47. Em thích chúng ta như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, Hanbin ngày nào cũng ở bên cạnh anh nửa bước cũng không rời. Bobby hồi phục rất nhanh bởi vì thực chất ca phẫu thuật của anh rất thành công nhưng trước đó lúc anh ngất đi, linh hồn của anh đã ra khỏi thân xác này và mắc kẹt ở cõi vô định nên lâu như thế anh mới tỉnh lại được. Hiện tại đã được phép xuất viện rồi nhưng anh vẫn muốn ở lại thêm vài hôm nữa vì Canada lạnh, thỉnh thoảng anh cũng hay cảm thấy tức tức ở vết thương.
Khẽ liếc nhìn Kim Hanbin trong lòng say ngủ, tự nhiên anh cảm thấy lòng mình bình yên biết bao mặc dù tay bị Kim Hanbin đè lên như vậy thì có hơi mỏi. Bất quá anh cũng không thể rút tay ra được, chỉ sợ làm cậu tỉnh giấc.
Chả là, tối qua vết thương của anh bỗng tấy đỏ lên nên Kim Hanbin khóc lóc cả buổi nhất quyết không chịu về nhà ngủ, đòi ở lại trông chho anh ngủ, cuối cùng lại là anh thức trông cậu ấy ngủ. Hanbin ngồi gật gù ở ghế, anh sợ cậu lạnh nên đã xuống bế cậu ấy lên giường, Kim Hanbin giật mình tỉnh giấc thấy như vậy thì rất phiền anh bởi vì anh là bệnh nhân, cần có chỗ nằm thoải mái nên lại đi xuống. Nào ngờ đến đêm Bobby đang ngủ thì thấy vật thể nhỏ chui tọt vào trong chăn ôm lấy anh mà thì thầm.
"Ngoài kia lạnh quá em ngủ không được." Lúc đó Bobby cũng chỉ cười rồi xoay người lại ôm lấy cậu. Kim Hanbin chính là như thế, rất cứng đầu nhưng làm xong rồi mới biết hậu quả của nó, trước đấy thì chưa hề nghĩ đến. Tất cả đều là tuỳ hứng!
"Thiếu gia, ngài muốn ăn sáng..." Một tên đàn em của anh vừa bước vào giõng giạc còn chưa nói hết anh đã đưa ngón trỏ lên miệng chặn lại ý bảo cậu ta đừng nói to đánh thức giấc ngủ của Hanbin. Cậu kia biết ý, lặng lẽ đi ra ngoài khép cửa.
"Ngài ấy vẫn nhất quyết đợi thiếu phu nhân dậy mới dùng bữa sáng ạ." Cậu ta cẩn trọng nói với một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ấy cười hiền hậu rồi chép miệng nói.
"Từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ thấy Bobby nó ân cần với ai như vậy ngoại trừ mẹ nó. Không biết cậu nhóc này có gì mà lại khiến thằng cháu bướng bỉnh của ta yêu thương đến vậy?" Bà nhìn qua cửa kính, thấy Bobby dù mỏi vẫn không động đậy để bảo toàn giấc ngủ cho con người nhỏ đang nằm trong lòng kia. Còn dùng một tay che nắng khỏi mắt cậu, anh bảo vệ khỏi mọi tác động bên ngoài.
Sau đó bà nhìn đồng hồ rồi quyết định bước vào. Cũng 10h rồi, Bobby cần ăn sáng trước khi quá trưa vì anh vẫn còn đang là bệnh nhân.
"Chào cháu Bobby!" Bà cố tình lớn tiếng một chút, Bobby muốn ngăn lại nhưng không kịp, cuối cùng người trong lòng vẫn giật mình bởi tiếng nói to mà thức giấc.
"Dì làm cậu ấy thức giấc rồi." Nói đến đây anh có điểm không vui nhưng tay vẫn vỗ vỗ vào lưng cậu giống như dỗ một đứa trẻ con vừa bị tỉnh giấc giữa chừng. Nhưng dường như chẳng có chút hiệu quả vì mi mắt của cậu cũng đang mở dần ra rồi. Hanbin đưa tay dụi dụi hai mắt, phát hiện ra người phụ nữ trước mặt liền tuột ngày xuống giường vì ngượng nhưng do còn chưa định hướng được nên ngã sụp xuống. Bobby thấy vậy cũng bật dậy xuống giường đỡ lấy cậu.
"Cháu xin lỗi ạ!" Cậu cúi đầu nói lí nhí, hai tai đỏ lựng hết lên. Cậu thật cảm thấy xấu hổ quá, đã để dì của anh thấy rõ ràng mình đến chăm sóc anh mà lại leo lên giường của anh ngủ đến 10h sáng như vậy.

Bà mỉm cười đi tới nắm lấy tay Hanbin
"Không sao đâu, cháu cũng vất vả suốt cả tuần nay rồi mà, cháu cũng cần được nghỉ ngơi mà. Chỉ là..Bobby cần phải dùng bữa sáng trước khi quá muộn thôi."
Bobby đang đi về phía phòng tắm nghe thấy bà nói như vậy liên không cam chịu mà cau có gương mặt.
"Một buổi không ăn sáng cũng đâu có chết."
"Kìa anh.." Kim Hanbin nhận thấy sắc mặt dì có chút thay đổi nên anh vừa dứt lời cậu đã nhắc nhở luôn. Kim Bobby không cãi lại cậu một câu, chỉ đi vào phòng tắm.
"Thằng bé nghe lời cháu thật." Nhận được lời khen này từ bà, Kim Hanbin biết bà cũng có chút phiền lòng. Rõ ràng là ngang hàng với cha mẹ mà nói cháu mình lại không nghe như vậy rất khó chịu đi.
"Tính khí anh ấy vốn như vậy, dì bỏ qua cho anh ấy nha." Cậu nhanh chóng giải vây, dì của anh nhẹ nhàng gật đầu rồi bà đi ra ngoài trước. Kim Hanbin cũng quay vào phòng tắm.
Ngay khi nhìn thấy anh, cậu đã định bụng mắng cho anh một trận nhưng dường như anh biết được cậu sẽ làm gì nên anh nhanh chóng dùng ngón trỏ đặt trước hai môi của cậu.
"Thôi.." Chẳng nói gì mà bế cậu nhấc bổng lên bệ đá cạnh bồn rửa.
"Giúp anh cạo râu." Kim Hanbin chưa kịp phản ứng gì, cứ ngơ ra còn Bobby cầm lấy lọ xịt đặt vào tay cậu, sau đó chống hai tay xuống bệ đá rồi đưa mặt lại sát gần cậu. Hanbin lúc này cũng hiểu ra mình nên làm gì, cậu cười nhẹ, lắc đầu vài cái rồi bắt đầu xịt một lớp bọt trắng ra tay. Cậu xoa xoa hai tay rồi thoa lớp bọt đấy lên cằm anh.
Chẳng mấy chốc mà bọt đã dính khắp mặt anh như bộ râu của những người đàn ông thời xưa. Hanbin vì thế mà vừa làm vừa cười một cách thích thú, Bobby cũng vì thấy cậu vui mà vui lây. Nhân lúc cậu sơ hở liền tiến sát lại hôn chụt một cái vào môi cậu.
"Ơ.." Hanbin ngây người, không tự chủ mà tay còn dính bọt đã đem đặt lên môi. Chỉ là nụ hôn này phớt qua rất nhanh nên cậu thấy hơi hụt hẫng. Bobby biết là Kim Hanbin hiện tại cảm thấy thế nào. Anh mạnh dạn dùng tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu cho dù bọt có dính hết cả lên mặt của cậu vẫn không làm nụ hôn đấy dừng lại được.
Nụ hôn của buổi sáng, mang theo chút ngọt ngào và mùi hương dịu nhẹ của keo cạo dâu hương bạc hà. Điều mà cả hai mong ước đến giờ đã có thể trở thành hiện thực rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net