Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Nghi Ân đến sân bay để bắt đầu chuyến công tác cho dự án.

Hai tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh, cậu một mình kéo vali đi ra cửa, nơi có một chiếc xe đã chờ sẵn.

Tề Phạm một tiếng sau cũng xuất hiện ngay tại vị trí đó, nhưng lại trực tiếp đi ra bãi giữ xe, lấy một chiếc rồi ngồi vào lái đi.

....

Buổi hẹn gặp đối tác của cậu được đặt tại phòng VIP của khách sạn. Đúng 7 giờ tối, Nghi Ân xuất hiện trong bộ suit đen, mái tóc vàng rối nhẹ tự nhiên ôm trọn lấy khuôn mặt, góp phần làm bật lên xuất thân giàu có của cậu.

Nghi Ân từ trên lầu bước xuống sảnh chính của khách sạn, lập tức thu trọn toàn bộ sự chú ý. Vẫn giữ thần thái lạnh lùng, cậu đi theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn đến nơi hẹn.

Tề Phạm cũng có mặt trong sảnh chính, từ xa thầm quan sát tất cả, trong lòng dấy lên cảm giác như một kẻ thắng lợi, đắc ý nhìn những người khác khao khát muốn cậu nhưng lại không dám sở hữu cậu. Anh đợi cậu khuất sau ngã rẽ kia cũng rất nhanh rời đi, men theo một lối khác mà đến một căn phòng nằm sát phòng cậu.

Trong số những đối tác tối nay của cậu, có một nhân vật ngầm xuất thân từ công ti của Lâm gia. Người này chỉ làm việc cho anh em nhà họ Lâm, cũng là một cựu đặc chủng giống anh, thậm chí còn có thâm niên làm kiến trúc nhiều năm, nhìn qua không ai nghĩ rằng đó lại là con người nội công thâm hậu đến kinh dị.

Sau vài tiếng thảo luận, Nghi Ân một mình về phòng, nhẹ nhõm trút một tiếng thở.

Tề Phạm ngồi ở phòng bên cạnh, chờ nhân vật kia sang báo cáo tình hình rồi nửa tiếng sau cũng tiêu sái rời đi.

Nghi Ân sau khi về phòng, mệt mỏi thay bộ đồ ngủ rồi chui vào giường. Cậu mông lung nhìn lên trần nhà, tâm tình bất ổn tự hỏi bản thân liệu anh đã đến chưa.

Kì thực trước lúc đi, anh không nói với cậu chút gì về thông tin chuyến bay của anh. Anh chỉ nói với cậu rằng chắc chắn anh sẽ đến...

Tất cả những gì cậu biết chỉ có vậy.

Cho đến khi tiếng báo tin nhắn vang lên, Nghi Ân ngay lập tức ngồi bật dậy như thể lưng có gắn lò xo. Đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, cậu nhoẻn cười, chạy như bay đến cửa ra vào.

_Bảo bối, anh nhớ em.

Giọng nói trầm vang lên ngay sau khi cánh cửa vừa được mở, cơ thể gầy nhanh chóng được bao bọc bởi vòng tay ấm áp kia. Con mẹ nó, em nhớ vòng tay này đến chết đi được.

Tề Phạm yêu chiều hôn lên môi cậu, trên người vẫn còn vận bộ suit đã mặc cả ngày hôm nay, mùi nước hoa thoang thoảng pha chút mùi thuốc lá tạo nên thứ hương gây nghiện. Nghi Ân bé nhỏ bị anh khóa chặt trong vòng tay, đôi môi anh đào bị anh dày vò, cánh mũi phập phồng hít lấy mùi hương từ anh.

_Em ngủ trước đi. Anh tắm đã.

Lúc này Nghi Ân mới nhận ra vali của anh đã ở trong phòng. Điều này có nghĩa là cả hai sẽ ở chung phòng với nhau trong suốt chuyến đi.

Tề Phạm vuốt tóc cậu, hôn phớt lên đôi môi gây nghiện kia một cái.

_Anh nghĩ anh cần vào phòng tắm ngay trước khi bản thân không thể nào kiểm soát nổi mất.

Nghi Ân thừa hiểu ngụ ý anh đang nói. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng, rải lên làn da trắng của cậu thứ ánh sáng dụ hoặc, cậu như hóa thành một con sói ranh mãnh quyến rũ anh.

_Cả đời này anh đừng hòng kiểm soát chính mình một khi anh đã ở bên em.

....

Sáng tinh mơ hôm sau, một chiếc Ferrari từ tầng hầm khách sạn lướt ra ngoài dọa cả du khách lẫn nhân viên một phen thót cả tim ra ngoài.

Nghi Ân ngồi trong xe, nghiêng đầu ngắm nhìn đường phố Hồng Kông.

Tề Phạm tập trung lái xe đưa cậu ra khỏi thành phố, hướng về đường cao tốc chạy song song một bãi biển không người.

Hai người bọn họ yêu nhau đã đành, lại còn cùng có một tình yêu vô cùng mãnh liệt với đại dương.

Xe chạy được hai tiếng thì dừng lại trên bãi cát trắng, bầu trời xanh ngắt phảng phất những đám mây trôi lềnh bềnh. Nghi Ân thích thú xuống xe, như một đứa trẻ chạy về phía những con sóng rì rào vẫy gọi.

Tề Phạm lững thững đi đằng sau, trên tay cầm một cái áo khoác mỏng.

Nghi Ân háo hức nghịch nước một hồi thì chạy lại bên anh, không báo trước đột ngột hôn lên môi anh một cái. Tề Phạm không kịp chuẩn bị tinh thần, cả lí trí lẫn linh hồn trong nháy mắt bị người trước mặt câu đi, cái áo khoác mỏng trên tay rơi xuống đất.

Tề Phạm à, với anh, em là gì?

Với anh, em chính là thuốc phiện,

một khi đã dính,

cả đời này chính là không thể cai.

....

Nghi Đàm ngồi một mình trong phòng đọc sách, xoay cái gạt tàn thuốc.

Dạo gần đây, ông nghe được một vài tin đồn.

Rằng con trai ông đang yêu một người cùng giới,

Ông không muốn nghĩ nhiều, nhưng linh cảm một người làm cha cảm thấy không ổn

Khi con trai ông đến Hồng Kông mà cả quản gia nhà mình cũng xin nghỉ để đến đó.

Danh tiếng cả đời ông xây dựng hiện tại chính là cược cả vào hôn nhân của con trai,

Người như ông, liệu có dám để người đàn ông kia bước vào cuộc đời con trai ông mà đạp đổ sự nghiệp ông gầy dựng kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net