chương 3: Ngại Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tám" với Acchan dường như đã trở thành thói quen. Mỗi ngày, sau khi tan học về đến nhà, Yuko lại lao đến laptop để trò chuyện với Acchan. Hiếm khi nào mà hai đứa không tám, những lúc ấy Yukocảm thấy thật trống rỗng.


MA:

>Hallo :D

>hôm nay sao? Có gì vui không?

OY:

>Hey :D

>không có gì cả

>như mọi khi thôi

MA:

>là vẫn chọc mấy đứa trong trường đó hả?

OY:

>LOL ừ

>ganh tị hả

MA:

>tớ mà là cậu tớ cũng sẽ chọc phá như vậy thôi ;A;

>đôi khi cậu như một tên hư hỏng ấy

>không hiểu nổi sao chúng ta trở thành bạn được chứ

OY:

>LOL

>OH

>hôm nay đại diện công ty giải trí AKIBAHARA đến trường tớ

>họ tính tổ chức buổi tuyển chọn vào tháng tới

MA:

>OMFG CẬU PHẢI ĐI THỬ GIỌNG ĐẤY

>CẬU GẶP MAY RỒI AKIBAHARA ĐẾN TRƯỜNG CẬU

OY:

>cậu chưa nghe tớ hát đó

>không bằng mấy đứa khác đâu

MA:

>XẠO

>LỪA ĐẢO QUÁ

>TỚ CÁ LÀ CẬU CÓ GIỌNG HÁT NHƯ THIÊN THẦN ẤY

OY:

>LOL GÌ CHỨ?

MA:

>GÌ CŨNG ĐƯỢC

>CỨ THAM GIA THỬ GIỌNG ĐI

>HAY LÀ ĐỂ TỚ NGHE CẬU HÁT, RỒI TỚ NHẬN XÉT CHO

>TỚ RẤT THẲNG THẮN ĐẤY

>NẾU CẬU HÁT KINH QUÁ TỚ SẼ CHÊ TỚI BẾN

>VÌ TỚ TỐT QUÁ MÀ

>TỚ KHÔNG MUỐN CẬU MẤT MẶT TRƯỚC AKIBAHARA ĐÂU

OY:

>oh cảm ơn

MA:

>này tớ nói nghiêm túc đấy

OY:

>tớ không biết nữa, tớ chưa bao giờ hát trước mặt ai cả

>tớ chỉ hát trong phòng tắm và trong phòng tớ

>vậy thôi à

MA:

>vậy là chưa ai nghe cậu hát hết hả?

OY:

>ừ

MA:

>vậy tớ sẽ là người đầu tiên

OY:

>đúng đấy

MA:

>tuyệt

>BÂY GIỜ GỬI NGAY CHO TỚ VIDEO CẬU HÁT ĐI

OY:

>bây giờ không được

>bố mẹ đang ở nhà

>họ sẽ la tớ

> "sao không lo học mà lại hát hò hả?"

MA:

>nhưng cậu sẽ hát cho tớ nghe chứ?

OY:

>được rồi

>nhưng không phải lúc này

MA:

>YAY

OY:

>không hay như cậu nghĩ đâu

>cậu cứ như hét lên với giọng nữ cao ấy

MA:

>giọng nữ cao?

>LOL gì chứ?

OY:

>không biết nữa

>ý là

>tớ không học âm nhạc nên không biết nói sao cho đúng

MA:

>vậy sao không học âm nhạc đi

>tớ chỉ biết cậu học môn hóa vì cậu cứ than suốt ngày LOL

OY:

>mấy môn học chán ngắt

>IT, ngôn ngữ, toán, sinh, hóa

>có môn IT là được thôi

>không biết làm thế nào mà tớ qua được mấy môn đó nữa

>toán đúng thảm họa luôn

>còn kinh khủng hơn hóa

>tớ cực ghét nó

MA:

>không thích thì chọn làm gì?

>sao không học những thứ cậu thích ấy?

OY:

>bố mẹ chọn cho tớ

>họ muốn tớ đậu đại học

>tớ không biết mình sẽ làm gì vì tớ không với tới những mục tiêu đó

MA:

>nói với bố mẹ đi, cậu không muốn học nữa

>cậu muốn trở thành ca sĩ

>không đến nỗi nào đâu

>bố mẹ tớ ít khi cho tớ ra ngoài lắm nhưng tớ biết họ có lý do của họ, nên tớ không thể cãi lại

>bố mẹ cậu có vẻ như áp đặt cậu quá

>không công bằng tí nào

OY:

>ừ, nghe có vẻ dễ, chỉ việc nổi loạn lên nhưng đâu có đơn giản như vậy

>bố mẹ nói gì

>thì đó là lệnh

MA:

>nhưng thật vô lý

>cậu có quyền làm những gì cậu muốn chứ

>cậu đâu phải con nít nữa

>nổi loạn đê

OY:

>không được đâu

MA:

>vì cậu bất lực sao LOL

OY :

>không phải

>không được theo nghĩa đen ấy

MA:

>là sao?

OY:

>...

MA:

>nói đi

>tớ sẽ không cười đâu

>biết đâu tớ giúp được cậu

>có thêm một góc nhìn khác về sự việc thì tốt mà

>thôi nào YUKO

>nói đi mà?

OY:

>bố sẽ giết tớ mất nếu tớ nói với ông rằng tớ muốn hát

>bố đã đánh tớ vì điểm kém

>à không, còn hơn thế nữa, tớ sẽ bị đòn nếu làm không tốt và bố sẽ đánh tớ nếu thi rớt

>lần trước tớ nói với ông, tớ rớt một bài thi và kết quả là tớ đi cà nhắc cả tuần

>mấy đứa ở trường không biết lý do là gì và tớ cũng chẳng muốn cho chúng biết

>thật khó để tỏ ra không sao khi một ai đó vô tình đụng vào cánh tay đầy những vết bầm tím cậu biết không?

>là vậy đấy

MA:

>ôi YUKO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net