Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Phạm bàn bạc xong xuôi, bỗng dưng cảm thấy tâm trạng tồi tệ, bèn lái xe đi dạo một chút. Hắn lái đến một bờ vắng người cạnh sông Hàn.

Rồi bóng lưng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn toan xuống xe, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Kể từ khi gặp lại, hắn chưa hề nhận ra cậu nhiều năm qua cảm thấy cô đơn như nào.

Nghi Ân vốn dĩ có thể sống hạnh phúc với vị trí và gia đình như hiện tại nếu hắn không xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống cậu cố gắng xây dựng để vượt qua nỗi đau kia. Hắn rút từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới của cậu.

Đã phải khó khăn như nào để cậu chấp nhận mang chiếc nhẫn này chứ...

Hắn biết cậu muốn người đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, là hắn chứ không ai khác. Hoặc ít ra là chính hắn muốn thế.

Mãi cho đến tận giờ này, hắn mới nhận ra cậu không còn là Nghi Ân của hắn, và hắn cũng không còn là Tề Phạm của cậu nữa.

Nghĩ đến đây, hắn cảm giác tim hắn như đang bị chính tình cảm của mình bóp nghẹt.

Nghi Ân ngồi bên bờ sông, mông lung nhìn mặt nước gợn từng đợt sóng nhỏ vỗ vào nhau.

Cậu biết bản thân vẫn còn yêu hắn, kể từ giây phút cậu ngồi vào chiếc xe đó, khi mùi hương kia quấn lấy khứu giác của cậu. Bao năm qua cậu cố gắng chôn vùi tình cảm ấy dường như vô hiệu trước hắn.

Nghi Ân sờ lên chiếc nhẫn trên tay. Cậu hiện tại đang mắc kẹt trong chính tình cảm của mình. Cậu biết Trịnh Như chủ động hôn cậu là vì chiếc nhẫn này. Nói cách khác, hắn đã lấy đi nhẫn cưới của cậu và lồng vào ngón tay cậu chiếc nhẫn của hắn.

Nghi Ân nửa muốn giữ lại chiếc nhẫn này, nửa muốn tìm lại hắn đòi lại chiếc nhẫn cưới kia.

Nghĩ mãi cũng chẳng biết nên làm gì, cậu thở dài, quyết định trở về khách sạn. Vừa quay người lại, cậu bắt gặp hắn đứng sau lưng từ khi nào không hay.

Tề Phạm muốn bước đến gần cậu, nhưng cậu lại cảm thấy hắn thật xa lạ. Nghi Ân đột ngột loạng choạng, hắn liền bước một bước thật dài đến, bàn tay ấm đưa ra vừa vặn đỡ lấy eo cậu.

Như vẫn còn bị ám ảnh bởi lần trước, cậu đưa tay lên ngăn cản hắn theo phản xạ. Hắn nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu.

_Anh... buông tôi ra được không?

Hắn nhìn cậu một lúc rồi hỏi.

_Em không muốn biết chiếc nhẫn của em đang ở đâu sao?

Cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra, rút chiếc nhẫn trên ngón tay ném xuống sông.

_Tề Phạm, chúng ta kết thúc rồi.

Nói xong câu này, cậu thật sự muốn đâm đầu nhảy luôn xuống dòng sông đang chảy xiết kia.

Tề Phạm nghe cậu thốt ra hai tiếng kết thúc, ánh mắt ôn nhu khi nãy lập tức biến mất. Hắn ngỡ mình nghe lầm.

Nghi Ân biết lời nói chính mình thốt ra rồi thì không thể lấy lại, chỉ còn cách diễn cho trót, lạnh lùng xoay người cất bước. Nhưng hắn bao giờ cũng nhanh hơn cậu, liền kéo cậu lại áp vào xe. Cậu khó chịu né tránh hắn, trong tâm cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, còn người trước mặt là thế giới rộng lớn duy nhất của cậu. 

Tề Phạm chính là đang chờ cậu nói cho hắn nghe lí do. Hắn biết thừa lí do là gì, hắn chỉ mong cậu thật sự vẫn còn xem hắn là người trong tâm mà thoải mái nói ra.

_Là vì Trịnh Như và bé con kia sao?

Việc cậu có con, hắn chính là người cậu không muốn bé con của cậu bị nhắc tới. Hai mắt cậu hằn lên tia đỏ, cậu cộc cằn đẩy hắn ra nhưng rồi cổ tay lại bị hắn giữ chặt.

Tề Phạm lúc này thật sự rất muốn thô lỗ với cậu.

_Nghi Ân, tôi cho em biết. Nếu em thực sự vì cái gia đình em đang gắn bó vì hai tiếng "trách nhiệm" kia, tôi nhất định sẽ phá nó để đem em về.

_Anh điên rồi à?

Hắn không nói gì, mở cửa xe ngồi vào rồi rời đi.

Cậu có bí mật không muốn hắn biết, hắn cũng có bí mật không muốn cậu biết.

Nhưng bây giờ, hắn không còn cách nào khác, đành phải đem bí mật ấy ra để đổi lấy cậu trở về.

....

Hải Triều cầm bó hoa trắng đặt lên bàn, mở rèm ra để ánh sáng lọt vào rồi đem bình hoa đi thay nước. Xong xuôi, cậu mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Người kia nghe động liền tỉnh giấc, bấm nút cạnh giường để ngồi dậy. Cậu đưa cho người kia một li nước.

_Anh ngủ ngon không?

Người kia giơ bàn tay gầy ra xoa đầu cậu.

_Em mới về à?

_Vâng ạ. Hôm nay việc trị liệu như nào rồi?

_Bác sĩ bảo anh sắp bình phục rồi, chỉ cần tiếp tục tập luyện nữa thôi.

Hải Triều mỉm cười, trong lòng dấy lên hi vọng. Người trên giường uống nước xong thì hỏi tiếp.

_Em đã gặp được cô ấy chưa?

_Rồi ạ.

_Cô ấy sống tốt không?

_Nghi Ân thay anh chăm sóc người kia rất tốt.

Hải Triều cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

_Em nghĩ nếu giờ anh gặp lại cô ấy, cô ấy có sẵn sàng từ bỏ để quay về với anh?

_Em phải đi nấu bữa tối đã. Anh nghỉ đi.

Cậu cầm li nước đứng dậy.

_Anh hai, rồi sẽ ổn thôi. Anh phải tin anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net