghĩ đến chuyện anh ta đi với người con gái khác, lòng mình lại quặng đau thế này nhỉ? Jungkook mày tỉnh lại đi, anh ta không phải là V!!!"

Cười khinh bỉ bản thân mình rồi cậu đứng lên đeo balo lên vai lặng lẽ lê bước chân chậm chạp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net