Chap 20: Quá khứ ấy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 20: Quá khứ ấy (2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Không khí giáng sinh về cả thành phố như được khoác lên một lớp áo mới. Lớp áo của sự yên vui an lành, người ta thường chọn mùa thu là mùa của sự lãng mạn của lá vàng rơi, mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng đầy sức sống, mùa xuân là mùa của hoa khoe sắc. Và mùa đông là mùa của sự sự sum vầy, giáng sinh rồi năm mới những ngày lễ đó đủ sức để xua đi cái lạnh buốt của ngày đông. Đặc biệt hơn là với người đang yêu, họ hạnh phúc vì cái lạnh được thay bằng những cái ôm những nụ hôn, nó đủ nóng bỗng để xua đi cái lạnh này. Nhưng nó lại càng lạnh lẽo và cô đơn với những ai một mình, điển hình cho sự cô đơn đó là cô – Kwon Yuri. Hiện cô đang ở văn phòng làm việc với một nhiệm vụ, phải đọc hết các báo cáo của tập đoàn J trong 7 năm qua. Hiện trong văn phòng chỉ có mình cô, cô tin là những người còn lại đều đang vui vẻ với không khí giáng sinh bên ngoài hoặc đang sum vầy hạnh phúc cùng gia đình, chỉ có mình cô là không có ai.

Yuri đã quen với việc một mình rất nhiều năm qua, nhiều đến nỗi cô không nhớ chính xác là bao nhiêu lâu, hình như 12 13 năm gì đó.

Từ nhỏ cô là vận động viên bơi lội ưu tú của thành phố tương lai phía trước của cô có thể bảo là một ánh hào quang. Ba cô là một huấn luyện viên giỏi của thành phố, mẹ cô là công chức nhà nước tuy không giàu có gì nhưng cuộc sống có thể gọi là hạnh phúc. Năm 18 tuổi, trước kỳ thi vào đội tuyển quốc gia, kỳ thi mà không chỉ cô mà gia đình cô vô cùng mong đợi, thì một điều đã thay đổi tất cả. Và có lẽ nếu ai đó hỏi Kwon Yuri còn nhớ ngày đó không thì cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để quên đi cái ngày đó. Hôm đó gia đình cô quyết định dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng để động viên cô có thể thi tốt, mọi thứ vẫn đẹp đến khi trên đường về nhà,...

Flashback

"Hôm nay hai mẹ con vui chứ?" Ông Kwon vừa lái xe vừa hỏi, hôm nay cả nhà có một không khí ấm áp vui vẻ mà lâu rồi không có được. Gia đình họ Kwon chỉ có ba người, Yuri là con một trong nhà ông bà nội ngoại hai bên đều ở quê xa, nên 1 2 năm gia đình mới về thăm về một lần, bởi mỗi lần đi thì tốn kém rất nhiều. Nào là chi phí di chuyển, tiền mua quà cho bà con họ hàng, vì từ Seoul về thì đâu thể về tay không hay những món quà sơ sài được. Nên gia đình ông cũng hạn chế về thăm về.

"Tất nhiên là vui rồi! Giờ con chỉ muốn về nhà nhanh mà ngủ thôi." Yuri cô bé tuổi 18 trong ánh mắt là sự trong sáng, mang niềm vui của sự hạnh phúc, tuy cơ thể của một vận động viên khiến cô trông mạnh mẽ nhưng trong ánh mắt đó, cũng chỉ là sự ngây ngô của cô thiếu nữ 18. Sự ngây ngô, sự mơ mộng, bao ước mơ hoài bão luôn hiện hữu lên ánh mắt tinh anh đầy nhiệt huyết đó. Từ năm 3 tuổi cô đã bắt đầu làm quen với nước, năm 6 tuổi đã có thể bơi các loại bơi khác nhau. Khi ba cô có ý định đưa cô vào đội bơi của thành phố để luyện tập thì bị sự phản đối của mẹ. Mẹ nào chả thương con, chứng kiến cảnh con gái mình suốt ngày ở dưới nước thì sao chịu nổi. Đã vậy bơi lội sẽ cơ thể phát triển khác hơn các cô gái bình thường khác, sẽ khiến vai to ra, cánh tay cũng dài hơi,... ai không muốn con gái mình trông thật dịu dàng nữ tính chứ. Chính vì sự phản đối của bà Kwon nên ông Kwon không tự mình quyết định mà chờ ý kiến của con gái. Và Yuri lúc đó cũng không nhiệt huyết gì với ba từ "Vận động viên" đến cô lên 13 tuổi thì cái ý nghĩ đó mới bắt đầu hình thành trong cô. Khi bạn bè trong lớp bắt đầu có những ước mơ cho riêng mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô còn nhớ những lần ba và mẹ cãi nhau khi cô còn nhỏ vì lý do để cho cô thành vận động viên chuyên nghiệp hay không, lúc đó cô không hiểu hết vấn đề, lúc đó cô thích nước cô thích bơi nhưng vận động viên thì quá khó. Qua những lần cãi nhau ba mẹ thống nhất là để cô quyết định, lúc đó mẹ nói với cô rằng "Tương lai của con mẹ sẽ để con quyết định, hãy tự quyết khi con đủ khả năng, mẹ sẽ ủng hộ nếu đó là lựa chọn của con gái của mẹ." Mẹ cô đã nói khi thế khi cô 7 tuổi, khi đó cô không hiểu gì, hàng tuần cô vẫn sẽ đi bơi vào cuối tuần với chế độ của một đứa nhóc 7 tuổi.

Và cuối cùng khi thời gian trôi qua chính Kwon Yuri đã tự quyết định mình sẽ trở thành Vận động viên bơi lội khi cô 13 tuổi, khi đó cô mới chính thức bước vào chế độ luyện tập của vận động viên. 13 tuổi ở cái tuổi bị cho là trễ nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của bản thân cô luôn hoàn thành xuất sắc chế độ bài của huấn luyện viên. Trở thành gương mặt ưu tú của câu lạc bộ bơi, rồi 2 năm sau cô trở thành vận động viên cấp thành phố, được vào đội tuyển của thành phố tham gia vô số cuộc thi của thành phố và trong nước. Rồi thời gian trôi qua bản thân thấy sự tiến bộ của mình nên muốn tiến xa hơn, chính là đấu trường quốc tế, chính là đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc.

"Hôm nay ba con không bắt con luyện thể lực buổi tối đâu nhỉ?" Bà Kwon lên tiếng hỏi, trong ánh mắt là sự hiền từ của người mẹ dành cho con gái của mình. Vuốt tóc con gái, từ ngày con bé nhà mình muốn trở thành vận động viên bà đã lo, bà đã bao nhiêu lần ý kiến. Vì bà biết muốn là vận động viên không phải là chuyện dễ dàng, khi còn sức khỏe còn phong độ thì không có vấn đề gì nhưng khi không còn sức khỏe thì nó vô cùng khó khăn. Nhưng vì con chọn bà đành ủng hộ, để trở thành chỗ dựa tinh thần cho con.

"Tất nhiên... là không rồi!" Ông Kwon cũng cười đáp lại vợ của mình, bà Kwon luôn lo lắng cho con gái phải luyện tập quá sức, đôi khi hai ông bà vì chuyện đó mà cãi nhau, nhưng hôm nay ngoại lệ, vị huấn luyện viên này sẽ nghe lời vợ.

"Yeah... ba mau lên, qua ngã tư này là về nhà rồi." Xe của gia đình đang đậu chờ đèn đỏ, và nhà của họ chỉ còn qua ngã tư này đi vài trăm mét nữa là tới.

"Rồi...rồi." Ông Kwon cũng từ từ cho xe chạy khi đèn chuyển sang xanh, trời đã tối mà nhà ông xa trung tâm thành phố nên hiện xe trên đường cũng không có nhiều, bên cạnh là một chiếc xe đang xin rẽ phải, sau lưng không có xe nào.

Ông vừa đạp ga tăng tốc xe chạy được vài mét, từ vạch chờ đèn tín hiệu đến giao lộ của ngã tư thì........... Bên phải từ đâu một chiếc xe trắng ở một tốc độ cao lao đến, lao đến xe của ông, ông Kwon cố gắng bẻ lái để tránh đi chiếc xe, nhưng mọi thứ quá nhanh, nhanh như một tia chớp. Tia chớp đó lao vào không phải đầu hay đuôi xe mà là trực diện, ngay thân xe. Cú va chạm lớn đến nổi mà âm thanh của nó vang của một khung trời, chiếc xe trắng vẫn chưa chịu ngừng lại nó rít lên từng tiếng, âm thanh khiến người ta khó chịu. Chiếc xe đẩy xe của ông từ trung tâm giao lộ văng đi một vài vòng, rồi nặng nề đáp xuống, chiếc xe điên kia chưa chịu dừng lại, vẫn rít lên từng tiếng đợi đến khi đâm vào lề đường nó mới chịu dừng lại.

Yuri đau, đau vô cùng, đầu cô choáng váng hơi thở nặng nề, nhưng cô cố mở mắt ra để nhìn xung quanh, nhưng một màu đen đập vào mắt cô, sau đó cô mới biết mình đang nằm trong vòng tay của mẹ mình, bà Kwon không biết từ khi nào đã dùng cơ thể nhỏ bé của mình để bảo vệ lấy cô, bà cố ôm cô thật chặt, như thể bà sợ nếu bà không ôm cô thì bà không còn cơ hội nào nữa. Cố thoát ra cái ôm của mẹ mình, Yuri hoảng loạn khi đầu mẹ mình đầy máu, bên lỗ tai bên phải cũng đầy máu do va vào cửa xe, cô hoảng loạn gọi mẹ của mình.

"Mẹ... Mẹ nghe con không? Mẹ..." cô hoảng sợ, cố lây người mẹ mà không có bất cứ sự hồi đáp nào từ mẹ mình, cô nhìn ra phía trước, phía ghế tài xế, thì một khung cảnh kinh hoàng hơn.

Khuôn mặt đầy máu, không chỗ nào là không có máu, cô cố chồm người lên gọi ba mình, cố lây người ba mình nhưng không có câu trả lời nào.

"BBBA....BAAAAA..............MẸ...MMMMMMMMMMMMMẸ"

Cô hét lên để đánh thức hai người nhưng không thấy sự hồi đáp nào, "Cấp cứu, cứu..." Yuri cố mở cửa xe đi ra ngoài để gần hơn với ba mình, vừa bước xuống xe thì cô ngã quỵ xuống, cô không biết cơn đau từ đâu, từ nơi nào ở cơ thể mình, nhưng nó đau, nó đau vô cùng, 18 năm qua cô chưa từng có một cơn đau nào hơn cơn đau này. Có lẽ vì cô không thể nhìn thấy chính mình nên cũng không biết bộ dạng của cô hiện tại cũng khá đáng sợ, tóc tai rối bời. Cánh tay trái thì đầy máu, gương mặt cũng lắm lem máu, vừa là máu của bản thân vừa là máu của mẹ cô, quần áo thì nhếch nhác. Cơn đau điếc khiến cô không thể chống chọi lại nó khiến cô ngã xuống, và ngất đi. Miệng cô luôn gọi tên ba mẹ mình, cô gọi khan cả tiếng trong vô thức nhưng không ai đáp lại, ngã xuống nền đường nhựa lạnh lẽo nhưng miệng cô vẫn gọi...

Cơn đau khiến Yuri phải tỉnh dậy, tiếng ồn ào khiến cô khó chịu, cố mở mắt, nhưng ánh sáng quá mạnh khiến cô phải nhíu mày, nhắm mắt lại, cố mở mắt lần nữa để thích nghi, cô nhìn lên trần nhà, một màu trắng bao phủ. "Chết rồi sao?"

Bên tai là một giọng của một người xa lạ "Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi." Sau đó là một người đến soi rọi gì đó vào mắt cô, nhìn gì đó, rồi nói gì đó với người kia, cô nghe được nhưng không lọt vào tai của cô. "Thì ra còn sống."

Mắt cô vẫn mở, đầu cô trống rỗng không có suy nghĩ gì, nhưng đột nhiên một hình ảnh lóe lên trong đầu cô khiến cô bật người dậy, khiến y tá và bác sĩ giật mình. Tự nhiên ngồi dậy khiến đầu cô hơi choáng nhưng cô mặc kệ, cô đứng dậy, đi được vài bước thì cái dây chuyền nước khiến cô không bước đi được nữa, không ngần ngại một giây nào cô đưa tay rút nó ra một cách mạnh mẽ.

"Cô làm gì vậy? Điên à?" Cô y tá, vội vàng ngăn cô lại, bệnh nhân mới tỉnh mà hành sự như vậy khiến cô bất động không biết xử lý thế nào, đến khi cô gái đó rút ống chuyền nước ra xong định bước đi cô mới hoàn hồn lại, ra tay ngăn người bệnh nhân này lại.

"Tránh ra... tránh ra, tôi muốn gặp ba mẹ, tôi muốn gặp ba mẹ của tôi." Yuri cố nói lớn nhất, nhưng có vẻ do miệng khát khô nên giọng cô trở nên khàn đặc khó nghe. Nhưng cô vẫn bước đi, mặc kệ những ánh mắt mọi người những lời ngăn cản của y tá bác sĩ.

"Cô định đi đâu?" Vị bác sĩ hỏi lại lần nữa, vẫn nghe câu trả lời như vậy, ông cũng không có ý định ngăn cản nữa, đợi đến lúc cô đi đến hành lang bệnh viện không biết phải đi hướng nào ông ở phía sau mới lên tiếng "Ba mẹ cô không thể qua khỏi hiện đang ở..." hai từ nhà xác ông không biết phải thốt ra như thế nào, ông biết đây là đã kích quá lớn với cô gái này. Cùng một lúc mất cả hai người thân thì khó khăn đến mức nào. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt thôi.

Yuri dừng bước, không nhúc nhích, trong đầu cô vang lên từng mảnh vụn, "Ba mẹ cô không thể qua khỏi... Ba mẹ cô không thể qua khỏi.... Không thể qua khỏi...không thể..." từng âm thanh lặp lại trong đầu cô, cô ngã vụn, quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, cô lại ngất.

Lần thứ hai tỉnh lại Yuri không nói gì nhiều, không khích động cô chỉ nhẹ nhàng nói, tôi muốn gặp ba mẹ cô. Bác sĩ điều trị đồng ý, dù ông biết nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cô rất nhiều, nhưng đó là điều nên làm.

Yuri đứng trước thi thể của ba mẹ mình, cô không khóc nhưng nước mắt cứ chảy, chảy một cách vô thức. Hai người thân nhất cuộc đời cô đang nằm bất động trước cô. Cô quỳ xuống, hai đầu gối cô chạm xuống nền gạch mang theo âm vang rất lớn, như thể ai đó đá cô một cái thật mạnh để cô quỳ xuống. Hai đầu gối cô đau nhưng cô không có cảm giác gì. Cô quỳ ở giữa hai người, sự lạnh lẽo của cả hai khiến cô đau không tả nổi, nó đau đau hơn cả lần cô bước xuống xe lúc tai nạn. Lúc cô ngất đi cô đã mơ, mơ thấy hai người, cô van xin họ hãy dắt cô theo cùng, nhưng họ cười với cô, họ bảo họ không muốn, họ không muốn cô đi cùng họ. Cô hỏi tại sao họ chỉ nói "Vì con là con của ba mẹ". Cô khóc, khóc không thành tiếng, cô không hiểu sao tự nhiên nó không thể phát ra âm thanh nào, không phát ra từng tiếng nấc hay âm thanh vỡ vụn nào của cô. Nhìn gương mặt bình yên của ba mẹ đang nằm đó cô không thể cô không thể kềm lại nước mắt đang chảy của mình, mẹ cô cứ thì thào gọi "Ba, mẹ, ba mẹ! Tại sao?" "Ba mẹ!" "Tại sao bỏ con?" "Ba mẹ?" "ba mẹ?" "Tại sao?" "Tại sao?"............... cô cứ gọi, cứ khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa, đến khi giọng cô đã khan đi, và không thể nói ra âm thanh nào nữa.... Cô quỳ ở đó, cô quỳ, cô mất đi hai người thân, thật sự đã mất, cô cô đơn một mình, thật sự cô đơn, cô lạnh thật sự rất lạnh......

End flashback

Cầm tách café đưa lên miệng thì mới phát hiện đó đã hết từ bao giờ. Đặt lại xuống bàn, cố gắng xem nốt những hàng cuối của trang rồi cô mới chậm rãi đứng dậy, cầm tách café đi đến quầy nước của tầng lầu. Một không gian yên tĩnh, hành lang chỉ còn ngọn đèn ở đầu và cuối hành lang, cô cũng không buồn đưa tay bật đèn sáng hơn. Các phòng ban đều tắt đèn, cả tầng lầu chỉ di phòng kinh doanh là còn sáng đèn, chính xác hơn là chỗ ngồi của cô ở phòng kinh doanh là sáng đèn.

Yuri biết hôm nay là giáng sinh thì chả ai tăng ca như cô đâu, nhưng cô có thể làm gì, bây giờ về nhà cũng chả làm được gì, thôi thì đành tranh thủ lúc không gian yên chỉ để tập trung làm công việc của mình.

Tập đoàn lớn như J thì báo cáo trong 7 năm không phải đơn giản có thể xem trong 1 vài ngày nhưng những ngày qua cô cũng nắm bắt được 1 số vấn đề. Nói là tập đoàn lớn, nhưng bên trong có rất nhiều vấn đề, điển hình như những khoản thu chi không rõ ràng, bên cạnh đó việc chuyển nhượng cổ phần lại xảy ra thường xuyên. Hiện tài chính của công ty trong 2 3 năm qua được xem là ổn định như so với thời gian trước thì nó giảm đáng kể. Do người mới không đủ khả năng hay do mất đi những khoản thu chi kỳ lạ,...

Yuri vẫn làm việc, và bên ngoài không khí giáng sinh vẫn luôn vui vẻ.

Hôm nay gia đình họ Jung, chào đón giáng sinh cùng nhau. Tuy gia đình không có đạo nhưng vẫn hưởng được bầu không khí của giáng sinh. Và năm nay có thêm thành viên đón giáng sinh cùng họ là Im Yoona.

Yoona có chút ngượng ngùng so với ngày thường, lúc nãy cô nhận điện thoại của Sooyoung rằng hãy đi ăn cùng cậu ấy và Sunny nhưng Yoona từ chối. Yoona ngượng ngùng có lẽ vì hiện trong đầu cô không đơn thuần xem ông bà Jung là bạn của ba mẹ trước đây. Hay ngồi ăn với tư cách kẻ ăn nhờ ở đậu mà trong tư tưởng cô là hiện đó là ba mẹ của người cô yêu. Nói ra thật buồn cười, nếu ông bà Jung mà biết cô có tư tưởng đặc biệt đó thì không biết ông bà sẽ nghĩ gì.

Riêng Jessica bình thường như mọi ngày không có gì khác, cô vẫn trả lời những câu hỏi của ông bà Jung, và tận hưởng bữa ăn của mình. Cô cũng không đặc biệt chú ý đến Yoona, từ ngày hai người có một bước tiến mới cô cũng chả cảm nhận được sự khác biệt nào đặc biệt. Cô và Yoona vẫn ở cùng một nhà, vẫn ngồi cùng một bàn ăn, vẫn đi làm cùng nhau, có hay chăng là Im Yoona nhìn cô nhìn hơn, trong ánh mắt đó có sự "gì đó" đặc biệt hơn, và nghe lời cô nhìn hơn. Với Jessica Jung mọi thứ vẫn bình thường, à có đặc biệt là hai người xưng hô chị - em, điều đó đôi khi khiến cô hơi không quen. À hình như còn có buổi sáng khi chạm mặt Yoona thay vì gương mặt lạnh lùng thì một nụ cười nhẹ. À còn một điều đặc biệt nữa là cả hai khi bước đi cùng nhau thì thường đi rất chậm và khi khi có cơ hội Yoona luôn tìm lấy tay cô mà nắm và cô không phản đối. À hình như còn cô hay nghĩ về Im Yoona nhiều hơn .

Jessica Jung hình như không biết rằng sự bình thường của cô thật ra không bình thường chút nào. Vậy hãy xem nó là niềm vui đi, bởi cả hai không có nghĩ đối phương bước vào cuộc sống mình quá hoành tráng nó rất nhẹ nhàng nó như vốn là như vậy, nó vốn thuộc về nhau.

Sau khi dùng bữa xong cả hai về phòng của mình, hôm nay giáng sinh có lẽ không khí ở các trung tâm, khu vui chơi sẽ rất nhộn nhịp. Nhưng Jessica không thích ồn ào, nên cả hai quyết định sẽ ở nhà.

Ở trong phòng mình Yoona đi tới đi lui, hiện chỉ hơn 9h tối, và tất nhiên không thể ngủ giờ này. Yoona muốn bên cạnh Jessica nhưng không biết phải làm thế nào, hôm nay ông bà Jung ở nhà nên hiên ngang gõ cửa phòng thì lỡ ông bà Jung thấy thì không ổn lắm. "Chẳng lẽ leo cửa sổ?"

Sau hồi suy nghĩ Yoona thả người xuống giường, cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn.

*Tít*

Điện thoại của Jessica báo tin nhắn đến, hiện Jessica đang mở laptop của mình, nghe tiếng báo tin nhắn, quơ tay tìm điện thoại, nhìn nội dung tin nhắn mà cảm thấy buồn cười.

"My J. >_<"

"What?"

"Miss"

"Come here"

"Really?"

"Yes!"

"Ok, my baby."

Vâng sau màn tin nhắn hết sức "Dài" của cả hai, Yoona bật người ngồi dậy đến cửa phòng của mình mở cửa ra, và thò đầu ra ngoài, nhìn trái phải trên dưới, sau khi khẳng định không có ai thì nhẹ nhàng đi ra rồi đóng cửa lại, đến cửa phòng của Jessica không thèm gõ cửa mà nhẹ nhàng nắm tay cửa mở cửa bước vào. Trước khi đóng cửa lại còn thò đầu ra ngoài để xác định không có ai rồi mới đóng cửa lại.

"Định đi trộm hả?"

"Giật cả mình!" Yoona ôm lấy ngực mình với bộ dạng hết hồn khi Jessica tự nhiên xuất hiện sau lưng mình. Thật ra sau khi kết thúc tin nhắn với Yoona thì Jessica đã ngồi nhìn ra cửa, từ hành động mở cửa đến đóng cửa như ăn trộm của Yoona khiến Jessica buồn cười nên đến sau lưng Yoona mà hỏi như thế.

Không trả lời Yoona, Jessica quay người lại mà bước đi. Đi được vài bước thì dừng lại vì vòng eo của mình hiện nằm trọn vào vòng tay của Im Yoona.

Yoona có thể cảm nhận được một chút giật mình và sự cứng ngắt của Jessica, có lẽ không quen đi. Vòng hai của Jessica vô cùng nhỏ, khiến vòng tay của Yoona có thể ôm trọn một cách dễ dàng.

"Ừm, đi ăn trộm, trộm trái tim của nữ thần."

Jessica cười nhẹ với câu nói của Yoona, người hơi dựa vào người phía sau, bàn tay thì di chuyển đến tay của người đang đặt ở bụng của mình.

Yoona nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đầu cô vùi vào cổ của Jessica, mùi hương trên tóc của Jessica khiến Yoona cảm thấy thật dễ chịu, siết vòng tay của mình chặt hơn cô thật sự cảm kích khoảng khắc này, có lẽ là điều làm cô dễ chịu và ấm áp nhất suốt hơn 20 mùa giáng sinh qua.

"Cũng miệng lưỡi nhỉ?" Jessica nhẹ nhàng bước một bước thật nhỏ, tay vẫn nằm trên tay người kia. Bắt chước theo Jessica, Yoona cũng bước một bước theo chuyển động của người con gái phía trước.

"Cũng tùy thuộc vào người đó là ai." Đặt cằm lên vai của Jessica mà nói. Phải! Tùy thuộc vào người đó là ai, mới khiến Im Yoona miệng lưỡi sến súa hay cộc cằn lạnh lùng. Khi yêu mà, con người ta thường sẽ thay đổi rất nhiều. Theo Im Yoona biết trên thế gian này có một loại người, đó là người yêu và người bình thường rất rất khác biệt, rất rất không công bằng. Người đó có thể cộc cằn lạnh lùng với người khác nhưng với người yêu thì như một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng lãng mạn. Mà thường thì người ta có câu dành cho loại người này chính là "Trọng sắc khinh bạn". Và cứ cho là Im Yoona là thuộc loại người đó đi, với cô người yêu là để yêu thương, để yêu chiều,...

"Vậy ai sẽ được đặt ân đó?" Jessica cũng hỏi lại, cô hiểu ý Yoona là gì nhưng cô vẫn tỏ ra không hiểu, cô thích nghe trực tiếp hơn là bóng gió hơn.

"Hình như..... Là chị. Là Jessica Jung!" Yoona thì thầm bên lỗ tai của Jessica, khiến Jessica hơi nghiêng người một chút vì không quen nhưng cô vẫn nghe rõ những gì Yoona đang nói.

"Ai nữa?"

"Còn một người nữa, hình như là Jung Sooyeon"

"Jung Sooyeon là ai?" Nghe câu nói của Im Yoona, Jessica nắm chặt tay của Yoona hơn. Cô thích cảm giác này, yên tĩnh của màn đêm sau lưng là một người đang ôm cô vào lòng, nói những lời như rót mật vào tai. Jessica lạnh lùng, Jessica đanh đá, Jessica tài giỏi, Jessica giàu có,... nhưng Jessica cũng thích mật ngọt.

"Không biết nữa." Âm thanh của Yoona nhẹ nhàng, vẫn để cằm lên vai Jessica mà nói.

Jessica cũng không hỏi thêm cô muốn tận hưởng hương vị này.

"Mai chúng ta đi Busan nha?" Sau hồi im lặng Yoona chuyển sang đề tài khác. Hôm nay là thứ bảy và mai chủ nhật cả cô Yoona và Jessica sẽ được nghỉ nên Yoona muốn về Busan cùng Jessica, cô vẫn nhớ như in câu nói hôm bữa của Jessica "Ở lại hoặc đưa chị về cùng?" Điều đó khiến cô muốn ở Jessica nhiều hơn, mọi lúc mọi nơi.

"Ừm được thôi." Jessica cũng nhẹ nhàng trả lời. Cô cũng muốn đi cùng người phía sau.

Yoona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net