Chap 21: Mùa đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con phố lúc này đang được bao phủ bởi những bông tuyết trắng xóa , không chỉ có tuyết mà cả những ánh đèn trong dịp giáng sinh . Dòng người bước đi trên con phố , đôi khi cùng nhau ngắm cảnh , mua sắm để chuẩn bị cho kì nghỉ dài . Những cây thông khổng lồ với những trái châu , ánh đèn  tạo lên một không khí cảu ngày giáng sinh . Tuy lạnh nhưng vẫn ấm áp .
Jiyeon cũng vội vã theo dòng người , cô dừng chân tại bệnh viện . Dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng có một điều chắc chắn là năm nay Sooyoung phải ăn giáng sinh trong bệnh viện vì con bé cần được theo dõi . Jiyeon nở nụ cười khi thấy Sooyoung .
- Sooyoung ! 
- Unni ! – Sooyoung cười tươi , trong khi đang cầm một món đồ chơi . Jiyeon chợt nhận ra người đang ngồi cạnh Sooyoung . Không ai khác chính là Yang Yoseop .Anh đang nở nụ cười với con bé , nhìn thấy cô anh cười thật tươi rồi đứng dậy cầm túi đồ cho cô .
- Hồi nãy , Sooyoung qua phòng Kikwang và Hyosung chơi , hai người họ khá ổn . Kikwang với Hyosung đang chuẩn bị xuất viện , chắc giáng sinh năm nay của họ đẹp lắm ! – Yoseop gật gù . 
- …- Jiyeon nở nụ cười . Đúng giáng sinh năm nay , hy vọng họ sẽ hòa giải .Còn giáng sinh năm nay của cô thì sao ? . Jiyeon thở dài khi nhìn anh .Yoseop nhìn cô ,cái khoảng khắc nghĩ đến giáng sinh làm anh cảm thấy thoáng buồn nhưng dù sao nhìn cô như vầy cũng tạm ổn . – Cám ơn anh ! 
- Sao ? – Yoseop quay qua ngạc nhiên .
- Anh đã cứu con bé ! – Jiyeon cười nói .
- Có gì đâu ! Đúng không , Sooyoung ? – Yoseop làm dễ thương .
- Hì ! – Con bé phì cười khi nhìn thấy Yoseop làm như vầy . – Chú như vầy mà có con chắc buồn cười lắm ! 
- Thật hả ? – Yoseop vẫn tiếp tục .
- Cháu cũng làm được nè ! – Sooyoung chu môi lên .
- Ya, Sooyoung của chú dễ thương quá ! – Yoseop béo má con bé , rồi ôm nó vào lòng .- Để chú đọc sách cho cháu nhé ! 
Jiyeon nhìn Yoseop và Sooyoung , bỗng dưng trong lòng cô cảm thấy đau nhói . Đúng ,vỗn dĩ anh và con bé là một gia đình , nhưng sao lại trớ trêu như vầy ? Ngay lúc đó , Jieun bước vào .
- Jiyeon à ! Cô sao vậy ? – Jieun nhìn Jiyeon lo lắng . Dường như giữa cô và Jiyeon đã có một thỏa thuận ngầm .
- Tôi ..- Jiyeon cười . 
- Yoseop à ! – Jieun bước vào phòng bệnh .
- Cô ! – Sooyoung cười tươi .
- Sooyoung à ! Cho cô mượn chú Yoseop nhé ! Mai rồi cô chú đến chơi ! – Jieun cười nói .
- Dạ ! – Sooyoung nói .
- Về thôi anh ! – Jieun cầm tay anh .
- Ừ ! – Yoseop nhìn cô cười . Khuôn mặt Jiyeon có chút buồn khi nhìn thấy anh và Jieun , không chỉ là Jiyeon mà hình như trái tim anh cũng thắt lại khi nhìn Jiyeon .
Yoseop đi cùng Jieun trên đường ra khỏi bệnh viện .
- Tối nay em muốn đi đâu ? – Yoseop nói .
- Tối nay hả ? Tụi mình đi ngắm cảnh giáng sinh đi ! – Jieun cười . - Đêm nay là đêm giáng sinh mà .- Jieun dựa vào vai anh .
Kikwang và Hyosung đang trên đường về nhà . Anh đỡ cô vào rồi mang đồ vào cho cô .
- Em ở đây được rồi ! Anh về đi ! – Hyosung nói .
- Anh về ? – Trên khuôn mặt anh nhìn thấy rõ một sự chán nản . – Hyosung à ! Đêm nay giáng sinh mà ! Cho anh ở lại nhé ! – Cười chớp chớp mắt .

- Ya ! – Hyosung ném gối vào mặt anh .
- Unni ! – Ailee cười bước vào theo sau là một giỏ lớn đầy đồ ăn . – Tối nay chúng ta nhậu đi ! 
- Không được ! Hyosung không nhậu được ! – Kikwang nói nghiêm khắc .
- Ừ ! – Hyosung cười . Gần đây mối quan hệ giữa cô và Ailee đã tốt hơn . Đôi khi họ còn bỏ rơi cả Kikwang nhưng cái mối quan hệ này ..chính Hyosung cũng không hiểu . Suốt thời gian ở bệnh viện , cô ấy luôn chăm sóc cô và Kikwang , cô ấy đối xử với cô và Kikwang như là một cô em gái . Hyosung cũng vậy nhưng dường như cô không thể tin Kikwang sau những chuyện đã xảy ra .
Jiyeon đang đi dạo cùng Sooyoung trong khu vường phía sau của bệnh viện , nơi đó có rất nhiều đứa trẻ nhưng con bé đang chơi đùa , cả những người già đang đi dạo một cách chậm chạp .
- Unni ! – Sooyoung chạy vào lòng cô khi một con chó con chạy theo . Con bé ngồi xuống vuốt đầu con chó . Đó là một con chó trắng , nhỏ . Nhìn rất dễ thương . – Ngoan nào ! – Sooyoung cười nói .
- Unni ! Khi nào có tiền mình cũng nuôi con chó giống vầy nhé ! – Con bé quay lại cười , cô cũng cười . 
- Mà sao em quen nó vậy ? – Jiyeon cười nói .
- À , của một ông kia ! Ông ấy với vợ hay đi ở đây lắm ! Ông ấy hay chơi với em rồi còn cho em quà nữa ! – Sooyoung cười .
- Ủa ?  Sao unni không biết vậy ? – Jiyeon cười ngạc nhiên .
- Thì tại ..em trống qua đó chơi ! – Sooyoung cười ngại ngùng . – Nhưng chỉ lúc unni không có ở đây thôi ! Nằm trong phòng bệnh chán lắm ! 
- À ! – Jiyeon vuốt tóc con bé .- Mang con chó trả cho ông ấy đi ! Chắc hôm nào unni qua chào họ ! Tối nay Sooyoung thì gì ?
- Dạ ! – Sooyoung bế con chó đi . Nhưng vẫn không quên quay lại nói . – Con muốn đi với unni và chú Yoseop .- Jiyeon nhìn theo dáng đi của Sooyoung trong lòng cảm thấy buồn man mác , chắc tối nay anh không đến .
Ánh đèn đêm giáng sinh thật đẹp , không khí này hòa cùng tiếng nhạc dường như là một sự kết hợp tuyệt vời , nó tạo cho con người cảm giác an bình , ấm áp giữa mùa đông lạnh giá .Nhưng dường như đối với Junhuyng , cái không khí này chỉ làm anh cảm thấy cô đơn , thật sự rất cô đơn .
- Junhuyng à ! Cậu có đi ăn cùng tớ và Kikwang không ? – Hyosung gọi cho Junhuyng .
- Thôi ! Hai cậu ăn chung đi ! Dù sao thì cũng nên quay lại đi với lại bây giờ con có con nữa ! – Junhuyng thở dài . Có vẻ như đã đến lúc anh cần quên Jun Hyosung .Nhưng sao anh lại thấy trống trải như vầy .Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa , Junhuyng cầm điện thoại ra ngó , nhưng không phải của anh mà là của cô gái bên cạnh .Cô ấy đang chọn một chiếc vòng tay từ người bán hàng ven đường .Junhuyng mỉm cười khi thấy cô ấy .
- Tôi mua chiếc vòng này ! – Junhuyng cầm lấy chiếc vòng . Cô gái đó quay qua nhìn anh nhanh chóng với vẻ mặt ngạc nhiên .
- Junhuyng ! – Yoona nói , trên khuôn mặt vẫn còn chút tiếc nuối chiếc vòng . – Anh đi một mình à ? 
- Tôi đang không có ai đi cùng ! – Junhuyng cười nói . Yoona nhìn anh cười rồi bước đi nhưng anh lại kéo tay cô lại làm Yoona giật mình . – Cô đi một mình đúng không ?
- Thì sao ? – Yoona cười .
- Đi với tôi thì tôi sẽ tặng quà cho cô ! Dù sao đêm giáng sinh mà đi một mình thì hơi kì . – Junhuyng nói .
- Sao anh không bảo là mời tôi đi ? – Yoona cười nói .
- Thì…- Junhuyng quay đi ngại ngùng . Anh bỏ đi thật nhanh nhưng Yoona chạy theo anh rồi cười . Họ cứ thế đi cùng nhau trên con đường sáng lấp lánh .
Jieun và Yoseop đang ngồi ăn trong một cửa tiệm nhỏ nhưng xinh xắn và ấm áp . Tiếng nhạc của ngày giáng sinh vang lên trong khắp cửa tiệm .
- Em thích chứ ? – Yoseop nói . Trong đầu anh hiện về ngày cách đây một năm . Lúc đó anh và Jiyeon cũng đến đây , Jiyeon rất thích nơi này , anh còn hứa với cô ấy là năm nào giáng sinh cũng sẽ dắt cô ấy đến vậy mà mới một năm trôi qua mà mọi thứ đã thay đổi .
- Nơi này đẹp thiệt ! – Jieun cười .- Đồ ăn cũng ngon ! 
- Miễn là em thích ! – Yoseop nói .
- Anh không vui hả ? – Jieun ngẩng lên nhìn anh , cô biết anh vẫn chưa quên Jiyeon nhưng cô không thể mất anh . Tiếng chuông điện thoại vang lên , Jieun cầm điện thoại rồi bước ra ngoài . Yoseop nhìn theo dáng của Jieun rồi anh đứng dậy , bước lại gần bức tường nơi treo những tấm ảnh . Rồi anh nhìn thấy ảnh của anh và Jiyeon , cả Sooyoung nữa . Tại đây mỗi mùa giáng sinh , chủ cửa tiệm đều chụp ảnh treo lên trên tường . Anh chợt nghĩ đến nếu anh và cô vẫn có thể đến đây , thì những tấm ảnh của anh và cô , Sooyoung treo trên tường sẽ rất nhiều , có lẽ có cả những tấm ảnh khi mà Sooyoung đã cao bằng Jiyeon nữa khi đó có lẽ anh và Jiyeon sẽ nhìn rất già  nhưng cả ba người sẽ rất hạnh phúc . Yoseop mỉm cười nghĩ mình đã tưởng tượng quá nhiều .Jieun bước đến gần anh , cô giật mình khi nhìn tấm ảnh , họ trông như một gia đình .Yoseop quay lại nhìn Jieun , trên khuôn mặt anh thoáng chút lo lắng khi nhìn vẻ ngạc nhiên của cô .
- Anh xin lỗi ! – Yoseop nói .Jieun cầm lấy giỏ xách rồi cô kéo anh đi . – Jieun à ! – Yoseop đi theo cô một cách lo lắng .Bỗng nhiên Jieun ôm chặt anh rồi hôn lên môi anh .
- Em sẽ không để anh rời xa em ! – Jieun hôn anh nhưng trong lòng cô đau nhói khi nghĩ đến người trong trái tim anh lúc này không phải là cô .Nhưng cô sẽ trở lại vị trí ấy , bắt đầu từ bây giờ .Cô sẽ làm cho anh chỉ yêu cô, riêng cô mà thôi . Yoseop thì rất ngạc nhiên trước hành động của cô . Sau đó, cô buông anh ra . – Chúng ta kết hôn đi ! Anh đã hứa là sẽ cưới em ! Anh không nuốt lời chứ ? 
- Anh sẽ không nuốt lời . – Yoseop nói nhẹ tâng .- Anh sẽ luôn ở bên em .
Tại căn hộ của Hyosung , cả ba người đang nhậu vui vẻ nhưng có vẻ như người đang gục trên bàn không phải là Hyosung hay Ailee mà là Lee Kikwang . Ailee nhìn Hyosung đắn đo rồi nói .
- Em xin lỗi ! – Ailee nói .
- Chuyện gì ? – Hyosung ngạc nhiên trả lời .
- Thật ra những ngày gần đây , em đã nghĩ rất nhiều ..- Ailee ngập ngừng .
- Em sao vậy ? – Hyosung nói .
- Chuyện ..trước đây ..là ..em nói..dối ! – Ailee nói trong lúc lau nước mắt . – Em cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu là đủ chỉ cần anh ấy không ở bên chị thì em sẽ có cơ hội . Nhưng sự thật là suốt 1 năm nay Kikwang vẫn không quên chị . – Ailee thở dài .
- Ailee à ..chuyện đó còn quan trọng sao ? – Hyosung nói buồn .
- Thật ra cái ngày hôm đó , anh ấy đã tưởng em là chị nên mới làm vậy …nhưng em thì xem đó là cơ hội để đẩy chị ra khỏi anh ấy . Cả cái ngày chị đi …anh cũng rất buồn . – Ailee lau nước mắt . – Chị quay lại với anh ấy nhé ! Lúc anh ấy gặp tai nạn , em mới hiểu ra … anh ấy yêu chị đến dường nào ! – Ailee nắm chặt tay Hyosung . Hyosung nhìn Ailee cô không biết nói sao , trong lòng cô rồi bời .
Yoseop bước xuống xe chuẩn bị bước vào nhà , anh nhìn đồng hồ , đã 11 giờ đêm . Anh chợt nhớ đến Sooyoung . Thế là, anh bước lên xe . Chiếc xe vút đi trong đêm .Anh bước vào bệnh viện , trong tay anh là một món quà . Bỗng nhiên anh nhìn xung quanh , có rất nhiều đứa trẻ trong bệnh viện , không chỉ mỉnh Sooyoung . Đêm nay là đêm giáng sinh , có lẽ tụi nhỏ rất buồn . Thế là …
Yoseop cùng các bác sĩ trang trí một căn phòng nhạc trong bệnh viện . Căn phòng bỗng trở nên đầy sức sống , những đứa trẻ trong bệnh viện chạy vào chơi trong đêm giáng sinh , tụi nhỏ ngồi ngăn nắp như đang chờ đợi một điều gì đó .Sooyoung cũng vậy , con bé cười tươi khi thấy anh . Đèn được tắt hết đi chỉ còn lại những ánh đèn nhỏ sáng lấp lánh . Yoseop bước đến cây đàn , anh bắt đầu đàn một cách đơn giản cho tụi nhỏ hát , dù sao anh cũng không giỏi đàn cho lắm .
Jiyeon đang đi về phòng bệnh của Sooyoung thì không thấy con bé đâu, cô vội vàng tìm con bé , nhưng dường như cô bị chi phối bởi tiếng nhạc . Jiyeon mở cửa ra , cô nhìn thấy anh đang chơi đàn , cái cách chơi vụng về của anh làm cô buồn cười , bất giác Jiyeon bước lại gần anh . 
- Để em đàn cho ! – Jiyeon cười .
- Em biết sao ? – Yoseop ngạc nhiên . Jiyeon ngồi xuống cạnh anh rồi cô nói lớn tiếng .
- Các con thích bài gì nào ? 
-Chiếc xe nai ! – Một đứa bé nói . Rồi bằng đấy đứa nhỏ nói muốn nghe bài hát này . Một đứa bé khác đứng dậy . 
- Con muốn nghe cô chú hát cơ ! – Ngay sau khi đứa bé nói thì toàn bộ số còn lại vỗ tay . Sooyoung cũng cười vui vẻ .
-Vậy thì ..- Jiyeon nhìn Yoseop . – Cô sẽ đàn còn chú ấy sẽ hát nhé ! 
- Sao ? – Yoseop giật mình .
- Em không biết hát ! – Jiyeon ghé vào tai anh .
- Còn anh thì sao ? – Yoseop nói tức tối .
- Chịu khó đi ! – Jiyeon cười rồi tay cô đặt lên cây đàn , dù đã lâu không chơi nhưng khi tay cô đặt vào thì tiếng đàn thánh thót vang lên . Cô nhìn Yoseop khi đến lúc anh phải hát . Giọng hát của anh vang lên một cách trong trẻo . Jiyeon nhìn anh ngạc nhiên , cô không thể tin được giọng hát của anh lại hay như vậy . Bọn trẻ im thin thít nhìn cả hai . Anh nhìn cô , cô nhìn anh ,thoáng chút họ quên đi cái hiện thực đau khổ kia . Mà chìm vào tình yêu giành cho nhau .
Đêm vắng không người rét căm căm
Mưa tuyết ngoài phố bay trắng tinh
Nghe tiếng chuông vọng đến vang vang
Đêm tối tâm bõng dưng sáng ngời.

Vang tiếng chuông dài chiếc xe nai
Và bóng người tóc bạc rất quen
Đem đến cho đời tiếng reo vui
Đây đó vang tiếng cười trẻ thơ.


Như đêm tối bõng dưng lùi xa
Cùng tối tâm mịt mù
Nào cùng nhau ta cất tiếng hát
Với ánh sao đêm sáng ngời.
Đêm tối nghe vọng tiếng xe nai
Nghe trái tim của ta sáng sao
Đang hát theo nhịp chiếc xe nai
Hoà tiếng cười yêu đời trẻ thơ.

Jieun à ! Mình đã có kết quả xét nghiệm ! – Luna nói qua điện thoại .
- Hai người họ ….
Đêm chúa giáng sinh ngàn ánh sao ngời sáng lên hoà tiếng ca,
(Hát vang lời chúc nhau niềm ước mơ ngày giáng sinh)
Bầu trời đầy ngàn sao đang hát với nhau tiếng ca vang lừng.
Toàn bộ mấy đứa trẻ đứng dậy hát và nhảy múa khi bài hát vào điệp khúc , anh cũng bước ra chơi cùng tụi nhỏ . Nụ cười trên môi những đứa trẻ ở đây làm anh thấy ấm áp , cả nụ cười của cô nữa , anh nhìn cô chơi đàn . Nhìn cái cách cô đàn say mê , anh biết cô yêu cây đàn đến dường nào .Chỉ là đến bây giờ anh mới biến .Không khí lạnh lẽo này bỗng được sưởi ấm , ai cũng vui cười , từ những đứa trẻ bị bệnh đến gia đình của chúng và cả các bác sĩ , y tá . Thật là một màu đông ấm áp !
- Merry Christmas ! - Yoseop quay lại nói khi Jiyeon tiễn anh ra về .Trái tim anh như đang đập rộn ràng khi nhìn cô. Jiyeon nhìn quanh , những bông hoa tuyết đang rơi rơi trên con phố đầy ánh đèn sáng lấp lánh .
- Merry Christmas ! - Jiyeon nói nhỏ ngại ngùng ,cô đã từng mong ước có ngày hôm nay cùng với anh , tiếng chuông ngân vang vọng khắp lẻo đường .Yoseob nhìn cô , anh muốn tặng cô nhiều thứ những cuối cùng lại không chuẩn bị được gì trong đêm hôm nay . - Chúng..ta..
- Đi..dạo ? - Yoseob nói chậm ,Jiyeon mỉm cười gật đầu .  Cả hai sánh bước cùng nhau trên trên con phố đầy sắc trắng .
Jieun ngồi trên giường mà không ngủ được . Người cô run cầm cập .
- Mình phải làm sao đây ? – Jieun thở dài .
-Jieun à ! Mình đã có kết quả xét nghiệm ! – Luna nói qua điện thoại .
- Hai người họ ….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net