Chap 9 - Jessica .. mở rộng tầm mắt !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học tiết tiếng anh sinh động với vị giáo viên xinh đẹp người Anh, sự quyến rũ của cô ta thu hút tất cả sự chú ý của học sinh. Nhưng đối với Jessica thì không hẳn, có vẻ môi trường với những con người có dáng vóc nóng bỏng kiểu Mỹ không còn là những điều xa lạ với cô. Jessica ngồi yên đó, không quan tâm đến điều gì kể cả diễn biến của tiết học, cứ thẫn thờ nhìn về chỗ ngồi bên cạnh, nó bị bỏ trống, có vẻ như Tiffany không kịp cho tiết học này.

"Tiffany và Taeyeon là một cặp thật sao? lại là hai nữ nhân có thân phận cao quí, một là hội trưởng hội học sinh ngạo ngễ kiêu hãnh và một là  hội phó kiều diễm dung nhan sắc xảo làm mê hôn người. Họ yêu nhau quả là một tổn thất lớn cho tất cả đàn ông trên thế giới này, thật đáng tiếc quá. Nhưng kiểu gì vẫn không thể ngờ được sau cái vẻ ngoài bạn bè thân thiết đó lại là một cuộc tình sai trái, hai người đó sẽ làm gì để được mọi người chấp nhận đây.." Jessica đờ người ra suy tư 

"Jung Jessica, I see you don't pay attention to my lessons" Cô giáo  tiếng anh đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, gõ tay lên mặt bàn, nghiêm giọng

Jessica tỉnh hẳn, ngước mặt lên giương đôi mắt phờ phệt nhìn cô giáo, giọng chẳng có chút khí lực "Sorry Mrs. Anderson, I feel tired. Can i take a rest in the health room ?"

Mrs. Anderson quan sát kĩ các sắc thái trên mặt Jessica, cô có thể thấy được một số vấn đề ở em học sinh này, chắc hẳn đã có chuyện không vui và bị shock trước vấn đề  gì đó. Vì là giáo viên chuyên nên cô được đào tạo toàn mỹ về chuyên nghành lẫn mặt tâm lý, đối với những trường hợp này thì tốt nhất không nên gây áp lực cho học sinh, tạo cho em ấy sự thoải mái để tiếp tục việc học. "Ok, you can go out. .. hey everyone, open page 22 and read task 7"  Mrs Anderson gật đầu cho phép rồi nhanh chóng kéo cả lớp lại bài học.

Jessica sau khi rời khỏi lớp  lãi rủ rượi đi đến phòng y tế, dù là nàng đã vào học khá lâu nhưng vẫn chưa ghé ngó qua phòng y tế của trường lần nào. "Nghe đám nữ sinh nói hộ lý của trường này đáng sợ tựa yêu hồ ngàn năm, vẻ ngoài kiều diễm ma mị khiến lòng người thất điên bát đảo, bản chất lại cực kì nguy hiểm và bí ẩn. Nên đặc biệt chú ý với đối tượng này." nàng thầm nghĩ

Sau một quãng đường dài mệt mỏi nàng cũng tìm được căn phòng y tế ở cuối dãy hành lang, nhẹ đẩy cửa vào bên trong. Đầu tiên nàng trông thấy là không gian rộng rãi màu trắng tinh khôi với cách bày trí như của một thi sĩ thanh cao tao nhã,điểm nhấn cho căn phòng trắng muốt này là một bình hoa bằng sứ màu ngọc thạch có một vài đóa hoa Laveder màu tím, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ làm người ta cảm thấy thoải mái không chút vướng bận khi bước vào..

"Xin chào, có ai ở đây không"  nàng cẩn thận đi sâu vào chỗ lạ lẫm, nhìn chung xung quanh chẳng có bóng người nào, chỉ có mấy chiếc giường có màng trắng che ngang.

Jessica tiếp tục quan sát xung quanh, không hề có chút động tĩnh, nàng đành tự tiện tìm một chiếc giường nằm nghỉ. Nhưng chỉ vừa tiếp cận đến giường đầu tiên thì "Omo!!" Nàng giật mình, tấm màn che khi không được kéo ra.

"Cô nhóc, có vấn đề gì sao?" người trong bức màn bước ra ôn nhu nói. Đây là một hộ lý nam, anh ta có dáng người cao mảnh khảnh, làn da trắng nõn như một nữ nhân, gương mặt thanh tú mang bộc lộ vẻ tao nhã, sống mũi thẳng và cánh mũi nhỏ rất tự nhiên, cánh môi mỏng đỏ mộng làm xao xuyến lòng người, đôi mắt sâu to tròn nhưng cũng thật sắc xảo và mái tóc dài được buộc gọn gàng ở phía sau. Anh ta rõ là một mỹ nam, đáng để gọi một tiếng ulzzang (có thể hiểu là nói về những người có gương mặt đẹp)

"A...anh...không.. chào thầy.. " Jessica cơ hồ chưa định thần, tỏ ra lúng túng trước con người này. Nàng không biết là nên kính trọng xưng hô với người này một tiếng "thầy" hay thân thiện gọi một tiếng "anh"

Anh ta không nói gì chỉ gần gũi mỉm cười một cái, bước lại yên vị trên chiếc ghế tại bàn thuốc, quay người lại vẫn giữ nguyên biểu cảm khả ái trên mặt "Em có thể gọi tôi theo cách mà em thích, cứ yên tâm là tôi không đáng sợ như những  lời đồn" 

Jessica trông đã dịu lại gần như bị anh ta thuyết phục nhưng vẫn còn giữ một phần lí trí "Không được, phải cẩn thận, nhớ rõ JEssica anh ta không như bề ngoài". Nàng đến bên giường, cẩn trọng giữ khoảng cách với anh ta.

"Tôi là Kim Heechul" Anh ta giớ thiệu tên mình đồng thời giơ biển tên ở ngực trái lên. Nhìn tư thế cẩn trong của cô anh như hiểu ra vấn đề, ắt hẳn là đám nữ sinh kia lại gieo rắc thêm tai tiếng. Anh quan sát kĩ nàng rồi như nhớ ra gì đó, thân ái lên tiếng hỏi đồng thời gây thoải mái cho JEsscia "Này, nếu tôi nhìn không lầm thì chắc em là học sinh vừa chuyển đến và là gì đó của DongHae ...đúng không" 

"LÀ em gái...sao thầy biết .. thầy là ai" Jessica cẩn trọng trả lời kèm theo biểu cảm kinh ngạc, người này thật sự không đơn giản, biết cả việc nàng và DongHae có thâm tình.

"Đừng căng thẳng thế chứ, tôi là bạn thân của DongHae" Heechul khua tay cười, thấy Jessica vẫn chưa thả lỏng mình lại tiếp tục giải thích "Cậu ta từng nói về em vả lại mấy hôm trước còn thấy đến đón em nữa mà." 

"OH ra là thế" Jessica gật gù như hài lòng nhưng cũng không quên đảo qua ánh mắt Heechul, dù rằng mọi thức đã rõ ràng nhưng cũng để tâm hơn một chút với con người này, trông anh ta có gì đó rất giả,  cứ như rất sang trọng nhưng luôn cố gắng giả làm một cá nhân bình thương, như rất thông minh am hiểu tường tận mọi thứ nhưng vẫn tỏ ra không biết vô ưu vô tư, đặc biệt là đôi mắt tinh xảo ấy, rất đẹp rất hút hồn nhưng nếu tinh tế hơn một chút sẽ có cảm giác như anh ta có thể thấu đến tâm cang của người khác. Một con người quỷ dị như vậy thật chẳng thể đụng chạm.

Heechul im lặng cũng kĩ lưỡng quan sát nàng một hồi, như nhớ lại vấn đề anh liền hỏi Jessica "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi....em đến đây có vấn đề gì?"

"Em cảm thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi tí" Jessica như được khơi gợi lại tiềm thức, lại nhớ đến cảnh trình diễn hoa đăng của Taeny lúc nảy, nàng vẫn còn shock nặng vì nó.

Heechul ra hiệu nói "Em nằm xuống đó nghỉ đi". Anh bước lại bình lọc rót một cốc nước đặt lên  chiếc bàn nhỏ cạnh giường cho Jessica, sau đó lại quay về chỗ ngồi thở một hơi dài thường thược lại nói tiếp "Nữ sinh đến phòng y tế vào giờ này thường chỉ có 3 nguyên nhân, một là thật sự bệnh, hai là muốn trốn tiết, ba là có vấn đề ở tâm.. và bonus là muốn ngắm mỹ nam đây" Anh phô diễn vẻ mặt đáng tự hào của mình ra..

"==" em tuyệt đối không có trong trường hợp bonus .... là nguyên nhân thứ 3" Jessica giọng ỉu xìu theo sau là một cái thở dài, có nhiều chuyện đã diễn ra và làm nàng cảm thấy lúng tung khi đứng trước nó

"Vấn đề gì, tình cảm à, em bị ai đá sao, hay bạn trai em ngoại tình" Heechul hỏi sâu vào

"Yah thầy nói cái gì vậy, em là tuyệt thế trân bảo a, muốn còn không có thì ai dám làm phản... chỉ là..." Jessica chưa kịp nói hết lý trí lại đánh thức nàng, nàng xém tí nữa đã quá lời làm lộ chuyện rồi, nàng phải cận trọng hơn  với chuyện này vì đây không những là danh dự của Tiffany và Taeyeon mà còn có danh dự cả gia đình cao quý của hai bên. Đành vô lễ nói "Thầy hỏi làm gì"

Heechu phong thái vẫn chậm rại không quá xổ xàng "Tôi có trách nhiệm lo cho sức khỏe học sinh ở đây nên cũng cần phải biết vấn đề của các em để chữa trị. Cứ yên tâm là ở đây thông tin cũng sẽ được bảo mật kĩ càng, trông tôi có giống loại người thích bêu rếu chuyện người khác không"

Jessica có vài phần tin tưởng anh ta nhưng vẫn còn chần chừ, e dè nói "Chỉ là một số chuyện gần đây làm em bị shock .. hàng xóm của em bổng dưng trở thành một tomboy lại còn thích con gái, người bạn em vừa quen biết gần như đã kết thân giờ em lại biết cô ấy và một cô bạn của em đang yêu nhau.. thật là những vấn đề khiến người  ta đau đầu" Jessica lại thở dài rủ rượi hai tay vuốt lên mặt cho tỉnh táo.

"Hai cô bạn đồng tính mà em nói là Tiffany là Tayeon có phải không" Heechul nói một cách nhẹ nhàng, cứ như thế đây không phải là một  vấn đề lớn

Jessica đã bật dậy khi nghe câu nói đó, "Thầy biết sao" nàng đã tưởng chỉ có mình nàng biết bí mật này ai ông thầy quỷ dị này cũng biết tất, đúng là một người không tầm thường .

"Chỉ cần nhìn những gì họ làm với nhau, nhạy cảm một chút là có thể biết"

"Thầy không thấy đây một vấn đề nghiêm trọng sao?" Jessica cảm thấy kì lạ trước thản nhiên của ông thầy này, rõ ràng đã biết học trò trường mình có vấn đề lại chẳng có tí bận tâm và lại còn là hai nhân vật thuộc diện đặc biệt đáng chú ý.

Trên gương mặt Heechul lúc này có chút thay đổi, tận sâu trong ánh mắt của anh ta xuất hiệu điều ủy khuất lại u ám, cách nói chuyện có vẻ ưu tư lại sâu xa "Có lẻ đó là nghiêm trọng trong mắt em.. nhưng tôi .." anh ta ngưng đoạn nhìn về Jessica như có điều khó nói, anh đã chuyển suy nghĩ của mình ngay sau đó "Tôi thấy nó chả phải là một vấn đề nghiệm trọng như em nghĩ, chỉ cần Taeyeon và Tiffany là thật lòng yêu nhau nguyện ý đến với nhau bằng tất cả sự chân thành thì tốt rồi. ..."

Sau khi nghe những điều Heechul vừa nói tấm lòng tựa như tìm được chìa khóa mở lòng ra hơn để đón nhận những điều mới lạ. Nàng di chỗ lại gần Heechul, thâm tình nói "Ừm, thầy có thể giúp hai cậu ấy không, em thấy rất tội cho họ, yêu nhau mà phải giấu diếm chi vì gia đình là danh môn vọng tộc, không thể ảnh hưởng thanh danh gia tộc, cứ luôn ở thế kẹp giữa tình yêu và gia đình ắt hẳn rất khó xử và không ít đau đớn khi nghĩ về."

Heechul đột nhiên thay đổi sắc ưu sầu sang cười khinh miệt nói "Này em bảo tôi phải làm gì đây, chả nhẽ đi đến chỗ chủ tịch (ông của Tae) báo cho ông ta biết rằng con gái ông ta có tình cảm với nữ nhân sao hay đi đến bảo với cả hai cứ tiếp tục đi trên con đường đó và tôi sẽ giúp đỡ nếu cần à. Như vậy bắt họ chia tay nhau còn có nghĩa hơn a" 

Jessica khẽ nhíu mài một cái trước câu trả lời hết sức là phũ phàng của Heechul, đích thân xác thực hỏi lại lần nữa "Thật không thể giúp sao" 

"Bản thân tôi còn không thể tự cứu vớt thì làm sao giúp đây" Heechul khẽ lắc đầu cười tỏ rõ vẻ bất lực, nói "Con đường tình cảm chông gai này là do hai người đó đã chọn, chỉ họ tự thân vận động mới mong có được ánh dương soi rọi, chúng ta chỉ là hỗ trợ một phần nhỏ nào đó xem như là bảo vệ, quan trọng là quyết định của cả hai .. tiếp tục hay từ bỏ......"

.

.

.

Bỏ tiết anh văn chỉ để nghỉ ngơi nhưng đâu ngờ lại được một tiết học tâm lý vô cùng quý giá từ Heechul. Jessica có thể đã có một cái nhìn thoáng hơn với chuyện tình nữ - nữ, nam-nam  sau những gì Heechul đã nói với cô.

 

"Ở  khoảnh khắc chúng ta sinh ra thì giới tính đã được an bài, vì khi sinh ra, con người ta không thể lựa chọn giới tính cho mình, cũng như không thể tự lựa chọn cha mẹ, hay lựa chọn cuộc sống tương lai, lựa chọn được mình sinh ra ở đâu, số phận thế nào. Nhưng đến một thời điểm nào đó, chúng ta có tình cảm với một người, ta sẽ tự  nhận thức được mình thuộc về giới nào. Khi ta yêu một người cùng giới và có thể điều đó sẽ làm ta chấn động trong một thời gian dài. Quan trọng là ta có dám đối mặt, sống thật với giới tính của mình không hay là trốn tránh nó và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ tình yêu của mình, nó sẽ là một điểm nuối tiếc đánh vào cuốn giấy cuộc đời của bạn. Đồng tính không phải là một cái tội cũng không phải là một căn bệnh, đồng tính rất tự nhiên, nó xuất phát từ tình cảm chân thật của hai người cùng giới, cũng giống như những tình cảm của những các cặp bình thường khác, cũng có đầy đủ các cung bậc tình cảm, chỉ là họ không đầy đủ yếu tố sinh học để có thể là một cặp bình thường. Và những người ngoài cuộc cần phải giúp đỡ ủng hộ chứ không nên kì thị và chia cắt, vì đó là một việc tàn độc "

 .

.

.

.

Đến lúc nghĩ giữa giờ, cả tập đoàn bè phái yêu nữ của Taeyeon lại tập trung ở vị trí sáng lạng nhất của căn tin trường và bắt đầu chuyện buông dưa hành lang. JEssica sau khi đánh một giấc thoải mái cũng tự biết thân phận đi đến với nhóm của mình.

"Này có biết đại ca với phó đại ca đâu không, từ sáng đến giờ trôn mất tăm" SooYoung vừa nhai nhót nhép hộp cơm trưa vừa nói. Chỉ vừa kết thúc tiết học cậu ta đã nhanh chóng xếp hàng tìm giành phần ăn, do mãi lo cho cái bụng nê một hồi lâu sau mới để ý đến 2 tên chiến hữu đột nhiên mất tích.

"Đồ háu ăn như cậu giờ mới để ý à, hai tên đó đã cúp hết cả hai tiết luôn, xí đường đường là hội trưởng và hội phó hội học sinh mà lại như thế đây, bảo noi gương sáng kiểu gì đây..." Yuri ức chế phun trào ra một dọc, đồng thời tay dùng nĩa xỉa mạnh vào miếng thịt trên đĩa tỏ rõ thái độ. Ngay sao đó lại nén giận khẽ quay sang nhìn cô bạn mới - Jessica nảy giờ vẫn còn khá trầm lặng với vẻ ưu tư sâu xa "Này Sica, chẳng phải lúc sáng cậu tìm Tiffany sao, cậu có biết họ giờ đang tọa lạc ở phương nào không" Hỏi xong Yuri lại dùng khủy tay thúc nhẹ vào người Jessica để gây sự chú ý.

Jessica như được tát  nước sao cú đụng chạm của Yuri, nàng thôi không suy nghĩ sâu xa những chuyện vốn không liên quan đến mình nữa. Câu hỏi của Yuri làm nàng mất vài giây suy nghĩ mới đáp lại "À lúc nảy tớ có thấy họ ở văn phòng hội học sinh, hình như là đang làm báo cáo gì đó, tớ thấy họ bận rộn quá nên cũng không dám làm phiền". Nàng sau khi nói xong lại thở nhẹ nhõm một cái tự thấy bản thân được giải thoát.

Yuri vẫn còn bực bội, các cơ trên mặt như muốn nổi lên, tay tự giác bỏ thức ăn vào môm nhai rất hoành tráng, nói "Thật bực hai cái tên đó mà, làm gì cũng không gửi giấy báo đúng là lạm dụng chức quyền. Một tên già đầu mất  bệnh con nít lại có thoái đụng chạm không lành mạnh, một tên cũng già đầu nốt lại cứ nhi nha nhí nhảnh, hai tên sáp lại cứ như bị dán keo 502 (made in VN) không lúc nào chịu buông, lại còn hành động kì lạ cứ như yêu nhau đắm đuối lắm ấy. Người ngoài nhìn vào ắt hắn sẽ tưởng hai tên này thật sự là một đôi đồng tính nữ a. ..Thế đấy.. giờ lũ tiểu yêu thuộc hệ bách hợp còn lập hẳn cả cái fanclub Taeny luôn cơ!!!" . Không biết nguyên nhân gì khiến Yuri hôm nay ức chế đến nỗi có bao nhiêu ấm ức lại tuông ra hết một thể.

Mấy tên xung quanh nghe xong thì chỉ có tròn mắt há hốc mồm, tất cả đều có cùng suy nghĩ "Tên này uống nhầm thuốc a ?!"

Hyoyeon nảy giờ im lặng ngồi một bên lắng nghe Yuri nói giờ trong lòng lại thêm bực bội, thế nào lại mắng nhiết thậm tệ người vắng mặt chứ. Cô đứng lên với tất cả khí thế hiên ngang mạnh mẽ từ xưa đến nay, mạnh bạo đặt tay lên vai Yuri dùng giọng giang hồ để khảo nàng "Yah Kwon Yuri, đêm qua đi bar uống say ghẹo chó mà tưởng ghẹo người à, khai thật đi có bị chó dại cắn không, nếu có tớ sẽ tài trợ tiền tiêm vắc xin cho cậu." Yuri hoàn toàn sững người trước những lời nói sắc bén ấy, đó cũng là sắc mặc mà Hyoyeon mong đợi, nàng lại nói tiếp "Hai người đó có fanclub nên cậu ghen tị à, người ta có làm gì thì cũng không đến phiên cậu bình loạn, đừng có mà nói xấu người vắng mặt, lo nuốt khẩu phần ăn của cậu đi không là tên háu ăn đó sẽ quất tất." Sau đấy còn hất mặt một cái khinh hi về phía Choi thiếu gia

Choi Sooyoung tư thế đang hăm he phần bánh ngọt của Yuri bỗng nghe Hyoyeon nói tự giác thấy nhột tình nguyện chia tay với đĩa bánh. Biểu cảm đáng yêu kèm theo giọng điệu hối lỗi "Yuri đáng yêu, xin lỗi"

Sunny ngồi yên uống sữa như một đứa trẻ, đến lúc này mới gật gù giở giọng trẻ con "chẹp chẹp.. cô giáo dạy các bạn không được làm như vậy, làm như vậy là xấu lắm ~~~~~ "

"Các unnie thật là, lớn cả rồi mà bản tính vẫn như tiểu hài tử" từ nảy giờ chỉ có mình Seohyun nói được một câu nghiêm túc

"Ê  đại ca và hường tỉ  đến kìa " Sooyoung mặt đầy biểu cảm chỉ tay về hướng hai người đang tiến đến ở đằng xa

Tiffany và Taeyeon xuất hiện cùng lúc. Tiffany đi ở phía trước, trên mặt thể hiện rõ sự bực bội kèm theo chút sắc thái mệt mỏi, còn Kim Taeyeon đường đường là hội trưởng hội học sinh lại đi lủi thủi ở phía sau, còn có dáng vẽ rụt rè như tên tội phạm vừa gây lỗi. 

Yuri ngay tức khắc dùng ánh mắt sắc bén quan sát cả hai người, trầm giọng hỏi "Hai cậu trốn đi đâu sao giờ mới xuất hiện, lại còn đi chung nữa" Lúc nào cô cũng có cảm giác như họ đang giấu diếm điều gì đó những đôi lúc lại không kiền chế được mình lại vô tình làm lộ ra một phần nào đó, như giữa họ có một mối quan hệ gì đó mà theo suy nghĩ logic của cô đó là một mối quan hệ nguy hiểm (mượn 5 chữ này chưa xin phép heheh)

Nhìn sắc thái nghiêm túc của Yuri tâm Tiffany không trốn khỏi lo lắng, nàng sợ Yuri biết vì cậu ấy là một người khá nhạy cả với những thứ xung quanh, dù bên ngoài trông cậu ấy thật sự hâm đơ nhưng thực chất đôi mắt có thể thấu hiểu hết ruột gan của người ta. Hôm trước cậu ta cũng là cô hú vía vì câu nó bất chợt nhưng lại trúng tâm người ta, còn lần này lại là  cố tình muốn tìm hiểu nên lại càng nguy hiểm. Dù là bạn thân nhưng cô cần phải cẩn thận với cậu ấy hơn. Tiffany không vội trả lời, dành cho mình ít thời gian suy nghĩ,  nhẹ kéo ghế yên vị đường hoàng, mắt khẽ lướt qua Taeyeon sau đó lưu loát giải thích "Là cậu ta đó, không cam tâm một mình làm báo cáo nên đã kéo theo tớ cùng chịu khổ, mà các cậu cũng biết mấy bản báo cáo đó rồi, tổng kết từ danh sách của tất cả các lớp, sau đó thì thống kê ra tính toán chọn lọc lại.. ôi giời phiền phức kinh luôn, mà để cậu ta làm một mình thì chắc cả ngày hôm nay cũng chưa xong đâu" cô vừa nói vừa suy nghĩ không hề vấp quãng nào, sau đó rất nhanh chóng nhìn sang Taeyeon khẽ lườm một cái sắc bén giọng trách móc "Cậu đúng đồ cứng đầu, tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, khi nhập được danh sác thì dần dần từ đầu tháng đi, cuối tháng chỉ cần tổng kết lại là được. Lần nào cũng đợi nước đến chân mới rút làm hội phó như tớ cũng bị liên lụy."

Taeyeon đơ ra há hốc mồm, rủa thầm trong bụng "Oh my mama monster, đây là Tiffany của con sao, nói dối mà không chớp mắt luôn nha lại lưu loát cực kì, thật ghê ghớm a" . Dù là cô đang sững sờ với cái tài năng bộc phát bất ngờ của Tiffany, những cũng vờ theo cho trọn vở kịch "Hê hê hê tớ biết rồi, từ nay sẽ chú ý hơn mà, bất quá hôm nay tớ bao cậu một chầu"

Yuri giữ yên lặng không nói gì xem như hài lòng với câu trả lời đó, nhưng thực chất cô vẫn còn nhiều khuất mắc với hai người này. Vì là bạn bè, cô cần phải thật sự biết chuện gì giữa họ, có thể cô sẽ giúp được trước khi mọi chuyện đi qua tầm kiểm soát trở nên không thể cứu vãn như cô đã từng..

"Yah  phải khao cả bọn luôn à, chúng tớ phải đứng ngồi không yên vì cậu cả buổi đấy" Choi SooYoung đến bên cạnh khoác tay lên vai Taeyeon xin 1 một vé ăn "chùa"

"Ơ hay... chắc có liên quan à, tớ có mướn cậu làm vậy à" Taeyeon đờ người tặng Sooyoung một cái nhìn khin miệt. Khao cậu ta ăn đã là thiệt hại nặng nề, lại thêm cả đám này thì chẳng khác nào lấy tiền lấp biến Đông, bao nhiêu cũng không đủ

"Yah bạn bè mà nói kiểu đó sao, quan tâm cậu nên mới vậy, giờ có khao không, hay là tớ nói chuyện bí mật của cậu ra đó. Chính là Kim Taeyeon.. "Soo mở to mồm, chuẩn bị nói ra đã bị Taeyeon dùng tay chặn lại

"Yah im đi, tớ sẽ khao các cậu được chứ"  Tayeon ức chế đến chỉ muốn giết Sooyoung, chỉ hận khi xưa thật ngu ngốc đi kể lễ tâm sự cho tên này nghe.

"Vậy mới ngoan keke" Sooyoung cười đắc thắng vỗ nhẹ lên đầu cô gái thấp hơn, sau đó lại vỗ tay với cả đám kia "Xong rồi tối nay chúng ta kéo đi cướp The Bank và.... quẩy lên nào anh em"

"Này vậy tối này cậu có đi bar với tụi tớ không" Hyoyeon xoay người đưa mắt thúc nhẹ vào hông Jessica

"Có thể.. tớ cũng muốn thử, tớ chưa từng đến đó bao giờ"  ..

.....

..

.

.

Nói về chap tới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net