Chap 14: Sợi dây nhỏ, sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14: Sợi dây nhỏ, sợi chỉ đỏ

.

.

.

Sometimes, you don't know you can do something until you do it!

Mảnh thuỷ tinh sắc bén để lại một đường cắt thật ngọt. Tia máu nhỏ tuôn ra, rồi bệt lại thành từng đường rỉ xuống, nhỏ từng giọt thật nhẹ, thật tinh tế nhưng lại chứa đầy sự cay nghiệt, nặng nề lên mặt đất khô cằn, lổm chổm.

Ngai ngái đâu đó lẫn trong không khí là mùi máu tanh thoang thoảng một chút mùi phân bò đã khô, nứt nẻ đi như mặt đất gồ ghề dưới cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè nóng nực. Mưa vừa tạnh chỉ mới mấy ngày thôi nhưng cái cảm giác từng giọt từng giọt rơi len lỏi trên trần nhà rồi khẽ chạm lên làn da mát lạnh sao mà thật xa vời...

Một giọt mồ hôi khẽ lăn xuống thật nhanh, rơi chồng lên giọt máu kia, rồi hoà tan biến nó thành màu hồng nhạt.

"Kinh tởm!!! "

Đó là hai từ mà Hyoyeon muốn nói ra. Nhưng không, chính khuôn mặt cô đã biểu lộ điều đó trước khi có thể mở miệng ra để rồi phải nhận điều khủng khiếp hơn xộc vào nơi cuống họng. Bao tử dù chẳng có gì nhưng lại sẵn sàng cuộn sôi lên khi cảm thấy mùi hôi đặc dị ấy.

Cô nhìn xồng xộc vào Yuri, cảm thấy kinh tởm cái khía cạnh kì lạ và quái dị của người bạn mình. Cô không biết rằng Yuri có đang bị điên hay chính bản thân mình đang phát điên vì có thể nghĩ rằng bạn của mình đang phát điên lên không???

.

.

Nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tách nhẹ phần da dày mỏng không đều nhau, mảnh thuỷ tinh nhẹ nhàng xẻo thật ngọt cho đến khi lột được phần da lẫn lông đen ngòm hôi hám đầy dơ bẩn kia ra khỏi thịt. Kì công, tỉ mỉ cốt là để cho Hyoyeon không ngất xỉu trước khi món thịt này được bày lên dĩa. Yuri đã cố để thuyết phục Hyoyeon có đủ dũng cảm cùng với sự bình tĩnh mà có thể nhấc thật nhẹ chiếc nĩa sáng loáng và thưởng thức bữa ăn cùng với nụ cười trên môi như bao bữa tiệc mà họ đã tham dự. Nhưng không, có lẽ cô đã mong đợi quá nhiều.

Yuri mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Hyoyeon lúc bấy giờ. "Tốt nhất là cậu nên ngồi đằng kia và tin tưởng ở tớ sẽ chiêu đãi cậu một món tuyệt hơn sự mong đợi!" - Yuri thì thào chọc ghẹo

"Đừng có mà cố rưới vào đầu tớ cái mớ suy nghĩ điên khùng của cậu!!!"

"Sao? Hối hận rồi sao?"

"Cậu đi mà ăn nó một mình. Và đừng có mà lừa lộc bất cứ thành viên nào ăn cái món kinh tởm đó của cậu!!! "

"Nếu cậu cứ ngồi nhìn như vậy thì sao dám ăn? Nhưng tớ đảm bảo nó sẽ rất tuyệt vời!!!" - Yuri cười rộng đến mang tai khi nhìn cái khuôn mặt nghiêm trọng của Hyoyeon. Mấy ngón tay thì bận bịu moi móc bộ lòng nhớp nháp nhuốm màu đỏ sẫm rồi đặt cạnh bên.

"Tớ phải đi báo cho mọi người biết!..."

Nói rồi, Hyoyeon vỗ hai lòng bàn tay vào đầu gối đứng dậy cùng với gương mặt nghiêm trọng bỏ đi để lại Yuri xổ ra một tràng cười thật dài một mình.

-------------------------------------------------------------------

Để khiến cho cái bụng im mồm và bớt rên lên ư ử, Jessica hớp lấy hớp để một ngụm nước thật lớn để duy trì sự sống. Bởi cái chết vì mất nước còn đến nhanh hơn cả khi bao tử bị đói meo.

Cô nhướng nhẹ đôi chân mày kiều diễm, thẳng lưng một cách cứng đờ, bờ vai nhỏ nhắn khẽ ngửa về sau một chút, cử chỉ e dè khi phát hiện Yuri đang tiến đến.

Khẽ nhìn cô. Yuri cười phì một cái từ lỗ mũi rồi nhịp nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Hình như có ai vừa đến và nhắn cho cậu vài lời khuyên bổ ích nhỉ?" - Yuri nghiêng nhẹ cái đầu tinh nghịch nhìn cô

"Hyoyeon nói tớ nên để ý cậu nhiều hơn!"

Rồi một tràng cười nổ ra, thật lớn và nham nhở.

"Tớ chỉ chọc Hyoyeon thôi màaa! Tớ đã kể cho cậu nghe lúc nhỏ tớ đã ăn thịt chuột như thế nào, cậu quên rồi hả?"

Jessica nhìn Yuri mà không nói gì, chỉ khẽ mỉm một nụ cười ở khoé môi mà thôi.

.

.

.

"Gớm!!! Cậu nghĩ gì mà lại làm trò điên này?? "

Sunny đứng đó chê bai, môi trề như cá pasa gặp nước. Thành quả kì công của Yuri được bày trước mặt họ, nhưng chỉ nhận được vài cái phùng má bỉu môi.

Cái bụng đói có đói, có lộn xộn rên rỉ vài tiếng hay có nóng hổi như vừa trụng nước sôi cũng không tới độ phải nhét thứ này vào bụng. Lòng tự trọng của cái bụng để ở đâu?? Khi phải chứa món thịt chuột khô khan cắt xén một cách vô ý thức bị đưa vào tay một tên đầu bếp không ra hồn khiến nó đen ngòm, xấu xí.

"Để em thử xem đã.... Dù sao cũng là công của Yuri unnie!..."

Yoona vừa nói vừa tiến đến gần mấy miếng thịt nghi ngút khói được cắt thành từng miếng nhỏ, đặt chễm chệ trên mảnh thuỷ tinh to bản trước ánh mắt bất ngờ và hiếu kì của mọi người.

"Yess! Yoona là đứa em gái tuyệt nhất trên đời!!! " - Yuri vỗ tay cái bốp tinh nghịch tiến về phía Yoona khích lệ tinh thần

Đúng! Yoona đói và Yoona chỉ muốn ăn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nếu có chết vì đói thì còn lòng tự trọng đâu nữa mà để được ở cái bụng?

Tệ lắm thì cũng biết được bản thân cần gì và có thể làm những gì. Cứ mạo hiểm vài giây trong cuộc đời, đừng như thằng Hyuk cứ mãi sống trong vùng an toàn của chính nó mà chả làm được gì ra hồn, mãi canh cánh trong lòng nỗi sợ hãi một mai sẽ thất bại như một lời biện minh cho sự lười biếng của mình mà không dám thử thách.

Thằng em trai chết tiệt!!!

Nghĩ vậy, lòng cô lại càng thôi thúc mình phải ăn bằng được món thịt chuột này. Chả phải vì cô đói, chỉ vì cô bực bội bởi thằng em ngu si của mình, cô không muốn phải giống nó. Không muốn dù là một chút.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhìn thấy Yoona bốc miếng thịt lên rồi xoay một vòng quan sát, các thành viên tò mò tiến lại gần, mong chờ một biểu cảm mà họ cho là đúng đắn.

Nhìn ngó chán chê, chưa vội ăn, Yoona lại đưa miếng thịt đến gần mũi hít hít vài cái bình phẩm.

"Sao? Mùi nó thế nào?" - Seohyun đứng phía đối diện nhướng mày tò mò

"Chỉ nghe mùi khét thôi. Yuri unnie!!! Thật sự là rất khét đó! " - Yoona bực bội nhăn mày nhìn Yuri

"Không muối, không đường, không gia vị. Ít nhất cũng phải có mùi khét để có cảm giác quen thuộc như khi ăn BBQ chứ??"

"No excuses pls!!! " - Jessica đứng bên cạnh ngán ngẩm.

Yoona cương quyết, không chừng chừ ngậm lấy miếng thịt vào miệng. Hai mắt nhắm tịt lại, đôi chân mày cũng kéo vào nhau, hai hàm răng nhai nghiến một cách mạnh bạo như đang trải qua một hình phạt mà cô tự nguyện nhận lấy.

Mùi vị không phải là quá tệ, nhưng Yoona lại trở nên bực mình kì lạ. Không nói không rằng bỏ đi với cái nắm thật chặt ở hai bàn tay. Để lại các thành viên nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu lẫn sợ hãi.

Không phải sợ hãi bởi Yoona, cũng không phải sợ món thịt chuột kia, điều mà họ sợ chính là kẻ có thể làm ra món thịt chuột đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Khốn nạn! Tại sao cô lại chợt nhớ về nó chứ?

Tâm trạng cô biến đổi tệ hẳn sau khi ăn cái thứ dai nhách nhạt nhẽo và vô vị, kèm theo là sự trải nghiệm khi lưỡi mình bị nướng khét. Hình ảnh của thằng em trai cứ lửng lơ trong đầu cô. Cái thằng mà suốt ngày cô luôn mắng chửi thậm tệ như được nước lấn chiếm tất cả dòng suy nghĩ của cô lúc này.

Bất lực. Cô bật khóc.

"Em sao vậy? Unnie làm tệ đến vậy hả? " - Yuri dang tay ôm trọn Yoona vào lòng vỗ về, nét mặt vẫn còn sững sờ, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Em nhớ Hyuk Sil !!... " 

Yuri chợt cười. Một nụ cười mỉm kéo dài tới mang tai. Bàn tay Yuri vỗ nhẹ đều đều lên tóc cô vì lần đầu tiên cô nói lên rằng mình nhớ Hyuk Sil - cái thằng mê đắm Yuri luôn tự hỏi nhân loại có quá nhiều kẻ điên khi một loạt đều say mê bà chị họ xấu tính.

Bẵng đi một hồi lâu. Yuri mới lên tiếng.

"Vậy là tốt rồi! Ít ra cũng không phải tại unnie mà em đau buồn như vậy!!"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cùng lúc đó, ở cách khoảng 4-5 km, một nhóm người lạ mặt trên tay là những cây cuốc cùng dao sắc nhọn đang lần lượt leo qua đống đổ nát của một bước tường đá bị đánh sập bởi chiếc xe quân dụng.

Phía trước họ, bóng của khoảng chục tên xác sống đổ xuống mặt đường, cái dáng đứng liêu xiêu, những bước chân vô định đó thì không lẫn vào đâu được.

Nhưng bọn họ vẫn không hề nà hoảng sợ mà chui rụt vào cái mai rùa của chính mình, một loạt chậm rãi tiến về phía ấy.

Thẳng tay giáng một đòn làm nổ tung hộp sọ, con cuối cùng ngã rạp đè chết mấy ngọn cỏ hoang mọc ven đường. Một đôi bốt thấp màu xám tro nhẫn tâm đạp lên cái hàm bị rách toẹt từ lâu, tay dùng sức rút mạnh cái cuốc ra khỏi não khiến dòng máu đen ngòm phụt lên tung toé, tạp lẫn là những mảnh nhỏ của óc văng tận ra mặt đường.

Rồi bỗng, nhìn từ phía này có thể thấy một cột khói mỏng trông như sợi dây thừng thòng xuống từ những đám mây trên bầu trời. Đôi lúc có ngọn gió nào thoảng qua thì ngay lập tức cũng lung lay mà đẩy đưa theo chiều gió, có đôi khi gió như cái kéo nhọn hoắc cắt ngang khiến sợi dây rời ra thành 2 khúc, nhưng một cách thần kì nó lại nối với nhau như thể trạng ban đầu.

Tất cả điều đó đã thu hút mọi sự chú ý của họ lúc này.

Và nghe đâu đó trong không khí, là những tiếng thở gấp cùng tiếng đập thình thịch muốn nổ tung trong lồng ngực như vẫn chưa muốn dứt sau một cuộc thảm sát kinh hoàng.

----------------------------------------------------------------

Đã hai ngày kể từ khi họ tránh mặt nhau, ngày cứ kéo dài khi sáng rồi cũng như đêm về, tôi chẳng thể nào ngủ được bởi lương tâm đã sai tôi làm những điều phải làm.

Đêm nay cậu ta vẫn như thế, vẫn trằn trọc, thỉnh thoảng lại thở dài sầu nặng. Tâm trạng tôi cũng trở nên tiêu cực, nghĩ rằng mắt có nhắm được thì cũng phải trải qua cơn ác mộng thôi...

Tôi cùng cậu ta hướng lưng vào nhau, hai con mắt mở thao láo nhìn ngắm một màu đen nhàm chán. Lâu lâu lại bị xáo động bởi tiếng bước chân cùng với ánh đèn pin nhộn nhịp rọi vào từ bên ngoài, xuyên qua lớp lều mỏng manh rồi làm khuấy động màn đêm hiu hắt, là nhóm gác đêm.

Cả hai chúng tôi đều biết rằng người bên cạnh mình không ngủ, nhưng cũng chẳng đá động gì đến nhau, chẳng một lời hỏi thăm hay lên tiếng. Chỉ có tiếng thở đều đều xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cho đến khi chúng tôi thiếp đi vì mệt, khi ấy bầu trời cũng chớm nở vài giọt nắng đầu tiên rọi xuyên qua túp lều cũ kĩ và tát một cú thật đau vào mặt - một hình phạt mà chúng tôi xứng đáng phải nhận.

.

.

Như một sợi chỉ bị kéo thật căng, căng nhất có thể để hai đầu cách thật xa nhau. Dù đã cố tránh mặt, song cái trại này đếm ra thật quá nhỏ để trốn ai đó thật kĩ. Dù muốn hay không, bạn có thể nhận ra được khuôn mặt và thậm chí cả cái tên của bất kì ai lướt ngang qua mình.

Taeyeon và Tiffany cũng không tránh khỏi.

Tôi phải cảm thán bởi tài diễn xuất của cả hai. Họ chuyên nghiệp và có khả năng xử lý trước bất kì trường hợp ngẫu nhiên nào. Có thể đau đớn khi diễn một mình, và cũng có thể thật thoải mái và vui vẻ khi phải đóng cùng với nhau.

Rồi mỗi khi vô tình chạm mặt, như một loại thần giao cách cảm, họ hướng về hai phía đối nghịch mà không tốn đến một giây suy nghĩ.

Điều đó như một lời nguyền!

Không phải lời nguyền của họ. Mà là tôi!!!

Lời nguyền nói rằng tôi sẽ phải thở dài một cái thật nặng cùng với một mớ hỗn độn từ các nhà máy vận hành trong cơ thể mình. Từ não cho tới tim, phổi, gan và ruột. Một cách vô ý thức, chúng nó cuốn cuồng lên như thể đã đến lúc phải đình công khiến cho tâm hồn tôi phải khổ sở mà tìm cách để ổn định lại trật tự. Thường thì điều đó không xảy ra lâu, một phần do tâm hồn tôi thật tài giỏi và mạnh mẽ, nhưng nếu cứ kéo dài, tôi cũng tới lúc phải tàn úa.

Tin lời tôi nói!! Bởi nói quá không phải là thói quen của tôi!

(Tất nhiên, tôi có nói quá. Nhưng mà. Không thường xuyên!)

Anyway, hiển nhiên là tôi luôn cố tìm cách nới lỏng sợi chỉ ra, nhưng sao mà thật khó, bởi tôi không phải là người đang kéo căng sợi chỉ - tôi tạm gọi là kẻ căng dây.

Kẻ căng dây thậm chí còn không biết liệu sợi chỉ sẽ bị đứt hay không. Kẻ căng dây dường như là một đứa con nít. Khi nó cứ nghĩ rằng đây có lẽ là một loại super-chỉ.

Dù (nếu) có bị đứt đi. Nó có thể dễ dàng nối một đầu vào một sợi chỉ khác - sợi chỉ của nó - thứ mà quan trọng tới nó đến nỗi nếu bị đứt, nó có thể héo úa mà chết đi.

Thật gay khi để thứ quan trọng như vậy vào tay một đứa con nít. Tôi phải bắt được nó rồi phạt thật nặng!

Nhưng nó có tội gì? Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà?

Một kẻ căng dây vô tội vô tình khiến cho hai, không, ba con người phải khổ sở...

"Sooyoung. Xê qua cho tớ nằm."

"Sao bữa nay lại sang đây??? Mệt thì tới phiên tớ lo cho Fany nhé??" - tôi nói rồi ngồi dậy, chờ một lời đính chính từ cái lưng của Taeyeon.

"Lúc này là lúc nào mà cả hai lại giận nhau vì mấy chuyện cỏn con nữa hả?" - không thấy cái lưng ấy phản hồi, tôi tự biết hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi giáo huấn

"Đây không phải là chuyện cỏn con!!" - cái lưng rồi cũng trả lời, nó gồng lên rồi rung theo từng âm chữ được phát ra. Điều đó chứng tỏ nếu tôi mở miệng thêm một lần nào nữa, cái lưng sẽ lập tức quay đi thật nhanh và thay vào đó là một cái tát!

Đầu óc tôi cứ bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi đêm ấy. Đôi khi những chuyện trông đơn giản thế lại như một tảng đá lớn giáng xuống đầu mình.

Bù lại, sau cả quá trình tìm hiểu, tôi đã biết ai là kẻ căng dây.

Kẻ căng dây rất đẹp trai nha, khuôn mặt chứa đựng những nét hiền từ của một người con trai chững chạc. Tỉ lệ trên gương mặt rất tuyệt vời, xứng đáng để trở thành một idol. Thân hình không đáng bàn cãi bởi kinh nghiệm cho tôi biết, không to con nhưng sẽ có khá nhiều múi trên cơ thể.

Thật tuyệt để trở thành người của công chúng, nhỉ??

Không ai là hoàn hảo cả, tất nhiên! Làn da hơi ngăm chính là khuyết điểm của anh ta, điều đó cho thấy anh ta không phải là thực tập sinh ở công ty giải trí nào đó như tôi tưởng, một màu da tự nhiên của tia tử ngoại.

Dù sao thì cũng không khiến nét đẹp trai bị giảm đi...

Môi tôi trề ra, chân mày nhướng lên gật đầu công nhận.

Ngoài ra (đây là điều đáng nói), anh ta có một vết sẹo mỏng dài trên cổ, nó bắt đầu từ dưới tai trái rồi kéo hẳn xuống gần hết chiều dài cổ anh ta. Dù xa tương đối nhưng vẫn thấy rõ, hậu quả của hiện tại rõ ràng là từ một vật nhọn gây ra. Nó không hẳn là thẳng mà lại cong nhẹ về phía người đối diện. Vô tình tạo cho khổ chủ một vẻ ngoài thật ngầu và có chút sành điệu. Một vết sẹo không tệ.

Nói tóm lại, kẻ căng dây có thân hình của một người trưởng thành, đẹp trai và lịch sự trong tâm hồn của một đứa trẻ. Vô tội như chính con người của anh ta vậy.

Điều đó khiến cho tôi không thể nào phạt nó được!!!

.

.

Đầu óc tôi nhanh chóng trở về thực tại khi sực nhớ ra, anh ta và Tiffany đang nói chuyện với nhau. Thật không tốt nếu Taeyeon nhìn thấy cảnh này. Tôi đã đủ mệt mỏi rồi!!

Tôi chạy thật nhanh đi tìm Taeyeon, không khó vì lều của Haenim là nơi đầu tiên tôi tìm đến. Đứng ngoài cửa lều, tôi khoanh tay nhìn họ.

Haenim từ lúc nào đã trở thành một đứa trẻ đúng nghĩa. Cũng chơi đùa và cười giỡn như ai, cùng với cái đầu lấm tấm nhiều chấm đen chứng tỏ sự kiên cường vươn lên từ chân tóc - được nuôi dưỡng và thúc đẩy từ tâm hồn cũng kiên cường không kém từ thằng bé.

Ở đây nó quí Taeyeon và Tiffany nhất, cha nó còn không được xếp ở vị trí tiếp theo. Bởi lí do gì đó trong quá khứ, khiến cho tình yêu với cha nó không đủ để có thể vượt qua bất kì ai. Tôi hiểu, nhưng tôi không biết, vì tôi không thể hỏi. Không thể hỏi thằng bé, và chắc chắn là cũng không thể với cha nó.

Hỏi nó có quí tôi không à?

Không. Nó chỉ thích chơi với tôi thôi chứ không thương tôi như thương họ. Tôi cũng không ganh tị mấy, bởi dù tính cánh vui nhộn hoạt náo của tôi rất phù hợp để đứng đầu trong bảng xếp hạng yêu thích của bất kì đứa nhỏ nào, nhưng thời gian của tôi không đủ dành cho nó.

Lần lượt Taeyeon rồi đến Tiffany, tôi phải cố làm thật nhiều để bù đắp lại phần việc mà cả 2 có thể làm. Chẳng ai bắt tôi làm vậy, nhưng nếu tôi không, Taeyeon và Fany sẽ không thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất về y tế.

Tôi cũng quá lo xa rồi. Bởi tôi biết, kẻ căng dây đang yêu thầm Fany. Một người lớn với tâm hồn trẻ con lại là thủ lĩnh của một đám trẻ con với tâm hồn người lớn. Thật nghịch lý, đúng không?

Và tôi chắc chắn, dù là trại này hay những trại khác, kẻ biết chiến đấu là những kẻ có uy hơn hết.

Anh ta có thể dễ dàng nhờ vả sự chăm sóc tốt nhất cho Fany (và Taeyeon vì là bạn thân của cậu ấy).

Có thể tự do vào kho lương thực và lấy bất cứ món nào cậu ấy thích (và lấy cho tôi nữa bởi tôi sẽ kêu cậu ấy sai anh ta lấy dùm).

Có thể vào kho dự trữ và chọn bất kì khẩu súng nào mà anh ta muốn. Có thể thoải mái ăn uống no say và hưởng rất nhiều sự quan tâm từ những người lao động ở trại.

Đặc biệt là sự chăm sóc và theo đuổi bởi con gái - thứ mà dù tám ngàn chín trăm năm về trước hay là hiện tại, bất kì người đàn ông nào cũng mơ ước trong đời một lần được trải nghiệm.

Con gái ở trại thì không đông, mà đẹp thì lại là số ít. Số ít của tôi là một, không hề theo nghĩa bóng nào. Tất nhiên tôi và Taeyeon cũng đẹp, nhưng nét đẹp này có lẽ anh ta không thể với tới được nên mới chọn lấy Tifany đứng nhất, well !!~~

Nhưng dù tôi có tự tin đến thế nào, điều tôi phải bấm bụng công nhận đó là Tiffany có một nét quyến rũ cùng với sự năng động mang đầy tính xã hội luôn thu hút bất kì người đàn ông nào. Và anh ta đã bị sa lưới, cùng với đám lính trẻ con của anh ta.

Điều tôi lo sợ nhất là cái bọn trẻ con ấy sẽ nổi tính dâm dục của một người đàn ông trưởng thành với Tiffany. Bởi dù tôi là con gái - người luôn tự tin với nét hấp dẫn của riêng mình nhưng đôi khi lại muốn nổi cơn dê xòm khi nhìn thấy cặp mông ấy, hay nước bọt nhễ nhại tiết ra bởi cái dáng đứng quyến rũ mà cậu ấy hay làm lúc hất tóc hoặc uống nước, cho đến những biểu cảm quyến rũ điên rồ on stage mà tôi cố bắt chước mãi không được.

Mỗi lần bận bịu làm công việc của mình mà thấy Taeyeon đang bên cạnh Haenim, tôi lại bứt rứt lo sợ Tiffany đang ở một mình mà phải vứt việc chạy đi ngay để tìm kiếm cậu ấy. Mỗi lần như vậy, dù thực tế không như những gì tôi lo sợ, nhưng tim tôi cứ như đính chặt vào một sợi thun, bị Tiffany kéo thật xa rồi buông tay vậy.

Cho dù giận Tiffany nhưng tôi biết, Taeyeon vẫn luôn dõi theo và quan tâm đến cậu ấy. Không phải là vô tình hay ông trời xui khiến, hai người có gặp nhau thì cũng từ ý định của họ mà ra, lặng lẽ kiểm tra nhau bằng cách đổ thừa cho sự sắp đặt vô tình của ông trời.

Tôi biết rõ điều đó, cũng như biết việc Taeyeon yêu thầm Tiffany. 

Việc phát hiện ra điều đó thì cũng đã lâu, nhưng có lẽ Tiffany không hề hay biết.

Giữa hai người là một sự tương phản RẤT lớn. Taeyeon sống nội tâm khép kín với cả triệu những suy nghĩ và tưởng tượng trong đầu, là một con cừu nhỏ có khả năng biến thành một con sói hung bạo lúc cần. Còn Tiffany lại là một cô nàng ngây ngô, tính cách vui vẻ hoà đồng vô lo vô tư, là một hiện thân mẫu mực của công chúng.

Đôi khi những hành động đơn giản, nhưng khi phải trải qua cách nhìn nhận khác nhau thì nó lại biến tấu thành những ý nghĩa khác nhau.

Chỉ một hành động buông tay, có người nghĩ rằng liệu cô ấy không thích mình và không thích được nắm tay? Liệu mình có làm sai gì đó khiến cho cô ấy khó chịu? Tâm hồn kẻ đó trở nên sáo rỗng, vô nghĩa, luôn cố lục lại quá khứ để suy đoán.

Nhưng lại có người chỉ nghĩ rằng chắc cậu ấy muốn sang bên kia chơi, hay rằng nắm tay quá lâu khiến mồ hôi trên bàn tay ướt đẫm, và điều đó sẽ khiến hai đứa phải khó chịu và ái ngại.

Nhưng đơn giản, đó chỉ là cái buông tay.

.

.

Tôi luôn cố suy đoán xem liệu Tiffany cũng có tình cảm với Taeyeon không, nhưng thực không dễ. Đối với ai cậu ấy cũng như vậy, cũng lời nói đường ngọt, cũng ôm ấp, cũng nắm tay. Điều đó tất nhiên khiến Taeyeon không dám thổ lộ tình cảm của mình. Một Taeyeon nhạy cảm có thể phát hiện ra bất cứ sự bất thường nào của bất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net