Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tại Park gia

-          Lên đi, thua rồi – 1 đám người đang hối thúc  con người “xấu số” đi lên phòng của 2 chị em mà ko ai dám đụng tới. Mỗi lần muốn kêu 2 chị em đó dậy là phải chơi trò gì đó phụ thuộc vào may mắn

*Cốc…..cốc…..cốc…..*

……………

*Cốc…cốc….*

-          Aiishhhhhhh, chị điên à? – Soyeon tức tối mở cửa, dám phá giấc ngủ của cô chắc cũng phải ăn gan trời

-          Thư……thưa cô chủ, ông chủ kêu tôi lên…….. kêu cô và …….cô ba dậy có ….việc

-          Xuống đi, chạy quanh nhà 3 vòng – Soyeon đóng cửa, để lại con người đang đứng đau khổ vì hình phạt, căn nhà này cô đi từ phòng khách đến phòng này đã xuống ngất, quanh nhà 3 vòng, chẳng phải muốn giết người à?

Trong phòng SoJi

-          Dậy đi nhóc

…………

-          Jiyeon!

……….

-          YAH, PARK JIYEON!

-          Yah, em đang ngủ đấy, già rồi có khó ngủ cũng phải để người khác ngủ chứ! – Nó hét lên

-          Em……

Nó tức tối ngồi dậy, khó khăn lắm mới ngủ được 1 chút, đêm qua nó chẳng thể nào ngủ được khi hình ảnh Eunjung cứ lỡn quỡn trong đầu nó

-          Ám khí……

-          Hả? – Soyeon ngạc nhiên hỏi lại khi thấy em mình lầm bầm chữ gì trong miệng – Em nói gì thế?

-          Ko có gì, mà sao dậy sớm vậy? – Nó lãng sang chuyện khác

-          Có người kêu dậy nói là ba có việc nói với mình

-          Gì nữa

-          Xuống rồi biết

Bước xuống phòng ăn, nó và Soyeon thấy ba mình đang ngồi nói chuyện với  Ji Yong, phó giám đốc tập đoàn SJ của nhà nó. Soyeon khó chịu ra mặt, tên này đã bám theo cô mấy năm nay, ừ thì cứ cho là người tài giỏi, thành đạt đi, nhưng cứ bám như đĩa vậy hỏi sao cô ko bực

-          Chào 2 tiểu thư – Hắn thấy 2 người bước xuống thì liền chào, ko quên quay qua Soyeon nháy mắt 1 cái

Nó và Soyeon vẫn im lặng, bình thường nó đã ko ưa gì tên này, theo như nó biết thì tên này chẳng khác gì dân chơi, thế mà lại lên được chức này, nó chẳng hiểu ba nó nghĩ gì. Còn Soyeon sau  cái nháy mắt đó da gà, da vịt gì cũng nổi lên. Đúng là ám khí!

-          2 đứa qua đây ngồi – Ông Park lên tiếng

-          .........

-          Chuẩn bị đi, hôm nay ta sẽ cho 2 đứa làm quen với công việc!

-          WAE???

-          Ba nói gì vậy?

-          Công việc? Tụi còn còn nhỏ, công việc gì ở đây?

-          Ba định bóc lột sức lao động của tuổi bị thành niên ak? Cái đó mang tội đấy

-          Ko công việc gì hết, con ko làm đâu, tương lai con sáng lạng, chưa gì hết ba kêu công việc, tiêu cái tuổi trẻ tươi mát của con rồi

-          2 ĐỨA THÔI ĐI – Ông Park quát lớn khi thấy 2 đứa con mình cứ nháo nhào lên, có khi ông đã nuông chiều 2 đứa quá nên bây giờ mới như thế này

-          ………

-          Đứa 20, đứa 26, nhỏ chỗ nào. Ko có chơi bời gì hết, 1 nghe theo lời ta, 2 là ta cắt hết.  Chọn đi!

-          ………….

-          Nếu vậy thì mẹ vẫn lo cho mình… - Jiyeon lên tiếng, câu nói “vô tư” khiến cho mọi người đang co rúm vì ông Park bỗng bụm miệng cười

-          Con……

-          Nhưng nếu có ba tài trợ thêm thì vẫn nhiều hơn là 1 mình mẹ - Jiyeon ngồi lẩm nhẩm tính toán

-          Cũng đúng – Soyeon cũng bắt đầu theo em gái mình

-          Vậy theo ba vậy, mình cũng ko mất mác gì, cùng lắm để ai đó làm rồi đi chơi – Jiyeon “vô tư” 

-          Ba muốn tụi con làm gì?

Ông Park lắc đầu, ông ko hiểu tại sao mình lại đẻ ra 2 đứa con như thế này. Nhìn 2 đứa 1 cách bất lực, tuy nghe nói như vậy nhưng ông tin là 2 đứa sẽ ko làm việc bê bối, cẩu thả như vậy, nhất là Soyeon, con bé rất có trách nhiệm và Jiyeon là đứa thông minh và đầy tài năng

-          2 tiếng nữa sẽ có cuộc họp ở công ti, theo ta dự buổi họp đó, ta sẽ giới thiệu 2 đứa. sau đó sẽ bắt đầu kí hợp đồng với Crown, việc này 2 đứa sẽ tự giải quyết, nếu như bên đó chịu hợp tác, 2 đứa sẽ có lợi từ phía ta, nhất là sẽ có lợi cho công ty vì chỉ có khoảng 2 đến 3 các công ti có thể hợp tác với Crown. Cuối cùng là buổi tiệc tại Queen’s, hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn nhất của Hàn Quốc, 2 đứa sẽ đại diện bên mình tham dự buổi tiệc đó, sẽ có rất nhiều công ti lớn tham dự. Vậy thôi, 2 đứa chắc cũng đã biết mình nên làm gì, ta đã cho 2 đứa ít công việc nhất có thể rồi

Nghe đến Crown, 2 đứa bỗng giật mình, sau những chuyện trên báo mà ông vẫn để cho 2 đứa nó quyết định hợp đồng này chắc chắn là có âm mưu gì đó, ba nó ko phải hạng tầm thường

-          Sao……..

-          Cháu sợ 2 em làm ko được, nhất là Crown, việc này có thể quá sức của 2 em ấy – Ji yong lên tiếng cắt lời Soyeon khi nghe xong cái “lịch” mà 2 chị em phải làm, việc mà đến anh cũng ko dám chắc thành công

-          Đừng thấy đang ở chức giám đốc mà coi thường tụi này – Soyeon khó chịu ra mặc khi bị người khác cướp lời

-          …….Chỉ là anh lo cho em

-          Cảm ơn, nhưng tôi ko cần- Soyeon nói rồi bước lên phòng, ông Park cũng ko quan tâm gì mấy, ông biết Ji Yong theo đuổi con gái ông, nhưng chuyện đời người, ông ko ép buộc

-          ……..

-          Anh từ bỏ đi, ko thì anh cũng có chuyện đấy – Jiyeon lên tiếng, gương mặt và giọng nói có vẻ thảnh thơi nhưng ý nghĩa của câu nói chẳng bình thường chút nào. Nó làm anh hơi do dự trước tình cảm này của mình

2 tiếng sau………

Jiyeon và Soyeon đang ở trong phòng của công ty. Khi vừa bước vào sảnh công ty, hàng trăm đôi mắt đều nhìn về phía 2 chị em nó. Jiyeon hôm nay mặc đồ đơn giản hơn mọi khi nhưng ko kém phần thời trang, nó ko thích mặc đồ công sở, chỉ quần jean, áo sơmi và đôi giày bata. Soyeon thì vẫn như em gái mình, chỉ thêm áo khoác vest bên ngoài, chỉ trong vòng 10phút họ đã trở thành tâm điểm của công ty

Trong cuộc họp này chủ yếu ông Park muốn giới thiệu 2 đứa con gái của mình sẽ điều hành công ty trong thời gian sắp tới, đương nhiên phản ứng của mọi người đều theo 2 hướng khác nhau, 1 phần đồng ý với ý kiến này vì những người ông Park chọn đều ko tầm thường, đây lại là con gái của ông, tài năng chắc chắn sẽ hơn người ( mê gái thì đúng hơn =]] ), phần thì phản đối vì cảm thấy 2 cô gái này chưa đủ kinh nghiệm để điều hành một  công ty lớn như thế này, đây có thể sẽ là điểm yếu của công ty

-          Tôi ko đồng tình với ý kiến này vì họ còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm gì trong việc này. Tài năng của họ chúng tôi vẫn chưa được kiểm chứng, tôi ko đồng tình – 1 người phụ nữ trung niên lên tiếng, theo như những nhân viên trong công ty nói rằng bà rất có kinh nghiệm lẫn tài năng trong lĩnh vực này, đương nhiên bà sẽ ko thể để 2 đứa nhóc đấy có vị thế cao hơn bà được

-          Con có ý kiến gì ko? – Ông Park quay hỏi 2 đứa con đang ngồi thảnh thơi, chẳng có gì là quan tâm đến chuyện có được vào làm ở công ty hay ko

-          Ko…….. – Jiyeon lên tiếng, ko phải nó ko quan tâm mà nó đang cười thầm về cái bà mang danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kia, nói nó và Soyeon ko có tài năng thì chắc IQ lẫn não đều có vấn đề

-          Con cũng vậy, ko ý kiến – Soyeon nhún vai

……………………..

Ko khí trong phòng bỗng chùng xuống, chỉ duy nhất 2 chị em nó vẫn bình thường, chẳng có gì là quan tâm đến việc này, nếu ko được vào là do họ, đâu phải do cô, vậy nên kệ, cô cũng đâu phải muốn vô đây

-          Tôi nghe nói 2 tiểu thư đây được Chủ tịch cử đi ký hợp đồng với Crown. Vậy cho tôi hỏi nếu hợp tác với Crown chúng ta sẽ có những ích lợi gì vậy? – Người phụ nữ ấy tiếp tục

-          ……….

-          Xin hãy cho tôi câu trả lời! – Bà ta nhìn Jiyeon mất kiên nhẫn nhưng cũng ko kém phần tự mãn vì nghĩ rằng Jiyeon sẽ ko trả lời được

-          Sao tôi phải trả lời? Chẳng lẽ điều đó khó đến mức “phu nhân” đây ko thể nhận ra được? – Jiyeon cố tình nói sock bà ấy

-          ……………

-          Vậy là ko được rồi, “phu nhân” cũng già rồi, chắc đầu óc ko còn minh mẫn nhỉ? Tôi nghĩ là ba tôi sẽ có cách xử lý việc này chứ nhỉ? Sao ba lại chậm trễ thế?” – Soyeon (song kiếm hợp bích =]])

-          ………………… - Nhìn 2 chị em nó tức giận, bà ta đứng dậy bỏ ra ngoài, xưa nay trong công ty lẫn bên ngoài chưa ai dám chống đối lại bà, vậy mà 2 con nhóc đó lại dám như vậy, rồi bà sẽ ko để 2 đứa nó yên đâu

-          Buổi họp kết thúc, mọi người quay lại làm việc của mình! – Ji Yong lên tiếng, mọi người đèu về phòng mình làm việc, họ vẫn còn phục 2 chị em nhà nó khi đã dám ngang nhiên nói xéo bà Goo như vậy, thậm chí còn trước mặt những người khác. Thật sự ko tầm thường tí nào!

-          Thưa Chủ tịch, cho 2 em ấy đi gặp bên Crown liệu có hiệu quả ko? Cháu thấy điều này kok dẽ dàng gì với họ……. – Ji Yong nói với ông Park khi 2 chị em nó vừa đi ra ngoài

-          Ta chắc chắn sẽ thành công, 2 đứa nó rất thông minh và có tài ăn nói, với lại………ta nghĩ rằng quan hệ giữa Jiyeon và Ham Eunjung ko bình thường,Jiyeon sẽ là điểm yếu của Eunjung ……– Ông Park chậm rãi giải thích, ông đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, những gì trên báo nói đều có bằng chứng, Eunjung lại ko phải là người hay dính vào những chuyện tình cảm, lần này lại hôn con gái ông ở chốn đông người, chắc chắn là có ẩn khuất gì đó sau việc này

Jiyeon lái xe chở Soyeon đến 1 quán cà phê sang trọng, nó vẫn chưa hiểu tại sao  ông Park lại chấp nhận cho nó và Soyeon quyết định vụ này, đây là 1 việc quan trọng liên quan đến sự nghiệp của công ty, nó lại vừa dính vào chuyện tình cảm với Eunjung, nó quá hiểu ba mình rất thông minh và đầy những mưu mô rất khó lường nhưng lần này nó ko thể đoán được ba mình đang nghĩ gì

Bước vào quán cà phê, nó đã thành tâm điểm của mọi người, 1 phần vì nó quá xinh đẹp, 1 sắc đẹp theo nhiều khía cạnh khác nhau,  1 phần vì nó đã quá quen thuộc với mọi người vì gần đây thông tin của nó và Eunjung thường xuyên được đăng tải lên các trang báo online. Khẽ lắc đầu, nó và Soyeon ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ……

-          “ Chắc chỉ là người đại diện thôi…….” –Nó khẽ nhắm mắt, hình ảnh Eunjung lại hiện về, bỗng nó thấy  nhớ đôi mắt đó, sâu thẳm trong ấy nó có thể thấy sự cô đơn và đầy đau thương, nó nhớ cái nụ cười có đôi chút bất cần……thậc sự……nó rất nhớ…..

-          “ Qri…….unnie ấy sẽ đến chứ?.............”

-          Chào 2 tiểu thư – 1 giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của 2 đứa nó, tim Soyeon bỗng đập nhanh hơn, giọng nói này rất quen thuộc với cô

-          …….

-          Chào unnie – Soyeon tươi cười đáp lại đáp lại

Jiyeon khẽ mở mắt khi nghe Soyeon chào ai đó, quay đầu lại, bỗng tim nó thổn thức 1 cách kì lạ, nó vô  thức nhìn mãi vào con người ấy……. Eunjung cũng vậy, cô ko ngờ rằng Jiyeon và Soyeon sẽ đại diện đi gặp cô, theo cô biết thì 2 cô bé này chẳng có kinh nghiệm gì trong giới làm ăn và…….cách Jiyeon nhìn cô, có gì đó………rất buồn……

Khẽ mỉm cười với Jiyeon, Eunjung ngồi xuống bên cạnh nó……Có lẽ cô nên thay đổi chính bản thân mình từ bây giờ

-          Chào……. – Eunjung nhìn Jiyeon

-          Chào……- Khẽ đáp lại với cái giọng nói có đôi chút buồn, Eunjung khẽ giật mình, Jiyeon cũng có những lúc thế này à?

-          2 em đại diện bên SJ à? Nếu vậy thì ko tầm thường tí nào đâu – Qri lên tiếng để phá tan cái  bầu ko khí gượng ghịu này

-          Em cứ tưởng là sẽ có ai đó đại diện thôi, ko ngờ unnie và chủ tịch Ham đích thân đến như vậy – Soyeon

-          Mấy việc này thì 2 đứa phải tự đi, đưa người khác ko yên tâm lắm, có khi công ty đó ko có 1 ưu điểm nào thì chẳng phải bên mình thiệc à – Qri nhìn Soyeon mỉm cười, cô cảm thấy mình rất thích nói chuyện với Soyeon – Style 2 em ko tệ nhỉ, ParkSister có khác

-          Sao unnie biết tên này? – Soyeon ngạc nhiên

-          Sao chẳng biết 2 tiểu thư của ông Park Jun Suk chứ - Qri bật cười xoa đầu Soyeon

-          Vậy chúng ta vào chủ đề chính!

Thế là chỉ có Soyeon và Qri là bàn về công việc, Jiyeon và Eunjung vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Nó nói rằng nó nhớ con người này, đúng vậy, nhưng tại sao chứ? Nó chỉ gặp người này 1 lần duy nhất, nó thậm chí còn chẳng biết Eunjung là người như thế nào.

Qri bị Soyeon thuyết phục trong cả lời nói và sắc đẹp, cô cảm thấy mình chỉ mãi ngắm Soyeon chứ chẳng nghe thấy Soyeon nói những gì, chợt cô mĩm cười, có lẽ cô thích Soyeon rồi……

-          Unnie! – Soyeon kêu khi thấy Qri ngồi cười 1 mình và chẳng có gì cho thấy là đang nghe mình nói cả

-          Huh? Em nói tiếp đi, unnie đang nghe nè

-          Nếu Crown ký hợp đồng với bên em, 2 bên đều có lợi, chúng ta đều là công ty lớn và uy tín, nếu hợp tác lâu dài sẽ có những thành công ko khiến ta thất vọng

-          ……Hm……………

-          ………………….

-          Cậu thấy thế nào, Eunjung?

-          Sẽ thế nào nếu cam kếc này ko thực hiện được? – Eunjung lên tiếng, câu nói này  có phần làm Soyeon do dự

-          80% cổ phần của công ty sẽ thuộc về chị……..

-          Ji……Ji……Jiyeon – Soyeon bấc ngờ, nó đang nói cái gì thế? Cam đoan đến mức đấy, nếu như dự án này ko thành công thì theo cái cam kếc của Jiyeon chắc chắn SJ sẽ phá sản – “Nó đean à?”

-          …………

-          Ok, vậy chúng ta sẽ hợp tác lâu dài – Eunjung khẽ mỉm cười rồi ký tên vào hợp đồng, chẳng buồn đọc xem nó viết những gì mà thậm chí còn viết “ 80% cổ phần SJ sẽ thuộc về Crown nếu như dự án ko thành công”

Nó nhìn Eunjung, tim nó lại đập nhanh hơn, nó muốn biết cái cảm giác khi ở gần Eunjung là gì, cái cảm giác mà suốt 20 năm qua nó chưa từng trải qua……yêu? Ko thể được, nó chỉ mới gặp cô ta 2 lần, sao có thể yêu được chứ

-          Mê tôi à? – Nó giật mình khi Eunjung lên tiếng, giờ nó mới để ý rằng khoảng cách của nó và Eunjung rất ngắn, như chỉ gần cử động nhẹ thôi là có thể chạm môi nhau…

*Cách*

*Cách*

-          Chụp hình – Nó nói khẽ đủ để Eunjung nghe

-          Kệ…..

-          ……..

-          Đừng để tôi phải liên lụy chứ…… - Nó nhếch môi

-          Trước sau em cũng sẽ là của tôi!..... –  Nói rồi nhướng người chạm vào môi nó, xung quanh mọi người đều kinh ngạc, những tên nàh báo càng hưng phấn hơn, Soyeon và Qri cũng chẳng làm gì được, chỉ biết gọi vệ sĩ của mình lên

Nó lặng người…..lại cái cảm giác này, cái cảm giác khi bờ môi kia chạm vào, nó muốn thời gian cứ thế này mãi mãi……và…..ai cho nó biết……….cảm giác này là sao thế…….

- TBC -

Hqa h là au hơi bị tựkỉ zs mấy tấm hình ngoài sân bay của 2 vchồng nó :( buồn gê nơi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net