Chap 7: Tai ương lại ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Chanyeol sau khi rời khỏi quán bar cũng trở về ngôi biệt thự của mình, vì muốn được tự do nên ngay từ năm cấp 3 anh đã dọn ra ở riêng tới bây giờ.

Chanyeol bước vào nhà liền nằm vật xuống chiếc sofa đặt giữa phòng khách, tay gác lên trán, trong đầu anh lúc này bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Thủy Bình, trong lúc hôn mê cô cứ liên tục gọi "Mẹ ơi!" rồi quơ tay loạn xạ nói như cầu xin "Đừng đánh tôi nữa, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ nghe lời mà." mọi thứ như một thước phim ngắn cứ tua đi tua lại, Chanyeol bất giác cảm thấy thật tội lỗi, nhưng bản chất vẫn là bản chất, anh nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ mà anh cho là kỳ quặc đối với mình.

.

Hôm nay thời tiết có vẻ khá đẹp. Yoo Jin đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hai cha con. Ông bước tới gõ cửa phòng Thủy Bình.

"Bình Bình à, dậy ăn sáng đi."

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Bình Bình, dậy đi con."

Mọi thứ vẫn yên ắng. Yoo Jin có cảm giác hơi bất an, sợ rằng Thủy Bình làm chuyện gì dại dột vội đẩy cửa bước vào thì thấy Thủy Bình mặt mày trắng bệch, trán rỉ nhiều mồ hồi lên cơn co giật.

"Bình Bình à, con bị làm sao vậy? Đừng làm ba sợ." Ông đặt tay lên trán Thủy Bình có vẻ như là sốt rất cao, không chần chừ ông lập tức bồng Thủy Bình lên đưa vào bệnh viện.

.

"Bác sĩ, con tôi sao vậy?" Vừa thấy bác sĩ đi ra ông vội vàng hỏi.

"Cô ấy do sức khỏe yếu, lại hay suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến tâm lý nên sinh ra bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe"

"Cảm ơn bác sĩ" Vị bác sĩ gật một cái lấy lệ rồi đi.

"Thằng khốn Park Chanyeol, tao nhất định sẽ lột da mày" Yoo Jin nghĩ con gái ông bị như vậy hoàn là do lỗi của Chanyeol, ông tức tốc chạy ra khỏi bệnh viện lái xe đến công ty Wofl xông thẳng vào phòng Chanyeol mặc cho bảo vệ ra sức ngăn cả.

"Park Chanyeol hôm nay tao nhất định phải giết chết mày." Yoo Jin xấn tới nắm cổ áo Chanyeol.

"Có chuyện gì sao ông chủ Park?" Anh vẫn không chút sợ hãi hỏi.

"Sao mày dám làm nhục con gái tao khiến nó sống dở chết dở ở trong bệnh viện kia kìa."

Chanyeol nghe ông nói thì có hơi sững sờ một chút nhưng rồi vẫn bình tĩnh quay mặt nói: "Là do cô ta ngu ngốc quá thôi"

"Thằng khốn." Ông vung tay đấm một phát vào mặt Chanyeol làm khóe miệng anh rướm máu. Won Guen đứng đó từ nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc vội kéo Yoo Jin ra.

Chanyeol đưa tay quẹt vệt máu trên miệng nhìn ông cười khẩy một cái: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Mày..." Yoo Jin giẫy giụa cố thoát khỏi vòng tay của Won Guen "Buông ra, tôi phải đánh chết cái thằng khốn nạn đó."

Chanyeol nhìn ông bằng ánh mắt chế giễu, hừ lạnh một tiếng "Lôi ông ta ra ngoài."

"Vâng, giám đốc" Won Guen gật đầu, kéo Yoo Jin ra ngoài mặc kệ ông chống cự, tay chân vung loạn xạ.

Sau khi xong nghiệm vụ cậu quay lại vẻ mặt lo lắng hỏi Chanyeol:

"Giám đốc, anh định giải quyết thế nào?"

"Cậu đến bệnh viện xem tình hình cô ta ra sao đã."

"Vâng, thưa giám đốc." Won Guen cúi đầu rồi mở cửa bước ra đúng lúc đó Krystal cũng từ ngoài đi vào. Won Guen gật đầu nhẹ chào cô một cái rồi đi thẳng.

Krystal bước vào khoan thai ngồi xuống sofa: "Anh lại gây ra chuyện gì nữa à?"

"Không có" Chanyeol nhìn ra cửa sổ lạnh lùng đáp.

"Anh đừng quên tháng sau chúng ta sẽ làm lễ đính hôn với nhau."

"Anh không quên."

"Vậy thì tốt, em chỉ đến để nhắc nhở anh vậy thôi, em còn có việc nên đi trước." Krystal đứng dậy tiến lại gần Chanyeol hôn nhẹ lên má anh rồi rời đi. Chanyeol không thèm quay lại nhìn cô, bản thân cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác chán ghét cái hành động này như vậy.

"Tại sao tôi lại không thể quên được cô?" Chanyeol trong lòng thầm nghĩ anh đã từng quan hệ với biết bao cô gái, đối với họ căn bản là cái tên cũng chẳng nhớ nhưng tại sao với Thủy Bình lại có cảm giác khó quên tới vậy.

.

Won Guen tới bệnh viện đúng lúc thấy Yoo Jin đi ra khỏi phòng liền chờ ông đi hẳn mới dám mở cửa vào trong. Nhìn thấy Thủy Bình nằm trên giường, mặt mày xanh xao, cậu nhất thời cũng thấy có một chút xót thương cho cô gái này.

Won Guen thích Thủy Bình, thích từ lần gặp đầu tiên lúc cô nằm gọn trong vòng tay cậu, Won Guen cảm giác trái tim như ngừng đập ngay giây phút đó.

"Em yên tâm, dù em có thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ ngừng thích em." Won Guen nắm tay Thủy Bình nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi vội vã rời đi, cậu sợ nếu còn nấn ná lại sẽ bị Yoo Jin bắt gặp lúc đó khó mà giải thích.

.

"Thế nào rồi?" Chanyeol ngồi trên bàn làm việc nhâm nhị ly rượu hỏi.

"Theo như lời bác sĩ thì cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể, nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe." Won Guen chậm rãi thuật lại.

"Ừm, cậu ra ngoài đi" Chanyeol ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại, anh bây giờ mới thực sự chấp nhận bản thân không thể quên được Thủy Bình. Cô cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh khiến Chanyeol không thể tập trung vào bất cứ việc gì được.

"Nếu bản thân sớm đã không thể quên được thì đừng cố gắng quên."

.

Mấy ngày sau khi Thủy Bình được xuất viện, Yoo Jin quyết định gác lại việc học của cô khoảng một năm để cho Thủy Bình có thời gian quên đi những chuyện đã xảy ra và ổn định lại tinh thần.

Vẫn như mọi ngày khách ra vào tiệm bánh Lucky rất đông, mọi người đang chăm chỉ làm việc thì một toán năm sáu cảnh sát xông vào.

"Ai là chủ tiệm bánh này?"

Yoo Jin đang ở trong bếp vội vàng chạy ra "Là tôi."

"Có người đâm đơn kiện nói con trai ông ta sau khi ăn bánh ở chỗ ông thì liền bị đau bụng tới bất tỉnh nhân sự nên chúng tôi buộc phải bắt ông về để điều tra vụ việc, tiệm bánh này cũng tạm thời bị niêm phong."

Yoo Jin như không tin vào lỗ tai mình, tiệm của ông làm ăn vốn dĩ đặc cái tâm lên hàng đầu trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy "Không thể nào đâu, chúng tôi xưa nay làm ăn rất uy tím làm sao có thể xảy ra chuyện đó được"

"Về đồn rồi nói" Một cảnh sát bước tới còng tay ông lại dẫn ra cửa, một người khác làm nhiệm vụ giải tán mọi nhân viên và thực khách ra ngoài, niêm phong cửa tiệm.

Thủy Bình đúng lúc vừa đi mua nguyên liệu về nhìn thấy Yoo Jin bị cảnh sát giải đi liền hốt hoảng chạy lại.

"Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt ba tôi?"

"Ba cô phạm tội chúng tôi đương nhiên phải đưa ông ấy về điều tra."

"Bình Bình con đừng lo lắng, chỉ là hiểu lầm thôi, ba sẽ trở về ngay" Yoo Jin nhìn Thủy Bình mắt long lanh nước, trong lòng dâng lên một cỗ xót xa.

Cô kiên quyết giữ chặt tay ông "Không, ba đừng đi theo họ...tôi xin các người thả ba tôi ra đi"

"Bình Bình ngoan đừng khóc, ba hứa sẽ về ngay mà" Yoo Jin ngoảnh đầu lại nhìn Thủy Bình lần nữa, ông thấy khóe mắt mình cay cay.

Cảnh sát dắt ông lên xe rồi chạy đi, Thủy Bình cũng đuổi theo phía sau liên tục gọi. Đến lúc kiệt sức không còn đuổi kịp nữa cô ngã khụy xuống đường, khóc lóc thảm thiết. Hae Mi từ xa đi lại đỡ cô dậy an ủi: "Em đừng như vậy, chú chắn chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả chị?" Cô tựa vào lòng Hae Mi nức nở.

"Chỉ còn cách bồi thường cho phía bên kia một khoảng tiền thôi em à" Hea Mi nói, các nhân viên trong tiệm từ lúc nào đã đứng bên cạnh họ.

"Tiệm bánh này đúng là thường ngày có rất nhiều người đến ủng hộ, nhưng với khoản lợi nhuận đó tôi e là không đủ để chi trả thiệt hại cho họ" Một anh nhân viên trong số đó lên tiếng.

Thủy Bình bất chợt nghĩ tới Chanyeol, chỉ có anh mới đủ khả năng giúp cô trong lúc này, nhưng mà làm sao đây? Làm sao cô có thể đi van xin kẻ đã làm nhục mình, chà đạp cả danh dự của mình được.

"Không, dù bất cứ giá mình cũng phải cứu ba ra." Thủy Bình thầm nghĩ, cô không thể ích kỷ vậy được, dù sao thì bây giờ bản thân cô cũng chẳng còn gì để mất nữa.

"Em có cách giải quyết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net