chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22 END :

Rio De Janeiro.

Mới đó mà đã 7 năm từ cái ngày nghiệt ngã đó, giờ cả bọn đều đã ổn định ở thành phố nổi tiếng nhộn nhịp với các lễ hội carnival và các loại hình âm nhạc, nhưng đặc biệt đối với họ chính là phong cảnh thiên nhiên và những bãi biển đầy nắng vàng rực rỡ.

- Này các cậu nhìn mấy nàng đó xinh phết. -SooYoung chớp chớp mắt nhìn cả bọn cười tà khiến họ lập tức hiểu ý.

- Hehe .. cậu ko nói tớ cũng biết cậu muốn gì nhưng đừng quên chúng ta chỉ là chim sẻ còn đại bàng thì đang ngồi đằng kia . - Sunny chỉ chỉ tay về hướng các bà vợ đang nằm tắm nắng trên những chiếc ghế dài với những bộ biniki đầy quyến rũ và điều đó lập tức thu hút mấy anh nhà.

- OMGee , Seobaby của em sao hôm nay dám bận bikini nhả ?- nhóz Yoon há cái mồm cá sấu to hết cỡ nhìn vợ mình mà chảy nước miếng.

- Hôm nay chúng ta chết thiệt rồi mấy đứa ơi, vợ con kiểu này sao chịu nổi - TaeYeon giả vờ té ngã vào người nhóz Yoon khiến cả bọn cười ầm rồi cũng nhanh chóng tiến về phía vợ mình.

SooHyo.

Choi thiếu gia đang từ tốn ngồi xuống bên cạnh vợ mình cùng hai cục cưng nằm ngủ nhìn đáng yêu vô cùng, hôn nhẹ vào tấm lưng đầy quyến rũ của vợ SooYoung thì thầm.

- Sao hôm nay em gợi cảm quá vậy ?

- Hứ ... sao ko đi nhìn gái nữa đi còn qua đây làm gì ..- giọng điệu pha chút hờn dỗi nhưng HyoYeon vẫn ko mở mắt nhìn SooYoung.

- Hehe làm gì có tụi này chỉ đi vòng vòng dạo mát tí thôi mà.

- Dạo mát àh ? bộ ở đây ko mát hả ? - HyoYeon bắn tia lazer vào Sooyoung lập tức khiến anh nhà xanh mặt.

- Thôi mà em ... ý con dậy rồi kìa ..- SooYoung lập tức ẳm thiên thần nhỏ lên khi nhìn thấy pé cựa quậy

- Cục cưng của appa dậy rồi àh, cưng quá đi ....chụt ...chụt ...- SooYoung hôn lia lịa vào đôi ngò má phúng phính của con gái yêu liền bị HyoYeon đánh vào tay.

- Yah ..yah hôn má con hoài xệ má làm sao, con gái xinh đẹp của người ta mà cứ hôn hoài..

- Appa .... - tiếng đứa nhóz bên cạnh làm cả hai giật mình nhưng cũng nhanh chóng mĩm cười khi nhìn thấy nó đang dụi dụi mắt nhìn rất đang yêu.

- KyungSang ngoan .. con dậy rồi àh có muốn appa cõng đi chơi ko nào...

- Có ạh, con muốn đi tắm biển ... - thằng bé hớn hở ra mặt khi nghe appa nói nhưng mà umma nó thì ko .

- Nắng như vầy ra tắm đen hết làm sao, chiều chiều rồi tắm con trai àh.

- Umma ~~~~ ....- giọng nó nhão nhẹt làm pama nó rùng mình.

- Cho nó tắm đi em ko chồng chết mất ....

- Haizz con với cái, hai cha con đi tấm đi, đưa Eun Soo cho em ... mà Soo nhớ coi chừng con cẩn thận nha.

- Uhm Soo biết rồi, nè em ẫm con đi. - trao Eun Soo cho vợ mình SooYoung nhanh chóng ẫm KyungSang chạy ù ra biển làm HyoYeon phì cười trước cái tính trẻ con của chồng mình.

Giờ thì chuyển qua ai đây ta ... SunByung couple đi hen pà kon.

Tình hình là cục cưng nhà SunByung đang chơi đùa cùng cục vàng nhà Nai hai đứa khắn khít với nhau dù đứa 7t đứa 5t, chúng chơi trò xây lâu đài cát với nhau trong khi pama chúng đang làm chuyện mờ ám.

- Chồng ák nha lần sau mà con tụ tập kiểu đó em chồng ra chuồng ngựa ngủ biết chưa.. - HyoMin nhăn mặt khó chịu nhìn Sún đại gia khi anh nhà đang bóp chân cho chị.

- Hề hề .. lâu lâu đi vòng vòng chơi chứ có làm gì đâu em, tại Soo nó rủ mà. - Sún đại gia mau lẹ đổ lỗi lên đầu Choi thiếu gia rồi nhìn vợ cười trừ.

- Thôi đừng có mà xạo, làm như em ko biết mấy người vậy ák, tối nay em kêu họ cho mấy người ra chuồng ngựa ngủ hết ...

- Vợ ơi ... sao vợ ác với chồng quá vậy ...vợ cho chồng ngủ chuồng ngựa rồi tối chồng ôm ai ngủ đây ... rồi muỗi cắn chồng chết sao ... - Sún đại gia bắt đầu mếu máo than thở làm HyoMin phì cười

- Chồng lúc nào cũng vậy hết ák nhõng nhẽo quá đi, mà chồng qua xem chừng con đi kia, em mệt quá àh. - HyoMin vừa nói vừa xoa cái bụng bầu của mình làm Sún đại gia lo lắng.

- Con nó hành em hả ? .... tục tưng àh ... đừng có quậy umma nữa mà con umma mệt rồi kìa, con ngon tối appa hát con nghe nha. - Sunny hôn chốc chốc vào bụng HyoMin làm cô đỏ mặt.

- Chồng kỳ quá đi .. yah ... thôi mà, đi ra với con đi kìa.

- Biết rồi vợ iu.

Sunny chạy lon lon như đứa trẻ ra chỗ hai đứa nhóz đang ngồi chơi đùa khiến vợ mình mĩm cười hạnh phúc.

- Mới đó mà đã bảy năm, thời gian trôi qua như con thôi ấy.

.

.

Haizz ... ta nói con Nai nó sợ người ta nhìn vợ nó nên từ lúc lại ngồi cạnh vợ nó tới giờ nó cứ cứ ôm khư khư người ta mặc dù có người đang khó chịu vô cùng.

- Yoon bỏ em ra đi, Yoon ôm hoài thế này ngại chết được.

- Ngại gì mà ngại, vợ Yoon thì Yoon ôm chứ có ôm vợ người ta đâu mà ngại, mà em nữa khi ko học theo mấy unnie mặc bikini làm gì thế hử người ta nhìn thì sao ?

- Yoon này, như vầy mà bikini hả ? - Seobaby ký 1 cái rõ đau vào đầu Yoona khi nghe nhắc tới bikini, tình hình là chị nhà mặc bikini nhưng mà có bận cái quần short áo pull lửng để lộ vòng hai quyến rũ chết người nên cho dù kiếm chế bạn Móm vẫn thấy bực.

- Mà em cũng có bận bikini mà, Yoon nói rồi lần sau mà bận như vầy nữa là mẹ con em ở nhà hết.

- Hay quá hen, ở nhà để mấy người đi thả dê àh, đừng nói là chúng tôi ko biết mấy người nhìn mấy con nhỏ kia chứ gì . - Seobaby ko còn Seobaby nữa khi cô đang trừng mắt nhìn con Nai còn tay thì chỉ về phía mấy cô gái ăn bận sẹc xy khiến con nai ngu người ngồi cười tiếng miên.

- Cái đó Choi thiếu gia dụ dỗ Yoon hihi - kỳ này Choi thiếu gia chết chắc rồi bao nhiêu tội lỗi Sún, Nai đều đổ lên đầu Choi thiếu gia, tối nay về nhà có phim coi.

- Yoon ko muốn sao unnie ấy dụ Yoon được, nói chung là cấm túc 1 tuần, tối nay về em họp kín với các unnie mới được phải cho mấy người 1 trận.

- Trời ơi ... một tuần àh sao Yoon chịu nổi đây trời ...

Con nai thì cứ ngồi tru tréo trong khi người sung sướng nhất có mình Tae lùn sùn, gia đình vợ đẹp con ngoan đang ngồi quay quần với nhau ăn kimbap khiến mọi người ghen tị.

- Chồng nè ngày mai có tiệc chồng chuẩn bị gì chưa ? - Tiffany vừa đúc cho baby của mình ăn vừa hỏi TaeYeon trong khi cô ấy đang ngấu ngiến cái khúc kimbap to đùng.

- Um ...um ... ae ..ua ồ ..ồi ..ũng uẩn ị òy ... em yên âm..[ vừa ăn vừa nói nên có ra đám ôn gì đâu =))]

- Chồng nuốt hết đi rồi nói từ bao giờ mà chồng ăn cứ như shikshin và nhóz Yoon thế hả ?

- Hề hề .. người ta đang ăn tự nhiên em hỏi nên Tae mới như vậy chứ bộ.

- Thế chồng định trang trí ở đâu ngoài vườn hay làm ở căn nhà trên đồi của cậu ấy ?

- Tae với Yoon sẽ lo ngoài vườn còn em với mọi người trang trí ngôi nhà nha, mai Tae dụ cậu ấy đi trung tâm mua đồ ở nhà chúng ta chuẩn bị, chúng ta chỉ có 3h để hoàn thành việc đó nên em và mọi người phải gấp rút biết chưa.

- Em biết rồi, mà dạo này khu du lịch của chúng ta đông khách qua Tae ha, chắc mùa hè nên nhiều người đến tranh trại của chúng ta nghỉ ngơi.... ehh... baby àh con ăn gì mà tèm lem hết vậy .. - Tiffany mặc khi thấy con trai mình đang nghịch cái que kem khi nó nó cứ đưa qua đưa lại hết má bên này đến má bên kia.

- Để Tae lau cho em ăn đi. - Tae nói rồi cầm lấy cái khăn lau cho ku cậu, đứa nhóz nhìn giống TaeYeon kinh khủng ngay cả nụ cười cũng ko lẫn vào đâu được.

- Tae nè em có cần thuê thêm người làm ko Tae ?

- Thôi thuê làm gì cúng ta đâu phải thiếu thốn gì đâu làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít chủ yếu mấy người chúng ta vui là được rồi.

- Tae thì ngày nào chả vui mà nói, suốt ngày cứ dạy hư bọn trẻ thôi.

- Dạy hư hồi nào Tae giữ tụi nó mệt gần chết luôn chứ ở đó mà vui, mà em nên họp nội bộ đi chứ kiểu này Tae thấy ko ổn rồi đó nha, 4 đứa appa chứ có phải mình Tae là appa đâu mà mấy đứa kia nó ko thèm giữ bắt mình Tae giữ là sao. - TaeYeon bắt đầu nổi quạo khi nhắc đến chuyện giữ trẻ.

- Em đâu biết ai mượn mỗi lần kéo búa bao Tae thua chi rồi Tae la. - Tiffany làm mặt ngơ vô số tội khiến TaeYeon bĩu môi tủi thân

- Hix .. số khổ chơi 10 lần đủ 10 lần thua chả thấy lần nào thắng được 1 cái hết àh..

- Ai mượn Tae ko để ý để họ lừa làm chi lần nào họ cũng ăn gian mà Tae ko biết đó thôi.

- What ? tụi nó ăn gian Tae hả ? được rồi ngon lắm tối nay về Tae lôi gia phả luật lệ nhà ra xử bọn này mới được.

Cứ thế mà bốn gia đình nhoi nhoi như giặc ở khu bãi biển náo nhiệt, những ngày tháng hạnh phúc của họ ở nơi đây luôn găn liền với nỗi đau của một người nào đó.

.

.

.

Khu nghĩ dưỡng Sone.

- Dori con mau dẫn em về đây nhanh lên, con ko thấy gió lớn rồi sao ? - nghe tiếng hét lớn của umma mình đứa nhóz nhanh chóng dẫn em gái chạy về phía umma nó rồi quay vào ngôi nhà nhỏ mà họ đã thuê trong khu nghĩ dưỡng.

- Umma àh .. oppa trêu con ...

- Con ko có mà ... tại em trêu con trước mà.. - hai đứa trẻ cứ nắm lấy tay mẹ nó mà lắc qua lắc lại khiến cô phì cười.

- Cả hai đứa đều như nhau thôi có chơi có chịu ko được méc umma biết chưa, thôi vào tắm nhanh lên chiều rồi đó, tấm xong umma dẫn hai đứa đi ăn chịu ko nào.

- Dạ chịu .. umma jjang ... - hai đứa nhóz chạy lon ton vào phòng tắm tranh dành nhau coi ai là người tắm trước khiến Jessica chỉ biết lắc đầu pó tay, chúng rất nghịch ngợm đôi lúc khiến cô rất mệt mỏi nhưng mà chỉ cần nhìn chúng cười thì cũng khiến cô hạnh phúc, chúng là tình yêu của cô là hơi thở là sự sống giúp cô vượt qua mọi thử thách, nếu ko có chúng cô đã ra đi từ lâu rồi.

Thời gian luôn làm mọi thứ trở nên phai nhòa nhưng sao trong lòng cô vẫn ko thể nào quên được hình bóng ấy, cô cứ nhớ hoài ko thôi, mỗi đêm cô đều thức giấc lúc nửa đêm và mỗi lần như thế cô lại khóc khóc thật nhiều cho quên đi nỗi nhớ, cứ mỗi lần như vậy cô thường hay viết ba chấm nhưng rồi lại ngập ngừng đôi lần để rồi khi dòng suy nghĩ bị chặn bởi nước mắt chực rơi...và khi đó tim cô thắt lại đánh rơi cây bút và đôi khi cô lại chấm cho chính sự đau đớn của mình

Tại sao con người lúc nào cũng chỉ cười một lần cho niềm vui nhưng lại khóc nhiều lần cho một nỗi đau, cô ghét những giọt nước mắt chia ly đó nó là thứ cô ko hề mong muốn nhưng cô lại phải đối mặt với thực tế đau lòng đó.

" Ấm áp ko phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có một người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?” "

.

.

.

Khu nghĩ dưỡng hôm nay náo nhiệt hẳn khi mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc hàng năm cho đại gia đình của mình, TaeYeon và Yoona thì đang cố gắng trang hoàn cho xong giai đoạn cuối cùng trước khi nhân vật quan trọng về tới.

- Umma tụi con qua chơi với mấy bạn đó được ko ? - SoRi nhìn umma mình mĩm cười khi nhìn thấy mấy bạn nhỏ đang ngồi chơi với nhau rất vui khiến chúng thích thú muốn được tham gia cùng.

- Uh, nhưng các con ko được phá phách hay trêu chọc các bạn biết chưa.

- Dạ con biết rồi... - ngay lập tức hai đứa nhỏ chạy lon ton đến chỗ bọn trẻ trước nụ cười của mẹ chúng, cô quay lưng bước đi chậm rãi về phía đại sảnh khi nhìn thấy cách bày trí nơi này thật đẹp mắt.

- Hôm nay họ có tổ chức tiệc sao ?

.

.

- Taetae unnie có nhanh lên ko thì chị ấy sắp về rồi đấy. - Yoona hét lớn khi TaeYeon cứ làm mãi cái chùm bong bóng mà vẫn chưa xong, cô còn phải treo nó lên trên cái cột kia nữa.

- Chài ơi Kwon Yoona em muốn giết người hay sao mà hối unnie quá vậy, unnie sắp chết rồi nè.

- Cái con khỉ nè, nãy giờ em leo trèo muốn chết mà unnie than thở hả ?

- Thôi thôi xong rồi treo nó lên nhanh đi cằn nhằn hoài .

- Yoon ... - tiếng gọi phát ra khiến Yoona giật mình quay lại, cô ko ngờ có thể gặp được người ấy ở đây.

- Unnie .. unnie khỏe chứ ?

- Unnie vẫn khỏe, mọi người là chủ nơi này ư ?

- Phải chúng tôi là chủ ở đây, cô qua đây chơi sao ?

- Uhm tôi qua đây cùng gia đình tôi.

- Chị có gia đình rồi sao unnie ? - Yoona thoáng buồn khi cô ấy nhắc tới hai chữ gia đình.

.

.

.

- Oa..oa ... oppa .. bạn ấy lấy hoa của em kìa - Sori khóc ré lên khi SunMin giựt lấy bông hoa từ tay nó.

- Thôi nít đi oppa hái cái khác cho em, ngoan nào .. - Dori lấy tay lau nhanh nước mắt cho em gái rồi quay lưng định bước đi nhưng cô bé níu tay anh mình lại.

- Em ko chịu đâu, em thích hoa này cơ..

- Nhưng ... nhưng ...

- Oa...oa ... em muốn nó àh ...

- Hoa này umma nhà tớ trồng mà, làm sao cho cậu được chứ. - câu nói của SunMin càng làm Sori khóc nhiều hơn, còn Dori và cả bọn ko biết làm gì chỉ biết nhìn cả hai mà thôi.

- Sao mấy đứa lại làm bạn khóc thế hả ? - tiếng nói trầm ấm vang lên khiến cả bọn vui ngay khi nhìn thấy người mà chúng yêu thương.

- Appa ...- bọn nhóz chạy tới ôm appa chúng bỏ lại hai bạn nhỏ đang ngồi đó ngơ ngác.

- Uh, ngoan nào nói appa nghe sao bạn đó lại khóc thế. - nghe appa mình hỏi KyungSang nhanh chóng trả lời.

- SunMin cậu ấy lấy hoa của bạn đó appa.

- Con ko có cái này là do umma trồng mà làm sao con có thể cho người khác được chứ.

- Thôi được rồi ngoan đi đưa hoa cho appa nào, con là con trai phải biết galant với bạn gái chứ, một cành hoa thôi mà con trai, appa hứa tí nữa appa sẽ dẫn mấy đứa đi chơi chịu ko ?

- Dạ chịu - nghe đến đi chơi cả bọn hớn hở ngay, SunMin lập tức đưa cành hoa cho appa mình.

- Hoa nè appa. - mĩm cười với bọn nhóz cô bước tới bên cạnh Sori vẫn đang khúc khít chìa cành hoa cho cô bé.

- Chào con, cô tặng con cái này chúng ta làm bạn nhé.

- Dạ con cám ơn cô - Sori ngay lập tức nín khóc mĩm cười nhìn người trước mặt với gương mặt rạng ngời.

- Hai đứa tên gì, tụi con đến đây với ai ? ba mẹ con đâu ?

- Con là SoRi, kia là oppa con Dori, con đến đây với umma con. umma con đi về phía đằng kia kìa, cô dẫn tụi con lại đó được ko ạh ? - Sori nhanh chóng chạy tới nắm tay cô kéo kéo.

- Được rồi lại cô bế nào. - bế hai đứa nhóz hai bên tay cô ẫm chúng lên rồi lùa theo đàn vịt phía sau tiến về nơi Sori vừa chỉ.

.

.

- Em đã lập gia đình chưa Yoon ?

- Em đã cưới vợ rồi, chúng em có với nhau một bé gái 5t. - Yoona mĩm cười khi nhắc đến gia đình nhưng ngay lúc đó TaeYeon bước tới thì thầm vào tai cô điều gì đó.

- Àh mà unnie ở khu vực nào vậy tí em qua đó chơi, giờ em có chút việc bận rồi.

- Unnie ở cũng gần đây thôi, em đi thằng về phía đó quẹo trái đi lên đồi 1 chút là tới nhà chị ở, có gì chút qua đó chơi nha nhớ dẫn vợ và con em qua nữa nhé, chị sẽ giới thiệu em với gia đình chị.

- Dạ em biết rồi, chút em qua liền, chào unnie em đi đây - cả hai cúi chào nhau rồi Yoona cùng TaeYeon định quay lưng bước đi thì nghe tiếng gọi lớn từ phía sau.

- Umma .... - nghe tiếng gọi của con gái cô lập tức quay lại thì điều khiến cô ko thể nào ngờ tới lại xảy ra.

Cả bốn người lớn đều im lặng nhìn nhau trong khi bọn trẻ thì đang chạy tới chỗ umma và appa chúng, SoRi và Dori tụt xuống rồi chạy tới chỗ umma chúng.

- Umma sao umma khóc vậy ? ai làm umma buồn hả ? - Dori níu níu tay cô khiến cô chợt tỉnh lấy tay vội lau nước mắt rồi mím môi cúi xuống ôm lấy Sori rồi nói nhỏ.

- Chúng ta về phòng thôi con, về phòng tắm rửa rồi umma dẫn hai đứa đi ăn tối.

- Nhưng con ..

- Đi về ..- cô hét lớn khiến bọn trẻ hoảng sợ khóc ré lên vì trước giờ chúng chưa bao giờ thấy umma mình dữ như thế.

- Oa...oa ... umma àh ...

- Sao em lại la tụi nhỏ ? chúng có lỗi gì đâu chứ ?

- Cám ơn đã quan tâm, chuyện gia đình tôi tôi tự giải quyết được.

- Em ko muốn nhìn thấy mặt Yul hay sao ?

- Ko phải Kwon Yuri đã chết bảy năm trước rồi sao ? vậy người trước mặt tôi bây giờ là ai đây ? - Jessica hét lớn khi nghe những lời Yuri nói cô thật sự rất tức giận, hóa ra trong thời gian qua cô lá một con ngốc bị mọi người lừa dối.

- Người trước mặt em dẫn là Kwon Yuri, chỉ là Kwon Yuri này được sinh ra lần thứ hai trong biển lửa mà thôi.

- Vậy sao, tại sao mọi người lại lừa dối tôi, tôi đáng ghét lắm sao ? - Jessica quay quắt lại hét lớn vào mặt TaeYeon và Yoona khiến họ cảm thấy hơi bối rối.

- Em đừng như vậy, tất cả là tại Yul, Yul chỉ ko biết làm sao để đối mặt với em, chính Yul là người khiến gia đình em tan nát, mặc dù Yul biết đó là trách nhiệm của mình nhưng Yul ko thể ..

- Vậy Yul có nghĩ đến tâm trạng của tôi ko ? Yul có biết tôi đau khổ đến thế nào ko ?

- Nhưng giờ chẳng phải em đã có một gia đình hạnh phúc rồi hay sao, và có cả hai đứa con kháu khỉnh này nữa.

- Đúng tôi hạnh phúc lắm chứ, hạnh phúc tới nỗi một mình đơn thân độc mã ôm cái bụng bầu cắn răng chịu đựng cho tới ngày sinh chúng chào đời còn Yul thì sao, Yul vui vẻ cùng bọn họ qua đây an cư lạc nghiệp trong khi tôi phải một mình nuôi lớn hai đứa con của chúng ta. - câu nói của Jessica khiến mọi người ngỡ ngàng, cả gia đình vừa mới trang trí xong ngôi nhà trên đồi của Yuri về tới.

- Con của chúng ta ?

- Phải con của chúng ta, nhưng giờ nó ko phải là của chúng ta nữa nó chỉ là của tôi mà thôi. - giọt nước mắt lăn dài trên Jessica khiến tim Yuri đau nhói, cô thật sự ko muốn như thế này, cô ko thể ngờ rằng cả hai đã có với nhau hai đứa trẻ này.

- Nãy giờ unnie đã ngờ ngợ rồi Yoon àh, nhưng giờ thì chính xác rồi, nhìn hai đứa nó kìa Yoon giống Yul lúc nhỏ quá àh. - TaeYeon hít nhẹ tay Yoona trong khi cô ấy chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

- Yul xin lỗi Sica ... Yul xin lỗi ...

- Yul ko có lỗi, chúng ta cũng đã hết rồi, cứ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi. - Jessica quay lưng nắm tay hai đứa trẻ quay lưng định bước đi trước sự im lặng của mọi người, Yuri ko biết phải làm gì cô khụy người quỳ xuống đất mím chặt môi cố găng tiếng nấc.

- Yul àh .... - TaeYeon bước tới vỗ vai Yuri trong khi mọi người cũng chẳng biết gì, họ biết buổi tiệc hôm nay coi như kết thúc ở đây, TaeYeon ra hiệu cho mấy bà vợ nhanh chóng dắt bọn trẻ về phòng trong khi mấy ông chồng thì mau mau thu dọn cái đóng đồ treo mắc vừa tránh trí lúc nãy, TaeYeon kéo nhanh Yuri về phía căn nhà trên đồi của cô ấy.

Vừa bước vào cửa TaeYeon đã nhanh chóng khóa trái cửa lại đứng dựa lưng vào cửa nhìn Yuri khi cô ấy đang ngã người nằm trên ghế sofa.

- Yul àh , tớ xin lỗi.. đáng ra năm xưa tớ ko nên bày cho cậu cách này.

- Cậu ko có lỗi, năm đó tớ thật sự cũng ko dám đối mặt với cô ấy, tớ sợ.. tớ sợ mình sẽ làm cô ấy tổn thương, và căn bệnh của tớ nắm đó ko cho phép tớ bên cạnh cô ấy ...

- Tớ hiểu, nhưng giờ cậu đã là một người bình thường và khỏe mạnh, tớ muốn hỏi cậu một điều ?

- Điều gì thế TaeYeon.

- Cậu còn yêu cô ấy rất nhiều đúng ko ?

- Phải tớ rất yêu cô ấy, yêu đến phát điên lên được, những năm tháng vứa qua đối với tớ là địa ngục, cậu nhìn đi nhìn những bức tranh này đi, trong tớ chỉ có thể tồn tại một mình cô ấy. - Yuri vừa nói vừa bước tới kéo tắm vải trắng phủ lên những bức tranh mà cô đã vẽ bao nhiêu năm qua, tất cả tất cả đều là của Jessica, TaeYeon rất bất ngờ khi nhìn thấy chúng vì đây là một chỗ bất khả xâm phạm đối với họ, ngôi nhà này ai cũng có thể lấy đi bất cứ món đồ nào nếu muốn nhưng ko được đụng đến nơi này.

- Vậy cậu có muốn níu kéo cô ấy lại ko ?

- Muốn thì sao đây, giờ cô ấy có còn muốn nhìn thấy tớ nữa đâu - Yuri mĩm cười chua chát nhớ tới những câu nói của Jessica lúc nãy.

- Tớ biết cô ấy rất yêu cậu, cô ấy chỉ vì quá tức giận khi chúng ta lừa gạt cô ấy mà thôi, cậu hãy nói rõ với cô ấy chuyện năm xưa đi, tớ tin rằng cô ấy sẽ tha thứ cho cậu mà, hãy đến gặp cô ấy đi, hãy đến vớ hai đứa nhóz thân yêu của cậu Yuri, chúng giống cậu như đúc Yul àh.

- Nhưng ...

- Yul àh..quá khứ là quá khứ, nhớ mãi làm gì về những thứ đã xa, đã qua, đã chỉ là từng tồn tại, tương lai là tương lai, nghĩ lắm để được gì, những điều chưa đến, chưa xảy ra và ko thể đoán trước được, hãy cứ yêu, khi trái tim cậu muốn, hãy cứ trân trọng thật nhiều, vì yêu là hiện tại.

- Cám ơn cậu Tae àh. - Yuri mĩm cười nhìn TaeYeon rồi nhanh chóng chạy nhanh đến quầy tiếp tân hỏi căn nhà mà Jessica đang ở, sau khi nhận được câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net