Chap 36: Cưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon :))) Au trở lại và phá hoại hơn xưa rồi đây, còn ai nhớ tui không vậy?
Thật ra thì hôm nay au cũng không định up lên đâu vì đang trong thời gian sóng gió cơ mà, thật có nhiều chuyện bực mình đi nhưng cũng có chuyện vui vậy nên up luôn hehe, dù sao đây là fic au tâm huyết nhất không bỏ đâu dù nó dở thiệt ý :))) cơ mà cũng lâu rồi nhỉ chắc mấy bạn bỏ au mất rồi ahuhu :((( ai còn nhớ au cmt cái au có động lực tí nào 😙😙😙 cơ mà dự là sau fic này sẽ có nhiều cảnh H đan xen ấy, au không nói trước đâu nha, nên bạn nào không thích thì click back nha. Kamsa 😙😙😙

Park Chanyeol sau một ngày mệt mỏi giải quyết những việc ở công ty cũng chịu trở về, lúc này trời đã khá khuya. Nhiều lúc hắn muốn bỏ phế mọi chuyện đi, không nghĩ nữa, nhưng lại không thể, đó là tâm quyết bao năm nay của hắn, hắn muốn chứng minh cho ba mình thấy Park Chanyeol không phải kẻ bất tài.

Hắn bước xuống xe, lê từng bước nặng nhọc vào nhà, hắn thật sự rất mệt, chỉ muốn có người ở bên cạnh lắng nghe hắn nói, ôm hắn vào lòng và an ủi hắn như một đứa trẻ. Chỉ như vậy thôi. Park Chanyeol chính là có đôi lúc cũng yếu mềm như thế.

"Hyung, anh về rồi à? Sao muộn thế?"

Sehun mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu.

Chanyeol quăng chiếc cặp táp xuống ghế, uể oải ngồi ngã lưng ra phía sau.

"Ở công ty hơi nhiều việc, Thủy Bình ngủ rồi sao?"

"Ừm, ngủ rồi." Sehun rót một cóc nước lọc đưa cho Chanyeol rồi ngồi xuống cạnh hắn.

"Tốt."

Chanyeol chậm rãi uống một ngụm nước rồi đặt trở lại bàn, xách cặp đứng dậy.

Sehun vội chụp cánh tay hắn lại, hỏi.

"Nè, anh định đi đâu đó?"

"Đến quán rượu." Chanyeol miễn cưỡng đáp.

"Đến đó thì có giải quyết được vấn đề hiện tại không?" Sehun thở dài một hơi, lắc đầu rồi nói tiếp "Huyng, anh đừng trốn tránh nữa, em hiểu hết tất cả rồi."

Chanyeol có chút sững sờ quay đầu lại nhìn Sehun.

"Em hiểu chuyện gì?"

"Chuyện về Thủy Bình."

"Thủy Bình?" Hắn nheo mắt, vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Sehun.

"Có phải anh đối xử với cô ấy như vậy là bởi vì anh vẫn chưa quên được người đó có đúng không?"

"Sehun..." Hắn trợn trừng mắt nhìn Sehun, không thốt nên lời.

"Hyung, tuy chúng ta không phải anh em ruột nhưng em rất hiểu anh...anh không muốn hỏi tại sao lại biết?"

Chanyeol nheo mắt.

"Em đã từng gặp người đó mà, anh không nhớ sao?"

Chanyeol tỏ vẻ đăm chiêu, rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo nhìn Sehun.

"Huyng, sai lầm là ở người cũ, cớ sao phải đối xử với người mới như vậy?"

"Câu này WonGeun cũng đã từng hỏi anh, nhưng anh thực sự không biết tại sao mình lại làm vậy, anh yêu Thủy Bình, anh thực sự yêu cô ấy, chỉ là..."

Chanyeol có chút ngập ngừng, chẳng biết bản thân đang muốn nói điều thì thì Sehun đã lên tiếng.

"Chỉ là nỗi hận trong lòng anh vẫn chưa dứt nên mới đem cô ấy ra làm thế thân đúng không?"

"Anh..." Mọi suy nghĩ lúc này thật khó thốt thành lời, Chanyeol cúi đầu, im lặng một hồi lâu.

"Em nói phải lắm, lúc trước đúng là anh đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh đang cố gắng bù đắp cho cô ấy."

"Nhưng em thấy cô ấy không có vẻ gì là hạnh phúc cả."

Sehun có chút thiếu kiềm chế, bình thường cậu là một người rất trẻ con, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu vô tâm, chỉ biết bản thân mình nhưng thật chất Sehun lại là một người sống rất tình cảm.

"Bởi vì cô ấy không biết, anh yêu cô ấy."

"Sao anh không nói?"

"Nói?..."

Hắn cười mỉa mai

"Ha...nói thì Thủy Bình còn tin lời của anh sao, anh đã hại chết con của cô ấy, cô ấy hận anh, thậm chí là còn không muốn nhìn thấy anh, vậy em nói đi, anh làm cách nào để nói cho Thủy Bình biết đây?"

Sehun mở to mắt nhìn Chanyeol kinh ngạc, cậu vốn dĩ không hề biết Thủy Bình đã có thai.

"Huyng, anh nói gì vậy? Thủy Bình có thai sao?"

"Phải, và chính anh đã giết chết đứa bé."

Chanyeol hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang chút hơi hướng mỉa mai.

"Tại sao?"

"Đó chỉ là một tai nạn, anh thật sự không muốn như vậy."

Sehun thở dài.

"Thôi được rồi, anh đừng nghĩ nữa, đợi khi nào Thủy Bình thấy khá hơn, em sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy."

Chanyeol nở nụ cười nhạt.

"Cảm ơn...Sehun!"

Won Geun chậm rãi bước dọc trên hành lang, mang theo mớ suy nghĩ hỗn tạp, anh nhẹ đẩy cửa vào.

"Ba."

Lee Siwon quay đầu, ra hiệu cho anh lại gần.

"Con tới đây!"

"Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp vậy ạ?"

"Ta muốn cho con xem cái này."

Siwon đưa cho WonGeun một bức ảnh của một người phụ nữ, dường như là đã cất giữ rất lâu, màu sắc của bức ảnh cũng đã bị thời gian làm cho nhòe đi khá nhiều không còn nhìn rõ được nữa.

"Là mẹ."

"Phải, mẹ của con." Siwon thâm trầm đáp.

"Bà ấy đã bỏ đi từ rất lâu rồi, lúc con vừa tròn 2 tháng."

"Sao tự dưng ba lại nhắc đến bà ấy?"

Won Geun có vẻ không thoải mái khi nghe Siwon nhắc đến mẹ mình.

"Ta chỉ là muốn con biết, lòng dạ đàn bà rất khó đoán, họ nham hiểm hơn con nghĩ."

"Ý ba là sao?"

"Con đừng tưởng ta không biết con đang làm những gì...Lee Won Geun, ta nhắc con nhớ, đừng để lý trí bị điều khiển bởi trái tim, chuyện tư và chuyện công con chỉ được chọn một."

"Vậy giữa ba và Krystal thì sao?"

Siwon nhếch môi cười khẩy.

"Con thực sự nghĩ giữ ta và ả là tình yêu sao?"

Won Geun không đáp nhưng trong ánh mắt biểu lộ sự đồng tình.

"Từ lúc mẹ con bỏ đi, thì bản thân ta đối với đàn bà chỉ có một chữ hận."

Won Geun ném bức ảnh lên bàn làm việc, thanh âm mang theo chút bất mãn.

"Không phải ai cũng giống như bà ấy."

"Nếu vậy thì tại sao con còn phải tranh giành với Park Chanyeol?"

"Con..."

Won Geun có chút bất an trong lòng, không hiểu sao Siwon lại biết chuyện giữa anh và Thủy Bình chỉ biết bản thân không có khả năng để phủ nhận nên đành giữ im lặng.

"Rồi ta sẽ chứng minh con thấy quan điểm của con là sai, con trai ạ!"

Siwon nói rồi bước ra khỏi phòng.

Won Geun diện vô biểu tình, cầm bức ảnh trên bàn ném xuống đất khiến những mãnh thủy tinh vỡ ra tạo thành một âm thanh nghe rất chua chát. Những mảnh thủy tinh ấy cũng giống trái tim của anh, anh hận người đàn bà trong bức ảnh đó, trong suốt từng ấy năm qua bà ta chưa bao giờ quay lại để tìm anh, chưa một lần nào anh được gặp. Anh ghét phải đến trường khi bị lũ bạn suốt ngày trêu chọc là đứa không có mẹ, là đứa con hoang, về nhà anh lại tự nhốt mình trong phòng, cuộc sống của anh cứ như thế trôi qua cho đến khi anh gặp được một người khiến anh thay đổi hết tất cả những thói quen thường ngày, người đó khiến anh yêu đời và cười nhiều hơn, khiến anh quên đi mình là đứa không có mẹ. Nhưng cũng chính người đó đã lại vứt bỏ anh, rời đi mà không nói lời từ biệt.

Won Geun có thời gian dài đã nghĩ quan điểm của Siwon là đúng đắn, đàn bà chẳng có gì tốt đẹp cả, anh sẽ không bao giờ cho phép mình có thể rung động hay tin tưởng bất cứ người phụ nữ nào nữa, anh ghét bọn họ, nhưng không hiểu sao khi gặp Thủy Bình cảm giác trái tim anh lại đập nhanh đến vậy, như lần đầu tiên anh gặp được người đó. Có lẽ do gương mặt của cô ấy quá giống người kia hay vì anh đã thực yêu Thủy Bình. Dù bất cứ giá nào Won Geun cũng không muốn đem Thủy Bình so sánh với bất kỳ ai. Ít ra trong mắt anh Thủy Bình vẫn là một cô gái quá đỗi ngây ngơ và ngốc nghếch.

Dưới anh đèn mờ mờ ảo ảo của dãy hành lang Chanyeol vẫn chìm đắm trong men rượu, bước đi chập choạng không biết lúc nào sẽ gục ngã.

Hắn gõ cửa căn phòng vẫn còn le lói chút ánh đèn ngủ phát ra từ khe cửa.

Thủy Bình vẫn chưa ngủ, nghe tiếng động có chút giựt mình sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi.

"Sehun, là cậu sao?"

Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập mà không có người đáp.

Thủy Bình miễn cưỡng bước xuống giường. Cửa vừa bật mở cả thân người cao lớn của Chanyeol đã đổ ập lên người cô.

Bị một cú ngã đau điếng, lại nhìn đến người làm mình ra nông nổi này Thủy Bình càng thêm tức giận, chỉ còn cách bất đắc dĩ đỡ hắn dậy, đẩy sang một bên, muốn cất tiếng gọi Sehun nhưng lại thôi.

"Chanyeol....Park Chanyeol...anh mau dậy đi..."

Thủy Bình đá đá vào chân hắn, Park Chanyeol vẫn mằm im không nhúc nhích, hơi thở đều đều.

"Nếu anh không dậy tôi sẽ mặc kệ anh đó."

Gọi mãi không thấy Chanyeol có động tĩnh gì, Thủy Bình bất mãn quay trở lại giường nằm xuống chùm chăn từ đầu đến chân nhưng chưa được một phút lại bật dậy đi đến chỗ Park Chanyeol đang nằm nắm cổ áo của hắn lôi dậy.

Cái tên Park Chanyeol này đúng là nặng thật, cô chật vật lắm mới dìu được hắn lên giường, chỉ trách tại cô quá mền lòng, trời đêm Seoul nhiệt độ xuống mỗi lúc một thấp hơn cô không nỡ để hắn nằm dưới đất suốt đêm như vậy.

"Coi như anh may mắn đi, nếu có lần sau tôi sẽ ngay lập tức quăng anh ra đường."

Thủy Bình trách mắng là trách mắng nhưng vẫn đi xuống cuối giường giúp Chanyeol tháo giày ra.

Tự cô cũng không hiểu sao mình phải chăm sóc hắn, cứ để mặc hắn chết ở ngoài kia có phải sẽ tốt hơn cho cô không, nhưng mà nghĩ thế nào Thủy Bình vẫn không nhẫn tâm làm vậy. Hơi thở Park Chanyeol vẫn cứ đều đều. Thủy Bình cho là hắn ngủ say rồi cũng không thèm để ý đến nhưng vừa quay lưng muốn rời đi, một bàn tay to lớn đã chụp lấy cánh tay Thủy Bình gắt gao đè cô xuống mà áp chế dưới thân.

Hai cánh bị bẻ ngược ra sau khiến Thủy Bình đau điếng nhưng Chanyeol vẫn xiết chặt không cho cô nhúc nhích.

"Park Chanyeol, anh muốn làm gì?"

Park Chanyeol không đáp, trực tiếp kéo cao chiếc áo pijama của Thủy Bình lên quá nửa lưng.

Thủy Bình linh tính được hắn có ý định làm gì liền vùng vẫy dữ dội.

"Park Chanyeol buông tôi ra, anh không được làm vậy."

"Thủy Bình, chỉ hôm nay thôi, có được không?"

Hắn phả một luồng hơi ấm nóng vào vành tai của Thủy Bình rồi đưa lưỡi liếm nhẹ một cái khiến Thủy Bình giật nảy người, lông tơ đều dựng hết lên. Cô chỉ hận bản thân vừa nãy sao lại ngu ngốc mà giúp hắn.

"Park Chanyeol, anh dừng lại ngay cho tôi."

Bàn tay Park Chanyeol cứ không yên phận mà sờ xoạng khắp nơi trên người Thủy Bình. Hắn lật người cô lại thô bạo mà xâm chiếm bờ môi đang phát run lên vì sợ hãi của Thủy Bình, mút mát đến khi nó sưng tấy mới thỏa mãn mà rời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net