Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phạm dừng xe dưới chân cầu. Hắn xuống xe, bước đến bên bờ kè và ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra bắt đầu hút.

Gió chiều thổi lành lạnh, hắn nhìn mặt sông lững lờ trôi, trái tim cảm nhận đau đớn đến tột độ.

Hắn đã không còn là người mà cậu từng yêu nữa.

Từng kí ức về quãng thời gian tươi đẹp kia, về những lần hẹn hò lén lút trong chính ngôi nhà của cậu, về chuyến đi chơi xa đầu tiên của cả hai, tất cả từng chút, từng chút đem hình ảnh một Lâm Tề Phạm băng lãnh kia đập vỡ vụn.

Bảy năm qua, hắn sống không bằng chết, hắn nhớ cậu đến điên dại.

Bảy năm qua, chưa đêm nào hắn có thể ngủ ngon. Hình ảnh cậu ngày đó, lời đe dọa của Nghi Đàm vẫn luôn ám ảnh hắn không ngừng.

Tề Phạm mỗi lần về Đài Loan, hắn đều tìm đến nơi cậu ở. Nhìn thấy cậu an toàn, bình yên, hắn mới dám trở về Hàn Quốc.

Nhưng điều khiến hắn dằn vặt nhất chính là khuôn mặt u buồn của cậu.

Chính hắn đã tự tạo ra cái chết cho chính mình, rồi bảo Tề Nhi nói những gì hắn đã sắp xếp...

Chính hắn đã tự phản bội tình yêu cả hai chứ không phải là cậu.

Nhưng hắn lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, rồi cưỡng ép cậu chịu đau đớn do hắn gây ra.

Hắn ngồi đó đến tối, hai bao thuốc cũng bị hút gần hết, nhưng mớ hỗn độn hắn tạo ra vẫn còn đấy.

Tề Phạm lái xe về lại căn hộ, chính là hai tầng cao nhất của khách sạn mà cậu định ở. Hắn nén một tiếng thở dài, bước vào thang máy riêng.

Cửa thang máy vừa mở ra, hình ảnh cậu trần trụi nằm trên ghế sofa trong trạng thái bất tỉnh khiến lòng hắn quặn thắt lại.

Hắn vốn không cài giờ cho cái vòng kia quá lâu, nhưng cũng đủ để khiến cậu quằn quại trong thống khổ. Và giờ đó là điều khiến hắn hối hận nhất. Hắn quì xuống giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng tháo cái vòng ra khỏi tiểu Ân rồi đưa lưỡi mút nhẹ.

Mặc cho chủ đã bất tỉnh thì cái thứ kia vẫn trỗi dậy trước cái lưỡi của Tề Phạm.

Hắn khẩu giao cho cậu, khiến cậu bắn ra với hi vọng như thế sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

Cảm giác được ức chế trong người cuối cùng cũng được giải tỏa, Nghi Ân từ trong cơn mê man rên nhẹ một cái.

Tề Phạm nhớ cái mùi vị này, nhớ tiếng rên này đến da diết.

Hắn nhẹ nhàng tháo còng tay, đau lòng nhìn những vết lằn đỏ trên cổ tay cậu. Hắn bế cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi pha một chậu nước ấm, cẩn thận lau người cậu. Từng nơi trên cơ thể cậu được Tề Phạm lau xong, hắn đều hôn một cái.

Lau người cho cậu xong, hắn mặc cho cậu một cái áo sơ mi của hắn, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Trước khi rời đi, hắn đem cổ tay đã lằn đầy mấy vết đỏ vừa mờ được một tí đặt vào cái còng bạc kia.

Hắn sợ cậu khi tỉnh lại sẽ tìm cách trốn khỏi hắn, rồi hắn sẽ phải sống tiếp bảy năm trong nhớ nhung thêm lần nữa.

Tề Phạm gắn cái còng vào một sợi xích nối với chân giường rồi nán lại ngồi bên mép giường thêm một lát.

Bảy năm chỉ được ngắm cậu từ xa, hắn nhận ra gương mặt cậu vẫn không có dấu hiệu bị tác động bởi thời gian.

Cho dù với người khác, cậu có thay đổi như nào, với Tề Phạm, Nghi Ân vẫn luôn đẹp như lần đầu hắn gặp cậu. Vẫn mái tóc vàng năm nào, vẫn đôi môi hồng nhuận năm ấy, nhưng chỉ có trái tim hắn là không đổi.

Hắn đưa tay chạm vào mái tóc kia, lướt qua đôi môi đã khô lại vì thiếu nước. Hắn tự hỏi liệu sâu trong tim cậu, hắn có còn ở đó?

Da môi người kia khô đến tróc vảy nơi đầu ngón tay khiến hắn giật mình. Tề Phạm rót một li nước, đưa bên miệng cậu, tìm cách đổ vào. Hắn loay hoay một hồi không tìm ra cách nào khả thi, đành uống một ngụm rồi hướng môi cậu hôn lên. Chậm rãi đẩy nước qua kẽ răng của cậu, hắn cố gắng không để một giọt nước nào lăn ra ngoài. Mãi cho đến tận bây giờ, hắn mới có thể hôn cậu bằng cái cách mà hắn hôn cậu bảy năm trước. Nhẹ nhàng, yêu thương bằng cả trái tim.

....

Nghi Ân lờ mờ mở mắt nhìn một lượt. Ừm... Có vẻ như cậu đang ở trong một căn phòng lạ... Phải rồi, người kia...

Cậu giật mình quay đầu sang bên cạnh, đôi con ngươi nhanh chóng dịu lại khi thấy khuôn mặt nam tính kia đang say ngủ bên cạnh. Nghi Ân im lặng ngắm nhìn người kia thật lâu, bàn tay run run đưa đến gần. Cậu muốn chạm vào khuôn mặt kia...

Tiếng leng keng của sợi dây kim loại vô duyên vang lên làm cho bàn tay kia chỉ còn cách một khoảng nhỏ. Nghi Ân nhìn sợi dây xích nối với cái còng, đầu còn lại đang bao quanh cổ tay mình, trái tim quặn thắt từng đợt.

Chính cậu đã khiến hắn thành ra như này.

Một Tề Phạm bảy năm trước từng cưng chiều cậu hết mực, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà cậu hay quên, giờ đây chỉ còn là kí ức.

Nghĩ đến đây, cậu dường như không thể ngăn được dòng nước mắt lăn xuống gối. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua dội lại từng đợt khiến cậu không tài nào cầm được nước mắt nữa.

Lần đầu tiên cậu thấy hắn đáng sợ như vậy.

Hắn không quan tâm đến lời cầu xin của cậu, hắn lạnh lùng mang cái thứ đó rồi dày vò cậu.

Phải, Nghi Ân, mày xứng đáng bị như thế.

Tề Phạm cuối cùng cũng tỉnh giấc sau một giấc ngủ không ngon như bao đêm khác. Hắn ngồi dậy, đi thẳng vào phòng tắm, không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Hoặc là hắn không mảy may quan tâm đến việc cái giường này ngoài hắn ra còn có ai không.

Nghi Ân nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ, cậu lúc này mới thống khoái khóc một trận không thành tiếng.

Cậu nào có hay chính hắn phía sau cánh cửa cũng đang tự nguyền rủa bản thân nhiều như nào.

Hắn không phải là không muốn nhìn cậu, mà là không có đủ can đảm nhìn cậu, sau những gì hắn đã đối xử với cậu.

Thiên thần của hắn, đại thiếu gia của riêng hắn, sao hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy. Hắn làm vậy thì được gì,

hắn làm vậy, liệu cậu có từ bỏ Trịnh Như và đứa trẻ kia để quay về với hắn...

Hành hạ cậu, liệu hắn có thể đem tình cảm bảy năm trước ra mà đối xử với cậu thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net