[LONGFIC] Chỉ Sinh Mệnh [Chap 2], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: BÓNG NGƯỜI DƯỚI TRĂNG












Vẫn như thường lệ, cuộc trò chuyện giữa Ara và Jessica cũng chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhưng điều đó không khiến cho Ara chán nản hay từ bỏ luôn cái ý định đến tìm Jessica mỗi ngày ít nhất một lần.

Không phải ngẫu nhiên sinh viên ở các khoa lại đặt cho Jessica biệt danh "Công chúa băng giá" vô cùng kiêu hãnh kia, thậm chí có người còn gọi cô là "Nữ hoàng tuyết". Jessica không cố tình tỏ ra lạnh lùng, càng không lấy làm tự hào với vẻ ngoài hào nhoáng mọi người đã gắng tô vẽ cho cô.

Jessica trưởng thành trong trại trẻ mồ côi, hàng ngày tiếp xúc với nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ đáng thương như mình, thế nhưng Jessica chưa từng cảm thấy sự hòa hợp, cô thậm chí còn không thể hòa nhập cùng chúng. Tính cách Jessica bẩm sinh đã hướng nội, cô sống khá khép kín. Đối với Jessica, tuổi thơ là chuỗi tháng ngày ngán ngẫm mà cô chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Ngày càng khôn lớn, Jessica lại càng nhận ra cách thức duy nhất tránh khỏi những tổn thương là phải tránh thật xa những kẻ có thể gây nên tổn thương cho cô, Jessica không tin tưởng ai cả, cô chỉ một thân một mình tồn tại giữa thế giới rộng lớn đầy mối đe dọa này nên người duy nhất Jessica có thể tín nhiệm hẳn nhiên cũng chỉ có mỗi bản thân cô.

Jessica vì thế ra sức học tập, vừa hai mươi hai tuổi đầu đã có trong tay ba công trình nghiên cứu giá trị được các chuyên gia đánh giá cao và mua lại bản quyền. Với số tiền có được, Jessica sớm từ bỏ ngôi nhà xập xệ để đến với một căn hộ tại khu chung cư an ninh gần trường.

Jessica không có nhiều bạn bè, những ai từng muốn kết giao với cô sau một thời gian kiên trì không được đáp lại đều buộc lòng bỏ cuộc. Nhóm bạn "thân thiết" hiện tại của Jessica cũng chỉ vừa quen biết cách đây hơn một năm do cùng tham gia cuộc nghiên cứu về "Tộc săn đầu". Mọi người vẫn nhầm tưởng Jessica đã mở lòng, nhưng không, cô chỉ xem họ là các cộng sự không hơn không kém, cô luôn kiên quyết giữ vững lập trường và đối xử với tất cả mọi người đều cùng một dạng.

Với những sự kiện kinh hoàng gần đây, lời ra tiếng vào về Jessica và nhóm bạn đã càng thêm sâu sắc, nhưng Jessica cũng chẳng màng quan tâm đến điều đó. Miệng người làm sao giết được ai, những điều tiếng thị phi vớ vẩn kia, chỉ cần không xâm phạm đến quyền lợi của Jessica, chẳng lý do gì để Jessica phải cho vào mắt.

Ara thầm mến Jessica từ lâu, cũng từng bày tỏ tình cảm với Jessica nhưng đã bị từ chối thẳng thừng, thế nhưng Ara không bỏ cuộc. Mỗi con người luôn có một sự cố chấp nhất định như vậy đó, Ara vẫn luôn nuôi hy vọng rằng sẽ dùng sự chân thành mà cảm hóa trái tim băng giá của người cô yêu.

Jessica không tỏ ra kì thị hay xa lánh Ara chỉ là điều Jessica đã quyết thì cô sẽ không bao giờ thay đổi, cho nên chỉ cần Ara không đi quá giới hạn thì... cả hai vẫn sẽ có thể làm bạn.





---










Cũng đã hơn một giờ, sau khi dùng xong bữa trưa Jessica quyết định đến trường một chuyến, cô mang theo bản cam kết "Tiếp tục tham gia nghiên cứu", bên trên còn có chữ kí của mình cùng vài vật dụng cần thiết.

Nói Jessica không sợ hãi là không đúng nhưng thứ mà Jessica sợ không đơn giản chỉ là bọn ma quỷ hay cái lời nguyền mơ hồ vẫn đang âm thầm truyền bá trong trường. Ma quỷ, thì có gì đáng sợ? Kẻ còn sống, cơ thể vẫn còn mang hơi ấm mà trái tim đã lạnh như băng còn đáng sợ gấp ngàn lần. Song song đó, cái lý do khiến Jessica không cho phép bản thân từ bỏ chính là niềm kiêu hãnh và tự tôn của một sinh viên ưu tú, nhà Nhân học xuất sắc tương lai, người mà chưa từng thất bại ở bất kì đề tài nào lựa chọn.





Nhẹ đưa tay gõ hai lần cửa, bên trong có tiếng người khẽ đáp, Jessica xoay tay nắm rồi thản nhiên bước vào, lúc bắt gặp giáo sư Gin đang đưa mắt nhìn mình, Jessica liền lễ phép cúi đầu chào hỏi. Giáo sư Gin cũng mỉm cười đáp lại, trên tay ông đang cầm một túi hồ sơ giống hệt chiếc túi hồ sơ Jessica mang đến.

"Mừng vì các em đều cho tôi cùng một đáp án", giáo sư Gin cười thành tiếng, hào hứng và vô cùng sảng khoái.

Người đàn ông đã gần năm mươi với chồm râu lỏm chỏm che gần kín nửa gương mặt thế nhưng lại có đôi mắt hiền lành và nụ cười phúc hậu đến kì lạ. Cùng với địa vị đáng kính ở trường, chắc hẳn những ai vừa nhìn thấy ông đều không khỏi trầm trồ, muốn đến bắt tay chào hỏi, tỏ rõ sự quý mến.

"Vậy là các cậu ấy cũng đã...", Jessica đảo mắt nhìn lên bàn làm việc của giáo sư Gin, trên đó hiện có ba tờ cam kết cùng những chữ kí nguệch ngoạc hệt như vẽ rồng vẽ rắn.

Giáo sư Gin gật đầu, lại tiếp tục nở ra một nụ cười sáng chói. Dù kết quả nằm trong dự đoán nhưng ông vẫn cảm thấy an ủi rất nhiều, ít ra trên "chiến trường", ông vẫn còn có những cộng sự, những học trò vô cùng dũng cảm kề vai tác chiến.





Jessica nán lại trò chuyện cùng giáo sư Gin một lúc rồi rời đi. Lúc Jessica bước ra cửa, giáo sư Gin đột ngột gọi với theo, chỉ thấy nụ cười trên môi ông đã tắt ngấm và thay vào là vẻ mặt cắn rứt, khó xử. Ông nói: "Tôi không dám chắc tôi sẽ thắng, tệ hại nhất các em sẽ phải trễ tốt nghiệp. Tôi rất tiếc".

"Thưa, đó không phải lỗi của giáo sư. Là chúng em tự nguyện", Jessica nhẹ nở ra nụ cười trấn an rồi lẳng lặng đóng lại cánh cửa.

Văn hóa là một kho báu vô giá của nhân loại, không ai có quyền ngăn cấm nhân loại khai quật nó, càng không được quyền bỏ mặc cả kho tàng giá trị ấy chìm sâu vào quên lãng, hệt như chưa từng tồn tại. Dù cho giáo sư có thua cuộc, chắc gì không có cách để nhóm tiếp tục công trình vĩ đại của mình.





---










Con người ta một khi chưa chính mắt bắt gặp ma quỷ thì sẽ không dễ dàng khiếp sợ, giáo sư Gin và nhóm nghiên cứu sinh cũng như thế, họ không có lý do để tin vào truyền thuyết vô căn cứ. Trong cái thời đại mọi thứ đều cần đến khoa học chứng minh, một khi không đưa ra được bằng chứng cụ thể, thì đó cũng chỉ là những lời nói phiến diện mà thôi.










ooooo0ooooo






















Thấm thoát một ngày lại lặng lẽ trôi qua, xem ra hôm nay cũng chẳng có thu hoạch gì đáng kể ngoài những lời hứa hẹn mang tính chất "trấn an" của giáo sư. Jessica luôn linh cảm rằng rừng U Linh chính là nơi bộ lạc săn đầu từng sinh sống, chỉ là khu rừng quá lớn, sau lần viếng thăm duy nhất đó, cô vẫn chưa có thời gian quay trở lại.

Xe taxi dừng ở đầu đường một con phố lớn, Jessica thanh toán chi phí rồi xuống xe, tiếp tục một mình rẻ vào con hẻm nhỏ hơn.

Nói Jessica không có bạn chi bằng nói cô chỉ không thích làm bạn với con người, những kẻ mà cô cho rằng lòng dạ thâm sâu khôn lường. Bạn bè ư? Jessica vẫn có đấy chứ, và họ đang ở gần đây, trong ngôi nhà cuối hẻm, nơi xập xệ, hoang tàn nhưng luôn khiến Jessica cảm thấy ấm áp, an toàn hay ít ra thì mỗi lần đến đây Jessica đã chẳng phải kiên trì cố gắng tạo ra bức tường thành cách ly với thế giới xung quanh.

Theo thói quen, cứ cách vài ngày Jessica sẽ đến, còn mang theo một túi thức ăn cùng ít vải vụn ủ ấm chỗ ngủ cho bọn mèo đáng thương, là "bạn bè" thân bao năm của Jessica. Jessica cũng từng có ý định mang chúng về nhà nuôi, chỉ là suy đi ngẫm lại cô hiểu rằng tự do là một quyền lợi thiêng liêng không thể tước đi được, mặt khác, Jessica cũng không muốn bọn mèo sống hoàn toàn ỷ lại vào cô rồi đánh mất bản năng sinh tồn thiên bẩm nên Jessica vẫn để chúng tự do tự tại.

Có chút điên rồ... khi mà Jessica đang nhìn thấy bóng dáng của mình nhiều năm về trước lẫn trong đàn mèo hoang...

Năm Jessica sáu hoặc bảy tuổi, cô gầy lắm, còn rất xấu xí, luôn ít nói ít cười hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Không ai chơi với cô, càng ít có người quan tâm đến cô, người lớn ai nấy đều bận bịu với công việc của mình, trại trẻ lại nhiều trẻ em đến đếm không xuể nên chẳng ai còn thời gian để tâm đến một đứa trẻ bề ngoài bình thường như Jessica. Lũ bạn đầu gấu mắng Jessica lập dị, nhiều lần hiếp đáp, ấy thế mà khi các sơ xuất hiện, chúng lại trở nên ngoan ngoãn hệt như những chú mèo vô hại. Vẻ ngoài của một con người có thể biến hóa khôn lường đến thế đó, Jessica đã sớm nhận ra và lập nên tuyến phòng bị. Thật khó trách việc cô có thói quen kiêng dè trong các mối quan hệ như hiện nay.

Nhưng nói một đứa trẻ chỉ vì đôi lần bị ăn hiếp mà căm thù con người thì không phải, khi người ta lớn hơn, bộ mặt giả tạo giấu sau cái vẻ ngoài hào nhoáng càng trở nên thâm hiểm, khiến cho Jessica vừa coi thường mà cũng rất khiếp sợ. Để tự bảo vệ mình, Jessica tự bao giờ lại học theo chúng tạo nên cái vỏ bọc tương tự.

Và đó cũng là cách mà Jessca sinh tồn. Là bản năng của một trái tim yếu đuối phản kháng lại những điều đáng khinh trong xã hội.





---










Jessica vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của một con mèo đen, sau đó nâng người đứng dậy rời khỏi ngôi nhà hoang. Con mèo đen theo đó nhảy phốc vào trong màn đêm tĩnh mịch rồi gào lên hai tiếng "méo méo" thản thốt, bóng đen cùng thân xác đen ngòm của nó bị lẫn vào một chiếc bóng cao gầy dài ngoằn khác. Chiếc bóng cao gầy vẫn đứng đó trông theo hình ảnh cô gái trẻ đơn độc rảo bước ngày càng xa, người hắn bất giác run lên, đôi mắt trợn tròn dữ tợn, hai hàm răng ra sức nghiến chặt tạo nên những tiếng ken két gợn người.

Loài mèo vốn được ví với những linh vật liên kết thế giới sống và chết, ngay khi vừa nhìn thấy chiếc bóng lạ lẫm, cả bọn đều xù lông, đồng loạt gầm gừ bắt đầu xông vào cấu xé.

Tiếc rằng thân thể của hắn rất nhanh, chiếc bóng cứ như bay đi như gió, chốc lát đã chẳng còn thấy hình dạng...





---










Dạo gần đây trời rất hay đổ mưa, đặc biệt sau mười hai giờ đêm cơn mưa sẽ càng dữ dội. Gió từng cơn thổi mạnh đập vào cửa kính cạnh giường phát ra âm thanh nửa như dọa nạt nửa như than oán.

Trước khi đi ngủ, Jessica luôn cẩn thận đóng lại cửa sổ còn kéo kín rèm, trời xuôi khiến sao đêm nay cô lại không ngủ được dù đã gần một giờ sáng, Jessica bật người rời giường, cũng không vội bật sáng đèn mà đi ngay đến cửa sổ. Ngoài trời mưa gió mịt mù thế nhưng trên cao mặt trăng vẫn sáng quắt. Tấm rèm che vừa được hé mở, Jessica đưa cái nhìn chạy dọc theo giọt mưa đang hối hả lướt trên mặt kính rồi chợt giật mình khi nhìn thấy cái bóng đen quen thuộc, kẻ luôn đứng bất động dưới cột đèn bị hỏng và ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ phòng cô.

Thật may mắn là Jessica đã không mở đèn, hắn ta sẽ chẳng thể thấy được cô khi cả gian phòng đều tối đen thế này.

Nhưng hắn là ai? Hắn thật dự đang theo dõi Jessica sao?

Nhưng... để làm gì cơ chứ?





Mưa to như thế vậy mà dường như chẳng thể nào cản trở được ánh nhìn lạnh buốt của hắn, cái nhìn sắc lẽm vút ngang màn mưa như cố tình xoáy vào lòng Jessica một nỗi sợ mơ hồ.

Trên trời đột ngột xuất hiện hai tia chớp, ánh sáng chói lóa đến độ Jessica phải nhắm chặt hai mắt, rồi âm thanh ầm ĩ nhanh chóng kéo đến, sau đó là hàng loạt âm thanh cây cối đổ ngã.

Lúc Jessica định thần nhìn lại, nơi cái bóng kì dị vừa đứng đã trở thành một đống hoang tàn, đổ nát, những thân cây xum xuê cành lá chồng chất lên nhau cùng vây quanh cái cột điện đã bị sét đánh gãy làm đôi. Kì lạ thay, hắn ta thì đã biến mất từ lúc nào...

Hắn làm sao có thể nhanh đến thế? Chẳng lẽ hắn có thể đoán trước được nguy hiểm để kịp lúc tránh xa?

Hay thật sự... tia chớp kia chẳng thể nào chạm được vào hắn?










ooooo0ooooo






















Trong học kì cuối cùng, ngoài đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, Jessica vẫn còn một số môn học phụ cần phải hoàn thành. Giáo sư Gin tạm thời chưa có thông báo gì, Jessica không sợ phải chờ lâu, cô chỉ lo lắng sẽ không thể tiếp tục công trình nghiên cứu mà thôi.

Lần nào cũng vậy, cứ như mỗi nơi Jessica xuất hiện lại có những tiếng xì xầm to nhỏ, cũng may cô đã quen với việc làm trung tâm vũ trụ cho nên cũng không mấy để tâm. Jessica lẳng lặng bước qua đám đông rồi chọn một góc khuất trong thư viện ngồi tra cứu tư liệu.

Dạo gần đây cái cảm giác sau lưng luôn có một bóng đen đeo bám càng lúc lại càng rõ nét, nhất là những khi Jessica ngồi một mình ở nơi yên tĩnh thế này, sau lưng hay một bên tai sẽ như có một đôi mắt âm thầm quan sát mọi động tĩnh của cô. Ban đầu Jessica tự trách bản thân "thần hồn nát thần tính" nhưng ngày qua ngày cô lại dần dần chẳng giữ nổi bình tĩnh được nữa. Jessica đoán rằng kẻ đó là hắn ta - cái bóng người mờ ảo dưới ánh trăng hằng đêm nhìn lên cửa sổ phòng cô.

Jessica muốn vạch trần hắn nhưng bằng cách nào đây? Nếu cô chủ động tìm đến, hẳn hắn sẽ lẫn tránh.

Có lẽ đã đến lúc cần tạo cơ hội cho hắn ra tay.

Jessica gấp lại quyển "Văn hóa học", lấy về thẻ sinh viên rồi thản nhiên rời khỏi thư viện, cô cố tình chọn những lối đi vắng vẻ dẫn về dãy phòng học ở khoa Luật, sinh viên khoa Luật hiện trong kì thực tập cho nên toàn khoa rất ít người qua lại, là một địa điểm hoàn hảo để kẻ xấu thực hiện tội ác của mình.

Jessica biết rõ bản thân đang đùa với lửa tuy nhiên chính cô cũng đã trang bị rất nhiều vũ khí tự vệ, đó là thói quen nên có của một cô gái luôn sống một mình. Trong túi áo khoác Jessica là một con dao rọc giấy, trong túi xách còn có một bình xịt hơi cay, chưa kể chiếc điện thoại được cài đặt sẵn phần mềm định vị và nút gọi nhanh đến đồn cảnh sát, tuy không thể bảo đảm trăm phần trăm an toàn nhưng cô cũng tự tin rằng với bằng ấy đạo cụ có thể đối phó tạm thời.

Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ như sợ đánh động con mồi phía trước nhưng tiếc thay gã thợ săn lại chẳng đủ chuyên nghiệp, vì chỉ cần Jessica cố gắng tập trung thì vẫn có thể nghe thấy tiếng chân của hắn. Jessica cố gắng duy trì nhịp độ bình thường nhất có thể, chờ đến khi tới được khúc quanh nơi hành lang, cô vội vã rẻ vào. Âm thanh lại càng dồn dập.

Tuy nói là Jessica cố tình dụ hắn xuất hiện nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này đây cô lại bỗng dưng có ý định bỏ chạy...

Sợ hãi? Đúng thật là có một chút.

Rồi thì chân Jessica từ lúc nào đã đẩy nhanh tốc độ, cô lại rẽ sang một đoạn hành lang khác, đứng nấp sau thang lầu lén lút nhìn về hướng "bóng ma" theo đuôi.
Cơn gió mạnh thổi lùa từ cửa thông gió trên tường xuống vô tình làm tóc Jessica bay tán loạn, trên vai cảm giác được một sức nặng gì chặt, vai Jessica nghiêng hẳn sang một bên. Jessica sững sờ, đoán rằng hắn ta nên xuất hiện ở phía kia mới phải, vì sao lại là sau lưng cô...

Từ bao giờ hắn lại đến gần Jessica mà cô không hề hay biết?





Jessica run run đẩy nhẹ lưỡi dao, hít một hơi thật sâu đồng thời xoay người đem mũi dao hướng về kẻ lạ mặt đe dọa.





"A... Jessica, là tớ đây mà!", bàn tay hoảng loạn buông ra, theo phản xạ lùi nhanh về sau hai bước, hai tay liên tục xua xua trấn an Jessica.

"Ara?", Jessica buông lỏng cơ thể, thu lưỡi dao rồi chau mày hỏi, "Cậu theo dõi tôi?".

"Hửm? Theo dõi?", Ara trợn tròn mắt, nghiêng đầu tỏ ý chẳng hiểu Jessica đang nói gì, "Tớ đúng là đang tìm cậu nhưng chỉ vô tình đi ngang qua đây, tớ thấy cậu lén lút nhìn gì đó, vì sợ lên tiếng sẽ phá hỏng việc của cậu nên chỉ dám nhẹ nhàng đến gần vỗ vai gọi cậu", Ara bắt đầu giải thích.

Giọng nói của Ara có phần ồn ào, nơi đây lại yên ắng như thế, Jessica giật mình xoay đầu... quả nhiên nhìn thấy xa xa có bóng người vừa biến mất.

Vậy là hắn đã phát hiện ra cô cố tình chờ đợi hắn xuất hiện.

"Cậu tìm tôi có việc gì không?", trong lòng có chút khó chịu nhưng Jessica vẫn cố giữ ngữ điệu bình tĩnh nói chuyện cùng Ara.

Chỉ là không ngờ gương mặt Ara liền vì câu hỏi của Jessica mà thay đổi, Ara không giấu được sự bối rối, cô lấy điện thoại mở ra tin nhắn với tên người gửi là Ye Jin. Lúc Jessica nhìn thấy tin nhắn đó, sắc mặt của cô cũng trở nên tím tái như bạn của mình. Tin nhắn với nội dung chỉ vỏn vẹn một từ thôi nhưng lại bao hàm rất nhiều hàm nghĩa đáng sợ. "Cứu", Jessica đọc khẽ tin nhắn, tay giữ lấy điện thoại của Ara kéo xuống dòng cuối cùng xem thông tin ngày gửi...

Là hôm nay và chỉ cách đây mười lăm phút.

"Cậu ấy đang ở đâu?", Jessica hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của Ara, "Cậu đã báo cảnh sát chưa?", lời vừa nói ra Jessica lại tự cảm thấy thật buồn cười, chỉ với một tin nhắn, cảnh sát sẽ chịu vào cuộc sao?

"Tớ không biết làm sao bây giờ nên vội vàng đến tìm cậu", gần đây ngoài Ye Jin và Goo Soo, Ara cũng chỉ chơi thân với Jessica, thử hỏi khi xảy ra chuyện không tìm đến cậu ấy thì tìm ai bây giờ?

"Cậu đã gọi về nhà Ye Jin chưa?", Jessica đưa ra ý kiến của mình, trước đó rõ ràng Ye Jin có bảo mình về quê thăm cha mẹ.

Ara khẽ "a" như kẻ vừa được khai sáng, cô tức tốc lấy điện thoại, lựa chọn dãy số rồi bấm nút gọi. Dù không trực tiếp nói chuyện nhưng nhìn thái độ của Ara, Jessica cũng đã đoán ra phần nào đáp án...

"Cậu ấy... không có về nhà", trên vẻ mặt Ara hiện tại đầy nét kinh hãi.

Gần nửa tháng nay Ye Jin bảo rằng về quê nhưng sự thật lại không có trở về đó, vậy thì cậu ấy đã đi đâu? Jessica đang nghĩ đến một nơi: "Chẳng lẽ...".

"Không đâu, không lý nào, chẳng có lý do gì cả...", Ara lắc đầu ngoày ngoạy bác bỏ ý tưởng điên rồ, "Nếu cậu ấy đến đó chắc chắn phải tìm chúng ta", Ara nói rồi nhìn lại đã thấy Jessica cũng đi mất, "Cậu đi đâu?", Ara hỏi với theo.

"Cậu ấy cần chúng ta giúp đỡ", Jessica vẫn giữ được sự kiên định mà đáp lời Ara.





---










Cả hai cô gái đi rồi, bóng người bí ẩn lại lần nữa xuất hiện... hắn đang mỉm cười...

Nhẹ đưa tay nhặt lên lưỡi dao khi Jessica vội vã chạy đi đã đánh rơi, hắn đưa ngón tay lạnh buốt vuốt ve lưỡi dao bén nhọn đến khi làn da sẫm màu bật lên vết máu đỏ tươi rồi lại thản nhiên đưa lên mũi ngửi ngửi đồng thời chìa đầu lưỡi liếm láp thứ chất lỏng sền sệt.

Đôi mắt của kẻ bí ẩn ánh lên một sự thích thú đến tột cùng pha lẫn chút thỏa mãn hài lòng.





Máu của con người, phải chăng cả thảy đều tanh nồng như thế?










ooooo0ooooo






















Từ trường đại học muốn đến rừng U Linh phải đi đến ba tuyến xe buýt. Vì tránh mất thời gian, Jessica bắt một chiếc taxi, hiển nhiên Ara cũng đi cùng với cô. Trên suốt đoạn đường Ara vẫn liên tục than ngắn thở dài, luôn miệng kêu ca những điều bất lành, Jessica cảm thấy phiền phức đến độ đôi mày đều xoắn tít cả lại.

Trong ấn tượng của Jessica, Ara là người rất nhiệt tình, thân thiện còn có khiếu hài hước khiến người người quý mến nhưng trách là trách Jessica không hề yêu thích cái năng khiếu khiến màn nhĩ cô phải đau này chút nào. Jessica không thích những người nói nhiều, càng không muốn có người cứ mãi lải nhải bên tai làm phiền đến sự yên tĩnh riêng tư của cô.

Chiếc taxi rẻ vào một ngã nhỏ quanh co rồi khuất dạng trong con đường có hàng hoa giấy tím nhạt. Khung cảnh thật sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn người, những cánh hoa lất phất rơi vô tình tạo nên một bức màn tím hồng lãng mạn, chắc chắn bất cứ ai nhìn đến cũng phải trầm trồ khen ngợi, chỉ tiếc rằng vào lúc này đây cả hai cô gái trên xe đều không có tâm trí để thưởng thức.

Jessica đưa mắt nhìn theo con đường mà cách đây gần một tháng cô đã đến cùng bốn người bạn. Chỉ một thời gian ngắn thôi mà mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế. Nhớ lại, đó là một ngày trời cũng đầy nắng thế này, cả nhóm cẩn thận trang bị sổ ghi chép, máy ảnh, ống nghiệm thu mẫu vật và cả trang phục chuyên dụng đi rừng. Trong ba-lo đeo trên lưng còn có hàng tá vật dụng cần thiết phòng trường hợp bị lạc nhau. Goo Soo và Ye Jin rất hào hứng xung phong đi trước, cả hai dính sát như một cặp đôi mới cưới ngọt ngào biết dường nào, đôi lúc Ara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC