CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em được lắm Thế Huân à, còn cái tên Tử Thao gì gì đó, cứ chờ xem... (ở một góc của quán bar, có một người đang nhếch môi cười khi nhìn thấy hắn kéo cậu đi)

------------------------------------

06:00 am

-AAAAAAAAAAAAAAAAA!

Sáng sớm, tại một góc nào đó của Bắc Kinh, trong căn biệt thự nhà họ Ngô có tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phòng ai đó...

-Anh đi chết đi! Anh biến tôi thành cái gì rồi hả? AAAAAAAAAAAAAA...
---Au: điếc óc quá ba ơi!---
-Tại sao lúc đó tôi lại làm như thế chứ? Why? Why? Tôi thề nếu lúc đó còn tỉnh táo thì anh đã không còn cái mạng đó nữa rồi. Cứ thử gặp tôi xem, anh chết chắc!

Thế Huân liên tục chửi mắng Tử Thao, vừa chửi vừa lấy gối đập đập xuống giường tưởng tượng như đang hành hung Tử Thao. (0.0) Cậu đang rất giận, phải gọi là đang phát điên lên khi nghĩ đến chuyện tối qua.

-Tại sao lúc đó lại hôn hắn chứ? Tôi không biết đâu, giết tôi à không giết hắn chết đi.....

Cậu cứ thế mà la hét mặc cho cả ngôi nhà đều nháo nhào không biết đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, điện thoại cậu reo lên một tiếng, có tin nhắn, cậu mở ra xem.

From: Tử Thao___"Em yêu à, dậy chưa? Chuẩn bị nhanh nhanh rồi ra cổng nha anh chở đi học!" (Au: cho au ói cái, thấy gớm quá!)

-Ụa!!! Anh ta có bị thần kinh không vậy? Em em yêu yêu cái khỉ gì?

Sau đó cậu nhắn lại cho hắn, hắn mở điện thoại ra hí hửng đọc.

From: Huân Huân trà sữa đáng yêu___"Anh có thần kinh không? Uống thuốc chưa? Hay uống rồi mà quên uống nước? Sáng sớm kiếm chuyện hả? Yêu yêu cái con khỉ!!!"

À là một lời đáp trả méo có thân thiện của bạn Huân làm bạn Thao nhăn mặt chu mỏ. Lần này hắn gọi cho cậu luôn.

-...Nè, sao sáng sớm mà chửi anh vậy hả? Mới hôm qua còn...

-Còn còn cái đầu anh! Tôi chưa giết anh là may rồi.

-Ừ thì cứ thử giết anh đi, xem ai đau lòng, hôm qua còn nằng nặc nói anh là người yêu của mình em, thế mà giờ lại trở mặt à?

-Chả phải là do anh sắp xếp sao? Thôi dẹp chuyện đó đi, miễn nhắc lại, từ giờ đừng để tôi gặp anh!

"Tút...tút...tút..."

Cậu tắt máy kẻo nói một hồi chắc cậu lên máu chết mất. Hắn thì cầm điện thoại, chần chừ một hồi rồi nhắn tin cho cậu. Lần này cậu đã đổi tên hắn trên điện thoại thành...

From: Đồ Sở Khanh lưu manh háo sắc___ "Em có giận cũng được nhưng nhanh nhanh xuống đi, anh chờ đến lạnh cóng rồi này! Đang đông đấy, đừng hành hạ anh!"

Cậu đọc xong tin nhắn thì đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Ở dưới cổng nhà quả thật có một tên nam sinh đang co ro chạy tới chạy lui lòng vòng một chỗ để làm ấm người lên. Trời thật sự đang rất lạnh...

...30 phút sau

-Đồ đáng ghét, nếu tôi không có lòng vị tha thì đã mặc kệ anh rồi.

Cậu vừa nói vừa bước xuống nhà, tay cầm theo chiếc áo khoác khá dày và có lẽ là dành cho ai kia đang run người vì lạnh. Cậu đi tới cửa lớn thì chợt khựng lại, nhìn qua khung ảnh trên bàn nơi có hai khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười với cậu. Bỏ cặp xuống, cậu cầm khung ảnh lên nhìn hồi lâu rồi khẽ lên tiếng:

-Ba mẹ...con làm thế...có đúng không?...Liệu anh ta có bỏ rơi con nếu biết chuyện...con...con...

Nói tới đây, đôi mắt Thế Huân như đang phủ một màn sương, cậu bậm môi ngước mặt lên để...nước mắt chảy ngược vào. Cậu ngốc thật!

Bỏ khung ảnh xuống và xách cặp lên, cậu đi vội ra cổng nơi con người kia đang co ro vì lạnh. Ra đến nơi, cậu không nói gì, đưa cho hắn cái áo, lấy mũ bảo hiểm đội lên rồi ra hiệu bảo hắn đi. Hắn hơi bị đơ người vì chả hiểu cái mô tê gì nhưng cũng kịp tỉnh táo để làm theo ý cậu. Trên đường đi, cậu vòng tay qua ôm chặt lấy eo hắn làm hắn vừa giật mình vừa mãn nguyện.

"Hãy mãi mãi là người của em, không được từ bỏ...Hoàng Tử Thao..."

...Tại lớp của Thế Huân.

-Aisii! Con mẹ nó! Sao lại thế này chứ?

Chung Nhân vừa vò đầu bức tóc vừa hét lên làm cả lớp hú hồn mà im lặng. Nó đang rất bức bối vì chuyện tối qua, càng nghĩ càng buồn, càng sầu, càng điên. Cái con người tên Bạch Hiền đó sao lại khiến nó thành ra thế này chứ? Nó bực mình, đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài. Thế Huân nhìn thấy định đuổi theo nhưng thôi cậu hiểu nó quá mà, những lúc tức giận nó muốn ở một mình, nên đợi lúc nó bình tĩnh rồi hẳn hỏi chuyện.

Nó đi lòng vòng một hồi rồi ngừng lại khi nghe tiếng xì xầm của tụi con gái:

-Ê, mày biết chuyện của Thế Huân với Tử Thao chưa?

-Chuyện gì? Đánh nhau à?

-Bậy! Tối qua ở quán bar OVERDOSE, hai người đó đã kiss nhau, Thế Huân còn nói Thao cưa là người yêu của cậu ta nữa.

-MỐ!!!!!!!!!!!!!!

Cả lũ con gái trố mắt ra, còn Chung Nhân vội chạy tới siết chặt cổ tay cô gái vừa nói lúc nảy:

-Nói, chuyện đó có thật không?

-À...có có thật...cả quán bar đều thấy...

Như có lửa giận trong người, nó chạy thật nhanh đến chỗ Thế Huân, mặt đằn đằn sát khí:

"Ngô Thế Huân! Cậu điên rồi à!"

End chap.

Xin lỗi thành thật xin lỗi vì đã ra chap trễ như z. Vì au bận nhiều chuyện nên không up fic được, mong mọi người thông cảm. Mong bà con đừng bơ au, bơ fic nha, au buồn lắm đó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taohun