Chap 2: Phía bên kia cánh cửa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Phía bên kia cánh cửa...

.
.
.

"Biểu quyết đi!! Như chúng ta vẫn thường làm!! " - Tiffany nói và nhận được ánh mắt đồng ý của 8 người còn lại

"Được rồi! Ai muốn ở lại?..... "

Một phiếu từ Seohyun.

"Vậy ai muốn lên sân thượng?...... "

Tám phiếu từ Yuri, Tiffany, Taeyeon, Sooyoung, Sunny, Hyoyeon, Yoona và......... Seohyun???

Tất cả mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Seohyun

"Vậy em chọn đi hay ở lại? " - Sunny hỏi

"Em chọn đi...."

"Nhưng mà..... Jessica vẫn chưa biểu quyết? " - Yuri nói và nhìn vào mắt Jessica. Cô ấy chưa thể quyết định được...

"Vậy.... Tớ chọn đi.... " - Jessica giơ ngón cái lên như những người còn lại, đôi bàn tay run rẩy, sự sợ hãi thấy rõ....

Một khoảng lặng diễn ra....

.
.
.

"Seohyun và Jessica sẽ ở lại !!! " - thở dài, Taeyeon quyết định, nhận được ánh mắt bất ngờ từ mọi người

"Tại sao thế? Em đồng ý đi rồi mà... " - Seohyun nói nhỏ

"Cứ ở lại đi! " - Taeyeon nói rồi nở một nụ cười nhẹ

Làm sao Taeyeon có thể để cho cả hai đi khi mà quyết định của họ chỉ là do bắt buộc?

Seohyun ban đầu quyết định ở lại, nhưng sau khi thấy mọi người đều biểu quyết thì ngay lập tức thay đổi quyết định.....

Còn Jessica thì không thể lựa chọn giữa việc đi hay ở lại. Cũng như Seohyun, cô ấy quyết định đi là do tình thế ép buộc, không thể ở lại dorm một mình được....

Như vậy thì làm sao Taeyeon có thể cho họ đi chứ? Cả hai luôn sợ hãi, sẽ không đủ tỉnh táo để xử lí mọi tình huống có thể gặp phải khi lên sân thượng, như thế sẽ rất nguy hiểm cho bản thân họ cũng như cả nhóm!

Nhưng mà.... Nếu Jessica ở lại thì.....

"Yuri! Cậu cũng ở lại đi! " - nhìn Yuri, Taeyeon nói

Yuri không nói gì, bước ngang qua Taeyeon, cả hai trao vội nụ cười nhẹ và ánh mắt cảm ơn từ Yuri......

.
.

"Được rồi các cậu mau lấy điện thoại, chúng ta đi ngay bây giờ! " - Taeyeon nói

Sáu thành viên nhanh chóng đi lấy điện thoại di động của mình. Sắc mặt lo lắng bắt đầu xuất hiện ở mỗi người...

"Unnie... Unnie có thể giúp em gọi cho appa được không?... " - Seohyun giơ chiếc điện thoại của mình lên

"Được chứ! " - Taeyeon nhận lấy rồi xoa đầu Seohyun

"Tớ.... cũng thế... "

"Nhờ cậu đấy! "

Cầm lấy 3 chiếc điện thoại trong tay, Taeyeon mỉm cười. Đánh nhẹ vào vai Yuri, 'hãy yên tâm' :)

"Ít nhất mấy cậu cũng phải có dao để phòng thân chứ! " - Yuri đem hết số dao trong bếp ra và đưa cho từng người

Nắm chặt cán dao trong tay, Taeyeon nhìn vào Yuri. Nhận được cái gật đầu trấn an từ Taeyeon, Yuri mỉm cười an lòng. Đối với Yuri, Taeyeon là người dễ bị tổn thương nhưng đôi lúc lại mạnh mẽ vô cùng...

"Mọi người nhớ cẩn thận nhé... " - Jessica, Seohyun và Yuri tiến đến gần cửa, nở nụ cười trấn an các thành viên còn lại

Sooyoung mở hé cửa một khoảng đủ nhỏ để có thể xem xét tình hình bên ngoài. Gật đầu ra hiệu với mọi người, Sooyoung mở rộng cánh cửa và bước ra, dựa lưng vào tường và ổn định nhịp thở. Cô phải kìm nén sự sợ hãi này....

"Yuri khoá cửa lại nhé! Trông cửa cẩn thận, bọn tớ sẽ quay lại ngay! " - Taeyeon bước ra cuối cùng, nhắc nhở Yuri

Cánh cửa phòng đóng lại

*Cạch*

Tiếng khoá cửa vang lên

"Được rồi mọi người! Chúng ta đi thôi! Cẩn thận nhé! "

Taeyeon dẫn đầu, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Tiffany, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay để trấn an cô. Taeyeon tự khắc biết rằng mình phải bảo vệ Tiffany nhiều hơn....

.
.

Dorm của họ nằm ở tầng 15 trong khi đó họ chỉ có thể sử dụng thang máy để lên tầng 27 và dùng thang bộ để lên tầng 28 - sân thượng của toà nhà

Thang máy chỉ cách dorm của họ khoảng 3 căn nhưng để tới được thang máy thì lại có 2 ngã rẽ ở 2 bên. Vì thế nên họ phải thật cận trọng trong việc quan sát xung quanh. Nếu không cẩn thận sẽ bị chộp ngay tức khắc...

---------------------------------------

Trong khi đó tại dorm

Yuri nhìn vào đồng hồ, bây giờ là 3h kém 10p

So với việc đi và ở lại, áp lực của những người ở lại còn lớn gấp đôi những người đi. Điều đó thật dễ giải thích nếu như bạn là người ở lại, trong khi đó những người bạn yêu thương nhất lại phải ra ngoài kia và đối mặt với những thứ kinh khủng.... Liệu bạn có yên tâm?

Bởi vì thế, không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo, tĩnh lặng... Cả ba người ngồi gần nhau trên chiếc sôfa, nắm lấy tay nhau thật chặt trấn an.

Tiếng la hét, tiếng động cơ, tiếng súng đã không còn. Không gian trơ trụi, vắng lặng từ ngoài đường tràn ngập cả căn phòng.

Có phải đã quá trễ?....

--------------------------------------

Thở phào nhẹ nhõm, cả nhóm đã an toàn trong thang máy. Nhấn nút lên tầng 27, chẳng ai nói gì cả, cứ nhìn vào một điểm không xác định.

Hai bàn tay yếu ớt vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Taeyeon không ngại ngần nhìn Tiffany đắm đuối với ánh mắt buồn bã

Cảm giác được Taeyeon đang nhìn mình, Tiffany quay sang, mặt đối mặt. Nhướng nhẹ đôi chân mày, nhìn vào mắt Taeyeon như muốn hỏi 'có chuyện gì sao?'. Taeyeon đáp lại bằng nụ cười dorky ngộ nghĩnh khiến cho Tiffany cũng vô thức mà bật cười thành tiếng

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, mọi người theo phản xạ lùi ra phía sau. Bóng đèn tầng này đã bị vỡ, chỉ có ánh sáng heo hắt từ vài căn phòng còn sáng đèn rọi vào hành lang, xung quanh im lặng không một tiếng động. Sunny run rẩy ngó ra ngoài một cách cẩn thận. Sau khi quan sát kĩ hai bên, Sunny ra hiệu cho mọi người.

Khẩn trương quẹo sang bên phải và đi nhanh đến thang bộ, cả đám chạy lên cầu thang thật nhanh, nhận thấy cánh cửa to màu đen phía trước. Gắng sức đẩy mãi mà vẫn không được. Từng người cắn răng cắn môi cố mở cánh cửa bằng hết sức của mình.

"Suỵt!! Mọi người im lặng nào! " - như nghe thấy gì đó, Hyoyeon áp sát tai vào cánh cửa

"Bên ngoài có người!! " - Hyoyeon bất ngờ với những gì mình nghe được, mỉm cười hạnh phúc báo với mọi người

"CỨU VỚI !! MỞ CỬA RAAAA!!! " - cả đám đồng thanh la lớn, tay khẩn trương đập mạnh vào cánh cửa hối thúc người bên ngoài mở ra

* Cạch *

Cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông ngoại quốc to cao với đôi chân mày đang nhăn lại, nhìn họ. Mỉm cười hạnh phúc và đi ra sân thượng, còn bất ngờ hơn khi trước mắt họ có rất nhiều người. Có khoảng 30 - 40 người cả già trẻ lớn bé đều ngước mắt nhìn họ, tò mò.

Mỗi người nhanh chóng rút điện thoại ra và bấm số gọi...

.
.
.

"Không được.... " - Yoona cầm điện thoại trên tay, nhìn những thành viên khác... nhưng chỉ bắt gặp những ánh mắt buồn bã. Vài thành viên không chịu nổi mà bật khóc ngay tức khắc.......

"Mấy cô muốn gọi điện thoại à? " - một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tiến đến chỗ họ và hỏi

"Dạ... "

"Không được đâu! Đừng cố gọi nữa. Chúng tôi đã thử rồi... "

Nghe thấy những điều bản thân không mong muốn, người thì không nói gì chỉ cúi đầu xuống đất buồn bã, người thì ôm nhau khóc lóc....

"Cho con hỏi... Tại sao trên đây lại nhiều người thế ạ? Không phải là cảnh sát đã dặn phải ở trong nhà sao? " - Taeyeon ôm Tiffany trong tay và hỏi người phụ nữ đó

"Nghe theo lời họ thì chỉ có chết. Chúng tôi đã ở trên đây khoảng mấy tiếng rồi và đang đợi trực thăng tới cứu. Muốn thoát ra khỏi toà chung cư này thì chỉ có đường này, chứ đi xuống đó là chết. Cũng có vài thanh niên xung phong xuống đó trước rồi... Và đi không quay trở lại..... "

"Trực thăng sẽ đến đón sao ạ? " - nghe thấy những lời nói đó, Taeyeon và các thành viên khác đều bất ngờ, mong đợi và lắng nghe câu trả lời

"Khoảng 12h chúng tôi thấy có trực thăng đến đón những người ở mấy toà nhà bên cạnh. Nhưng đợi mãi mấy tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy chiếc trực thăng nào bay qua đây nữa.... "

"Họ không bỏ chúng ta đâu đúng không?..... " - Tiffany nói giữa tiếng nấc nghẹn ngào

"Sao họ không dám? Cái dịch bệnh này ngày càng lan ra khiến cho quân đội còn rút. Chúng ta bây giờ là đã quá trễ. Mọi người đã bỏ đi hết rồi.... Chúng tôi cũng hết cách... Chỉ biết đợi trực thăng thôi.... "

"Cảm ơn....."

"Để tớ xuống gọi Yuri, Jessica với Seohyun! Lỡ lát nữa trực thăng đến thì sao! " - Taeyeon nói vội

"Fany, cậu trên đây đợi tớ, đừng đi đâu nhé... " - Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, nói nhỏ, rồi nhận được cái gật đầu và nụ cười từ cô

"Nhớ cẩn thận đấy!... "

Mỉm cười đáp trả Tiffany, Taeyeon vội chạy đến cửa

"Tớ đi với cậu! " - Sooyoung nói rồi chạy theo Taeyeon

"Mở cánh cửa này giúp tôi!...... Cảm ơn!! " - Taeyeon nói với người đàn ông ngoại quốc

--------------------------------------

"3h25 rồi mà sao họ vẫn chưa trở lại.... " - Yuri lo lắng đi qua đi lại. Cô sợ hãi, lỡ họ có chuyện gì.....

"Yuri à đừng như vậy nữa... Ngồi xuống đi! " - Jessica nắm lấy tay Yuri và kéo xuống.

Ngồi trên sôfa, cả ba cứ nhìn đồng hồ mãi. Hàng chân mày nhăn lại hết cỡ, cố điều chỉnh nhịp thở và tự trấn an mình.....

---------------------------------------

Taeyeon và Sooyoung chạy thật nhanh trên hành lang dài....

.
.

"Yuri mở cửa cho tớ!! " - Taeyeon la lớn, hai tay đập vào cánh cửa

*Cạch*

Cánh cửa mở ra nhanh chóng, mọi người ôm chầm lấy nhau, nở nụ cười vì thấy họ vẫn bình an.

"Chúng ta đi thôi! Lên sân thượng chờ trực thăng đến đón! " - Taeyeon nói rồi nắm tay Seohyun chạy đi, chẳng chờ cả ba thắc mắc

Họ chạy nhanh qua hai ngã rẽ ấy và đã thu hút sự chú ý của bọn xác sống bởi tiếng bước chân ồn ào và dồn dập. Bọn chúng rên lớn rồi rượt theo

Vội chạy nhanh vào thang máy, tim như ngừng đập. Liên tục nhấn vào số 27, hơi thở càng gấp gáp hơn khi mãi mà chẳng thấy nó chịu đóng lại, bọn nhiễm bệnh ngày càng đến gần, tiếng gầm gừ càng lớn....

Rốt cục thì cánh cửa thang máy cũng đã đóng lại, Jessica không chịu nổi mà ngồi bệt xuống, hai hàng nước mắt liên tục chảy xuống trên đôi gò má. Yuri ngồi xuống bên cạnh, bàn tay len vào thớ tóc nâu tuyệt đẹp ấy và kéo vào lòng, để Jessica khóc trên ngực mình và hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Cổ họng Yuri như đông cứng lại, cô muốn nói gì đó để trấn an Jessica mà không thể.... Cảnh tượng bị bọn xác sống rượt vẫn còn đang lảng vảng trong đầu....

*Ting*

Cánh cửa thang máy mở ra, giúp nhau đứng dậy rồi cùng chạy thật nhanh đến cầu thang bộ. Miệng la hét do hoảng sợ, tay đập mạnh vào cửa.

Cánh cửa mở ra, lại là người đàn ông ngoại quốc ấy

"F*ck !! Các cô làm cái quái gì thế? Lỡ bọn chúng nghe thấy thì sao? " - ông ta hét lớn

Họ như lơ đi lời nói đó, chẳng biết là có nghe thấy hay không... vì có lẽ chỉ lo thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã an toàn

Các thành viên khác chạy đến bên họ, lại ôm lấy nhau và nở nụ cười hạnh phúc....

Đỡ Jessica dựa lưng vào bước tường. Cô mệt mõi ngã lên vai Yuri, nỗi sợ hãi vẫn còn hiện hữu....

"Sao trên đây nhiều người thế? " - Yuri tò mò nhìn xung quanh

Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Yuri và giải thích cho cô những lời mà người phụ nữ kia đã nói. Chín cô gái ngồi bên cạnh nhau, dựa lưng vào tường thật thoải mái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi...

"Vậy chừng nào trực thăng tới? "

"Tớ cũng không biết... "

.
.

"À!! Điện thoại của cậu này! " - Taeyeon đưa tay vào túi áo khoác và lấy ra chiếc điện thoại

"Có gọi được không? " - Yuri chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn

"Không.... "

Phía bên kia, Seohyun đã nghe thấy.... Úp mặt vào đầu gối, cô chỉ biết khóc vào lúc này... Cha mẹ cô bây giờ như thế nào?...

.
.
.
.

Nhìn vào màn hình điện thoại, đã 4h30p

Trời đã sáng được đôi chút, Jessica quá mệt mỏi nên đã thiếp đi được một lúc trên vai Yuri. Còn Yuri thì chỉ lo chơi đùa với ngón tay của Jessica, chán chê rồi lại nắm nhẹ, đan từng ngón tay vào nhau...

Taeyeon đứng dựa vào thanh chắn sân thượng, hướng mắt nhìn xuống đường, tự nghĩ có phải đã quá trễ như người phụ nữ ấy đã nói?

"Hey! "

"Sao cậu không ngủ tiếp đi! " - nở một nụ cười, làn gió luồn qua mái tóc Tiffany, Taeyeon vén nhẹ mái tóc cô ra sau tai, lộ ra xương hàm quyến rũ, nhìn Tiffany một hồi lâu rồi... mà vẫn chưa thể dứt ra....

"Họ đi đâu thế? " - giọng một người đàn ông nói lớn và chỉ tay xuống đường. Nhiều người cũng hiếu kì chạy đến thanh chắn và ngó xuống

Bên dưới, hàng người đông đúc vội vã đi nhanh hướng về phía đường lớn

"Chuyện gì thế? Họ đi đâu vậy? " - Tiffany khó hiểu hỏi

"Đường đó là hướng về cây cầu nối từ phố này sang phố bên cạnh mà! " - Sooyoung lên tiếng

Tiếng bước chân chạy dồn dập phát lên, một nhóm người nhanh chóng mở cửa sân thượng và chạy xuống, những người khác cũng vô thức mà chạy theo

"Chúng ta có nên đi theo họ không? " - Seohyun hỏi một cách gấp gáp

"Đi thôi!!! " - Taeyeon nói rồi nắm tay Tiffany chạy nhanh theo họ, các cô gái còn lại cũng vội vã chạy theo sau

Cô phải quyết định thôi... Cho dù điều này rất nguy hiểm, nhưng họ sẽ phải chết gục trên đây nếu không biết nắm bắt cơ hội này. Dù sao nhiều người đi cùng sẽ đỡ nguy hiểm hơn....

Không khí hoảng loạn vô cùng, tất cả mọi người đều vội vã vắt chân lên cổ mà chạy không cần biết trời biết đất, miễn sao bản thân họ có thể an toàn ra khỏi đây. Điều này càng khiến cho bọn xác sống tập trung đến nhiều hơn...

.
.

Taeyeon vội nắm tay cô gái của mình và chạy đến thang máy. Cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt mọi người, bên trong thang máy là một màu đỏ rực của máu, khoảng 4,5 tên xác sống vồ vập ăn lấy ăn để nội tạng và não, vài thân xác nát bét nằm chết bên dưới chân chúng, máu chảy không ngừng...

Đôi mắt mở to, các thành viên hét lên một cách vô thức khiến cho bọn chúng chú ý

"CHẠYYYY!!! CHẠY NHANH LÊNNNN !!! " - Yuri la lớn, nắm lấy tay Jessica và Seohyun, kéo họ đi thật nhanh

Hàng chục người đổ dồn từ sân thượng xuống cùng một lúc, lại mang tâm trạng hoảng loạn vì vậy có thể sẵn sàng nhẫn tâm giẫm đạp lên nhau.

*Cạch*

Toàn bộ hệ thống điện của toà nhà đột ngột bị ngắt đi, xung quanh tối thui khiến cho việc di chuyển càng khó khăn hơn. Bất lực khi chỉ có một màu đen bao trùm, họ đã lạc nhau rồi....

Nắm chặt lấy bàn tay của Tiffany, Taeyeon dùng tay còn lại lần mò xung quanh, chạm vào tay vịn cầu thang, Taeyeon nhanh chóng chạy nhanh xuống

"Aaaa " - tiếng la của Tiffany phát ra. Cô do không thấy đường và chạy theo không kịp bước chân của Taeyeon nên đã bị vấp ngã

"Fany à không sao chứ? Cố lên, đứng dậy nào! "

Taeyeon đỡ Tiffany đứng dậy, lần này cô cẩn thận hơn để Tiffany không phải bị ngã một lần nữa.

--------------------------------------------

Vài tiếng hét thất thanh vẫn vang lên, tiếng bước chân dồn dập. Vẫn còn rất nhiều người xung quanh Yuri, cô còn bị họ tông trúng và suýt ngã. Sau khi điện toà nhà tắt ngúm, cả nhóm đã lạc nhau, Yuri đành bất lực chạy men theo cầu thang. Xung quanh quá tối, cô không thể tìm kiếm các thành viên khác được. Cầm chắc tay Jessica và Seohyun, cô có chết cũng không buông tay ra...

Jessica vì quá sợ hãi nên tiếng khóc nức nở vẫn vang bên tai Yuri mãi không dứt....

Ánh sáng kia rồi!! Là cửa ra chính của toà nhà!! Yuri mỉm cười nắm chặt tay Jessica và Seohyun chạy điên cuồng về phía ánh sáng yếu ớt

Cả ba chạy ra khỏi toà nhà, xung quanh có hàng trăm người đổ dồn về phía cây cầu. Quá nhiều người chen chúc khiến họ phải choáng ngợp.

"YURI! JESSICA!! SEOHYUNNN !!! " - nhiều giọng nói gọi lớn tên họ cất lên

Cả ba đưa mắt xung quanh tìm kiếm, nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy các thành viên vẫn ổn. Họ ngay lập tức ôm chầm lấy nhau và bật khóc nức nở....

"Taeyeon... Tiffany.. Yoona đâu? " - Yuri giọng run run hỏi

"Họ vẫn chưa ra.... "

Tất cả mọi người hướng mắt vào toà nhà, chờ đợi 2 người bạn của mình. Nhưng mãi vẫn không thấy....

Dòng người từ trong toà nhà chạy ra đã thưa bớt cho đến khi không còn ai cả

Đột nhiên tiếng bước chân từ trong toà nhà dội ra, tất cả dường như nín thở và mong rằng đó là họ...

.
.
.

Nhưng không..... Là một người đàn ông.. hẳn ông ta là người cuối cùng....

-------------------------------------------------

10p trước, bên trong toà nhà.

Tifany có thể nghe thấy tiếng gầm gừ từ những con xác sống xung quanh. Xác chết nằm ngổn ngang trên cầu thang đã khiến cô xém vấp ngã nhiều lần

Taeyeon vội mở tung cánh cửa thang bộ ra, ánh sáng kia rồi !!! Họ vui mừng nhìn nhau rồi nắm chặt tay nhau chạy về phía cửa chính.

Một người đàn ông chạy nhanh vụt ngang khiến họ bất ngờ

"KHOAN ĐÃ!!! ĐỪNG CHẶN CỬA!!! TÔI VẪN CHƯA RA MÀ!!! CỨU VỚIIII !!!! "

Taeyeon và Tiffany vội dừng lại và xoay đầu ra đằng sau. Họ vừa nghe thấy tiếng Yoona, cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau rồi chạy thật nhanh đến cửa thang bộ

"Chết tiệt!! Cánh cửa bị chắn lại rồi! "

"UNNIE !! CỨU EMM!!! " - Yoona vội la lớn khi thấy Tiffany và Taeyeon phía bên kia cánh cửa qua ô kính nhỏ

Taeyeon và Tiffany gắng sức đẩy thanh gỗ bị chèn giữa hai cánh cửa ra nhưng nó quá cứng, không nhúc nhích được miếng nào

Tiếng gầm gừ và tiếng bước chân từ phía trên cầu thang khiến cho Yoona hoảng loạn vô cùng. Tiếng khóc thảm thiết của Yoona khiến cho Taeyeon càng tức điên đến nỗi bật khóc, cố gắng đẩy thanh gỗ ra đến nỗi bật máu nhưng mãi vẫn không nhúc nhích...

Yoona ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ biết gục mặt xuống mà khóc, bàn tay run rẩy vẫn chạm vào cánh cửa, giữ yên trong không trung.... Thảm thiết van xin nó mở ra.... Kết thúc với cô rồi...........

.
.
.

Chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng hai số phận tại sao lại khác biệt đến thế?....

End chap 2.

Readers hãy ủng hộ fic nếu thích nhé <3 Đọc xong để lại dấu răng rồi hẳn bỏ đi nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net