Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân đỗ xe dưới tầng hầm, tung tăng cầm đồ ăn đi vào thang máy. Trong thang máy lúc này không có ai, cậu mở một hộp sữa ra uống. Dòng sữa mát lạnh, thanh thanh hòa với mùi bánh qui thật hợp vị quá đi mất. Tâm trạng cậu nhờ vậy mà tăng thêm vài phần, vui vẻ bước ra khỏi thang máy đi về phòng làm việc. Phòng làm việc của cậu cùng tầng với phòng phát triển nhân sự, trên đường đến văn phòng, gặp vài người đồng nghiệp cũ thì thân thiện cười chào. Mọi người vẫn như cũ, gọi cậu là "Ân nhi", hỏi thăm sức khỏe như trước. Nghi Ân vẫn lịch sự đáp lễ, hẹn lúc nào mời mọi người đi ăn rồi luyến tiếc tạm biệt.

Trịnh Như hôm nay tâm trạng khả quan hơn hẳn, khác với mấy ngày trước đi làm sắc mặt không tốt lắm. Vừa mới tới công ti đã nhận được tin nhắn của bạn trai.

"Lát nữa anh ghé qua chở đi ăn trưa, đừng có ăn bậy bạ gì đấy."

"Anh đỗ xe phía cửa tầng hầm rồi em đi bộ ra đó. Em không thể để chủ tịch nhìn thấy em đi với anh được."

"Được thôi. Theo ý em."

Buổi sáng bận rộn chính thức bắt đầu.

Dự án Nghi Ân phụ trách đang tiến triển thuận lợi. Các thư mời họp mặt ở Hồng Kông đến hôm nay đã nhận được hồi âm đầy đủ, tất cả đều là đồng ý gặp mặt. Nói như vậy có nghĩa là thời gian thực hiện bản thảo nếu có những nhân tài này hỗ trợ sẽ rút ngắn lại, coi như gần với ngày thi công thêm một đoạn.

Trong khi đó, sau khi Nghi Đàm cùng vợ đến công ti, Tề Phạm ở nhà thu xếp ổn thỏa mọi việc, để người làm lau dọn nhà cửa, một thân thay áo quần đi đâu đó. Chiếc xe đen chạy ra một đường lớn, anh rút điện thoại gọi cho một ai đó.

_Cậu điều tra về những hoạt động gần đây của Trịnh Phát tới đâu rồi?

_Cũng kha khá thông tin đáng chú ý. Hẹn ở chỗ gặp, tôi sẽ nói rõ.

Tề Phạm không nói gì, trực tiếp tắt máy, tăng ga phóng đi. Mười lăm phút sau thì xe dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Tề Phạm đỗ xe bên đường, đi vào trong. Nhân viên vừa thấy anh thì lập tức cúi đầu, dẫn anh đi đến một phòng kín, bên trong đã có người đợi sẵn.

_Gia Khiêm, lâu rồi không gặp.

Hai người ôm nhau thật chặt, như bằng hữu mấy năm không gặp. Gia Khiêm là nhân viên an ninh nội vụ cấp cao của nhà nước Đài Loan, trong tay nắm rất nhiều thông tin về các tập đoàn lớn trong nước và cả những thông tin liên quan đến chính sách kinh doanh trong tương lai. Sở dĩ Lâm gia phát triển hùng mạnh như vậy, nhiều lần tránh được thất thoát lợi nhuận trong những lần khủng hoảng kinh tế chính là nhờ những thông tin và các cảnh báo Gia Khiêm cung cấp kịp thời thông qua Tề Phạm. Nhờ vào việc bán thông tin độc quyền cho Lâm gia, Gia Khiêm trở thành một trong những tỉ phú ngầm có sức ảnh hưởng rất lớn ở Đài Loan nói riêng và Đại Lục nói chung, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của rất nhiều công ti, được nhiều người kháo nhau bằng một cái biệt danh "Brown".

Gia Khiêm đối với người lạ, bản thân hắn cũng chính là một con sói nguy hiểm, người ngoài nhìn vào không tài nào đoán được hắn đang toan tính cái gì. Việc hắn qua lại với Lâm gia vài năm gần đây, tuy phía cấp trên có nghi ngờ nhưng Lâm gia vì có tai mắt rất nhiều ở nước ngoài, đặc biệt là ở khu vực Đại Lục, nên Gia Khiêm có thể nói là nhân vật trung gian, lính truyền tin giữa Lâm gia và nhà nước Đài Loan. Tề Phạm là người duy nhất ngoài những người trong gia đình hắn có thể gọi hắn là "Gia Khiêm". Tình anh em bằng hữu của hai người chính là không có gì sánh bằng, không bất cứ thứ gì có thể phá vỡ được. Chỉ cần một người mở miệng bảo cần giúp, người kia kể cả có bất chấp cả tính mạng cũng sẽ giúp hết mình. Từng cùng ở trong quân đội, từng nằm gai nếm mật, vào sinh ra tử với nhau, Tề Phạm chính là người mà Gia Khiêm xem trọng nhất ở Đài Loan này.

Hai người bọn họ tay bắt mặt mừng, hỏi thăm chuyện của nhau xong chính thức vào việc chính. Gia Khiêm đẩy về phía Tề Phạm một tập hồ sơ.

_Những thứ cậu nhờ tôi đều nằm trong này. Hơn nữa, mấy ngày trước tôi có nghe một tin đồn.

Tề Phạm ánh mắt sắc lạnh mở tập hồ sơ ra, bên trong là những tập giấy chứa các báo cáo, tin tình báo về các hoạt động gần đây của Trịnh Phát, nghe Gia Khiêm bảo có tin đồn, cơ thể xuất hiện loại linh cảm không lành.

_Nghe nói Trịnh Phát đang âm mưu đạp đổ Đoàn Thị, sau đó bọn họ sẽ nhắm tới Lâm gia. - Gia Khiêm nhấp một ngụm cà phê, chép miệng một cái - Tay Trịnh Lôi đó có vẻ khá cáo già đấy. Nghe nói lão đang toan tính lợi dụng con gái để làm nội gián trong Đoàn Thị.

_Ý cậu là Trịnh Như? - Tề Phạm nghe qua, trong lòng bỗng chốc nổi lên một đống lửa

_Ể - Gia Khiêm ngạc nhiên - Cậu biết cô ta à?

_Cậu quên tôi đang làm quản gia trong nhà họ Đoàn sao? Hôm qua Trịnh Lôi dẫn con gái và vợ đến nhà bọn họ bàn chuyện hôn sự gì đó cho hai người.

_Nghi Đàm vốn là con người khôn ngoan, sao trong chuyện này ông ta lại hồ đồ như vậy? - Gia Khiêm tức giận

Tề Phạm nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ hẹn với Nghi Ân, đành phải chào tạm biệt Gia Khiêm.

_Khi khác tôi mời cậu một bữa. Vất vả cho cậu rồi.

Gia Khiêm vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng, báo cho Tề Phạm một tin.

_Phạm, có vẻ như có kẻ nào đó đang cố gắng đào bới danh tính của cậu và Tề Nhi, cả cuộc sống cá nhân hai người. Cậu phải cẩn thận.

_Được rồi. Cậu về sở đi kẻo mọi người nghi ngờ thì khổ.

Rồi sau đó hai người tạm biệt nhau, đồng loạt lái xe rời đi theo hai con đường khác nhau.

Tề Phạm cất tập hồ sơ vào sau cốp. Nhất định không được để Nghi Ân thấy cái này. Anh chắc chắn phải bảo vệ cậu và Đoàn Thị khỏi nanh vuốt của Trịnh Lôi, nhưng chuyện này nhất định không được để cậu biết.

Không biết có phải là do nôn nóng muốn gặp cậu không mà anh đến sớm khoảng 20 phút, đành đậu xe ở gần cửa tầng hầm của công ti. Trong lúc chờ đợi, anh gọi cho ai đó.

_Tiểu Vinh, cậu và Tiểu Nhi dạo này sao rồi?

_Bọn em vẫn ổn. Có chuyện gì sao?

_Anh đang nắm giữ trong tay một số thông tin của Trịnh Phát. Hiện anh không tiện sao chép ra để đưa nó trực tiếp cho hai người nên anh sẽ gửi vào hòm thư điện tử mật của chúng ta sau. Em và Tề Nhi nhanh chóng chuẩn bị củng cố lại hoạt động công ti, phòng khi Trịnh Lôi giở trò chúng ta còn kịp ứng phó.

_Được rồi, em cúp máy đây.

_Bảo con bé anh gửi lời chào nhé.

Tề Phạm đến bây giờ mới có thể trút một tiếng thở nặng nề, quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, dựa ra ghế nghỉ một chút.

Bất chợt bóng một chiếc xe quen thuộc đập vào mắt, biển số rất quen thuộc. Tề Phạm như có gắn lò xo, liền ngồi bật dậy. Không phải là Hải Phong sao?

Anh định tháo dây an toàn để xuống xe mà chạy sang chào hỏi thì bóng một người quen thuộc càng khiến anh sốc hơn.

Trịnh Như trong bộ váy lụa trang nhã đi từ dưới tầng hầm lên, trực tiếp ngồi vào xe cậu ta mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net