Chap 22: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Geun lái xe khắp một vòng thành phố, đã hơn nửa giờ nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của lamborghini màu đen. Anh bực tức lái xe vòng ra biển, phía xa có một chiếc du thuyền đang chạy vào bờ.

"Không biết Park Chanyeol đã đưa Thủy Bình đi đâu nữa?"

Won Geun toan mở cửa xuống xe, định tìm Thủy Bình và Chanyeol xung quanh bờ biển thì vừa lúc có điện thoại gọi tới. Là của một người quan trọng.

"Alo."

"..."

"Cho tôi 30 phút được không?"

"..."

"Thôi được rồi, tôi tới ngay."

"Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra cho cô ấy."

Won Guen tắt điện thoại, lập tức quay xe rời khỏi bờ biển, trong lòng thập phần bất an.

"Ăn đi."

Chanyeol đặt tô cháo lên bàn, rồi ngồi xuống bên hông giường của Thủy Bình.

Vẻ mặt cô có khá mệt mỏi, từ lúc hắn đưa cô về, thì đây là lần đầu cô nghe hắn nói chuyện.

"Chanyeol à, tôi muốn..."

"Im lặng, từ giờ cô không được phép nói bất cứ điều gì cả...mau ăn đi."

Hắn nhìn Thủy Bình rồi hất mặt về phía tô cháo nóng hổi để trên bàn.

Cô nhẹ lắc đầu.

"Không đói."

"Không đói cũng phải ăn, tôi không có nhiều thời gian đâu, lát nữa tôi phải ra sân bay." Hắn đanh giọng.

Thủy Bình nãy giờ vẫn cúi đầu, nghe hắn muốn rời đi liền ngẩng mặt lên nhìn.

"Anh muốn đi đâu?"

"Cô được phép hỏi sao?" Hắn nheo mắt "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, mau ăn đi, nếu không tôi sẽ có cách bắt cô phải ăn đó."

Thủy Bình hai mắt đỏ hoe, cô run rẩy, cũng không muốn cãi lời hắn nữa, chậm rãi múc một muổng cháo đưa lên miệng. Mắt bất giác mở to, hương vị này...thật quen thuộc, y hệt như lần trước. Là Park Chanyeol đã mua ở cùng một chỗ hay là hắn...

Thủy Bình lắc đầu, nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ, dù thế nào thì sự thật là bây giờ cô cũng không thể nuốt nổi.

Park Chanyeol nhìn Thủy Bình ăn một lúc thì bỏ ra ngoài. Hắn khép cửa lại rồi đưa mắt nhìn xuống vết đỏ trên mu bàn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Sehun, anh nhờ cậu một chuyện, 15 phút tìm cho anh một người quản gia, và 30 vệ sĩ."

"Anh tưởng em là thánh chắc, em đâu phải trung tâm môi giới."

Sehun có vẻ rất là khó chịu, ông anh này của cậu, luôn thích áp đặt người khác như thế.

"15 phút hoặc là tất cả các loại xe đua của cậu sẽ thành đống phế thải."

"Ê, nè..."

"Anh sợ tôi bỏ trốn sao?"

Thủy Bình không biết đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Cô là muốn đi tìm nước uống, không ngờ vô tình lại nghe được của nói chuyện của Chanyeol và Sehun.

Chanyeol nhìn gương mặt đang rưng rưng nước mắt của Thủy Bình, cũng không có gì là ngạc nhiên.

"Đương nhiên, cô đã dám lên giường cùng người khác thì chuyện gì mà cô không thể làm."

Hắn đi ngang qua cô, vào phòng tắm thay đồ rồi vội vã ra ngoài.

.
.
.

Chiếc mercedes màu xám đỗ trước một quán bar, thân ảnh mang áo vest vội vã bước xuống, đi vào trong. Nét mặt có vẻ đang rất lo lắng điều gì đó.

"Ba, ba cho người gọi con về gấp như vậy là có chuyện gì?"

"Con quên mất hôm nay là ngày gì à?"

Người đàn ông đập tay lên bàn, giọng nói có phần rất tức giận.

"Dạ không, chỉ là con có chuyện cần giải quyết." Anh nhẹ giọng.

"Còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện này sao hả?"

"Dạ..."

Anh cúi đầu, không dám đối diện với người đàn ông.

Ông thở dài, lắc đầu, giọng nói lúc này có phần đã dịu lại.

"Thôi được rồi, chuyện lần này ta không truy cứu, con mau đi làm đi."

"Dạ."

Anh nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài.

.
.
.

"Alo, Jong In, em đang ở đâu?"

Chanyeol vừa xoay tay lái, vừa gọi điện thoại liên lạc với cậu em họ Jong In đang du học bên Mỹ của mình. Đây là một cậu bé khá dễ thương, vừa học giỏi lại biết quản lý chuyện kinh doanh của công ty con Wolf bên Mỹ.

"Em đang ở trường ạ."

"Giúp anh một việc, lát nữa anh sẽ gửi cho em họ tên và địa chỉ của một người, sắp xếp lại một hẹn với ông ta giúp anh. Chỉ cần nói giám đốc Park Chanyeol của tập đoàn Wolf là ông ta sẽ biết."

"Sao lại nhờ em, người trợ lý thân cận Lee Won Geun của anh đâu rồi?"

"Đừng nhắc cậu ta, giúp anh, bây giờ anh đang trên đường tới sân bay."

"Được rồi, gặp anh sau."

Chanyeol ngắt kết nối, nhìn lên đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng mới tới giờ bay, anh hạ kín xe, đảo mắt nhìn ra bên ngoài vừa lúc thấy trong kính chiếu hậu, một chiếc xe màu đen đang bám sát theo phía sau.

"Lại là chuyện gì đây?"

Anh nhanh chóng di chuyển tay lái, đánh xe vào ngã rẽ.

"Không ngoài mình dự đoán."

Chanyeol nhìn sang kính chiếu hậu, chiếc xe màu đen vẫn bám theo ở phía sau, anh đạp ga tăng tốc, chiếc xe ấy cũng liền tăng tốc bám chặt ở phía sau. Biết là có kẻ theo dõi mình, Chanyeol lại rẽ xe sang hướng khác, đi vào đường cao tốc.

"Dám theo dõi Park Chanyeol này sao, tụi bây tới số rồi."

Anh cười khẩy, một tay xoay tay lái, một tay mở ngăn chứa đồ, lấy ra một khẩu súng, loại Glock của Áo.
Anh ngậm khẩu súng lên miệng, tay nhanh chóng lấp hộp đạn vào.

Chiếc xe màu đen vẫn đuổi theo ở phía sau.

*Đùng.*

Đèn ở đầu xe vỡ nát.

Một tên nhanh chóng ló đầu ra đáp trả, bắn vào xe của Chanyeol, anh lập tức lách qua một bên, một tay xoay tay lái, một tay dứt khoát bóp còi.

*Đùng*

Chiếc kính xe vỡ nát. Tên cầm lái nhất thời bị làm cho hoảng hốt liền chao đảo. Chanyeol vừa lúc nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện thì ra không phải một chiếc mà là tới 5 chiếc xe màu đen đang đuổi theo phía sau anh.

Chanyeol đảo mắt nhìn vào đồng hồ, trán lập tức nhăn lại.

"Aish...chết tiệt...phải giải quyết bọn này nhanh thôi, chỉ còn 20 phút nữa là máy bay cất cánh rồi."

Anh nhấn ga, chiếc lamborgini lao với vận tốc tên lửa về phía trước, ra khỏi cung đường cao tốc. Những chiếc xe màu đen ở phía sau cũng lập tức tăng tốc đuổi theo.

Tiếng súng nổ vang cả một bầu trời.

P/s: Xin lỗi các tình yêu, ngàn lần xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì bà cô của au sắp thi tốt nghiệp nên cho một đống đề luôn, au không lường trước được. Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, au sẽ cố gắng viết chap nữa nhưng mà chắc không kịp hôm nay rồi, hãy tha thứ cho au...huhu :((( au xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net