CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu thấy khá hơn nên đến trường chứ không ở nhà nghĩ bệnh. Giờ nghĩ trưa, cậu nhìn ra cánh cửa và chờ đợi thứ gì đó, chờ đợi ai đó...


"Ngô Thế Huân! Mày điên rồi à, mày đang nghĩ về cái tên đáng ghét đó à? Aiisi!"


Cậu lắc đầu, lảm nhảm chửi rủa bản thân vì đang nghĩ đến tên đó, đang nghĩ đến Hoàng Tử Thao. Cậu cũng cảm thấy hụt hẩn, có lẽ vì chuyện hôm qua nên hắn đã không đến nữa, không mua trà sữa cho cậu nữa.


-Của em! (một người đứng trước mặt cậu, giơ ra ly trà sữa)

"Giọng nói này...lẽ nào...?"_cậu ngước lên nhìn người đó_"Là hắn ta!?!?"_và người đó là Tử Thao.

-Sao nhìn anh mãi thế? Nhớ anh à? Mê anh rồi phải hơm? Quỷ hà! Anh là trai thẳng đó! (mặt hắn nhìn rất gợi đòn)

-Khùng! (và bạn Huân đã phán lại rất tỉnh, mặt cũng rất tỉnh mà giật lấy ly trà sữa trên tay hắn)

-Ya! Sao chửi anh khùng? Mà kệ, tui khùng mà có người ngày nào cũng trông ngóng tui qua.

-Anh có bị gì không vậy? Hôm qua đánh nhau rồi bị đứt sợi dây nào trong đầu à? Nói chuyện dễ ăn đập lắm đó! (cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị, hôm nay hắn bị gì thế không biết!)

-Chứ không đúng à? Mà thôi, uống đi nói nhiều quá!

-Sao chỉ có 1 ly? (cậu thắc mắc)

-À quên, hôm nay trở đi anh chỉ mua cho em 1 ly thôi và thêm 1 cái bánh sandwich này nữa nè tá đa!!! Đề phòng việc giống như hôm qua em không ăn gì mà uống 2 ly trà sữa rồi đau bụng thì khổ. (hắn vừa nói vừa giơ cái bánh sandwich ra đưa cho cậu)


Cậu không nói gì chỉ im lặng cầm lấy cái bánh vừa ăn vừa uống. Nói gì bây giờ? Cảm ơn ư? Không. Với bản chất của Ngô thiếu gia thì còn lâu. Cậu chỉ thấy có chút gì đó xao động trong ngực trái, là hắn quan tâm cậu, là hắn lo lắng cho cậu, cái tên này sao có lúc lại ân cần tận tình thế chứ? Cậu càng nghĩ càng không tập trung và thế là mắc nghẹn.


-Ư...ưm...khó...khó...chịu...

-Sao vậy? Mắc nghẹn à? Để anh lấy nước, từ từ nha!


Hắn vội với lấy chai nước trên bàn đưa cho cậu, cậu uống vội để bánh có thể trôi xuống cổ họng, hắn thì vỗ vỗ vai cậu, tình cảnh hết sức éo le! (Au: chả hiểu vì sao mị lại xài từ "éo le" nữa?)Cậu cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác, hắn vỗ vỗ vai một lúc thấy cậu có vẻ ổn hơn nên thôi không vỗ nữa. Hắn nhìn cậu hồi lâu, nhìn rất chăm chú, có vẻ muốn nói điều gì đó và cuối cùng hắn cũng nói:


-Huân nè, làm...người yêu anh đi.


"Phụt!"


Cậu phun nước thẳng vào mặt hắn, hai mắt mở to miệng la lên:


-Mố? Anh bị điên à?

-Không, anh nói thật. (mặt bị ướt nhưng vẫn mở to mắt ra vẻ rất nghiêm túc)

-Anh đi chết đi!!! (nói rồi cậu đứng dậy bỏ ra ngoài)

-Nè, em chưa trả lời anh mà đi đâu vậy? Nè! (hắn đứng dậy chạy theo cậu)

Cậu chạy thật nhanh nên va phải một người:

-Nè! Chạy đâu dữ vậy Huân?

-Chung Nhân, vào đây mình nói cậu nghe. (Thế Huân kéo Chung Nhân vào phòng thí nghiệm)

-Chuyện gì, nói.

-Lúc nãy...Tử Thao...hắn nói...muốn mình làm người yêu của hắn.

-MỐ!!!!!!!!!!!!!! (Chung Nhân hét lên)

-Im đi! Điên à? Muốn cho cả trường này biết à?

Chung Nhân vội lấy tay che miệng lại, nói nhỏ:

-Có thật không vậy? Mà mình nghi đâu có đó mà! Làm sao mà một tên lưu manh như hắn lại để ý đến cậu? Lo lắng cho cậu, còn làm cậu cười nữa chứ? Mà khoan, lúc nảy cậu trả lời thế nào? Đừng nói là cậu đồng ý nha? Nè cậu đừng có điên vậy nha!

-Khùng quá, Ngô Thế Huân ta là ai mà lại chấp nhận chuyện đó chứ, không đời nào. Lúc nãy mình quát vào mặt hắn một phát rồi chạy ra đây luôn.

-Uk thế thì được, mình nói rồi đó, không được có gì với tên đó, hãy nhớ cậu là trai thẳng, là Ngô thiếu gia, là giọt máu cuối cùng của nhà họ Ngô, cậu không được có mối quan hệ đó nghe rõ chưa! (Chung Nhân vừa nói vừa nắm chặt vai Thế Huân)

-Mình biết rồi...nhưng mình...hình như...

-Không nhưng nhị gì hết, từ giờ không được gặp mặt tên đó nữa.

-Ukm, mà sao cậu giống má mình vậy? Nói nhiều dễ sợ.

-Tôi đây nào dám làm má anh, tôi chỉ mong anh xem những gì tôi nói là đúng, anh biết thằng bạn này luôn muốn tốt cho anh mà.


Thế Huân cười nhạt, cậu biết những gì Chung Nhân nói là đúng nên dù trong lòng cậu có chút gì đó hụt hẩn, tiếc nuối nhưng thôi, cậu cũng gạt bỏ.


Bên ngoài cửa, Tử Thao đã nghe hai người này nói chuyện với nhau, hắn nghe rõ Thế Huân hình như cũng có tình cảm với hắn. Hắn lẳng lặng bỏ đi, mặt cúi xuống và...mỉm cười:


"Thế Huân à, anh nhất định sẽ làm em phải phát điên vì anh, cứ chờ đó"


---End chap!---

Chòi oi tỉnh tò rồi kìa hi hi! Cơ mà không lỡn mợn gì hết á! Cũng phải, Đào mà lỡn mợn cái nỗi gì được với Huân thiếu gia chứ. Báo với bà con là chap sau sẽ hết sức hấp dẫn, kịch tính he he! Có thể sẽ xuất hiện bánh bèo, bà con đợi nha!Cho xin cái cmt!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taohun