Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng………..reng…………..reng*

-          HyunA nghe……

-          “YAH, GOO HYUNA, NHỜ EM MÀ JIYEON KO NHÌN UNNIE TỪ HÔM QUA ĐẾN GIỜ ĐẤY!”

-          Yah yah yah…… đó là do unnie, sao em biết được, nhiều khi em hấp dẫn quá rồi unnie bị quăng vô 1 xó nào đó thôi – HyunA nói với giọng ngái ngủ

-          Aishhhhhh, em về hồi nào vậy?

-          Sáng hôm qua, định gọi unnie mà đổi số nên gọi ko được, unnie rảnh ko? Gặp em chút đi

-          Ừhm

-          Chỗ cũ nha

------------------*---------------------

Nó xuống xe với tâm trạng cực kì tệ, sáng sớm đã bị lôi đầu dậy để giải quyết những tên âm binh mà đáng lý ra chuyện này ông Park đã để Soyeon làm, thời gian này điện thoại lúc nào gọi cũng khóa máy với ko bắt máy, mua điện thoại làm giống gì ko biết. Mà có bắt được rồi thì cũng tự giải quyết đi, cắt lưỡi, chặt đầu, chặt tay hay bỏ bao bố quăng xuống sông cũng đâu chết ai đâu mà cũng phải dựng đầu nó dậy vào sáng sớm chứ

Bước vào một căn phòng thuộc địa bàn ngầm của Park gia, nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên  đang cởi trần bị treo hai tay trên một thanh xà bắt ngang, người đầy vết thương mới cũ, chịu đựng đến bây giờ cũng là một kì tích

-          Nó sao vậy? – Hất mặt về tên đó, nó hỏi

-          Dạ thưa chị ba, nó là đứa giữ những thông tin mật của Diamond………”

-          Rồi rồi, tao hiểu rồi – Nó phất tay ra hiệu im lặng rồi ngồi xuống nhìn người đối diện mình, nó khẽ lắc đầu “Lại nữa………”

…………………..

-          Tao ko muốn nói nhiều, một, nếu mày khôn, mày biết nên làm gì, hai, mày cũng nên tự biết chuyện gì xảy ra, chọn đi

Tên trước mặt nó khẽ nhếch mép cười

-          Thì ra…….là…..Pa…..Park……Jiyeon….

-          ……………

-          Tao sẽ ko……….bao giờ……..nói cho mày biết bất cứ điều gì……

Nó chống cằm nhìn tên đối diện rồi mỉm cười…………

-          Ko bao giờ?

-          ………Ko……..

*Phập*

Chưa đầy 3s, đầu hắn đã rơi xuống đất, mắt trợn ngược lên, máu lênh láng khắp nền, hình ảnh khiếp đảm mà ko phãi ai cũng cam đảm nhìn thấy

-          Lần sau mà đứa nào còn gọi tao dậy là …… - Nó hất mặt về cái xác treo lơ lửng ko đầu - …….giống nó!

-          D…..dạ………để em……chở …….chị ba về ạ……… - Henry lắp bắp, người đã gọi Jiyeon lúc sáng

-          Khỏi

------------------------*--------------------------

-          Chờ lâu ko?

-          Ko, mới thôi, unnie dạo này “đệp chai” ra nhỉ - HyunA chọc Eunjung

-          Thường thôi, em dạo này cũng ra dáng đấy, có ai là đối tượng chưa?

-          Chán, chả thích, theo đuổi em toàn mấy người gì đâu ko  – HyunA nhăn nhó làm Eunjung bật cười

………………

…………………….

-          Unnie quên thật rồi à? – HyunA bỗng trầm lại

-          ………….Chưa……..

-          Thế………

-          Cô ấy rất giống Hara……….

-          ……………Người thay thế?..............

………………..

-          Cậu ấy, chắc chắn sẽ rất đau……….khi nghe unnie nói như vậy………

-          …………

…………………

-          Unnie ko thể………Hara………..

-          Đừng bao giờ làm Jiyeon đau! – HyunA nói rồi bỏ đi, Eunjung vẫn ngồi đó, cô hiểu………ngụ ý câu nói của HyunA là gì

*Reng………..reng…………reng*

………………..

*Reng………..reng………reng…….*

-          “ Con gái yêu……..”

-          Nói lẹ đi tôi còn ngủ nữa – Nó gắt, nó phát tởm khi phải cứ giả điên mà xưng “con, ba” ngọt xớt khi ở trước bà Park và những người khác, cái kiểu giả nai hiền dịu của 2 chị em cùng với diễn xuất đoạt đỉnh cao “Hollywood”  của Park Jun Suk luôn khiến ai nhìn vào  cũng nói rằng họ là một gia đình “đầm ấm và hạnh phúc”

-          “ Con làm vậy bên mình mất manh mối đấy…….”

-          Thế ông để nó sống chật đất mà có lòi ra cái giống gì ko?

-          “ Lần sau có vụ lớn, con và Soyeon cùng theo đi”

-          Ông cũng sống chật đất lắm đấy – Nó cúp máy rồi quăng điện thoại kế bên, nói chuyện với ông ta chỉ thêm bẩn điện thoại

Bỗng nhiên………….

-          Nhớ chồng quáaaaaaaaaa – Nó hét lên

Nghĩ đến chuyện hôm qua, hùa theo HyunA giỡn mặt với mình, nó tức tối, cái bản mắt đó, ghét, ghét, ghét, ghét ko tả nỗi……….

Ghét thì ghét…….giờ nó nhớ Eunjung kinh khủng, hôm qua gọi nó cả trăm cuộc nguyên buổi tối, có khi hôm qua “tình yêu” của nó ko ngủ được rồi…

-          Thấy cũng tội……….mà thôi……..cũng kệ……….

*Cốc……..cốc………….cốc…..*

Nó giật mình, nhà chả có ai, Soyeon bên nhà Qri, có về cũng đâu cần gõ cửa, người hầu cũng cho về nhà hết, vậy tên nào đang ngoài ấy…..?

*Cốc…….cốc……….

-          Vào điii

*Cạch…*

………..

-          YAHHHHHHHHHH, BIẾN BIẾN, BIẾN CHỖ KHÁC, Ở ĐÂU CHUI LÊN VẬY – Nó vừa hét vừa quăng gối vào người đó

-          Yah, đau đấy, bạo lực vừa thôi, Jung có chìa khóa nhà em mà – Eunjung vừa cười vừa đưa bản mặt trơ trẽn ra nhìn nó

-          Ai cho qua đây?

-          Thích thì qua, nhà em có biển cấm vào hả?

-          Tự tiện xâm nhập vào nhà người khác là mang tội đấy

-          Ơh, này nhà vợ mình thì mình vào, ai cấm, em đem cái tờ giấy ghi “ Cấm chồng ko được tự tiện vào nhà vợ mình” của chính phủ ra đi rồi Jung về

Eunjung leo lên giường nằm ngủ như chẳng quan tâm nó nói gì, nó thì tức muốn xì khói, nghĩ nghĩ sao cũng nằm xuống ôm người bên cạnh ngủ 

-          Trời lạnh lắm đó – Eunjung vừa nói vừa quay sang ôm Jiyeon vào lòng

-          Ừhm……..

Nó khẽ cười, được ôm ấm thật, ấm hơn bình thường nhiều……..

-          Em lỳ thật

-          Lỳ mà có người thương

-          Ai thương?

-          Ko có thì thôi, nói vậy thôi trúng ai thì trúng

Eunjung bỗng im lặng……….cô cần mọi thứ được rõ ràng ngay lúc này…………….

Nhà Qri……….

-          EM ƠI CÓ BAO NHIÊU

TAN TAN TAN TÀNNNNNN~~~~

-          60 NĂM CUỘC ĐỜIIIIII

TÀN TÀN TÀN TÀNNNNNN~~~~~

-          Yahhhhhhh, em ồn quá đấy Hyomin! – Qri gắt

-          Hát là một hiện tượng yêu đời của tự nhiên, unnie muốn em hát cải lương hay hát nhạc “đenxì”

-          Unnie đang bực bội, mà……..bãn nhạc đó đâu ra vậy? Em chế à?

-          Ko, của VN, bữa chán quá, em lên mạng tìm nhạc nghe, nghe trúng bài này, cũng vui vui, em nghe rồi giờ hát luôn. Mà unnie bực gì vậy?

-           Em biết Soyeon chứ gì?

-          Vâng – Hyomin nhíu mày – Ngày nào cũng qua, “nhờ” chị ấy mà em ko được ngủ với unnie nữa. Vậy mà hỏi biết ko là sao?

-          Sáng sớm ngủ dậy thấy mất tiêu rồi – Qri nhăn nhó

-          Wae wae, rồi có để gì lại ko? – Hyomin đưa cái bản mặt ngố của mình ra

“Nhà em có việc, đi sang nước ngoài, cỡ vài ngày nữa em về. Yêu Ri!”

Qri đưa tờ giấy nhỏ cho Hyomin đọc………

-          Nước ngoài à, làm gì nhỉ, Paris làm bánh, Nhật thì truyện rồi, Brazil thì đá banh, VN hả? VN thì chắc………phở bò, bánh mì thì phãi, 2 cái đó khỏi chê rồi, đợt qua ăn thử 2 món đó mà tăng lên gần 7,8 kí………còn Thái………làm gì nhỉ………chuyển giới à? Ừh, đúng rồi, úi ui……. mình giỏi phết – Hyomin đọc xong thì vừa nhìn trời nhìn đất nói chuyện 1 mình mà chủ đề thì chẳng liên quan gì đến cái tờ giấy cả, cái mặt tự hỏi tự trả lời, mỏ cứ chu chu ra, lâu lâu lại nhắm mắt lắc lắc đầu

-          Yahhhhhh, Park Hyomin!

-          Unnie ấy có nói vài ngày nữa về mà, ui giùi lo gì, unnie biết T-ARA ko? Nhìn mấy đứa trong nhóm, uiiiiiiiiiiiiiii cưng chết được,  có bé nào nhìn dễ thương lắm mà em ko có thời gian điều tra tên, trắng bóc luôn, nhìn là muốn xé ra như xé bánh bao để ăn rồi. Mấy bữa nữa em chụp hình cho nhóm đó, để lúc đó em hỏi tên xin số điện thoại luôn, mà hỏi vậy thôi chứ cũng bình thường à nên unnie đừng lo, em ko có qua lại với ‘ẽm’ đâu mà. Vậy nha, bye unnie, em lên ngủ, tự nhiên nảy giờ buồn ngủ quá

…………..

-          Con nhớ con sống tốt lắm mà sao trời đối xử với con như vậy hả trờii – Qri ôm mặt than, xung quanh cô hiện tại đã có 2 cái đài phát sóng mà đã bật lên là dường như chẳng có nút để tắt……..

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net