CHAP 10 THIÊN THẦN HAY ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]——————DẠY EM CÁCH YÊU———————-

CHAP 10 KHI THIÊN THẦN TRỞ THÀNH ÁC QUỶ

Bọn họ cứ vậy mà hỏi bác sĩ tới tấp , không biết trả lời sao cho hết bác sĩ chỉ còn biết lắc đầu ra hiệu cho họ bình tĩnh lại.

-Mọi người hãy bình tĩnh bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi vài giờ sau khi thuốc mê hết tác dụng cô ấy sẽ tỉnh lại .Bây giờ mời người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện *nói xong bác sĩ quay đi trước Vương Nguyên không nói gì chỉ tiêu soái bước đi cùng bác sĩ,mọi người thì thở phào nhẹ nhõm như bỏ được gánh nặng*

—————-1 tuần sau—————-

   Tiểu Hoa cuối cùng cũng xuất viện và hôm này là ngày mà cô đi "thăm" nhỏ đã khiến cô phải ăn cơm ở bệnh viện những 1 tuần.Cô không đi cùng ai chỉ một mình đến trụ sở của Hắc Long ,thấy bóng dáng cô tất cả sát thủ từ hạ cấp đến thượng cấp đều kính cẩn cúi chào.

   Trước mặt cô hiện giờ là một vật người không ra người quỷ không ra quỷ đó không ai khác chính là nhỏ Linh Nhi điều này đã chứng tỏ rằng nhỏ được người của Nguyên ca chăm sóc rất chu đáo.Tiến gần nhỏ cô từ từ ngồi xuống nhìn ả một lượt trên môi sớm đã nở nụ cười lạnh nhạt nhưng không kém phần ma mị.Không một ai biết được tính cách thứ hai của Thiên Hoa trừ anh trai cô Vương Nguyên.Bề ngoài cô luôn tạo cho mình một vỏ bọc mong manh nhưng khi đã động đến cực hạn cô lại là một con quỷ đội nốt người.Trước giờ cô chúa ghét ba điều 1 là chạm đến cơ thể của cô khi cô chưa cho phép kể cả sợi tóc cũng không được 2 là nói từ đm hay bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ trước mặt cô 3 là cướp những gì vốn là của cô.

-Mang chúng ra đây*cô hạ lệnh cho thuộc hạ mang những gì cô dặn từ trước đến,sau khi đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ cô bỗng nở một nụ cười đầy ma mị nhìn con người đang rũ rượi trước mặt mình.Trong thời gian đó cảnh tượng diễn ra trước mặt lũ thuộc hạ khiến chúng mỗi lần nghe thấy tiếng rên rỉ thảm khốc của nạn nhân phải tự nhủ với mình rằng tốt nhất đừng nên chọc giận tiểu thư nếu muốn toàn mạng,một cảnh tượng như được ví như bức tranh của địa ngục thiên sứ *

  Cầm trên tay nọ axit H2SO4 cô từ từ tưới chúng lên người ả ,tiếp xúc với axit ả tỉnh dậy sau cơn mộng mị cảm nhận được quá trình ăn mòn của axit trên người mình ả la hét trong đau đớn.Nhưng như vậy vẫn còn quá nhẹ Thiên Hoa nhìn ả đang đau đớn do axit mà cười nhẹ một tiếng mang theo hắc khí ghê rợn làm cho nhỏ Linh Nhi cùng đám thuộc hạ bên trong sợ hãi không lạnh mà run.Cầm trên tay con dao cô từ từ vẽ vài đường lên khuôn mặt ả tiện tay rạch vài đường chém vài nhát lên cơ thể ả cắt hết gân tay gân chân của ả ,ả hét lên đau đớn tiếng hét thất thanh vang khắp phòng không khỏi khiến con người ta rùng mình.Sau khi rạch xong cô lại tiếp tục rưới axit lên mặt ả khiến mặt ả hoàn toàn biến dạng.Mấy tên đứng đó mắt nhìn nhưng tim thì hoàn toàn kinh sợ trước con người được cho là thiên sứ giáng thế kia.Ánh mắt của cô nhìn ả đau đớn không hề thay đổi một chút biểu cảm cũng không hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo kia là một nụ cười đầy ma mị và khát máu.

  Axit ngấm dần ả Linh Nhi như từ địa ngục trở về,trông ả hiện giờ còn kinh khủng hơn ban nãy người không ra người ma không ra ma,khuôn mặt xinh đẹp kia biến thành khuôn mặt với những vết nở noét,rỉ máu pha thêm chút vàng ố còn đọng lại của axit.Tưởng như sẽ được tha nhưng giây phút địa ngục với ả bây giờ mới bắt đầu.Tuy tiểu Hoa đã bỏ đi nhưng cô lại để lại sủng vật cưng của cô ở lại chăm sóc ả cùng tên sát thủ đứng bên cạnh chuẩn bị sẵn tinh thần dọn xác.

  Sủng vật cưng của Thiên Hoa là một con trăn Bắc Mĩ được cô nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt bên Mĩ có thể thích nghi với khí hậu của Trung Quốc.Là loài chăn Amazon được Thiên Hoa đặc biệt huấn luyện trở thành đồ nghề hữu dụng,số người nằm trong dạ dày của nó không đếm xuể.Nó từ từ chườn đến phía nhỏ Linh Nhi đang nằm im bất động,quá sợ hãi trước con vật đáng sợ kia tuy ả không còn sức nhưng vẫn cố nhích người chốn con vật kia trong đau đớn của cơ thể.Nhưng ả chưa nhích được một mét đã bị con trăn vồ nấy cuộn tròn quanh ả từ từ siết chặt ả trong thân.Bị bó chặt cộng thêm những chất nhờn của con chăn dính lên những vết thương chưa kịp lành lặn ả đau đớn khóc thét cầu xin sự giúp đỡ.Bây giờ trong tâm trí ả chỉ còn nguyện ước là được chết quách đi cho khỏi chịu những sự dằn vặt trên cơ thể.Nhưng con vật kia lại không cho ả toại nguyện,lúc ả sắp chết vì khó thở thì nó lại buông thả cho ả từ từ chườn quay người ả thè cái lưỡi nhớp nháp liếm lên khuôn mặt ả ,được buông lỏng ả vừa bước 1 chân vào địa ngục lại bị bắt quay trở lại.Sau khi hành hạ con mồi được một lúc con trăn lại đột ngột cuốn chặt lấy ả dùng hàm răng sắc nhọn cắn nát một miếng thịt bên tay phải của ả.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Đau đớn đạt đến đỉnh điểm ả thất thanh hét lớn rồi ngất lịm đi từ từ chết dần chết mòn trong từng nhát cắn của con trăn.Cảnh tượng này từng chút cũng không thoát khỏi tầm mắt của tên sát thủ được cử ở lại dọn xác nhưng thực chất chỉ là đứng coi nạn nhân từ từ bị hành hạ mà chết nó đã giúp cho hắn hiểu được cái danh mà mấy đại ca lâu năm đặt cho Thiên Hoa "Thiên thần của ác quỷ"

——————end chap 10——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net