Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eden Hazard có một tiệm bánh ngọt – Mon Chéri, đây là niềm tự hào của y, là công sức gầy dựng từ năm mười lăm tuổi với hai bàn tay trắng, cũng chính là niềm đam mê bất tận mà y nguyện dành cả đời cống hiến. Eden Hazard mỗi ngày đều nhìn ngắm cửa tiệm của mình trước khi hạ xuống cánh cửa sắt, kết thúc một ngày làm việc hăng say.

Trên con đường nhỏ kéo dài bởi đôi hàng cây ngân hạnh đang sắp vào thu, Eden Hazard tay đút túi quần vui vẻ rảo bước. Những viên sỏi lát trên vỉa hè dưới ánh đèn đường thêm lấp lánh, y nhẹ xoay gót chân, ngân nga một câu hát quen thuộc.

Đêm trên con phố nhỏ đầy yên tĩnh, trái ngược với vẻ phồn hoa thường thấy của London. Eden Hazard đã quen với khung cảnh này, đến mức nhắm mắt cũng có thể đi đúng hướng.

Khi Eden Hazard bước đến gần con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà gỗ, mùi thơm của những bụi hoa hồng đã len vào cánh mũi khiến khóe môi y hơi nâng lên.

Bất quá, ngay lúc y sắp rẽ vào nhà thì bỗng xuất hiện ba tên to lớn, cao hơn y một cái đầu, mang mặt nạ ma quái che nửa trên gương mặt, chỉ để lộ mắt và môi, đứng chắn trước mặt y.

- "Đây là...?" – Eden Hazard nhíu mày, tình cảnh này y chưa từng trải qua nên có chút khó hiểu. – "Cần tôi giúp gì à?"

Ba người kia lướt nhìn nhau, dường như hơi giật mình, rồi nâng lên khóe môi đầy ẩn ý. Khi Eden Hazard còn hoài nghi thì trên tay tên đối diện y đã vang lên tiếng 'tách' vừa đủ khiến y phải chú ý, thứ kim loại lạnh lẽo dài chừng ngón tay giữa bật ra khỏi cán, lóe lên, hắt ánh sáng vào mắt y. Eden Hazard nuốt khan, bất giác lùi về sau một bước.

- "Bọn tao cần tiền." – Gã kia bước tới, mũi dao nhọn dường như sắp cọ lên gò má Eden Hazard. – "Nhanh đi, trước khi tao không còn kiên nhẫn."

Eden Hazard sờ túi quần, chợt nhớ ra tất cả tiền mặt bán được hôm nay đều để ở Mon Chéri, mà thật ra cũng không có bao nhiêu vì tiệm của y chủ yếu thanh toán qua thẻ. Hiện tại trong người chỉ còn vài chục đô và chiếc điện thoại cũ dùng đã được bảy năm, kính cường lực cũng chi chít vết nứt nhỏ. Nếu đưa cho bọn hắn những thứ này hẳn sẽ lớn chuyện thêm.

- "Tôi không mang nhiều tiền mặt." – Nếu chuyển khoản liệu có ổn không?

- "Lừa tao à? Tiệm bánh đó làm ăn cũng được lắm mà?"

Lòng bàn tay Eden Hazard nhuốm một tầng mồ hôi, thì ra bọn hắn theo dõi y, đã sớm biết y có tiệm bánh, nhưng vì sao không chặn ở tiệm mà phải theo y đến tận đây? Cách nhau năm phút đi bộ, căn bản cả hai nơi đều vắng vẻ như nhau.

- "Còn không nhanh cái tay lên, khôn hồn thì..."

- "Dừng tay lại."

Eden Hazard giật mình quay đầu nhìn phía sau mình, thanh âm trầm thấp có lực kia phát ra từ một người đàn ông so với bọn người kia còn cao lớn hơn, chỉ là anh ta đứng ngược sáng nên y nhất thời không nhìn rõ mặt.

- "Tao bảo buông em ấy ra, nếu không đừng trách tao không báo trước." – Giọng người kia có hơi hướm âm điệu của người Pháp, mang theo sức mạnh và độ gằn khiến kẻ đang đe dọa y hơi chững lại.

- "Cái đồng hồ đấy trông được phết."

Người mang mặt nạ Anonymous phất tay, hai tên phía sau liền xông tới, có lẽ hắn là tên trùm. Người đàn ông phía sau Eden Hazard kéo y ra phía sau mình, động tác rất nhanh hướng nắm đấm về phía đối thủ. Eden Hazard ngược lại giờ mới hiểu mình bị cướp và người đàn ông cao lớn vừa níu cổ tay mình đang có ý định bảo vệ y, bởi vì trước khi lướt qua y, anh ta đã kịp nói với y một câu:

- "Em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em."

Nghe cứ như là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn ấy, vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân à? Eden Hazard nhíu mày, anh hùng thì có thể giống, còn mĩ nhân... Eden Hazard chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình được mang mĩ từ trên người.

Ba người đàn ông lao vào nhau, một mình người kia quả thật có thể xoay sở rất tốt, liên tục tránh đòn, đồng thời vung ra những cú đấm vào người hai tên xấu xa khiến chúng choáng váng.

Tên trùm theo dõi hồi lâu, có lẽ là đã sốt ruột, buộc miệng mắng một câu rồi cũng mang dao xông lên.

- "Anh cẩn thận đấy." – Eden Hazard nhắc nhở, không dưng được xem phim hành động mà bản thân còn là nhân vật chính, thật tình y có chút... phấn khích.

Người kia quay đầu nhìn y:

- "Không sao đâu, xem nhé."

Ánh đèn đường rốt cuộc đã có thể soi sáng gương mặt người cao lớn kia. Anh ta trông có vẻ lớn hơn y vài tuổi, mái tóc đen hơi xoăn, mắt xanh, mũi cao, râu quai nón, tất cả tựu trung lại tạo thành một nét đẹp chững chạc, có phần lịch thiệp như một quý ông.

Eden Hazard gật đầu. Người kia vung một cú đá trúng vào bụng tên trùm, thừa thế tiến thêm một bước áp sát hắn ta, bất quá khi anh nhướng người tới thì lại xui xẻo giẫm phải một viên sỏi vừa lăn lên chiếc lá ẩm ướt, loạng choạng trượt chân, cả người đổ ập ra phía sau.

Tình huống này nhất thời khiến tất cả đều giật mình. Ba tên cướp và người kia sững sờ nhìn nhau rất lâu cho đến khi Eden Hazard phát giác con dao vẫn còn nằm trong tay hắn.

Eden Hazard bỏ qua màn kịch tính vừa rồi, trực tiếp bước tới chỗ người kia.

- "Đừng qua đây, nguy hiểm." – Người kia kêu lên, cằm hếch nhẹ về phía Eden Hazard.

Mấy tên cướp lập tức lao đến bao vây Eden Hazard, y nhướng mày, không nói tiếng nào, chụp lấy cánh tay một tên, giật về phía mình và tung một cú đá. Tên tiếp theo lao đến chỗ y, Eden Hazard cúi người, kề vai vào bụng hắn ta, một đường nhấc hắn ta lên cao rồi đổ xuống sau lưng mình. Đến đây thì cả tên trùm cướp lẫn người hùng kia đều há hốc mồm. Eden Hazard tung một cú đá dứt khoát làm con dao bén văng khỏi tay hắn, y lao đến như một mũi tên, liên tục đấm vào ngực, vào mặt hắn ta, ghìm hắn ta xuống đất.

- "Ăn cướp mà không xem ngày nhỉ?"

Eden Hazard ghì chặt cổ áo tên cướp, trừng mắt nhìn hắn. Loại cảm giác áp bức khiến hắn rùng mình, trăn trối nhìn người sau lưng y, có lẽ là hoảng hốt, cũng có lẽ là cầu xin cứu giúp.

- "Tha cho em đi, xin anh."

- "Tha cũng được, nhưng phải cho tôi xem bộ dạng các người đã."

Eden Hazard chụp lấy mặt nạ định giật ra thì bên sườn phải bị húc mạnh vào làm y vuột tay khỏi tên cướp, văng ra vài mét. Ba tên cướp lảo đảo đỡ lấy nhau bỏ chạy, phút chốc trên con đường tĩnh lặng chỉ còn lại hai người.

- "Em không sao chứ?" – Người kia đưa tay ra trước mặt Eden Hazard, anh ta dù đang cúi người nhưng y vẫn cảm thấy anh ta thật cao lớn.

- "Tôi không sao, cảm ơn anh."

Eden Hazard bắt lấy bàn tay kia, thoáng thấy anh nhăn mặt nên vội vàng buông ra. Khi nhìn lại lòng bàn tay mình đã thấy dây ra một ít chất lỏng màu đỏ.

- "Tay anh bị thương rồi." – Eden Hazard phủi đi bụi bẩn trên người mình, biết thế y ra tay ngay từ đầu cho xong, giờ thì hại cả người không liên quan.

- "Tôi không sao. Em có đau ở đâu không?"

Eden Hazard lắc đầu, áo sơ mi đen của người kia đã xốc ra khỏi lưng quần âu nhưng chút nhếch nhác này cũng không đủ để át đi vẻ lịch thiệp của anh. Eden Hazard chậc lưỡi, cuộc sống đúng là có rất nhiều chuyện không công bằng.

- "Nhà tôi ở gần đây, anh có muốn tạt qua uống ly nước không?" – Đây là một lời mời thật lòng, dù trước nay y chưa từng có tiền lệ cho người lạ vào nhà.

Người kia gật đầu, đoạn bước đi bên cạnh Eden Hazard.

- "Tôi là Olivier Giroud, rất vui được gặp em."

Eden Hazard phì cười, gặp trong tình huống suýt bị cướp, lại còn bị thương mà anh ta cũng thấy vui cho được.

- "Eden Hazard, anh gọi Eden cũng được."

- "Eden." – Olivier Giroud lặp lại. – "Tên nghe êm tai thật."

Eden Hazard không để ý lắm, y mở cửa nhà, mời Giroud đến phòng khách, sau đó mang ra một cốc nước và hộp y tế.

- "Tay anh bị thương rồi, tôi giúp anh băng bó."

- "Không sao." – Olivier Giroud lau tay vào quần, cảm giác ran rát khiến anh không nhịn được nhíu mày.

- "Nếu anh ngại thì tự làm cũng được." – Eden Hazard đặt hộp lên bàn. – "Cần gì thì cứ gọi..."

- "Không." – Olivier Giroud níu lấy góc áo Eden Hazard, lúc chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của người kia, anh liền vội vàng buông tay, áy náy cười. – "Ý tôi là tay nghịch nên hơi khó, em giúp tôi nhé."

Eden Hazard ngồi lên ghế sofa, bôi thuốc sát trùng vào vết thương, nghe tiếng người kia rít khẽ nên động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

- "Anh dường như không phải người ở khu này." – Eden Hazard khẳng định, trước sau chưa từng ngước nhìn Olivier Giroud.

Người kia nhìn bàn tay được băng trắng quấn quanh, cảm giác đau rất nhanh đã không còn nữa.

- "Ừ, tôi tình cờ đi dạo ngang đây. Nhà tôi cách em hai con đường lớn."

Eden Hazard nhíu mày, con đường này chán ngắt, hơn nữa lại sắp nửa đêm, Olivier Giroud cũng có sở thích kì lạ thật.

- "Xong rồi." – Eden Hazard đóng lại hộp y tế, thoáng nhìn anh. – "Anh chắc là đi một mình? Để tôi gọi taxi cho anh."

Olivier Giroud giật mình, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Eden Hazard gọi đi, con đường này y đã đi rất nhiều năm, chưa từng xảy ra chuyện cướp bóc, thậm chí yên bình đến mức xe taxi cũng ít khi vào sâu thế này, nhà y đã là cuối đường rồi.

Eden Hazard nối máy hai ba lần vẫn không có người nghe, đang thầm mắng dịch vụ taxi dạo này vớ vẩn thật thì bên ngoài lại vang lên tiếng mưa.

Cơn mưa nặng hạt không báo trước ào ào đổ lên mái nhà, át cả tiếng tút tút trong điện thoại. Eden Hazard thở dài, nghĩ Olivier Giroud bị thương như thế, y cũng không thể bạc tình buộc anh phải dính mưa ra về, hơn nữa cũng chưa tìm được taxi.

- "Trời mưa rồi." – Olivier Giroud nhìn ra bên ngoài, nhưng Eden Hazard lại nghe trong giọng anh mang theo chút vui vẻ.

- "Không có xe, nếu anh không ngại, hay là đêm nay cứ ngủ lại. Nhà tôi hơi nhỏ nhưng mà..."

- "Không ngại, có chỗ trú mưa là tốt lắm rồi. Tôi có thể ngủ ở đâu vậy?" – Olivier Giroud tươi cười nói, bao nhiêu vui vẻ lộ hết ra trên mặt.

- "Sofa." – Eden Hazard buông lại một câu rồi quay vào phòng mình, lát sau mang ra gối nằm và chăn mỏng.

Nhà Eden Hazard có hai phòng ngủ, một phòng của y, phòng còn lại của em út Ethan Hazard. Từ khi thằng bé về Bỉ học hành, căn phòng vẫn luôn được y chăm sóc kĩ lưỡng, không cho ai đụng vào. Y biết sofa so với Olivier Giroud hơi bé nhưng vẫn tốt hơn ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, càng dễ nhiễm bệnh.

- "Còn có, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho anh, chắc có hơi nhỏ nhưng là đồ mới. Lúc tắm cẩn thận vết thương."

Olivier Giroud gật đầu, mãi mới tiêu hóa kịp tình huống này. Đợi đến khi anh tắm rửa sạch sẽ bước ra, Eden Hazard đã ăn tối xong, chừa lại một phần mì Ý cho anh.

- "Anh ăn xong rồi ngủ nhé, không cần rửa bát. Trên kệ phòng tắm có bàn chải đánh răng và cốc mới tôi vừa mang ra cho anh đấy."

Eden Hazard nói xong cũng không đợi Olivier Giroud trả lời, cứ thế bỏ vào phòng, khóa chặt cửa.

Olivier Giroud nhìn mình trong gương có chút buồn cười. Bộ pajama này đúng là ngắn cũn cỡn, phần vải tay áo phải thiếu gần một ngón tay mới đến được cổ tay anh, vạt áo vừa chạm thắt lưng, còn gấu quần thì ngắn muốn tới bắp chân, may mà độ rộng thì vừa khít. Olivier Giroud mở điện thoại chụp một tấm ảnh gửi đi, lúc ăn mì Ý cho đến khi đắp chăn đi ngủ cũng không quên gửi thêm hai tấm ảnh nữa.

Bên ngoài mưa vẫn rả rít rơi, mang theo hơi lạnh phả vào trong căn phòng, vỗ về Olivier Giroud chìm vào giấc ngủ.

Olivier Giroud ngủ rất say, đến mức tiềm thức đã hoàn toàn đắm chìm vào một giấc mộng đẹp, không rõ nội dung thế nào, chỉ biết trong lòng anh cực kì vui vẻ, cho đến khi cảm giác có ai đó dõi theo mình ngày một rõ ràng, Olivier Giroud hốt hoảng, nhất thời bừng tỉnh.

Nhưng khung cảnh trước mắt còn khiến Olivier Giroud thót tim hơn.

Đối diện anh là một bóng đen, vì ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt vào bị cơ thể ấy cản trở mà càng thêm kì bí. Bóng đen đó bất động hồi lâu, chỉ có đôi con ngươi sắc bén lay động, chằm chằm nhìn anh. Olivier Giroud suýt thì hét lên, mà bóng đen kia đã động đậy, cúi người về phía anh.

- "Tôi dọa anh à?" – Eden Hazard cầm lấy điều khiển điều hòa, ấn nút. – "Trông anh có vẻ hơi nực nên tôi định chỉnh lại nhiệt độ một chút."

Vừa rồi Eden Hazard đi uống nước, lúc trở về ngang phòng khách thấy Olivier Giroud ngủ rất say, nhưng chăn đã bị vứt xuống đất, hai vạt áo cũng bị vén lên lộ ra nửa bụng rắn chắc. Eden Hazard lại gần, phát giác trên trán anh phủ một tầng mồ hôi, đoán là anh đang nóng nên muốn tìm điều khiển giảm nhiệt trong phòng một chút. Bất quá, mắt Eden Hazard trong bóng tối hơi kém, y phải tập trung rất lâu mới có thể lờ mờ nhìn ra mọi vật, y nhớ lúc sáng để điều khiển trên bàn hay trên sofa gì đó mà vẫn mất một lúc mới tìm được, còn dọa người kia giật mình.

Vẻ mặt Olivier Giroud lúc giật mình trông cũng rất đáng yêu khiến Eden Hazard không nhịn được mà bật cười.

- "À..." – Olivier Giroud thều thào, vì ngủ say mà giọng hơi khàn lại. – "Cảm ơn em."

- "Chăn của anh." – Eden Hazard nhặt chăn mềm đặt lên người Olivier Giroud, giúp anh che lại phần bụng hớ hênh. – "Ngủ ngon."

Eden Hazard đi rồi, Olivier Giroud vẫn còn ngây ngẩn, mãi mới có thể xoa dịu cơn thót tim bất an vừa rồi. Anh còn tưởng mình bị ám sát, hoặc giả là bị ma ám. Dù là loại tình huống nào anh cũng đều không muốn đâu.

Buổi sáng, khi Olivier Giroud bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức, trong nhà đã không còn bóng dáng Eden Hazard. Người kia có lẽ đã đến tiệm bánh từ sớm, để lại cho anh một phần ăn sáng, bộ quần áo đêm qua được giặt sấy phơi trên sào, và một tờ giấy ghi nhớ nhắc anh khóa cửa giúp y.

Olivier Giroud thay quần áo, ngay cả một vệt nhăn cũng tìm không ra, anh hài lòng ngồi vào bàn ăn, phát hiện Eden Hazard đã dẹp dọn sạch sẽ bát đĩa của mình. Bữa sáng mà y chuẩn bị có phần đơn giản, chỉ có trứng ốp, bánh mì và sữa, bên cạnh còn có một tách café, có lẽ y không biết anh thích thứ nào nên làm cả hai, mà Olivier Giroud cũng thật sự không chừa lại tí gì.

Ăn uống xong xuôi, điện thoại Olivier Giroud thông báo có tin nhắn đến, anh xem qua một lượt hơn chục người tìm mình, liền tắt điện thoại, rửa sạch bát đĩa, sắp xếp ngay ngắn rồi mới rời đi. Thời điểm bước qua phòng khách, trông thấy đồng hồ của mình còn trên bàn, Olivier Giroud cười cười, cứ thế lướt qua.

Chiếc ô tô đời cũ đã có đôi chỗ sờn đi vết sơn xám đỗ trước cửa tiệm Mon Chéri, Olivier Giroud bước xuống xe, vừa vặn cảm thụ một cơn gió nhẹ thổi tới, đánh động mấy tán cây ngân hạnh, xô những chiếc lá lìa cành. Olivier Giroud xoè tay đón lấy chiếc lá nhỏ hình rẽ quạt đang chuyển màu, anh nắm trọn trong lòng bàn tay, vui vẻ bước vào bên trong.

Cửa tiệm nhỏ lúc này không có khách, Olivier Giroud nhìn quanh, cũng chẳng thấy chủ tiệm đâu, anh vừa hắng giọng định gọi, thì người kia chợt vén tấm màng che mỏng bước ra.

- "Mon Chéri xin chào, quý khách cần tìm bánh gì ạ?" - Người kia nở nụ cười rất tươi, trái ngược hoàn toàn vẻ lạnh lùng đêm qua mà anh đã từng được chiêm nghiệm.

- "Ở đây bánh nào ngon nhất vậy?" - Olivier Giroud cười cười, giọng anh vừa cất lên, người kia quả nhiên cau mày ngẩng đầu.

Eden Hazard không nghĩ vị khách này lại là Olivier Giroud, y vừa chỉ ngón tay vào mấy chiếc bánh bên dưới tấm kính trong suốt vừa giới thiệu rõ tên và mùi vị đặc trưng của nó. Thật ra thì đối với y, bánh nào cũng ngon cả, nếu không ngon sao y dám mang ra bán cho khách được? Nhưng mà tư vấn cho khách cũng là công việc của y, dù thật lòng y vẫn là thích công việc mày mò trong bếp hơn.

- "Tôi không thường ăn bánh ngọt lắm, nên là em giúp tôi chọn loại nào ít ngọt nhé?"

- "Vậy mousse chanh dây hoặc tart hoa quả chắc sẽ hợp với anh."

Olivier Giroud gật đầu:

- "Cả hai đi. Mà, tôi có thể ngồi lại không?"

- "Mời anh đến bàn ở bên trái."

Mon Chéri không lớn, khi Eden Hazard quyết định thuê chỗ này, tính toán sơ qua thì chỉ đặt được hai tủ bánh vừa vặn ghép lại thành chữ L ở bên trái, cũng là quầy thanh toán bán hàng, cùng một tủ mát đứng đặt ở góc lệch bên phải. Phía trước còn hai khoảng trống không quá lớn, bé con Noah sau nhiều lần sang chơi, đã nói nó cần một chiếc bàn nhỏ để vẽ tranh, cho nên Eden Hazard vì để chiều lòng bé con đáng yêu này, đã đặt thêm một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ nhỏ và hai chiếc ghế tựa, cho nên ở tiệm bánh vốn chỉ bán mang đi này, từ tuần trước đã bắt đầu đón một vài vị khách muốn ở ngồi lại một chút.

Eden Hazard rất nhanh mang hai phần bánh ra cho Olivier Giroud, kèm theo một trách trà đen thoảng mùi hoa hồng.

- "Bánh của anh."

Eden Hazard đặt bánh lên bàn, Olivier Giroud theo đó mà đỡ lấy, thản nhiên chạm lên bàn tay y. Eden Hazard nhíu mày, sau khi đặt bánh ngay ngắn, thì liền rút tay về.

- "Bánh rất thơm." - Olivier Giroud cọ xát hai đầu ngón tay vào nhau, ánh mắt ôn nhu thủy chung vẫn đặt trên gương mặt thanh tú, cười cười kề điểm đã chạm vào tay y lên gần mũi, hít nhẹ một hơi.

Tình huống này khiến Eden Hazard nhất thời bối rối, loại tình ý tràn ra khoé mắt như vậy, lại còn xuất phát từ một người tình cờ mới quen, nếu không nói đến ngoại hình có phần xuất chúng của người kia, thì chỉ cần chút ôn nhu này cũng đủ làm Eden Hazard phải suy nghĩ.

- "Chúc anh ngon miệng." - Eden Hazard dứt khoát quay đi.

Nhưng phía sau lại truyền đến tiếng kêu nhỏ thu hút sự chú ý của Eden Hazard.

- "À xin lỗi em nhé, là vết thương bị động đến nên không nhịn được." - Olivier Giroud cười khổ, miệng nói không sao mà vẻ mặt thì tựa như đang nín nhịn đau đớn. - "Em cứ mặc kệ tôi, không sao."

Eden Hazard trầm ngâm, y quay vào bếp bánh, sau đó mang bông băng thuốc đỏ ra, kéo ghế ngồi cạnh Olivier Giroud. Dù sao thì vết thương này cũng là vì anh ra tay nghĩa hiệp cứu y mà có, y không thể phớt lờ được.

- "Đưa tôi xem nào."

Eden Hazard nắm bàn tay vừa ngoan ngoãn đưa đến trước mặt mình, cẩn thận mở dải băng đã dính vết bẩn ra, vết thương căn bản đã không còn rướm máu, nhưng vẫn cần bôi thuốc thêm vài ngày.

- "Anh chưa thay băng luôn à?" - Eden Hazard vừa nói vừa chấm bông băng đã tẩm thuốc lên vết thương, nghe tiếng Olivier Giroud rít khẽ, nên động tác theo đó cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- "Tôi bận việc cả ngày, hơn nữa tay trái cũng lóng cóng."

- "Công việc nhiều lắm à?"

Eden Hazard trước sau không ngẩng đầu lên, bất quá nghe giọng của y, cùng cái mím môi cẩn trọng, anh liền hiểu thái độ của y không đơn thuần chỉ là hỏi qua loa.

- "Phải đó, cả phòng ban chỉ có một mình tôi, thật sự rất bận. Có hôm tôi thậm chí quên cả ăn trưa."

Eden Hazard thấm thêm chút thuốc sát trùng bôi vòng quanh vết thương, sau đó mới lấy dải băng mới giúp người kia che lại.

- "Vậy tiện đường thì cứ ghé chỗ tôi, không cần mua bánh, tôi giúp anh thay băng."

Mắt Olivier Giroud lập tức sáng lên:

- "Em tốt bụng thật đấy."

- "Anh vì giúp tôi mà bị thương, tôi chỉ làm việc không thẹn với lòng."

Olivier Giroud lén lút cười, mặc kệ Eden Hazard vì cái gì, chỉ cần anh có cớ đến tìm y, thì y có nói sao anh cũng đồng ý cả.

Olivier Giroud đang nghĩ nên nói câu gì để đánh động vào đáy lòng của đối phương thì cửa tiệm có khách đến, thế là Eden Hazard cứ thế bỏ lại anh một mình, đi lo việc của y.

Eden Hazard đứng ở phía sau quầy hàng, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang phía Olivier Giroud, thấy anh vừa ăn bánh uống trà, vừa ngắm con đường nhỏ xào xạc lá ngân hạnh rơi, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

Từ trước đến nay Eden Hazard vẫn luôn tự nhủ, chỉ cần là người cần, y nhất định sẽ giúp đỡ, không phải y rảnh rỗi hay quá tốt bụng, mà là vì y vẫn luôn hy vọng, y giúp người khác trong lúc họ khó khăn, thì khi hai đứa em trai của y có vô tình gặp chuyện không như ý, chúng cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, vậy là y yên tâm rồi.

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net