chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

- Cô có thể ngừng bắn đạn bằng mắt không?

Ánh mắt vẫn chăm chú vào bữa ăn sáng, Yuko mở miệng nói một câu bông đùa với cái người mà Yuko ví von là "gái đẹp". Quả thật đó là một biệt danh rất hợp với Kojima Haruna. Làn da trắng cùng cái mái đầu màu nâu , đôi chân dài thật chỉ khiến người ta nghĩ tới các công chúa trong phim.

- Nếu muốn thế thì đưa tôi về đi.

- Tuyệt đối không được.

- Sao cô không tự đi mà thoả thuận với Mariko mà bắt cóc tôi làm gì? Đồ thủ đoạn, nhỏ nhen, không yêu thích hoà bình. Cô có biết nguyên tắc của Liên Hợp Quốc không? Nó bảo phải giải quyết tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hoà bình đấy!

- Nếu thoả thuận được thì tôi bắt cô về làm gì nữa?! Giờ thì NGOAN NGOÃN ĂN ĐI.

Sau khi tặng Haruna một câu nói đầy bá khí và ánh mắt chết người, Yuko lặng lẽ hài lòng khi thấy haruna đã chịu ăn uống trong im lặng. Yuko thật sự không thể hiểu lí do mà Mariko - tên trùm nổi tiếng lạnh lùng, độc đoán và khát máu có thể yêu cô được trong khi với tính cách của cô ta thì ba đời tổ tông nhà cô ta đã xuống mồ lâu rồi.

-----------

Tại Hàn Quốc

"RẦM"

- Ngươi nhắc lại cho ta nghe xem
Đấm mạnh xuống bàn, Mariko nghiến răng ra lệnh cho tên đàn em đứng trước mặt mình. Cảnh tượng thật không khác gì một con sư tử đang gầm lên với một con chuột cả. Toát mồ hôi hột, tay chân quíu lại vào nhau, mãi tên đàn em kia mới lắp bắp nói lại điều hắn vừa nói lúc trước:

- Thưa....thưa Boss, vừa nãy ngài Yu...Yuko có gọi qua và nói muốn trao đổi mả....mảnh đất với cô Ha...Ha..Haruna ..ạ.

- Các ngươi bảo vệ cô ta kiểu gì mà để cô ta bị tên đó bắt cóc vậy hả?!

Rời khỏi chiếc ghế da láng cóng, Mariko chậm rãi bước tới kẻ đang co rúm trong căn phòng.

- Chúng....chúng tôi thật lòng xin lỗi Boss. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm đem cô Kojima về.

- Chịu trách nhiệm sao? - cô cười khẩy - Được thôi! Takamina hãy cho cô ta chịu trách nhiệm đi.

Trong khi một kẻ chỉ còn biết mếu máo vì quyết định của cô , trong góc tối của căn phòng một gương mặt' điển trai' bước ra và lôi tên mang trọng tội ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Mariko nhanh chóng nhấc điện thoại, bấm một dãy số dài. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng "Tút" đều đều như thách thức sự kiên nhẫn của cô .

- Alo, là tôi, Mariko đây...

– Ồ thật vinh hạnh cho Yuko tôi khi được cô gọi điện đấy Mariko.

– Đừng giỡn nữa Yuu. Mảnh đất đó rõ ràng không đem lại lợi ích gì cho ngươi vậy ngươi giành nó từ ta để làm gì cơ chứ?!

– Sao lại căng thẳng quá vậy Mariko? Mối quan hệ tốt đẹp ngày xưa của chúng ta đâu rồi? Khoảng thời gian thân thiết với nhau sao lại nỡ quên chứ.

– Đừng có lôi nó ra làm khiên đỡ nữa. Chẳng phải là do ngươi mà ta trở thành con người như thế này sao!

Mariko rít lên, cô thật sự muốn giết chết kẻ ở đầu dây bên kia. Cái mối quan hệ ngày đó cô thật sự muốn quên đi nhưng kẻ đó vẫn luôn cố tình nhắc lại như một sự trói buộc khiến cô nhiều lúc chỉ muốn nã một viên đạn vào cô ta.

– Vậy cô mua mảnh đất đó để làm gì? Nghe đâu cô cũng chi cả triệu cho nó chứ có ít đâu.

Biết rằng không nên đùa giỡn thêm với kẻ ở phía bên kia đầu dây, Yuko nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. cô cũng biết khu đó chả mang lại bao nhiêu lợi ích cho S.Mr nhưng Mariko lại sẵn sàng trả với cái giá rất cao cho khu đó. Mảnh đất cằn cỗi đó thu hút cô ta đến vậy sao? Nhất định không phải, từ vị trí, địa hình, tiềm năng, thậm chí cả lịch sử của nó cô đã xem xét qua rất kĩ, và xác định rằng nó không có gì đáng để thu hút cô ta cả. Chắc hẳn có một lí do ẩn sau quyết định đó của cô ta.

– Đó không phải là việc của ngươi!

– Chỉ là sự tò mò của Oshima Yuko thôi mà! Có cần phải hung dữ thế không Mariko? Không phải Yuu hỏi đâu mà là OShima yuko đấy.

– Được thôi. Vậy mariko đây sẽ trả lời cho câu hỏi của Oshima Yuko . Mảnh đất đó rất có ý nghĩa với Haruna và đó chính là lí do của Mariko này. Hài lòng rồi nhé!

– Dĩ nhiên. Cám ơn ngài Mariko đã chịu dành thời gian quí báu của ngài cho Yuu tôi. Chúc ngài một ngày mới tốt đẹp nhé!

Nhanh chóng cúp máy trước khi nghe được vài câu chửi rủa từ Mariko , Yuko khẽ thở dài. Hoá ra là vì tình nhân mà cô ta sẵn sàng chi cả đống tiền cho mảnh đất vô dụng đó.

– Lí do thật sự quá thất vọng đấy!

Cô cười khẩy. cô thật sự đã thành công trong việc làm cô ta nghĩ sai về mục tiêu của cô lần này. Ngay từ đầu, đối tượng cô ta nhắm tới không phải là cô hay mảnh đất gì hết, thứ yuko nhắm tới là người yêu của cô ta .

– Lớp mặt nạ đó, tôi sẽ lột bỏ nó giùm cô. Hãy chuẩn bị tinh thần đi Kojima Haruna.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net