CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Trường Tứ Diệp Thảo-----------------

2 chiếc xe Lamborghini Veneno xám và Lykan Hypersport đồng thời xuất hiện trước cổng trường và cảnh tượng quen thuộc luôn xảy ra như cơm bữa ở đây mỗi buổi sáng tới trường.

-AAAAAAAAA Hảo soái a~

-Thiên thần của tôi

-Thiên ca nhìn em

-Hôm nay chẳng nhẽ vẫn không được thấy Vương Nguyên sao hic nam thần của tối .....

.

.

.

.

Nhóm Thiên Hoa vẫn như cũ bước ra coi mọi thứ xung quay như không khí lạnh lùng mà đi.Thiên Hoa dần dần bớt hào hứng năng động , Thiên Tỉ càng ngày giống bom sắp nổ,Chí Hoành mặt lúc nào cũng như đưa đám Khải ca dỗ như thế nào vẫn vậy.Nguyên nhân của tất cả điều này chỉ có 1.Hai tháng nay kể từ lúc đó Vương Nguyên chưa hê xuất hiện,1 tháng trước còn liên lạc thì giờ im bặt biến mất không còn giấu vết.

Nhóm Thiên Hoa chưa vào trường bao lâu , mọi người giải tán gần hết lúc này Lamborghini Veneno đen mới xuất hiên.Nhưng người đang chuẩn bị đi quay lại thì hoàn toàn há hốc mồm.Bởi vì sao bởi vì quá đẹp tựa như mơ dưới hai bức tượng sống coolboy Vương Nguyên và badgirl Lưu Thiên Băng

-Thiên a~ cuối cùng nam thần cũng đến

-Nữ thần nữa trời ơi cảm ơn ba má đã sinh con ra hahahaha

Hai người cứ vậy bước vào không hề để ý xung quanh bởi trong họ còn có điều suy nghĩ của riêng mình

-------------1 tháng trước-------------

-Cậu thật sự muốn vậy sao như thế cậu ta có thể điên đó tỷ biết cậu ta đối với em là thật lòng*Thiên Băng lạnh giọng hỏi con người đã lạnh nay còn lạnh hơn Vương Nguyên*

-Em không chấp nhận bất cứ thứ gì liên quan tới hắn em đã hứa với mẹ sẽ trả thù*Cậu vẫn vậy nhưng giọng nói đã lạnh thấu tâm can xen lẫn bi thương được giấu kín*

-Còn hạnh phúc của em em không thể giối bản thân mình em yêu cậu ta mà phải không ,tuy tỷ từng ủng hộ em báo thù nhưng giờ thì không thể tỷ cần em hạnh phúc chứ không phải biến thàng cái giạng này tỷ....

-Tỷ thôi đi em không muốn nghe tỷ ra ngoài đi em chỉ hỏi câu cuối cùng tỷ có giúp không nếu không em sẽ tìm người khác

-Em...tỷ nghĩ mẹ em không muốn em thành cái ..*Băng cố khuyên cậu nhưng vẫn bị cái giọng tựa tu la đó cắt ngang*

-Tỷ thôi đi không giúp cũng trả sao ra ngoài

-Thôi được tỷ sẽ giúp em *Băng lắc đầu rồi bước ra ngoài*

-Tách...tách...tách...*Những giọt nước mắt của cậu lại lần nữa rơi,cậu muốn chứ câu luôn khao khát nó chứ anh là tất cả của cậu đương nhiên cậu muốn chứ nhưng mối thù đó cứ gặm nhấm sâu trong trái tim cậu ,lúc cậu muốn từ bỏ để bên anh thì nó lại dày vò cậu...đau..đau lắm chứ đau đến rỉ máu đau đến đóng băng*

Yêu anh nhưng tại sao anh lại là con của người đó tại sao anh khiến em yêu anh để rồi em đau tại sao tại sao .Trời ơi sao ông ác thế?Thiên Thiên em xin lỗi chúng ta có duyên nhưng không có phận có trách hãy trách cha anh đã cướp thứ quan trọng nhất của em.

-------------Hiện tại_lớp 11a1--------------

-Cạnh

Cậu bước vào lạnh lùng tiêu soái bước lên chỗ của mình trước ánh mắt của tất cả mọi người.Chưa kịp ngồi xuống Thiên Hoa đã lao thẳng tới người cậu khóc nức nở:

-Anh ác lắm đi chơi không rủ em thì thôi còn không thèm liên lạc với mọi người đó đáng ghét...huhuhu đồ xấu xa em ghét anh sao anh bỏ em huhuhu anh không thương tiểu Hoa sao đồ đáng ghét oaoa...

Đơ toàn tập,cả lớp như đông đá kể cả Vương Nguyên trước lời càm ràm trẻ con của cô.Vương Nguyên nhẹ nhàng cười xoa đầu an ủi cô (au:tự dưng gắn mác đi chơi ỉm hahaha ảnh đi chữa tim mà tỷ bảo đi chơi hahaha)

-Chẳng phải ca về rồi sao,ngoan nín đi rồi chốc ca đưa đi chơi nha*cậu lau những giọt nước mắt mĩ lệ còn đọng lại trong mắt cô nhẹ nhàng an ủi đầy yêu thương*

-Anh nhớ đó

-Bó tay với cậu đó tiểu Hoa ! tên chết bầm đi mà không báo cho tụi này có biết tụi này lo lắm không hả * Chí Hoành quàng vai Vương Nguyên ấn xuống ghế bắt đầu hỏi tội*

-Công nhận nhất là Thiên ca cậu mà không về thì tụi này ngày nào cũng sống trong thấm thỏm,anh ta lúc nào cũng hằm hằm cái mặt như tụi này thiếu nợ anh ta vậy*Triệu Minh bắt đầu ca thán phàn làn*

-Đúng đó ca anh không biết đâu tội nhất là mấy tên của vài cái băng mới nổi khiêu chiến Chu Tước ý eo ơi bị đánh bầm dập cả ba má cũng không nhận ra a~

Nhớ vote nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net