CHAP 16 SAY (H)(part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC]———-DẠY EM CÁCH YÊU—————

đề nghị chế nào dị ứng vs thể loại boyxboy thì vui lòng kick back nha tui ko tiễn ^^

CHAP 16 SAY PART 3

Hoàn tất màn dạo đầu, Thiên Tỉ thành công giữ lấy thân thể Vương Nguyên. Trong căn phòng tối mờ mịt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng va chạm kịch liệt và những tiếng rên hưng phấn khe khẽ.

Vương Nguyên mơ màng cảm thụ từng nụ hôn của Thiên Tỉ rải rác trên thân người, khiến từng tấc da thịt cậu kêu gào cháy bỏng thi thoảng lại rên lên khe khẽ mê lòng người, nhận thấy Vương Nguyên đang ngày một chiều theo mình(au:Nguyên Nguyên băng lãnh của tui T^T)Thiên Tỉ nở nụ cười thấp thoáng hai hạt gạo trên khuôn mặt hoàn mĩ, tiếp đó cúi đầu ngậm vào một hạt châu của cậu. Đầu lưỡi hắn đảo quanh, nhẹ nhàng tiếp xúc trước khi quấn lấy và mút mạnh chúng đến sưng đỏ. Vương Nguyên giật thót, xúc cảm mãnh liệt này trước nay cậu chưa từng có, nhịn không được mà rên lên ;

-A~...ưm....

Cùng với tiếng kêu đứt quãng, Vương Nguyên bắn vào lòng tay Thiên Tỉ. Cậu thở dốc, còn chưa kịp định thần đã lại bị đối phương mạnh mẽ hôn. Hai người không ngừng trao đổi chất lỏng trong miệng, một ít không kịp nuốt xuống rỉ ra từ khoé môi Vương Nguyên. Cậu ôm chặt lấy cổ Thiên Tỉ, hai chân không tự giác tách ra kẹp lấy hông người kia. Cùng với dư vị từ nụ hôn sâu, đôi mắt Vương Nguyên mở to khi cảm giác thấy vật cứng rắn của Thiên Tỉ đang chạm vào đùi non cậu.

"Đừng cử động" – Giọng nói hắn trầm khàn, gương mặt anh tuấn kề sát Vương Nguyên.

Cậu có thể cảm nhận rèm mi của  Thiên Tỉ rung động trên má, cảm nhận hắn gắng sức không

tiến thêm một bước. Vương Nguyên không chịu được sự trống trải và khó chịu trong thân mình dục vọng đã lấn át lý trí cậu khiến cậu thèm khát anh.

-Thiên Thiên em muốn...ưm..

Vương Nguyên e thẹn phát ra câu nói đứt quãng, thế nhưng thanh âm lại rõ ràng, từng từ từng từ đi vào trong lòng anh.Kỳ thực Thiên Tỉ không phải loại người thanh cao, đối với hắn yêu thương không chỉ có trái tim mà còn muốn thân thể đối phương hoà làm một với mình, muốn đối phương hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng nếu là Vương Nguyên, hắn nguyện ý từng chút cố gắng thay đổi, hắn nguyện cả đời chỉ cần được ôm cùng hôn cậu, hắn đã không mưu cầu gì hơn...

-Con mẹ nó Dịch Dương Thiên Tỉ , anh yếu sinh lý sao?

Vương Nguyên  khó chịu cáu gắt vs người đang ở trên thân mình, đã phải dùng toàn bộ khí lực mới nói ra được câu đáng xấu hổ kia, đổi lại chính là gương mặt ngơ ngẩn của anh.

Cậu khó chịu ngọ ngoạy người quả thật sức chịu đựng của cậu đã nên tới đỉnh điểm của sự kìm chế.

-Anh nếu không làm được thì mau lăn xuống dưới, để tôi...

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu thì địa phương kia đã bị vật lạ xâm nhập, thanh âm mắng mỏ đột ngột đổi thành thanh âm cao vút mị hoặc.  Thiên Tỉ  hôn  cách môi mỏng đầy quyến rũ Vương Nguyên, ngón tay còn dính dịch thể không ngừng đưa đẩy bên trong cậu.

-Anh còn rất nhiều thời gian để chứng minh cho em biết, anh có bị yếu sinh lý hay không

-Anh... Ân, a...

Vương Nguyên nắm lấy ga giường, cảm giác kỳ lạ ở thân dưới khiến cậu điên cuồng lắc đầu.  Anh vừa cắn vành tai vừa giúp cậu mở rộng. Khi ngón thứ hai đâm vào, Vương Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng đốt ngón tay của anh. Mồ hôi không ngừng toát ra, vừa ấm áp lại có chút lạnh lẽo. Thời điểm anh vô tình lướt tay qua điểm nhô lên kia, Vương Nguyên cong người bật thốt ra tiếng, vừa qua cao trào lại ngay lập tức có phản ứng.

 Thiên Tỉ tận lực nới rộng giúp Vương Nguyên, hắn không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự đau đớn nào. Sau khi xác định Vương Nguyên đã quen dần với ba ngón tay,  anh tách hai chân cậu ôm lấy hông mình, đặt vật kia tại miệng huyệt của cậu.

-Có thể không?

Vương Nguyên ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn đối phương, thấy mồ hôi trên trán hắn đọng thành từng giọt. Loại chuyện này càng chậm rãi, càng đau đớn dằn vặt. Thế nhưng anh vẫn chờ đợi lời đáp ứng của cậu, chờ cậu cho phép hắn tiến vào.

-Ưm ..nhanh đi sao ...bảo anh muốn chứng ...minh mình không ..yếu sinh lí

Thời khắc toàn bộ phân thân của anh tiến vào, Vương Nguyên đau đến hít thở không thông, nhưng cũng mang đến cho cậu cùng anh những khoái cảm không thể tả được .Một không gian trần ngập hường phấn lúc này không chỉ còn có dục vọng của họ mà còn có tình yêu của họ đan xen trong đó tạo nên không gian tràn ngập hạnh phúc

-Gọi tên anh đi

 Thiên Tỉ thì thầm, tận lực ma sát điểm mẫn cảm giúp Vương Nguyên giảm bớt đau đớn. Bàn tay hắn chạm vào má, vào khoé môi, mỗi cử chỉ đều tràn đầy yêu thương cùng trân trọng Vương Nguyên.

Thế nhưng trái với ôn nhu bên trên, bên dưới hắn không ngừng trừu sáp, va chạm mạnh đến nỗi trong không gian còn văng vẳng vang lên tiếng động. Vương Nguyên cắn môi, tên sắc lang, hắn vào nhanh như vậy còn muốn cậu gọi tên hắn? Rõ ràng cậu đã sớm không thể gọi

tên  Dịch Dương Thiên Tỉ một cách hoàn chỉnh, khoé môi chỉ có thể tràn ra tiếng rên rỉ cùng thở gấp.

"Nguyên tử, anh yêu em"

 Thiên Tỉ cúi người ôm chặt lấy cậu, để cậu vùi mặt vào hõm vai mình. Hắn đưa đẩy thêm vài đợt, bàn tay đột ngột siết chặt lấy tay Vương Nguyên, phút chốc đem tất cả ra ở bên trong cậu. Cùng lúc đó, Vương Nguyên lần thứ hai đạt tới cao trào, ngón chân cong lại thừa nhận dòng chất lỏng của người kia đang chảy trong cơ thể.

"Nguyên tử, anh yêu em"

Suốt cả tối hôm đó, trong đầu Vương Nguyên chỉ còn lại câu nói này của  Thiên Tỉ. Chỉ có năm chữ, lại không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu nảy lên những nhịp đập mất kiểm soát.

-Thiên ....T...ỉ....e..m ...cũ..ng...y..ê..u..anh

————————END CHAP 16———————

Au: sao hả các thánh thấy sao ^^ ta lần đầu viết nên chỉ nhẹ vậy thui

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net