CHAP 2 GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn câu cũ đọc xong cho mk cmt nha ^^


[LONGFIC]——-DẠY EM CÁCH YÊU——-






CHAP 2 GẶP MẶT




——-Trước nhà Nguyên———-


5 năm thời gian không dài nhưng cũng không ngắn .Biệt thự lớn trước kia đã thay bằng một tòa lâu đài theo đúng nghĩa gốc của nó.Trước biệt thự là cánh cổng lớn được trạm khắc hoa văn hình rồng tinh xảo.Bước vào khuôn viên rộng lớn là một đài phun nước tráng lệ đang phát tán từng dòng nước của mk ra xung quanh .Trước cửa căn nhà là một hàng người giúp việc và dáng dấp 1 người quen thuộc với Vương Nguyên một người vô cùng cao quý trên mình tỏa ra một luồng khí vương giả nhìn Vương Nguyên đang bước vào mà nở một nụ cười đôn hậu


-Nguyên nhi mừng con trở về


-Chào ba. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn người cha của mình,Hoành nhi từ sau chạy đến


-Con chào Bác Hoàng


-Uk Hoành Hoành nhà ta càng lớn càng xinh nha*Ông vừa nói vừa đưa tay véo cái má trắng trẻo dễ thương của Hoành*


-Aida sao lại xinh gái a?phải là đẹp zai chứ Bác ?


-.........*Ông Hoàng không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu Hoành rồi bước vào trong nhà*


-Các con nghỉ đi có chuyện gì thì bảo Bác Trương giúp.Ta có việc phải sang Nhật một thời gian nên công ty ta sẽ để cho con quản lí


-Dạ


-Uk à mà khi nào tiểu Hoa về thì bảo nó gọi cho ba


-Sao ba không gọi cho em ấy luôn đi còn bắt em ấy gọi làm gì a


-Ba bảo sao thì làm vậy đi  .  Nói xong ông quay ra chỗ Hoành


-Bác đi nha mấy đứa.


-Dạ Bác đi vui vẻ ạ


-Uk.nói xong ông bước đi bóng ông Hoàng xa dần rồi biến mất 4 người họ ai về phòng nấy


——-9pm———


Triệu Minh đứng trước cửa phòng Chí Hoành còn Nguyên và Phong ca thì để lại nhiệm vụ cao cả cho Triệu Minh đi đánh thức Nhị Hoành mà xuống dưới nhà


-Cốc cốc


-...


-Cốc cốc


-...


-Cậu không mở cửa là tớ vào nha


-Cạnh


Đập vào mắt Triệu Minh hiện giờ là hình ảnh trên chiếc giường kingsize cỡ lớn có một con sâu lười vẫn còn đang cuộn tròn mình trong chăn.Triệu Minh mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn lại gần lay Chí Hoành dậy


-Hoành Hoành


-...


-DẬY NGAY CON SÂU KIA


-AAA...bụp...uida cái mông xinh đẹp của tôi.*Chí Hoành vừa nói đứng dậy xoa mông*


-Tên Nhị Minh đáng ghét kia cậu không gọi tôi tử tế được à


Bỏ ngoài tai lời nói của Chí Hoành ,Triệu Minh quay đi không quên để lại một câu


-Cậu có 3 phút để chuẩn bị nhanh lên Vương Nguyên với a Phong đang chờ


Nhị Hoành chạy vào nhà vscn với tốc độ ánh sáng rồi nhanh chân chạy xuống nhà.Vừa đến cầu thang cái mồm của hắn đã hoạt động


-Khuya rồi mà còn đi đâu vậy Triệu Minh


-Đi khảo sát hoạt động của hội chứ đi đâu nhanh cái chân lên


-GÌ ?có thế thôi mà cũng gọi tớ dậy sao thôi tớ không đi đâu ở nhà cho lành


-OK không đi thì thôi Triệu Minh à mình mới mua khẩu AKB7 nạm bạc mới cậu muốn xem không.-Vương Nguyên cố tình nói to để ai kia nghe thấy


-Ấy tớ đi tớ đi mà đi thôi


Chí Hoành nghe thấy AKB7 lập tức chạy xuống kéo Vương Nguyên đi


Sau khi kiểm tra hết mọi việc của hội bọn họ chuẩn bị về thì nghe thấy những âm thanh kì lạ.Vương Nguyên từ từ tiến đến nơi phát ra tiếng động thì trước mặt họ là một cảnh tượng

khủng khiếp.Những tên to con nằm dài trên đất không thể đứng dậy ,một số tên

thì đang bao vây lấy hai chàng trai đang ngày càng không còn sức.Trước tình cảnh

này Vương Nguyên đánh mắt về phía Chí Hoành và Triệu Minh,như hiểu được ý của

Vương Nguyên Chí Hoành từ từ bước đến


-Aya tưởng gì hóa ra là mấy con chó ỷ đông hiếp yếu sao?


Nghe thấy tiếng của Chí Hoành mấy tên kia liền quay về phía cậu rồi tiến tới


-Oắt con đây không phải chỗ cho trẻ con chơi khôn hồn thì biến tao đang bận không rảnh để

chơi với tụi mày


-Gì chứ nghe như các ngươi muốn đánh ta nếu ta không đi vậy


-Ngươi có vẻ thông minh đấy nếu biết điều thì biến nhanh


-Ta có bảo là ta sẽ đi đâu thấy chó dại mà không đánh thì tội cho danh dự loài chó thuần

quá.-Hoành nói với giọng đầy giễu cợt


-Oắt con tui bay xông thẳng đánh nó cho ta


Nghe được lệnh của tên cầm đầu lũ đồng bọn chuyển mục tiêu từ hai chàng trai kia sang Chí

Hoành.Triệu Minh định ra giúp thì bị Vương Nguyên cản lại


-Nếu cậu còn yêu đời thì đứng yên xem đi


Trước mắt Triệu Minh giờ Chí Hoành không còn là một Nhị Hoành tăng động nữa mà là một con quỷ chính hiệu .Cậu trên tay cầm cái roi da đính kim cương ưu thích của mình ra vụt

bọn chúng đi đến đâu cậu càn quét đến đó âm thanh từ chiếc roi phát ra thật khiến người ta ghê rợn


———5 phút sau———-


Tất cả đều nằm la liệt dưới đất tên cầm đầu vừa mạnh miệng giờ đang nằm gọn dưới chân Chí Hoành


-Làm ơn tha cho tôi lần sau tôi không dám nữa


-Thôi Chí Hoành như vậy đủ rồi-Vương Nguyên lên tiếng


-Uk tui bây cút cho khuất mắt ta


Chí Hoành vừa dứt lời bọn chúng dù rất đau nhưng vẫn cố lê xác chạy thật nhanh hết sức có thể


Bây giờ hai người vừa nãy bị chúng bao vây giờ vẫn còn khá tỉnh táo tiến đến chỗ Chí Hoành.Một người con trai mặt mũi đầy vết tím bầm và máu nhưng vẫn rất đẹp nở một nụ cười tươi nhất có thể làm lộ ra hai chiếc răng khểnh cất tiếng


-Cảm ơn tôi không biết mình nên làm gì để cảm ơn câu


-a


Đang định trả lời thì Chí Hoành bị Vương Nguyên đang đứng ở xa gọi lại


-Chí Hoành mau về thôi mai còn đi học


-Uk biết rồi.Nói xong cậu quay ra người kia

-không cần báo đáp đâu chỉ là tôi không thích nên ra tay giúp đỡ thôi


Nói xong cậu chạy thật nhanh mồm ú ới


-Vương Nguyên đợi tớ với


-Phong ca huynh thấy đệ lúc nãy có oai không*.Chí Hoành đuổi kịp mồm bắt đầu liến thoáng*


-Uk oai oai lắm


Bóng bọn họ khuất dần chỉ còn hai người con trai kia ở lại .


"Chí Hoành sao tôi sẽ nhớ cái tên này"một người nở nụ cười làm nộ ra hai chiếc răng khểnh cực kì đẹp


"Vương Nguyên sao tôi cảm thấy em là một người rất đặc biệt vậy nhỉ tôi nhất định phải gặp được em lần nữa" người con lại cũng vô thức mỉm cười hiện lên hai hạt gạo xinh xinh

trên má


Rồi họ cũng cứ vậy bước đi giờ chỉ còn ánh sáng đèn điện ở đó lưu lại khoảnh khắc định mệnh đã gắn vào bốn con người,một tương lai đầy trông gai ,hạnh phúc,đau khổ,...đang

chờ họ phía trước ...


————end chap2————-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net