CHAP 14 SAY (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]—————DẠY EM CÁCH YÊU——————

CHAP 14  SAY (PART1)

——————Tại trường học Tứ Diệp Thảo—————-

 Trong khi cô giáo đang thao thao bất tuyệt bài giảng của mình trên bục giảng thì hội Chí Hoành và Triệu Minh lại ngồi cuối lớp chém gió với nhau.Vương Nguyên thì đăm chiêu nhìn ra cửa sổ thả hồn trên mây suy nghĩ về những gì Thiên Hoa nói lúc sáng.

.

.

.

——————Giờ ăn trưa—————-

 Ngày nào cũng như ngày nào bọn học sinh thi nhau nói chuyện tán gẫu vs nhau và đương nhiên tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện chém gió của họ cũng chỉ xoay quanh mấy nam thần nữ thần của trường.

-A: sáng nay tao thấy nhỏ Hải Yến về trường đó

-B: vậy à chắc xíu nữa kiểu gì cũng được xem màn bạch tuộc bắt mồi của nhỏ cho xem, suốt ngày dính lấy Thiên Tỉ không cho ai đến gần nam thần gì cả

-C: nhỏ đấy được mỗi cái nhà giàu chứ cũng có hơn ai đâu so với thiên thần Thiên Hoa và nữ thần Thiên An cũng chỉ sách dép*nhỏ C không biết từ đâu xen vô rồi lại thêm nhỏ D*

-D: Đúng đúng nếu tao là con trai nhất định ta đã yêu em ấy zui ôi thiên thần của tui.....a~ nhưng không phải tiếc quá nhưng...ôi...

 Thấy hành động mơ mộng hão huyền của nhỏ D mấy nhỏ kia liền ném cho nhỏ một ánh nhìn khinh bỉ mà đồng thanh

-THÔI ĐI MÁ~

-Họ đến zùi kia*bỗng một tiếng nói không biết từ đâu cất lên nhưng tất cả mọi người trong caantin đều không để ý tới nơi phát ra tiếng nói đó mà cùng nhau hướng mắt về phía cửa caantin. Như một hào quang tráng lệ được phát ra khiến người ta bất giác phải lùi lại 5 mĩ nam của trường cùng nhau xuất hiện khiến cho lũ con gái nhốn nháo cả lên không chỉ họ mà toàn thể hủ nữ của trường cũng nháo lên trước 2 cặp đôi hoàn hảo Thiên Nguyên và Khải Hoành.*

  Sau khi chọn xong thức ăn bọn họ tiến đến bàn ăn mà họ vẫn thường ngồi.Khải và Hoành thì cứ mặc kệ xung quanh thay phiên nhau bắn tim hồng cho nhau ân ân ái ái người này đút cơm cho người kia, người kia nũng nịu đòi ăn nữa khiến cho hội đồng hủ nữ ngất lên ngất xuống không thôi.Còn phía cặp Thiên Nguyên nhà ta, Thiên thì ra sức bắt chuyện với

Nguyên còn Nguyên thì cứ để tâm hồn trên mây cắm đầu mà ăn không để ý đến người

bên cạnh(lúc sáng còn đáng yêu thế mà giờ lại....)

-Nguyên nhi em sao vậy sốt à?* Thiên Tỉ không thể chịu ngồi độc thoại mãi được liền đưa tay lên trán Nguyên mà hỏi*

-Tôi không sao ...ơ mà anh vừa bảo gì cơ ?*Nguyên đang mơ mơ màng màng tự dưng lại bị hai từ Nguyên nhi kéo trở về thực tai mà hỏi Thiên Tỉ*

-Nguyên nhi à ~em sao thế tự dưng lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn vậy ? *hiểu ý Nguyên muốn hỏi gì nhưng vì anh muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào nên cố tình giả nai hỏi ngược Nguyên*

-Cái gì anh ngôc thật hay ngốc có đào tạo đó gì chứ NGUYÊN –NHI a đó là tên mà anh gọi tôi sao~ *Vương Nguyên ức chế nói thẳng vào mặt Thiên Tỉ bức xúc, má đỏ ửng vì tức giận với con người trước mặt trông hảo hảo đáng yêu khiến cho Thiên Tỉ không kìm chế được mà

phì cười*

-Nguyên nhi à em dễ thương thật đó *Thiên Tỉ cố gắng nhịn cười hết cỡ mà nói khiến cho Vương Nguyên mặt đỏ lên như quả cà chua rồi hằm hằm giận dữ*

-Nguyên nhi Nguyên nhi cái đầu anh tôi cấm anh gọi tôi như thế *cậu tức giận quát thẳng vào mặt Thiên Tỉ*

-Tôi gọi sao kệ tôi em cấm được sao Nguyên nhi dễ thương

-Anh...

  Hai người họ cứ thế ,người thì ngượng đỏ chín mặt nhưng vẫn tỏ vẻ tức giận người thì thích thú với vẻ mặt đó mà cười tít mắt không thấy tổ quốc .Lúc đầu là cặp Khải Hoành giờ lại là cặp Thiên Nguyên này khiến cho hội đồng hủ nữ của trường chứng kiến không khỏi mắt máu.Còn Triệu Minh chỉ biết ngồi cắm đầu ăn, thầm rủa hội Lục Phong Thiên Hoa và Thiên An sao lại bỏ cậu biến mất tăm(là thế này Phong ca công ty có việc phải sang Mĩ Thiên An thì cũng sang bên đấy lấy nguồn gen mới cho thí nghiệm của mk còn Thien Hoa thì biết zui đó ^^ ) để cậu ngồi đây làm bóng đèn cho bọn họ(tội chú ghê cơ nhưng chú sẽ thoát khỏi cảnh FA nhanh thui)

  Trước cảnh tượng đầy màu hồng đó vẫn chỗ cũ cái chỗ mà nhỏ Nhi đã đứng Hải Yên đứng đó nhìn Vương Nguyên với ánh mắt căm hờn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ,nhỏ thầm rủa trong lòng rồi lại tự nhủ với bản thân

-"Thiên Tỉ cho dù anh có không thích em thì khi gạo đã nấu thành cơm anh cũng khó có thể từ chối-Vương Nguyên sao đừng tưởng ta không làm gì được ngươi sẽ có ngày ta cho ngươi không nhìn thấy ánh mặt trời" Nhỏ hầm hừ quay đi mà không để ý Thiên Hoa đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạt của nhỏ khi nhìn về phía Vương Nguyên cô nở nụ cười khinh bỉ nhìn nhỏ khuất bóng "không ngờ mới đến, gặp cảnh hồng của ca ca lại thấy thêm một nhỏ ngu ngốc thích tỏ vẻ ta đây mình đến cũng đúng lúc ha" suy nghĩ một lúc cô cũng tiến đến bàn của Vương Nguyên.


——————-còn tiếp————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net