Chap 2: Trùng hợp thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Trùng hợp thôi

.................................................................................................................

Hôm nay Yoona sẽ đến công ty để nhận việc, theo lịch hẹn là 9h sáng nên hôm nay Yoona thức dậy cũng đã hơn 7h, hôm nay là ngày thứ 3 cô ở gia đình họ Jung này. Mọi thứ trừ cái người tên Jessica Jung ra thì có thể xem là tốt đẹp. Nói thật ra cô cũng chả ghét bỏ gì Jessica Jung, dù sao cô ấy cũng lớn tuổi hơn bản thân Im Yoona, người ta bảo "Kính lão đắc thọ" mà, nên Im Yoona trước giờ với người lớn tuổi hơn dù chỉ 1 tuổi luôn có sự kính trọng và tất nhiên Jessica Jung sẽ cũng vậy. "Nhưng..." cuộc đời này khác nhau ở chỗ chữ nhưng đó, nếu Jessica Jung không gây chuyện trước với Im Yoona này, thì Yoona sẽ không thèm để cô vào mắt như thế. Mà nghĩ đi nghĩ lại Yoona nghĩ chắc do bản thân mình làm bể chậu hoa của cô ấy nên cô ấy mới thế nên Im Yoona này cũng không nhỏ nhen tính toán, cô sẵn sàng xin lỗi thậm chí đền lại chậu hoa nếu Jessica Jung có thái độ hòa nhã hơn.

Nghĩ đến thái độ của Jessica Jung mà Yoona phát bực, còn nhớ mới hôm qua là chủ nhật Jessica Jung nghỉ làm ở nhà nên cô định cố làm hòa nên buổi sáng cô thức dậy sớm phụ giúp bà Jung làm bữa sáng. Bà Jung thì khen cô hết lời, ông Jung cũng khen cô nấu nướng giỏi, điều này Im Yoona không phủ nhận bởi điều mà Yoona giỏi nhất có lẽ là nấu ăn, dù không ngon bằng đầu bếp nhưng cũng ngang ngữa mấy bà nội trợ lâu năm. Thế mà Jessica Jung kia sau khi ngủ một giấc dài sau khi cô chuẩn bị tất cả, ăn xong nghe bảo bữa ăn cô nấu cô ta phán ngay một câu "Hy vọng không phải vào bệnh viện, có nên uống thuốc trước không ta..." xong lại quay mặt đi lên phòng. Làm cô phải xì khói.

Hôm nay Im Yoona mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cột tóc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Trang điểm nhẹ để trông có sức sống hơn, nhìn vào gương mỉm cười khá hài lòng. Nói về ngoại hình Yoona không phải là người có ngoại hình quá tuyệt mỹ, cô cũng tạm hài lòng về ngoại hình của chính mình. Nhưng bà Im thì luôn tự hào về đứa cô gái của mình, thứ nhất Im Yoona giống bà nên chắc chắn Yoona phải đẹp. Do không chú ý đến ngoại hình của mình, Yoona luôn cho rằng điều đó không quan trọng, vẻ đẹp bên ngoài rồi cũng sẽ bay đi cùng năm tháng nên tốt nhất rèn luyện vẻ đẹp bên trong sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Sau khi chào bà Jung, cô bắt taxi đến công ty, ngồi trong xe Yoona nghĩ chắc ngày mai sẽ hỏi các đồng nghiệp để đi bằng tầm điện ngầm hay xe buýt gì cũng được thế sẽ tiết kiệm hơn. Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà to nhìn địa chỉ để xác nhận.

Sau khi hỏi tiếp tân cô bắt đầu đi đến nơi theo chỉ dẫn, nhân viên hiện đang tập trung vào công việc của mình, cũng chả ai quan tâm đến cô. "Phòng kinh doanh, tầng 22..." bắt đầu lẩm bẩm trong đầu khi bước vào thang máy.

Đến phòng kinh doanh nhìn xung quanh đánh giá, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, bên cạnh đó hai từ nghiêm túc thể hiện tất cả.

Nhận ra sự xuất hiện của cô, một nhân viên hơi nhíu mày như sự khó chịu khi giờ làm viêc mà có vị khách lạ như thế này nhưng lấy lại vẻ tự nhiên, cô nhân viên đã cười và hỏi "Cô có việc gì à?" Im Yoona cũng mỉm cười đáp lại và đưa tập hồ sơ "Tôi đến nhận việc." Lén nhìn vào bảng tên của cô gái cô gái – "Lee Sunny", Yoona thầm đánh giá cô người trước mặt, "đánh giá người khác" đó là sở thích của Yoona. "Một cô gái thoáng nhìn có vẻ năng động, nhưng lại có chút gì đó bí ẩn. Ngoại hình tuy không cao, nhưng cơ thể hoài hòa..." Yoona pov.

"À, nhân viên mới, cô đến phòng của trưởng phòng trình diện và trưởng phòng sẽ sắp xếp công việc cho cô." Cô gái nhìn tập hồ sơ rồi cười với Yoona, Lee Sunny vừa nói tay vừa hướng đến cánh cửa đối diện. Yoona cảm ơn rồi tiến đến cánh cửa ấy, gõ cửa hai ba tiếng thì bên trong phòng vọng ra "Vào đi". Yoona hơi nhíu mày, hình như một chút quen thuộc xong lại lắc đầu với ý nghĩ của mình.

Giờ Yoona biết rằng không phải cô nhạy cảm hay nghĩ nhiều mà đó là sự thật, một cô gái đang ngồi cúi đầu nhìn vào tài liệu trên bàn. Cô gái ấy có mái tóc hạt dẻ, làn da trắng, chiếc mũi cao, chân mày đang nhíu lại,... Chiếc bảng trên trên bàn "Trưởng phòng Kinh doanh – Jessica Jung". Riêng Yoona thì như hóa đá, mắt mở to, miệng thì như cứng lại, hai tay đang cầm tập hồ sơ bỗng nhiên run nhẹ và tim cô bỗng đập nhanh, cảm giác bất an bỗng ùa đến.

Sau khi nghe tiếng khép cửa nhưng lâu sau vẫn chưa nghe tiếng người nên Jessica ngước nhìn, cô định mở miệng trách nhân viên của mình. Nhưng tự nhiên mọi sợ dây thần kinh của cô cũng bỗng ngừng hoạt động, nheo mắt hy vọng mình nhìn lầm. Cô định lên tiếng hỏi tại sao Im Yoona lại xuất hiện ở đây, thì nhìn hồ sơ trên tay mới chợt hiểu ra, sáng nay cô có nhận được thông báo từ phòng nhân sự sẽ có nhân viên mới nhận việc. Bất giác môi cô nhếch lên, đây có thể xem là trái đất tròn hay không nhở? "Trùng hợp thật..." Jessica pov.

Riêng Im Yoona thì thật sự cô muốn về nhà, cô muốn gặp mẹ ngay lúc này, nhìn thấy cái nhếch mép của Jessica mà cô chỉ muốn ước gì mình chưa từng bước vào căn phòng này.

"Đứng thừ ra đó làm gì? Nhân viên mới à?" Jessica bắt đầu cất tiếng hỏi, cô tin là Im Yoona rất đang không muốn gặp cô, cô còn nhớ rõ hôm qua sau khi ăn bữa sáng do Yoona làm xong khi cô nói câu "Hy vọng không phải vào bệnh viện, có nên uống thuốc trước không ta..." thì mặt Im Yoona tối như thế nào mà, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng tiếc có ông bà Jung ở đó vả lại đấy là nhà của Jessica Jung nên Im Yoona dám nói gì. Lần này vào công ty lại gặp, vui đây...

"Vâng" Yoona trả lời kèm theo hành động để tập hồ sơ trên bàn, và lùi lại quan sát Im Yoona. Yoona tự nói với bản thân nếu Jessica Jung nói những điều khó nghe thì cô sẽ không làm nữa, dù khó khăn lắm cô mới xin được vào đây.

"Im Yoona, 25 tuổi, quê quán Busan, tốt nghiệp loại khá trường Đại học Busan... Kinh nghiệm: Không, thành tích: Không... Không biết từ khi nào chỉ tiêu của công ty lại thấp như vậy? " Không để ý tới thái độ của Yoona, Jessica mở hồ sơ ra xem và nói với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe. Nghe những gì Jessica nói Yoona cũng không nói gì, cô ấy nói đúng. Khi nghe tin cô được nhận bản thân Yoona cũng ngạc nhiên không kém mà, nhưng Im Yoona tự dặn lòng sẽ dùng sự cố gắng và chăm chỉ để bù lại. Định mở miệng phản bác lại thì Jessica đã nói tiếp.

"Cô thấy bản thân mình có thể làm tốt việc gì?" Jessica bỏ tập hồ sơ xuống và ngước nhìn Yoona, cô hy vọng sẽ nghe được một câu trả lời khiến cô vừa lòng.

"Tất cả." Yoona tự tin trả lời, đúng là cô không giỏi nhưng cô tin cô có thể làm tất cả mọi việc có điều có tốt hay không thôi. Điều đó bản thân cô cũng không biết, bật cười với suy nghĩ của chính mình. Còn Jessica thì nhíu mày nhìn người đối diện, tự nhiên cười một mình không biết cô ta lại suy nghĩ gì hay lại nói xấu cô, cô vẫn còn nhớ rõ ba từ "Bà cô già" ấy. "Thật ra Jessica à cô không biết tôi giỏi rất nhiều thứ, ngoài ăn và ngủ tôi còn giỏi đánh giá người khác, chơi game cũng rất giỏi", đấy là những suy nghĩ của Yoona nhưng nào có dám nói ra.

"Cô có vẻ tự tin nhỉ? Tôi thì thích người tự tin và tất nhiên ai có thực lực thì tôi sẽ tôn trọng, nên bắt đầu từ ngày mai hãy đến làm việc. Còn đây là kế hoạch cũng như công việc sắp tới của cô, hãy đem về nhà xem, cuối ngày mai nộp báo cáo cho tôi." Jessica chỉ lên sấp giấy dày chừng 20 cm mà nói.

"Bao nhiêu đây? Trong một ngày?" Yoona mở to mắt hỏi lại, cứ tưởng Jessica Jung sẽ đối xử tốt với cô nhưng cô đã lầm, cô đã hy vọng quá nhiều vào con người ác độc này. Bắt cô ăn 5 6 bữa một ngày còn được, còn sấp tài liệu này mà một ngày gì? Đốt trong 1 ngày còn có khả năng.

"Sao? Không thể?" Jessica nhước mày hỏi lại, đúng là sấp giấy tờ này trong một ngày với một người mới vào làm đúng là hơi quá sức, nhưng cô thích thế.

"Không. Có thể chứ..." Yoona dùng thái độ bất cần trả lời lại, cô biết cô gái trước mặt không dễ dàng gì đối phó với lại nếu không vâng lời bị đuổi như chơi. Để chịu đựng những tháng ngày phía trước cô phải "Nhẫn".

"Tốt. Vậy giờ cô có thể về. Mai nhớ đúng giờ. Im Yoona." Jessica Jung mỉm cười, cô thích nhìn gương mặt chịu đựng của Im Yoona, đối với cô nó khiến cô sung sướng hơn bao giờ. Yoona cười gượng, xem cô ta gọi tên mình kìa, chưa bao giờ mà cô ghét người khác gọi tên mình như thế.

"Vâng. Chào Trưởng phòng Jung." Yoona cúi đầu và tiến lại ôm sấp giấy tờ, nhìn gương mặt thỏa mãn của Jessica Jung mà khiến miệng của Yoona bất giác thốt lên ba từ mà Jessica không nghe nhưng nhìn khẩu hình miệng thì Jessica chắc chắn biết được đó là "Bà cô già" Thế là máu cô lại sôi lên, nhưng Im Yoona đã rời khỏi phòng trước khi cô có thể kịp làm bất cứ điều gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn tấm hình 3x4 trên hồ sơ cô bất chợt suy nghĩ. Mái tóc cột cao, gương mặt hoài hòa, áo sơ mi trắng,.. Ngã mình trên ghế, nhắm mắt lại cô lại nhớ lại một kỉ niệm mà cô đã quên từ rất lâu. 7 năm, thời gian thấm thoát cũng đã 7 năm, đủ để xóa nhòa đi mọi thứ.

Lần đầu nhìn thấy Im Yoona, cô bất chợt giật mình rồi trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ "giống", giờ nhìn lại tấm hình 3x4 này cô lại nghĩ "phải là rất giống", điều khác nhau duy nhất và tạo nên sự khác biệt nhất đó là Giới tính. Bật cười với suy nghĩ của mình, nếu Im Yoona không quá giống người đó thì cô cũng không "ghét" Yoona nhiều như vậy, "Im Yoona, xin lỗi!" cùng với đó là hành động tháo bức hình ấy ra, cầm nó trên tay vừa muốn trân trọng vừa muốn bóp nát nó.

Khi đã đủ quên đi một quá khứ thì Im Yoona lại xuất hiện khiến cô lại nhớ, nhớ lại điều mà cô đã cố quên,... Điều này khiến Jessica càng trách Yoona nhiều hơn.

*cộc cộc* tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, trở lại tư thế ban đầu và nhìn người tiến vào phòng làm việc của cô.

"Trưởng phòng có vẻ mệt mỏi?" nhìn cô gái tiến vào và hỏi - Lee Sunny. Sunny sau khi thấy Im Yoona lúc nãy cũng thoáng ngạc nhiên, một cô gái không có gì quá nổi bật lại không có tài năng đặc biệt mà công ty cần, nhưng lại được nhận vào công ty chắc không phải là một người bình thường? Còn cô gái đang ngồi trước mắt Sunny, từng là bạn của nhau, đã một thời gian dài không thân thiết với nhau. Mọi thứ thay đổi cũng quá nhiều, ai cũng có bước đi và lựa chọn riêng cho mình. Từ sau khi cô về nước đến nay là gần 1 năm mọi thứ giữa Jessica Jung và Lee Sunny chỉ là công việc. Cô biết Jessica là người ít thể hiện và cô ấy cầu toàn luôn muốn hoàn thành công việc tốt thì Sunny sẽ tôn trọng và hợp tác với Jessica điều đó. Nghĩ lại Sunny cũng từng ngạc nhiên, Công ty này là của ba Jessica sáng lập – ông Jung, thế mà Jessica thay vì chọn vị trí Giám đốc hay Phó tổng gì đó lại chọn chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh, trong khi cô tin bản thân Jessica Jung đủ bản lĩnh để đảng đương những chức vụ đó.

"Tôi ổn. Có chuyện gì?" Jessica cũng nhìn người đối diện, đến nay cũng gần 1 năm Sunny vào công ty làm việc, thế mà cả hai vẫn chưa có cơ hội hỏi han nhau. Cô còn nhớ Sunny từng ra nước ngoài hơn 5 năm, thế mà khi quay về cô lại chọn cho mình vị trí nhân viên phòng Kinh doanh này, trong khi chỉ cần dựa vào bằng cấp của cô thì có thể xin ở 1 vị trí khác cao hơn rất nhiều.

"Đây là bảng báo cáo số liệu của tháng này, Trưởng phòng xem qua." Jessica gật đầu tiếp nhận bảng báo cáo.

"Sau giờ làm cậu rảnh không?" Jessica nhìn Sunny cô thấy một thoáng ngạc nhiên của Sunny nhưng cô ấy mau chóng lấy lại vẻ điềm đạc thường ngày, sau đó gật đầu thay câu trả lời.

"Thế chúng ta đi ăn tối nha, t-tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."

"Ok... nếu không có gì nữa t-tớ ra ngoài, tối gặp!" Cả hai người hơn lạ lẫm với cách gọi tớ - cậu, đã lâu lắm rồi họ mới dùng cách xưng hô này.

Khép lại cửa và đi ra ngoài, Sunny suy nghĩ không biết điều Jessica muốn nói với cô là gì, hơi ngạc nhiên đấy hay lý do ở cô gái vào nhận việc sáng nay? Cô ta khiến Jessica nhớ lại một vài điều nên quên đi?

Ngồi vào bàn làm việc Sunny không thể tập trung vào công việc của mình, nhìn tờ lịch trên bàn nhẩm tính thời gian. Thấy cũng đúng như dự kiến của cô. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau một hồi chuông dài và một tràng tiếng Thái.

"Thôi đùa đi" Sunny hơi nhíu mày khó chịu, cái con người đó lúc nào cũng thích đùa, trong khi cô không thích điều đó, đâu còn trẻ trung gì nữa đâu.

"À-à... thì không đùa, gọi giờ này có việc gì?" người bên kia cũng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.

"Khi nào về?" nhìn lại cuốn lịch trên bàn, hình như cũng sắp đến thời gian rồi thế mà cô chả thấy tăm hơi gì.

"Chưa biết. Chưa có chỉ thị. Ở đấy có gì không ổn sao?" người bên kia cũng hơi ngạc nhiên, Lee Sunny là người kiên nhẫn thế nào mà, có bao giờ cô ấy thiếu kiên nhẫn đâu, vậy mà hôm nay chủ động gọi cho mình, hay nhớ mình nhỉ? Tự cười với suy nghĩ của bản thân.

"Cười gì? Mọi thứ ổn cả." Sunny hơi khó chịu khi nghe giọng cười khà khà kia, cô thừa hiểu người đó cười với lý do gì. Cái con người đó ngoài lúc tập trung vào công việc thì không có gì đứng đắn cả.

"Vậy sao muốn tớ về? Nhớ tớ à?" Sunny biết ngay mà, lắc đầu với cái con người ấy.

"Ừ, nhớ! Nhớ bạn nhậu."

"Haha. Kiên nhẫn đi, sớm gặp thôi."

"Ừ, vậy gặp sau!"

Gác máy, Sunny lần nữa tính toán, lần này hơi chậm trễ so với suy nghĩ của cô.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi trên xe Yoona nhìn sấp giấy tờ trên tay Yoona thoát lắc đầu. Rồi cô bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ của mình, đầu tiên là Jessica Jung. Cô gái ấy có vẻ ngoài vẻ lạnh lùng thì không có gì đáng ngại, chỉ cần tháo bỏ lớp vỏ lạnh lùng và tự kiêu ấy thì cô ta là một cô gái hoàn mỹ, xinh đẹp lại giỏi giang. Lắc đầu với suy nghĩ của mình Im Yoona đang khen Jessica Jung sao? Tự nhiên cô lại nhớ đến Lee Sunny, một cô gái khiến Yoona cảm giác hình như mình đã gặp ở đâu đó. Tự nhiên một câu nói sẹt ngang qua đầu cô "Con sẽ gặp trên một đồng nghiệp và trên một kẻ thù...", lại lắc đầu với suy nghĩ của mình. "Đây không phải là lúc..." Yoona pov.

Bỏ qua những suy nghĩ của mình, Yoona nhìn qua cửa sổ nhìn thành phố Seoul nhoài khung cửa sổ, mọi thứ rất vội vả, đường phố lúc này không quá nhiều xe cộ đi lại, có lẻ giờ đang thuộc giờ làm việc. Các ngôi nhà cao tầng, các cửa hàng, các bảng hiệu,... nó cũng không khác gì nơi cô ở nhưng cảm giác nó xa lạ. Một chút trống trãi, một chút nhớ nhà,... Cô nhớ thành phố của cô, thành phố biển Busan đầy nắng và gió. Lại lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ của mình.

"Im Yoona à, mày 25 tuổi rồi, đây không phải là lúc mày nhớ nhà..." Yoona pov.

==================================================================================

END

TBC

Note: Thật ra ý định viết một fic đơn giản thôi, nhưng "máu hình sự" nó ăn trong người rồi nên sự bí ẩn lại tiếp tục đeo đuổi fic.

Trở lại câu nói kinh điển "Im lặng là giết chết Au" Ji Sang ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net