chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Nhìn kẻ trước đó vừa chĩa súng vào thái dương mình giờ đang bình hồn nhiên uống sữa mọt cách ngon lành thật làm Takamina chỉ muốn đứng hình vì sự thay đổi đột ngột đó.

- Thay mặt chủ nhà, chào mừng cô tới dinh thự của Oshima gia. Tôi là Acchan , phó chủ nhà kiêm vệ sĩ của chủ nhà. Cô là...-

ngay khi đã soi mói người ngồi trước mặt mình kĩ càng, Acchan bắt đầu lên tiếng.

- Minami, Takahashi Minami. Tôi là sát thủ và thiên tài của bang S.Mr. - Takamina dựa người vào lưng ghế, hất mặt trả lời kẻ trước mặt - Và tôi nghĩ cậu nên đổi cách xưng hô đi. Dù gì tôi cũng bằng tuổi cô đấy.

- A - Acchan thốt lên một cách thích thú - ra là 'mỹ nam nhân' của giới mafia. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. 'Anh' đẹp hơn tôi nghĩ.

Acchan cười khẩy ngay khi thấy mặt của kẻ đối diện đang thay đổi vì tức giận. Tin đồn việc cô ta ghét bị kêu là "mỹ nam" nó nghe được từ đàn em quả không sai. Ai có thể không biết chứ Takamina thì nó đã nghe tên đến nhàm lỗ tai rồi. Đàn em của nó lúc nào chả bị cô ta từ chối phũ phàng, mà mấy kẻ thất tình đó kiểu gì cũng trưng bộ mặt buồn xo về nhà than khóc với mọi người, trong đó có nó. Tuy nhiên, nó không ngờ cô ta lại đẹp như thế này. Mái tóc nâu được vuốt hết lên khiến cô ta khoe được trọn vẹn vẻ đẹp của mình. Gương mặt thanh tú cùng làn da trắng, khác hẳn với con tin mà Yuu đang giữ. Đôi lông mày rậm, cặp mắt một mí to nhưng lại sắc bén và nghiêm nghị. Sống mũi cao và thon gọn cùng đôi môi mỏng luôn ươn ướt thật khiến Acchan chỉ muốn đặt lên nó một nụ hôn. Nghĩ tới đó, nó lập tức xua tan ý đồ đó.
Với nó, giữ cô ta chỉ là một phần của kế hoạch không hơn không kém nên nó phải thực hiện cho tốt công việc này. Tuy vậy nhưng lâu lâu nó lại khẽ liếc nhìn con người đối diện.

Khác với Takamina , Acchan có ngoại hình của một cô nhóc. Có lẽ vì thế mà gương mặt của cô luôn có vẻ hồn nhiên, tinh nghịch dù trong công việc nó có toát ra bá khi cỡ nào đi nữa. Tuy nhiên, có một thứ nó bị thu hút bởi cô ta, đôi mắt chất chứa niềm vui. Niềm vui của cô ta khác với niềm vui thường nhật khi đi làm sát thủ của nó. Niềm vui đó không lạnh lẽo mà thật ấm áp và dịu dàng như ánh nắng ban mai vậy.

- Hận...-nó khẽ nói.

- Sao cơ?

- Tôi hận đôi mắt của cô.

- Cái....cái gì cơ?

Sau một hồi đứng hình,Takamina cuối cùng cũng có thể cà lăm hỏi nó. Làm sao không đơ ra được khi kẻ cô ta mới gặp vài chục phút thôi đã phán một câu xanh rờn như thế. Tuy nhiên cái Takamina ngạc nhiên ở đây là lần đầu tiên có kẻ không tỏ tình với cô ta sau khi nhìn thấy gương mặt mình. Ngay cả Mariko hồi còn là một cô nhóc lùn tịt cũng từng bám dính cô ta để ghi điểm cơ mà.

- Không có gì, cô cứ làm như tôi chưa nói gì đi!

- À....ừ....

Cứ thế mọi thứ lại chìm trong im lặng trừ những câu nói khách sáo và câu hỏi như "Liệu cô /tôi có (thể) uống thêm trà không?"

-----------

Tại dãy hành lang phía Tây

- Thưa Boss, chúng ta đã lục tung nửa dãy hành lang rồi nhưng chưa tìm ra chị Haruna.

Takamina kính cẩn nói với Mariko trong khi cô ta đang đá bài cái vào cái xác đang bất tỉnh dưới sàn. Mariko thật sự đang rất tức giận vì đã quá coi thường Yuu. cô ta không cho người gác hành lang cũng vì phòng nào cũng có vào tên trực bên trong. Người bình thường mà bước vào chắc đã nát thây với bọn người mang đầy vũ khí này mà cô và Takamina may mắn là những kẻ bất bình thường nên chúng đã làm nạn nhân thay vì họ.

- Chết tiệt! Rốt cuộc là ở căn phòng nào cơ chứ!

Mariko lầm bầm chửi rủa trong khi không ngừng cho những đối thủ ăn kẹo đồng và khiến chúng gục xuống ngay ở phát bắn đầu tiên. Lướt nhanh qua các căn phòng còn lại để rút ngắn thời gian tìm kiếm, điều cô mong chờ vẫn chưa xuất hiện trong khi số lượng địch thủ ngày càng tăng làm cho hai chiếc súng trên tay phải hoạt động hết năng suất và tần suất lên đạn cũng tăng lên đáng kể.

- Thưa Boss, đã thấy chị Haruna rồi!

- Được! Mau đưa cô ấy ra ngoài, tôi sẽ chạy ra ngay.

Vừa dứt lời, Mariko nhanh chóng chạy ra khỏi cuộc chiến. Dù rằng cô là kẻ khát máu nhưng nếu trụ lại có khi cơ hội nhìn ngắm người yêu lần cuối cũng không có khi cô chỉ còn vỏn vẹn vài viên đạn để sử dụng. Và với Mariko, Haruna là trên hết, chỉ cần haruna muốn, cô sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả việc lấy súng bắn vào đầu mình.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net