Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2


Taeyeon quay về với công việc nhà của mình ở nhà chủ tịch Lee. Từ lúc ở quán trở về Taeyeon cứ như người mất hồn. Không lúc nào cô ngừng suy nghĩ. Chủ tịch Lee đánh một đòn hiểm quá. Đánh thẳng vào ước mơ của cô, khiến cho nó trở nên có vẻ quá dễ dàng. Thực tế thường khắc nghiệt hơn thế. Lời đề nghị vô cùng hấp dẫn nhưng lại quá vô lí. Cả nhà họ Lee dường như đều biết đến lời đề nghị kia, vì mỗi lần giáp mặt các thành viên trong nhà la taeyeon lại cảm thấy những ánh mắt khích lệ dành cho cô.

Đêm cuối cùng, Taeyeon gần như thức trắng. Cô vẫn nhớ như in những gì chủ tịch Lee đã nói.

" Hoặc là cô vẫn làm một cô gái giúp việc, suốt đời quanh quẩn nơi xó bếp, tương lai mù mịt. Hoặc cô sẽ là một nam ca sĩ đình đám, tên tuổi của cô xuất hiện ở mọi nơi, cả thế giới phải dõi theo cô..."

"...vứt bỏ quá khứ tăm tối..."

Taeyeon bất giác nhớ về quãng đời trước đây của mình. Bao khó khăn, tủi cực. Cuộc đời cô đã trôi dạt tưởng chừng vô bờ bến. Quá khứ của cô quá đen tối. Sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, chỉ được người đời truyền nhau nuôi đến khi có bà nhận. Rồi ngày bà mất, hàng xóm láng giềng chỉ giúp Taeyeon chôn cất bà rồi bỏ mặc cô gào khóc bên mộ bà. Một đứa bé 10 tuổi đã phải bỏ làng đi tự lập, phải đi từng nhà chìa bàn tay nhỏ xíu ra xin ăn. Đến đâu người ta cũng hắt hủi, rẻ rúng cô. Họ nhìn cô bằng con mắt khinh thường, học xua đuổi, tạt nước, thậm chí có nhà còn xua chó ra đuổi làm đứa bé quắt queo, ốm yếu phải bỏ chạy thục mạng, phải gạt nước mắt chạy tiếp sau mỗi cú vấp ngã.

Không cam chịu cuộc đời ăn xin, Taeyeon lê lết từng quán xá, công trường xin việc. Đời cô đã làm không biết bao nhiêu việc bưng bê bốc vác. Nơi nào cô cũng bị đánh đập và bóc lột thậm tệ. Cô làm việc quần quật cả ngày để đổi lại từng đồng lương còm cõi hàng tháng. Nhiều khi nhà chủ còn quỵt tiền công của Taeyeon mà cô chỉ còn biết cắn răng chịu nhịn.

Nhớ một lần Taeyeon bị bắt vào nhà chứa, đã kịp trốn ra nhưng rồi lại bị bắt lại. Chúng xích cổ cô vào cột nhà, đánh đập dã man, bỏ đói cô nhiều ngày.

"Mày không bằng con chó. Mày sinh ra là để phục dịch chúng tao, biết chưa..."

Những lời nói của bọn chủ chứa đã để lại một vết đen trong trái tim non nớt của cô bé 15 tuổi. Rất may cho Taeyeon, khi chúng chưa kịp bắt cô tiếp khách thì một chị làm ở đó thương tình giúp cô trốn ra lần nữa. và lần này cô đã thành công. Taeyeon đã chạy thật xa, chạy mãi xuống phía nam, rồi được một gia đình người Trung Quốc nghèo định cư ở Hàn Quốc cưu mang. Cuộc đời cô đến đây tưởng chừng đã bình yên thì chỉ hai năm sau, bọn du côn đến đòi nợ, phá sập tiệm nước nhỏ yên bình. Trong cơn hỗn loạn, mẹ nuôi đã đẩy Taeyeon ra lối sau, dặn cô trốn đi và đừng bao giờ trở lại. 17 tuổi, Taeyeon lại lưu lạc khắp nơi, mãi cho đến khi cô có mặt tại nhà họ Lee...

Reng...reng...reng...

Chủ tịch Lee tắt đồng hồ ngồi dậy. Ông đi xuống nhà, thong thả làm mọi việc rồi đi dạo. Hôm nay ông sẽ về Seoul.

(Tại tiệm trà)

Chủ tịch Lee nhấp trà, bình tĩnh chờ đợi. Ông cảm giác Taeyeon sẽ đến. Đúng thật, chỉ lát sau, Taeyeon đã yên vị trước mặt ông. Chủ tịch Lee đang định hỏi gì đó thì Taeyeon lập tức ngăn lại. Đôi mắt Taeyeon đầy sự căng thẳng nhưng cương quyết.

- Câu trả lời của cháu là...không đồng ý.

Cơ mặt chủ tịch dường như sắp co vào. Thời gian chờ đợi của ông ở đây có lẽ đã quá phí phạm rồi.

- Trừ phi chú đồng ý một điều kiện.

Taeyeon cắt ngang trước khi chủ tịch Lee kịp lên tiếng dùng lời nói hoa mĩ để thuyết phục cô. Ông nhíu mày, ra hiệu cho Taeyeon nói tiếp.

- Hiện cháu chưa sẵn sàng để trở thành một người con trai thực thụ - Taeyeon nuốt nước miếng - Hãy để cháu giả trai một thời gian, rồi cháu sẽ cho chú một quyết định chắc chắn.

Chủ tịch Lee nhìn Taeyeon dò xét. Đôi mắt thâm quầng sau đêm mệt mỏi nhưng vẫn đong đầy hi vọng. Hừm, tài năng của ông liệu có đủ để nâng đỡ Taeyeon theo cách này không?

- Ba năm. Hãy cho cháu ba năm. Xin chú.

Chủ tịch Lee cúi đầu suy nghĩ. Tách trà trên bàn đã nguội lạnh. Để cho một người con gái nhỏ người như thế này giả trai, có phải là rất lố bịch không? Dáng thì được, ngặt nỗi chiều cao quá tệ. Bất chợt chủ tịch Lee xô ghế, đứng lên.

- Đi thôi. Chúng ta cần nhiều giày độn đế cho cô đấy.

Chủ tịch Lee nháy mắt. Và nụ cười rạng rỡ sáng bừng trên khuôn mặt còn chưa hết lo âu của Taeyeon. Ai nói giấc mơ không thể thành hiện thực.

Khi hai người về đến nhà, đồ đạc của Taeyeon đã được sắp xếp sẵn và bê ra xe. Không có gì nhiều nhưng Taeyeon ngạc nhiên với sự chuẩn bị trước đó. Cô chỉ còn kịp chào gia đình rồi lên xe cùng chủ tịch Lee.

- Làm thế nào mà chú biết là cháu sẽ đồng ý mà chuẩn bị trước vậy?

- Tôi luôn đạt được cái tôi muốn.

Đúng thật, chỉ là lần này nó không hoàn toàn theo ý ông thôi. Chủ tịch Lee mỉm cười. Trên quãng đường, chủ tịch Lee kể cho Taeyeon về người thầy trước đây của mình. Không ngạc nhiên khi Taeyeon biết rõ về người này. Và dĩ nhiên, Taeyeon sẽ là học trò tiếp theo của ông ta.

- Cô biết ngoại ngữ nào không?

Chủ tịch Lee chỉ hỏi cho có thôi, ông không hi vọng gì lắm ở câu trả lời của Taeyeon.

- Cháu thông thạo tiếng Anh, Trung và một ít tiếng Nhật.

Chủ tịch Lee cố gắng giữ cho quai hàm mình không rớt xuống. Điều đó hoàn toàn là có thể với một cô gái mới 18 tuổi đầu đã lưu lạc khắp nơi để chiến thắng số phận như Taeyeon. Hơn nữa, Taeyeon là người ham học, việc để cho hoàn cảnh nhồi nhét thêm vài thứ tiếng ngoại ngữ vào đầu mình là điều đáng để làm, dù rằng nó khá là khó khăn.

- Sau này cô chỉ cần chú tâm luyện tập theo lời tôi bảo. Đừng thắc mắc gì hết.

Chiếc xe lăn bánh, đưa Taeyeon đến một tương lai còn chưa rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taeny