Chap 21: Không chỉ riêng em, tôi cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chanyeol, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chốc nữa cô sẽ biết."

Chanyeol cho tàu dừng lại ở giữa biển, từng đợt sóng mạnh vỗ vào khiến cho chiếc tàu lung lay không ít.

Hắn đột nhiên rời ghế lái, tiến tới nắm lấy tay của Thủy Bình lôi cô lên phía trên boong tàu. Xung quang đều là nước và một mảng màu đen tối, căn bản là có kêu cứu cũng sẽ chẳng ai nghe thấy.

"Park Chanyeol, tôi xin anh mà, mau đưa tôi trở về đi." Giọng cô run rẩy, ánh mắt nhìn hắn van xin.

"Trở về? Hừ...được." Hắn cười đểu, dí sát vào người Thủy Bình.

Cô cảm giác câu nói vừa rồi của hắn, thật chất là chứa nhiều ẩn ý. Đôi chân bất giác bước lùi về sau.

"Park Chanyeol anh..."

Hắn nhìn cô, cong khóe miệng, Thủy Bình lúc này chỉ cần lùi thêm một bước nữa liền sẽ ngã xuống biển.

Chanyeol bất giác vương tay, đẩy mạnh thân người cô.

"A..."

Nước bắn lên tung tóe, Park Chanyeol thư thái đi vào cabin lấy ra một chai rượu, chậm rãi rót một ly đưa lên miệng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang ra sức vùng vẫy với từng cơn sóng mạnh.

Hắn đặt ly rượu lên bàn, cởi bỏ áo vest cùng lớp áo sơ mi bên trong, hít một hơi rồi bất ngờ nhảy xuống. Cánh tay rắn chắc ôm lấy thân người đã cạn kiệt sức lực của Thủy Bình.

"Khụ..." Cô ho khan, giương mắt nhìn Chanyeol, có phải cô đang mơ hay không? Hắn vừa rồi chẳng phải là đang muốn giết chết cô sao?

Chanyeol nhìn gương mặt phủ một màng nước Thủy Bình, nhếch miệng cười đầy nham nhiểm, bàn tay bỗng nhiên túm lấy tóc cô, nhấn mạnh xuống nước.

Thủy Bình bị bất ngờ, bám chặt lấy cánh tay Chanyeol, ra sức vùng vẫy.

15 giây trôi qua.

Hắn kéo cô lên sau đó lại mạnh bạo nhấn xuống, cứ liên tục như thế cho đến khi mặt Thủy Bình đỏ gay, hai mắt lờ đờ, cả hơi thở cũng yếu lại. Hắn nâng mặt Thủy Bình, nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng nói:

"Cô có biết cảm giác này không?"

Thủy Bình không đáp, chỉ giương nắt nhìn hắn, ánh nhìn đầy căm phẫn, nhưng cũng lại ẩn chứa điều gì đó không thể lý giải.

Hắn vuốt ve gương mặt cô, giọng nói có chút thương tâm:

"Khi cô gần như chết đuối thì lại có người kéo cô lên, chắc chắn là cô sẽ rất hạnh phúc và biết ơn kẻ đó, nhưng trong lúc cô đang không đề phòng, đặc hết lòng tin ở người đã cứu cô rằng họ sẽ không bao giờ buông tay để cô chết đuối như những kẻ khác, thì ngay lúc đó họ lại bỏ rơi cô, phản bội lại lòng tin cô, dìm cô xuống nước lần nữa, cô sẽ cảm thấy thế nào?"

"Anh...nói vậy là có ý gì?" Thủy Bình thều thào.

"Tôi đã từng nghĩ rằng cô không như những người khác, tôi cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra, làm tổn thương cô. Tôi muốn bù đắp tất cả, để cô có thể tha thứ cho tôi, vì dường như tôi..." Hắn dừng lại một chút, ánh nhìn ôn nhu, trải dài từ mắt đến môi Thủy Bình "...đã thật sự yêu cô."

Yêu? Cô có nghe lầm không? Từ yêu này ý nghĩa là thế nào?

Thủy Bình mơ hồ nhận thấy đáy mắt Chanyeol dần đỏ lên. Hắn đang khóc sao?

Chanyeol cúi đầu, lần tìm dưới túi quần, lấy ra vật gì đó đưa lên trước mặt Thủy Bình. Là một chiếc nhẫn kim cương.

"Cái này...tôi đã rất muốn đưa nó cho cô vào hôm chúng ta đi ăn tối, nhưng mà cô thật sự là...

"...không-xứng-đáng."

Chanyeol nói rồi buông lỏng ngón tay để chiếc nhẫn rơi xuống. Thủy Bình đưa mắt nhìn theo, giọt lệ bất giác tuôn ra. Cô đã sai rồi sao? Hắn thật sự yêu cô sao? Là cô ngu ngốc không nhận ra hay do trong tư tưởng của cô Park Chanyeol luôn là một tên xấu xa, đê tiện. Cô đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho người khác mà lại không nghĩ cho hắn. Cô đã không tin tưởng hắn, dù Park Chanyeol thật sự có là tên đại ác ma đi nữa thì hắn nhất định cũng sẽ không nỡ làm hại con của mình hay để bất cứ kẻ nào đụng đến nó. Tại sao cô lại chưa hề nghĩ đến điều đó. Cô đã không biết suy nghĩ và cảm nhận của hắn vì hắn chưa từng để lộ ra. Cô luôn sợ hãi hắn mà không hay biết hắn đã quan tâm cô thế nào. Cũng bởi vì trước đó Park Chanyeol đã làm quá nhiều chuyện khiến cô không thể nào tin tưởng hắn được nữa. Rốt cuộc lỗi này ở cô hay là hắn?...Dù thế nào Thủy Bình cũng cảm thấy rất hối hận, rất đau đớn. Cô muốn chụp lấy chiếc nhẫn nhưng nó đã chìm xuống dưới đáy biển sâu, mất hút.

Em sợ bản thân mình tổn thương, nhưng lại không biết anh cũng đang tổn thương đến chừng nào. Chỉ là anh chưa từng biểu lộ ra.

"Chanyeol à, em..."

Cô khẽ gọi tên hắn, hy vọng hắn có thể nghe cô nói một lần. Nhưng Chanyeol lại lập tức cắt ngang lời cô, bàn tay bỗng nhiên siết chặt cổ Thủy Bình.

"Câm miệng lại, kể từ bây giờ, tôi sẽ không tin bất cứ điều gì cô nói, đừng dùng giọt nước mắt giả tạo của cô để lừa dối tôi thêm lần nữa. Park Chanyeol tôi, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết."

Em cứ ngỡ khoảng cách giữa chúng ta là không thể nào lấp đầy
Cho đến khi anh nói anh yêu em
Nhưng đã quá muộn rồi
Em đã đễ lỡ mất tình yêu đó
Cả đời này
Liệu có lần thứ hai em nghe được câu nói đó
Xin lỗi anh
Nỗi đau của em
Cũng là hạnh phúc của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net