Chap 13: Quá khứ ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13

..........
Hôm nay Yoona cảm thấy sự lạnh lẽo của phòng kinh doanh, trưởng phòng Jung sau vụ việc hôm qua thì cô đã xuất hiện ở công ty với vẻ mặt không thể u ám hơn. Sát khí của Jessica Jung có thể giết bất kỳ ai, thậm chí Im Yoona còn không dám nữa lời với Jessica. Sáng nay vì muốn đi cùng Jessica nhưng miệng chưa mở thì nhìn vẻ mặt của Jessica như thể "cô dám đi cùng tôi?" Của Jessica khiến Yoona không thể mở miệng mà phải đi taxi đến công ty.
Còn riêng Lee Sunny luôn vui vẻ với mọi người thì hôm nay cũng xuất hiện với khuôn mặt không thể lạnh hơn, chính xác là không tí cảm xúc.
"Im Yoona vào phòng  tôi." Yoona nghe được câu nói của Jessica tim như muốn nhảy ra ngoài, cô nhớ sáng giờ cô đâu đắc tội gì với Jessica Jung. Chính xác hơn là cả nhìn thẳng vào mặt cô ấy còn không dám thì lấy đâu ra đắc tội, vậy mà Jessica lại dùng lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với Yoona nó còn hơn cả súng đạn nữa.
Trấn chỉnh lại cảm xúc của chính mình, cố gắng hít sâu để lấy lại tinh thần, "Im Yoona, không sợ! Mày không làm gì nên tội cả!" Yoona pov.
"Trưởng phòng!" Yoona hơi cúi đầu và lên tiếng nói.
Jessica ngước lên nhìn Yoona, cô gái hôm qua đã ôm cô vào lòng và vỗ về, tuy hôm qua cô uống rượu hơi nhiều nhưng cô không phải là dạng người khi say thì không nhớ gì. Cô nhớ tất cả, nhưng cô không muốn Im Yoona nhớ điều đó một chút nào, dạo gần đây Im Yoona không còn sợ cô như trước. Nói chính xác hơn là liều hơn trước, dám cùng bà Jung châm chọc cô. Đã vậy ở công ty không khác gì là đứa nhóc cứ loay hoay không làm được gì nên việc, cô không hiểu công ty bỏ tiền ra có thuê lầm người không nữa.
"Im Yoona! Tháng này hình như cô chưa làm được gì cho phòng kinh doanh này thì phải, doanh thu từ chi nhánh tôi giao cho cô quản lý không hề tiến triển gì là bao." Phòng kinh doanh ngoài những ý tưởng kinh doanh lớn cho công ty, Jessica Jung còn quyết định cho nhân viên của mình quản lý các chi nhánh kinh doanh của công ty, họ có nhiệm vụ vạch ra hướng kinh doanh riêng cho chi nhánh họ quản lý, thưởng hay phạt tùy vào doanh thu mỗi tháng của chi nhánh đấy. Ý tưởng đã được thực hiện 2 tháng và hầu hết đều phát triển thuận lợi khi doanh thu của các chi nhánh tăng đáng kể. Nhưng riêng chi nhánh thuộc quản lý của Yoona thì nó không được như vậy.
"Trưởng phòng! Chi nhánh tôi quản lý vấn đề kinh doanh thuận lợi ây chứ." Yoona ngước lên nhìn Jessica, gì chứ cô tự tin về ý tưởng kinh doanh của mình. Nó không chỉ độc mà còn lạ nữa.
"Thuận lợi như thế nào?" Jessica ngã người ra sao nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái trước mặt, trông gương mặt ấy có vẻ khá tự tin về ý tưởng của mình. Chợt miệng Jessica nhơi nhếch lên, cô nhớ không lầm thì Im Yoona luôn tự tin về ý tưởng của mình.
"Nhiều hơn tháng trước 2 sản phẩm!" Yoona mỉm cưởi trả lời lại, nhiều hơn tháng trước 2 sản phẩm tháng trước nhiều hơn tháng trước nữa 1 sản phẩm. Như vậy không phải thành công rồi sao.
"Trong khi chi nhánh khác người ta tăng trưởng theo cấp số nhân thì chi nhánh cô quản lý lại nhiều hơn 2 sản phẩm??? Im Yoona công ty mướn cô làm việc có trả lương chứ đâu làm không công đâu. Từ đây đến cuối tháng còn gần 20 ngày nữa, tới cuối tháng doanh thu chi nhánh cô quản lý không tăng 10%, thì chuẩn bị bị đuổi việc." Jessica cảm thấy nực cười với việc Yoona cho là thành công đấy. Có phải chuyện nào Yoona cho là thành công cũng nhỏ nhoi thế không?
"Trưởng phòng à, trưởng phòng không thể so sánh như thế được. Tôi và các nhân viên khác rất khác nhau, họ đều có kinh nghiệm trong khi tôi làm việc chưa được nửa năm, đã vậy chi nhánh tôi quản lý trước giờ là chi nhánh kinh doanh tệ nhất. Địa thế của nó không được như các chi nhánh khác trưởng phòng à!" Yoona đang cố giải thích cho Jessica Jung hiểu, quả thật chi nhánh cô quản lý không được như những chi nhánh khác, không  gần nơi đông dân, không gần bếp tàu hay nhà ga thử hỏi như vậy làm sao so sánh được.
"Đừng cố giải thích, một khi đã là người tài giỏi thì dù đặt họ ở đâu họ vẫn phát triển được. Tôi không giao cho cô các chi nhánh khác đơn giản cô không có khả năng, tôi sợ một khi giao cô những chi nhánh lớn thì cô không làm được tốt thì lúc đó không chỉ cô mà cả tôi cũng bị khuyển trách."
Nhìn Yoona có vẻ không phục khiến Jessica khá hài lòng, nhìn vẻ mặt nhẵn nhịn của Yoona khiến cô vui vẻ hơn là vẻ mặt tự mãn lúc nãy.
"Cô ra ngoài đi, nhớ nếu từ đây đến cuối tháng doanh thu không khả quan thì đừng trách sao tôi ác đấy!"
Yoona đi ra ngoài cùng với lời nguyền rủa thầm trong bụng, "Jessica Jung trước giờ cô đã vốn đóng vai ác trong mắt tôi rồi, nên không cần đợi đến cuối tháng đâu." Yoona pov.
Yoona đi ra ngoài rồi mới khiến Jessica buông người xuống, đây xem như là một chuyện khác để Im Yoona quên đi chuyện tối qua, Jessica cho rằng một khi tìm một việc khác gây ảnh hưởng lên con người thì họ sẽ quên đi chuyện cũ. Nên Jessica Jung quyết định tìm việc để Yoona làm để Yoona không nhớ chuyện đáng xấu hổ của Jessica ngày hôm qua. Với Jessica Jung việc khóc trước mặt Im Yoona là một việc không gì xấu hổ hơn, đã vậy còn được Im Yoona ôm vô lòng nữa chứ.
Jessica Jung thì hài lòng với suy nghĩ của mình riêng Yoona thì không. Nếu Im Yoona biết Jessica Jung muốn cô tăng doanh thu chỉ vì không muốn cô nhớ đến chuyện hôm qua thì chắc chắn Im Yoona sẽ thề với tất cả là dù cô có biết gì cô cũng xin thề là cô có chết cũng không nói.
Ở đây cũng có một người không vui vẻ là bao, ngồi một mình ở nhà ăn của công ty, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Sunny mệt mỏi xoa thái dương của mình, vì lượng bia hôm qua mà đến giờ cô vẫn còn đau đầu. Tiếp tục bữa ăn của mình đang dang dở, hôm nay cô không muốn ăn tí nào nhưng cũng phải cố.
"Tớ ngồi ở đây được chứ?" Ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi, là Jessica Jung tay đang cầm khay thức ăn. Mỉm cười rồi gật đầu với Jessica, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn, sau đó lại nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái ấy là người được nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện ngày hôm qua. Cái tên Jessica Jung đã được nhắc rất nhiều, và đến khi Lee Sunny gục vì say miệng cũng không ngừng gọi cái tên ấy. Với Sunny cô gái trước mặt từng rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Câu nói của Sooyoung ngày hôm qua vẫn luôn tâm trí của cô "Cậu thích Jessica Jung sao?"
"Sao nhìn tớ dữ vậy? Mặt tớ dính gì sao?" Jessica hỏi khi nãy giờ Sunny cứ nhìn cô chăm chú mà không nói gì.
Giật mình  xong cả hai đều bật cười.
Cười xong thì không khí im lặng lại xuất hiện giữa hai người, Sunny lại nhớ lại câu chuyện hôm qua mà cô đã kể cho Sooyoung. Chính xác là câu chuyện của 7 năm trước.
"Dạo gần đây bác Jung khỏe chứ?" Sunny mở lời để xóa đi không khí ngượng ngùng của hai người.
Câu hỏi của Sunny làm Jessica nhớ lại cuộc cãi vã tối qua của cô và bà Jung, khiến cô có chút chạnh lòng. "Mẹ tớ vẫn khỏe, bà cũng hay nhắc đến cậu, khi nào rảnh hãy đến nhà dùng bữa. Đã một thời gian rất dài rồi cậu chưa đến nhà tớ cũng như dùng bữa cùng gia đình tớ." Trước đây cả Tiffany lẫn Sunny đều thường xuyên đến nhà cô dùng bữa. Nhưng sau này thì mọi thứ đã không còn như trước. Sau khi sự việc không hay của 7 năm trước xảy ra Sunny đã quyết định đi nước ngoài, và đến khi trở về nước cô và Sunny không còn thân thiết như trước. Chính xác là không thể thân thiết như trước. Đã có rất nhiều bức tường vô hình ở giữa cả hai ngưởi, cô vẫn nhớ rõ như in chuyện của 7 năm trước khi cô đẩy Sunny ra như thế nào.
"Khi nào tớ rảnh tớ sẽ ghé thăm hai bác. Bây giờ tớ có việc, tớ phải đến chi nhánh xem họ nhập hàng chưa nữa. Gặp cậu sau." Sunny rời khỏi bàn ăn và đi khỏi. Không phải cô không muốn đối mặt với Jessica Jung không phải cô là kẻ nhu nhượng yếu đuối, chính xác là cô sợ. Câu nói của Sooyoung ngày hôm qua khiến cô sợ.
Flashback


"Cậu biết không, có thể loại người gọi là vô tâm, đấy là loại người luôn biết cách làm người khác tổn thương, và cũng có thể loại người gọi là ngu ngốc đấy là loại người luôn biết cách để người khác tổn thương mình." Sunny nhìn Sooyoung mà nói một cách đầy chua chát.
"Rồi chuyện gì xảy ra?" Sooyoung muốn nghe tiếp tục câu chuyện của 7 năm trước nên cũng không bàn luận gì về câu nói mà Sunny vừa nói.
"Sau đó tớ và Jessica đến công ty để yêu cầu nhân viên chuẩn bị tiền chuộc, đồng thời đến sở cảnh sát để thả Park Ji Young về. Riêng Tiffany thì đến nhà Jessica để bên cạnh bà Jung,...
Việc để Park Ji Young một tên bị nghi ngờ vừa tham nhũng vừa lưu trữ hàng cấm không bị giam giữ khiến Jessica không mấy vui vẻ nhưng vì ông Jung nên Jessica cũng buộc lòng thực hiện. Khi cảnh sát được yêu cầu thả Park Ji Young thì có lẽ họ cũng thấy sự bất thường.
Nhưng lúc đó điều khiến Jessica Jung khó chịu hơn cả chính là không liên lạc được với Kang Dong Won, hắn ta không có ở sở cảnh sát và điện thoại không liên lạc được khiến Jessica vừa khó chịu vừa lo lắng.
"Đừng lo Sica!" Sunny nhìn Jessica rồi nói, lúc này Jessica cần thật bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới giải quyết mọi việc ổn thỏa. Lúc nãy hai người có chút căng thẳng khi liên quan đến chuyện của Kang Dong Won, Sunny vẫn nhớ rõ câu "Dong Won oppa luôn là người tốt đối với tớ..." Nhưng lúc này cô chỉ muốn Jessica an tâm.
Jessica nhìn Sunny rồi cười, nụ cười trấn an, nói rằng cô vẫn ổn. Nhìn thấy nụ cười đấy Sunny không biết phải làm gì mà chỉ muốn ôm cô vào lòng mà che chở. Kéo Jessica vào lòng mình, siết cái ôm thật chặt như muốn ôm Jessica trọn vào lòng mà bảo vệ, cô sợ, sợ khi ra khỏi vòng tay cô thì Jessica sẽ nguy hiểm, cô rất sợ điều đó.
Tới điểm hẹn giao dịch với kẻ bắt cóc ông Jung. Một mình Jessica vào trong theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Sunny ngồi đợi bên ngoài, cô muốn đi cùng nhưng Jessica không đồng ý nên cô đành ngồi bên ngoài mà cầu nguyện.
*Reo reo*
Điện thoại của mình đổ chuông, nhìn màn hình là Yoo Jae Suk, một người quen của gia đình cô, hiện đang là cảnh sát.
"Alô!"
"À, Sunny à!"
"Oh! Xin chào! Có chuyện gì không tiền bối?"
"Lúc nãy anh thấy em đến sở cảnh sát? Có chuyện gì vậy?"
"À, có chút chuyện của gia đình bạn em nên em cùng bạn đến giải quyết thôi!"
"Có phải chuyện liên quan đến Park Ji Young và chuyện của tập đoàn Jung đúng không?"
"À..."
"Anh nói em nghe chuyện này, Park Ji Young trước giờ bị cảnh sát tình nghi là một trong những ông trùm buôn bán ma túy. Nhưng vì chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể bắt giam ông ta. Nhờ vụ việc tình nghi tham nhũng của ông ta ở tập đoàn Jung thị nên cảnh sát mới có quyền bắt giam ông ta. Để có thể tiện thể điều tra phá án của đường dây buôn bán ma túy. Nhưng chỉ mới bắt giữ ông ta chưa đến 24 tiếng thì người của Jung thị đã đến sở cảnh sát bãi nại rồi. Nên thật sự trong đây có điều gì mà cảnh sát đang nghi ngờ rất nhiều."
"Anh à! Em biết chuyện Park Ji Young được thả ra là điều cảnh sát không muốn. Nhưng thật sự bây giờ đại diện của Jung thị không thể không thả ông ta được."
" Có phải ẩn khuất gì không? Anh là cảnh sát nên sẽ giúp được mà. Em cũng không muốn kẻ gian ngoài vòng pháp luật đúng không?"
"Thật sự thì.... Ông Jung, chủ tịch tập đoàn Jung thị bị bắt cóc. Sáng nay gia đình họ bị yêu cầu phải thả Park Ji Young  ra nếu không muốn ông Jung nguy hiểm. Đó là chyện mà buộc lòng nhà họ Jung phải làm. Hiện con gái lớn của họ Jung đang vào điểm giao dịch với bọn bắt cóc. Em lo lắm!"
"Sunny à, chuyện nghiêm trọng đấy! Anh sẽ điều cảnh sát đến đấy ngay! Em biết bọn buôn hàng cấm thì sẽ liều như thế nào mà!"
"Vân...g, em hiểu rồi!"
Kết thúc điện thoại với Yoo Jae Suk, gửi địa chỉ cho anh ta. Rồi Sunny nhìn vào ngôi nhà bỏ hoang đó. Cô không thể đợi được, dù có nguy hiểm cô cũng muốn bảo vệ Jessica. Dù Jessica có giận hay ghét cô, cô vẫn muốn Jessica an toàn.
Mở cửa xe, chạy vào ngôi nhà hoang mà cách đây ít phút Jessica đã bước vào.
Bên trong ngôi nhà hoang, nồng nặc mùi ẩm thấp và động vật chết. Nhíu mày khó chịu, nhìn đống đổ nát dưới chân. Sunny cẩn thận từng bước một để không gây ra tiếng động.
Cẩn thận di chuyển sâu vào bên trong, cuối cùng Sunny cũng thấy Jessica, tay Jessica vẫn còn cầm chiếc vali tiền. Đối diện Jessica là một người đeo một mặt nạ chùm đầu, tay đang cầm súng, dưới chân hắn là ông Jung đang bị chói chặt. Bên cạnh hắn còn thêm một tên cũng đang cầm gậy bóng chày nhưng không đem mặt nạ.
Cơ mặt của Sunny rung lên vì lo lắng. Cô không thể làm gì lúc này. Cô xông ra thì cả ba cùng chết cũng nên. Cố gắng giữ bình tĩnh để quan sát tình hình.
Bên trong kia, Jessica không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ.
"Dong Won?" Tiếng nói Jessica thều thào.
Sunny nhìn kẻ đem mặt nạ một lần nữa, đúng là dáng người hắn ta giống Kang Dong Won. Nhưng cô không nghĩ Kang Dong Won một cảnh sát lại đi bắt cóc người khác.
"Anh nghĩ anh đem mặt nạ thì tôi không nhận ra anh sao? Tôi không liên lạc với anh được tôi tưởng anh nguy hiểm gì. Nhưng giờ anh đang đứng trước mặt tôi và chỉa súng vào ba tôi sao?" Môi Jessica rung lên, cô không ngờ cái người mà nãy giờ cô lo lắng lại hiện đang trước mặt cô làm điều khốn nạn như vậy. Cái người mà cô yêu thương đang uy hiếp bà cô và cả cô?
"Nếu em đã nhận ra thì tôi cũng không phải đeo mặt nạ làm gì nữa, nãy giờ nó làm tôi ngộp đây này." Vừa nói hắn ra vừa đưa tên lên mặt để tháo mặt nạ ra. Đằng sau lớp mặt nạ đó là gương mặt đầy sự gian ác. Khác hoàn toàn với gương mặt  Kang Dong Won mà Jessica yêu thương.
Jessica khóc, giọt nước mắt mà nãy giờ cô kìm nén cô cũng đã bật ra.
Sunny cũng đang nắm tay mình thật chặt để kìm nén sự phẫn nộ. Cô muốn lao vào và giết ngay Kang Dong Won nhưng giờ cô lao ra thì chỉ có chết nên cô phải gồng người lại.
"Tôi đã làm gì mà khiến anh phải như vậy? Ba tôi đã làm gì anh?" Jessica cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi.
"Mọi chuyện của tôi đang tất thuận lợi, nhưng ba của em đã đi quá xa. Ông ta đã can thiệp quá sâu, Park Ji Young đã cầu xin ông ta đừng để cảnh sát can thiệp vào. Muốn gì cũng được, vậy mà ba của em một mực báo cảnh sát. Em biết khi Park Ji Young bị cảnh sát giam giữ thì chúng tôi thiệt hại bao nhiêu không hả? Số tiền mà trong vali của em đang cầm chính là một phần nhỏ của thiệt hại thôi đấy." Vừa nói Kang Dong Won vừa siết chặt tay đang cầm súng, nét mặt đầu sự khó chịu.
"Anh là cảnh sát mà! Anh là người của chính nghĩa mà...sao anh lại làm chuyện như vậy?" Jessica híp mắt nhìn Kang Dong Won cô đang kìm nén, cô không muốn mình bật khóc lần nữa.
"Cảnh sát thì sao? Chính nghĩa thì sao? Với đồng lương ba cọc ba đồng đó thì sao sống hạnh phúc được Jessica. Em là tiểu thư danh giá em đâu biết kẻ sống thiếu tiền nó tệ đến mức nào."
"Nhưng có cần vì tiền mà anh làm chuyện như vậy không? Chẳng lẻ quen tôi cũng vì tiền?" Jessica phẫn nộ nhìn Kang Dong Won.
"Phải! Lúc đầu tôi quen em chính vì tiền nhưng sau đó nhờ quen em mà tôi ra vào Jung thị dễ dàng hơn. Rồi tôi tìm được hướng phát triển mà không cần đồng tiền của em."
"Tình yêu anh dần cho tôi thời gian qua đều giả cả?" Nước mắt rơi, Jessica không khóc mà nước mắt cô tự rơi. Nó rơi một cách chậm rãi, giọt nước mắt lăn trên gương mặt cô. Nơi nó đi qua như vết sẹo để lại. Tình yêu gần 3 năm qua cô dành cho anh luôn chân thành, vậy mà bây giờ cô nhận lại chính là vẻ mặt trơ trẽn đó.
"Không hẳn là giả, nhưng nó không thật như em nghĩ!"
Jessica nhìn ba mình đang bị chói chặt bởi tên khốn mà cô yêu. Cô đau, cô hối hận, cô hối hận sao không nhận ra khuôn mặt đểu giả của hắn sớm hơn. Nếu thế ba cô đâu có nguy hiểm.
Jessica dùng vali đang cầm trên tay đánh thật mạnh vào Kang Dong Won, tất cả sức mạnh sự đau đớn sự hận thù cả tình yêu cô dồn vào đấy. Bất ngờ với cú đánh của Jessica, Kang Dong Won ngã xuống và súng trên tay văng ra xa.
Sunny cũng bất ngờ bởi Jessica  nên cô cố lao ra thật nhanh. Ôm trọn Jessica vào lòng, cái gậy của tên đồng bọn của Kang Dong Won hướng đến Jessica. Nhưng Sunny đã đỡ trọn hộ cô.
"Sun..ny!" Nằm trong lòng Jessica kêu lên tên của Sunny!Tên vừa đánh đó lại tiếp tục dùng gậy đánh vào người Sunny. Sunny gương mặt đầy đau đớn nhưng không buông Jessica ra.
Kang Dong Won ngã đã đứng dậy và cầm súng chỉa vào người Sunny.
"Tụi bây gan lắm! Được rồi, trước sau gì hai cha con bây không chết nay có thêm một đứa nữa chắc cũng vui thôi!" Hắn nhếch mép nhìn Sunny, hắn còn lạ gì với Sunny,người luôn không ưa hắn. Hắn thừa biết Sunny có gì đó với Jessica mà. Nay thì còn bảo vệ như ta là anh hùng. Vậy thì anh hùng hãy chết cùng mỹ nhân đi. "Sunny à! Trước giờ tao luôn biết mày có tình cảm với Jessica nhưng tao lại không nghĩ mày yêu cô ấy đến mức dám liều chết như vậy!"
"Sunny..." Jessica thều thào gọi tên Sunny. Sunny yêu cô?
Cố ngồi dậy nhưng vẫn ôm Jessica trong lòng. Sunny nhìn xung quanh, bây giờ không chỉ có Kang Dong Won và tên cầm gậy mà còn thêm cả chục tên nữa. Tên nào tâm nấy đều cầm súng trên tay, chắc nãy giờ chúng đã nấp đâu đó.
"Jessica! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Câu nói của Sunny làm bọn chúng bật cười. Nhưng nụ cười đã dập tắt ngay lập tức khi, tiếng súng vang lên.
Cảnh sát ập vào. Giữa trận chiến súng đạn, Sunny vẫn êm Jessica thật chặt đến khi cô ngất đi.
...
"Rồi sao đó?" Sooyoung hỏi tiếp.
Sunny cười nhẹ rồi nói.
"Sau đó tớ tỉnh dậy ở bệnh viện, chân tớ bị chấn thương tuy không nặng lắm nhưng cũng ảnh hưởng khá nhiều. Ông Jung và Jessica cũng bình an. Kang Dong Won và đồng bọn bị bắt giữ. Sau đó Jessica đến thăm tớ nhưng tớ đều tránh mặt. Rồi tiền bối Yoo Jae Suk sang Thái Lan tu nghiệp và yêu cầu tớ đi cùng. Vì ba mẹ tớ đều không sống ở Hàn! Và tớ đã đồng ý, sau đó tớ lại muốn làm cảnh sát và qua sự giới thiệu của tiền bối Yoo nên tớ đã đậu ICPO." Sunny nói lại nhẹ nhàng như thể không có gì.
"Vậy cậu bỏ Jessica Jung mà đi như vậy à? Cậu có tình cảm với cô ta mà!" Sooyoung ngạc nhiên hỏi lại. Nếu là người khác thì sẽ tận dụng cơ hội đó mà đeo đuổi Jessica, thế nào cũng thành công. Đằng này hi sinh cả tính mạng vậy mà đổi lại lại là sự trốn tránh sao?
"Đối mặt với Jessica lúc đó tớ không làm được. Là bạn của nhau bao nhiêu năm thì tớ biết tớ không phải là đích đến của Jessica. Vậy sao phải để sự ngượng ngùng đó xảy ra, với lại tớ muốn một cuộc sống mới!" Sunny bình thản nói, cô thừa hiểu cô bạn của cô cần gì ở tình yêu mà. Nếu đối mặt với Jessica lúc đó thật sự Lee Sunny làm không được.
"Không cố gắng sao biết được. Cậu đúng là dễ dàng bỏ cuộc, nhưng giờ chả phải cậu vẫn còn tình cảm với Jessica sao?" Sunny đã 7 năm rồi có yêu ai đâu, đó không phải vì còn gì đó với Jessica sao.
"Ềhhh! Ai nói vậy? Bây giờ tớ xem Jessica là bạn thôi!" Sunny cười trả lời lại, có nhiều điều hãy để nó là quá khứ. Đừng gợi nhớ hay tìm kiếm nó, biết đâu sẽ chạm phải nỗi đau.
"Thật không?" Sooyoung không tin điều đó.
"Thật!" Sunny cười rồi uống hết lon bia trên tay.
End flashback
Kết thúc dòng suy nghĩ của mình. Sunny thở dài, có phải cô đã nghĩ nhiều rồi không. Có phải cô đang cố né tránh những thứ rất bình thường hay không?

Sunny từng cho rằng  "Có thể loại người gọi là vô tâm, đấy là loại người luôn biết cách làm người khác tổn thương, và cũng có thể loại người gọi là ngu ngốc đấy là loại người luôn biết cách để người khác tổn thương mình." cô từng nghĩ mình ngu ngốc nhưng thật ra không phải vậy. Chính cô cho rằng người khác tổn thương cô thôi. Không ai muốn tổn thương người bạn của mình cả.
Sunny cố gạt đi những suy nghĩ không hay đấy. Cô muốn bảo vệ người cô thương chứ không phải khiến họ khó xử.
Đời còn dài, không ai biết trước được điều gì.
•••••••••••••••••••••••
END
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net