Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết đâu là nơi phù hợp với mình. Một ổ tệ nạn mà luật pháp đã lãng quên với người mẹ nghiện ngập và thích đàn đúm hay một Trại cải tạo cùng đám đầu gấu lớn tuổi hơn, với mớ thuốc an thần mà hằng ngày tôi phải tống vào trong họng, hay là, căn biệt thự trắng với cậu con trai thích kìm hãm và điều khiển tôi.

Chẳng đâu hết. Chẳng có nơi nào để về hết. Tôi cứ bị quẳng đi hết nơi này đến nơi khác mà không hề có một sự chọn lựa hay nói được một câu ừ hử.

Nửa năm thì chả thấm vào đâu cả. Hanbin chắc nghĩ như thế nên mới đột ngột đá tôi qua tận Busan. Em ấy muốn tôi đi thì tôi còn có thể ở lại hay sao? Tôi xem trọng mối quan hệ với em bao nhiêu thì em càng thích dẫm nát niềm tin của tôi bấy nhiêu. Rốt cuộc, tôi chả là cái thá gì hết. Cùng lắm, là một món đồ tiện dụng của Kim Hanbin mà thôi.

Hanbin bảo ngày mai Yunhyeong sang đón tôi nhưng tôi vẫn không thể đi ngay được. Tôi cần chuẩn bị nhiều thứ hơn là nhét vài bộ trang phục vào túi rồi kéo lê đi. Tôi ở lại thêm vài ngày ở nhà Hanbin. Kim Jinhwan trong thời gian đó tranh thủ dạy tôi ít kỹ năng mới nữa. Tôi cố tỏ thái độ bình thường với Kim Jinhwan lẫn Goo Junhoe nhưng dường như hai người họ đã sớm biết chuyện của Hanbin và tôi rồi. Biết thì biết vậy, nhưng Jinhwan lẫn Junhoe đều không phải dạng người thích bàn luận nhiều, chỉ âm thầm giúp đỡ tôi vài việc lặt vặt. Kim Jinhwan đang thấy có lỗi với tôi, cái cách cư xử của anh ta không thể giấu được suy nghĩ đó, nhưng chuyện này chẳng dính líu gì với hai gã ấy cả.

Tôi đi từ sáng đến khuya, buổi trưa thì tắp đại vào nhà ăn rồi huơ vài miếng cơm lấy lệ, sau đó tiếp tục phóng ra ngoài đường.

Đua xe, tuyệt đối không phải việc để giải khuây hay trút bầu tâm trạng. Chẳng thằng ngu nào lấy nó làm trò tiêu khiển trong khi biết chắc rằng mình phải chịu đựng nhiệt độ gần 80 độ C giữa trời mùa hè nóng như lửa thiêu cả, chưa kể phải mặc đến mấy lớp áo liền thân để chống cháy. Nhưng quãng thời gian đó, tôi đếch sợ gì hết. Tôi lao đầu vào cải thiện cấp tốc kỹ năng của mình. Một ngày, thậm chí có khi tôi chạy đến 300, 400 cây số là chuyện bình thường. Nhiều lần về đến đích, tôi biết Hanbin vẫn đang ngồi xe lăn quan sát, trông thấy tôi bước xuống xe thì vội nhổm dậy. Nhưng tôi xem như chẳng thấy gì.

Không giao tiếp bằng mắt, không hỏi thăm cũng chẳng dòm ngó. Tức giận nghĩa là tôi vẫn còn quan tâm em ấy nhưng thờ ơ lại mang một nghĩa khác nặng nề hơn nhiều.

Và tôi muốn Hanbin đọc được. Tôi luôn thật lòng với Kim Hanbin nhưng em ấy đối xử với tôi như thế nào chứ? Vừa buồn, vừa tủi thân lại vừa uất ức. Rõ ràng tôi không đáng bị Hanbin lôi ra làm trò như vậy.

Tôi đi lướt qua mặt Hanbin, sượt ngang bàn tay đang đưa ra không trung của em ấy.

Ăn miếng trả miếng thôi.

Đêm cuối cùng, tôi đang ngồi thu dọn vali thì nghe thấy tiếng lộc cộc của bánh xe.

-        Jiwon.

Tôi im lặng một lúc lâu, Hanbin cũng chẳng gọi thêm tiếng "Jiwon" nào nữa, vì em ấy biết, có gọi thì tôi cũng chẳng thèm trả lời. Tôi nghe được tiếng thở dài của Hanbin rồi em ấy xoay đi hướng khác.

[Cốp]

-        A!

Tôi biết Hanbin vừa bị ngã, chiếc xe lăn đang quay mòng mòng bên cạnh tôi. Tôi nắm chặt cái áo phông trắng trên tay rồi nhàu nát nó, quăng mạnh vào trong góc vali.

-        Tôi biết em đỡ rồi, tự đứng lên đi. Đừng có diễn trò với tôi nữa!

Tôi quát lên rồi đá chiếc vali lăn vào tường, dội lại một tiếng ầm lớn. Phủi sạch quần áo, leo lên giường, kéo chăn đắp ngang hông rồi giả vờ nhắm mắt, tôi đếch muốn nhìn tới cậu ta nữa. Mép nệm lún xuống một chút, rồi dần dần nặng hơn. Tôi mở mắt ra thì thấy Hanbin đang chống tay xuống giường, mặt mày nhăn nhó muốn leo lên nằm. Đúng là chịu không nổi mà.

-        Jiwon, đau.

Mẹ nó chứ.

Tôi ngồi bật dậy, túm lấy eo của Hanbin nâng lên rồi thả cả người em xuống nệm, xong xuôi thì quay lưng đi, mặc kệ em ấy có than thở kiểu nào đi chăng nữa. Chưa bao giờ có ai khiến tôi muốn phát điên như thế này, hết lần này đến lần khác tâm trạng chới với chả yên.

Trước khi gặp Hanbin, tôi luôn định cuộc đời mình sẽ trôi đi một cách bình thường nhất có thể. Đua xe được thì đua, không thì thôi. Tôi sẽ về lại cái khu ổ chuột mục nát của mình, tiếp tục cái trò ăn cắp vặt, chịu bị đánh, chịu bị sỉ nhục nhưng chung quy vẫn lết qua ngày được. Có thể mỗi ngày khi trở về, tôi bị vỡ mũi, sứt răng, mồm miệng sưng vều, mạng sườn thâm tím hoặc bị "dạy dỗ" chút đỉnh, nhưng thế quái nào mà nghe chuyện đó... rất bình thường.Tôi sẽ lấy vợ và sinh vài đứa con, coi như làm tròn bổn phận với đời.

Vậy mà, một bản thể như tôi lại dây vào Kim Hanbin, dây vào cuộc đời đủ kiểu vòng xoáy của em ấy. Em ấy đối với tôi như vậy, có thể làm tôi không lao đao được hay sao?

Tôi không ngủ được và tôi chắc Hanbin cũng không ngủ được.

-        Kim Jiwon.

-        ...

-        Dù anh có bỏ mặc em, thì em cũng không buông anh ra đâu.

Câu nói đó, rốt cuộc là thể loại gì?

Kim Hanbin, rốt cuộc muốn tôi như thế nào thì mới chịu hả dạ. Không buông tôi ra nhưng lại ép tôi đi đến Busan nửa năm, không buông tôi ra nhưng lại xem tôi như công cụ để giúp mình đạt được mục đích. Nửa buông nửa níu, hừ, em hay lắm.

Nhưng dù là bất kỳ điều gì, thì ngày mai tôi vẫn phải rời khỏi đây. Mang theo tâm trạng như mớ giẻ rách này.

Song Yunhyeong không đón tôi mà đưa đến một chiếc Lexus mới cứng cùng một tờ danh thiếp, ghi rõ những gì tôi cần để tới được chỗ anh ta.

-        Đi cẩn thận.

-        Tôi biết rồi. Cậu cũng cẩn thận cái tay đấy.

Goo Junhoe vỗ vai tôi rồi liếc nhẹ về hướng Hanbin đang đứng cách đó tầm mười mét, khẽ thở dài.

-        Hai người thật...

-        Cậu lo cho mình đi. Kim Jinhwan... - Tôi nhớ đến cái lần Jinhwan lén thăm Junhoe lúc cậu ta còn chưa tỉnh. – Lo cho cậu lắm đấy.

Goo Junhoe ngẩn người nhìn tôi.

-        Chào nhé.

Tôi đóng cửa rồi nhấn ga chạy đi, lúc đi ngang qua chỗ Hanbin cũng chẳng chậm lại chút nào, nhưng mắt cứ vô thức hướng về phía kính chiếu hậu, mãi đến khi Kim Hanbin chỉ còn là một chấm nhỏ thật xa.

-        Chào em.

***

Lần thứ hai trở lại Busan, thật may lần này không phải ngồi mục gông trong Trại cải tạo. Busan vẫn vậy, nhộn nhịp theo một kiểu rất riêng, vừa đông đúc ồn ào nhưng vẫn có đủ những khoảng lặng vừa phải. Lúc chạy xuyên qua công viên Amnam, tôi còn may mắn nhìn thấy một con đường rợp đầy lá phong đỏ. Tâm trạng buồn bã vì thế có phần dễ chịu hơn đôi chút.

Chỗ của Song Yunhyeong chỉ có anh ta và một người giúp việc già. Lúc tôi đến, Song Yunhyeong ngồi ngoài vườn, chăm chú vẽ gì đó mà tôi không thể xác định rốt cuộc anh ta đang vẽ vật thể gì. Trông thấy tôi thì quăng cho tôi một cái nhìn chóng vánh, sau đó lại tập trung vào việc chọn màu.

-        Anh đi cất đồ đi, bà Camille sẽ giúp anh. Ngày mai, Peter đến rồi chúng ta bắt đầu tập luyện.

-        Peter?

-        Một tay đua gốc Hàn từ Mỹ về, cựu á quân Công thức 1.

Song Yunhyeong trả lời mà không quan tâm gương mặt ngạc nhiên của tôi. Tôi đâu nghĩ mình sẽ được một người giỏi như thế huấn luyện cơ chứ.

Lúc đó, đua xe bắt đầu mang một tầm vóc lớn lao đối với tôi hơn.

Khi chuyển vào sống cùng nhà với Yunhyeong, tôi đã quen với lịch làm việc của anh ta. Sáng dậy từ lúc năm giờ sau đó thì chạy bộ tầm mười cây số cả đi lẫn về. Tập thể dục xong, Yunhyeong cho tôi về phòng vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi trong khoảng nửa tiếng. Đúng bảy giờ ba mươi, tôi phải có mặt trước mũi xe trong trang phục bảo hộ đầy đủ, tay ôm mũ bảo hiểm và chờ Peter đến chỉ dẫn.

Tôi tập luyện với Peter hằng ngày, không một phút nào được chểnh mảng. Bài kiểm tra đầu tiên của Peter, chính là kiểm tra nhấn phanh và nhả ga. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng sau thì thầm biết ơn ai đó. Tôi đã có thể vừa nhấn phanh chậm hơn người khác, vừa nhấn ga sớm hơn người khác. 

Rồi anh ta dạy tôi cách giữ trọng tâm của xe sao cho chính xác ở những khúc cua quyết định. Lái xe không chỉ dựa vào cảm giác hay kinh nghiệm, tuy những điều đó cũng quan trọng nhưng Yunhyeong bảo tôi, điều tiên quyết là phải nắm bắt được việc tính toán một cách hợp lý và logic.

-        Nên nhấn ga ở đâu, nên phanh lại ở đâu, bẻ lái khúc nào,... đều phải dự trù được từ lúc bắt đầu đường đua, không phải cứ băng băng như con chó săn mà có thể giành chiến thắng được. – Yunhyeong nói lúc chỉ có mình tôi và anh ta rồi anh ta gắp cho tôi miếng thịt xông khói. – Peter hơi khó khăn một chút, anh ta đòi hỏi việc nào cũng phải bài bản đâu ra đó. Mà không chỉ riêng Peter, đua xe là vậy.

Tôi hơi mù mờ đoạn đó vì hồi giờ tôi có được học hành bài bản đâu. Nhưng cũng may, tư duy của tôi không đến nỗi tệ, qua một vài buổi thì dần dần thích nghi được rồi. Nói thì nói vậy thôi, xét ra cường độ luyện tập của tôi ở đây cao gấp mấy lần hồi còn ở với Hanbin. Sáng chạy trên đường đua, tối lại tập bẻ lái rồi tập chịu nhiệt, phải học thêm luật đua xe nữa.

Yunhyeong kiểm soát cân nặng của tặng của tôi rất khắt khe. Dù ở thời điểm lúc đó, Công thức 1 chưa có những điều luật nghiêm khắc về số cân nặng của tay đua nhưng Yunhyeong lại cấm tiệt chuyện ăn uống bừa bãi của tôi. Anh ta bắt tôi luyện tập thể lực hằng ngày, toàn những bài tập rất nặng, duy trì hàng tiếng đồng hồ. Có đôi lần tôi mệt quá, nằm lăn ra sàn hổn hển hỏi:

-        Sao anh lại khó như vậy? Goo Junhoe và Kim Jinhwan cũng chưa từng hành hạ tôi tới mức này.

Song Yunhyeong một tay để trong túi quần, một tay đưa ra trước mặt tôi. Tôi thở hắt một hơi rồi túm lấy tay anh ta, lấy sức ngồi lên.

-        Hanbin đã nhờ thì tôi phải làm cho trọn.

Đang thắt lại dây giầy, đột nhiên nghe đến tên của Hanbin, tôi khựng lại. Cảm giác đụng tới điều mình không muốn đụng nhất, chính là thế này sao ?

-        Vậy thì anh cố mà làm cho trọn.

Tôi nói rồi đi qua mặt anh ta. Buổi chiều đó, tôi hành xác mình ở đường chạy bộ gần hai tiếng đồng hồ, sau đó lại tự đá mình vào phòng gym của Yunhyeong. Lúc tối về, chỉ có thể vắt tay lên trán mà bật cười chính bản thân.

-        Mày bị điên rồi, điên nặng rồi. Kim Jiwon, mày điên rồi.

Tôi là đứa quá khích. Nếu trời lạnh, tôi tập trong nhà. Ban đêm, tôi thức và tập cơ tay, cơ chân trong phòng hàng tiếng đồng hồ. Đời tôi trông cả vào thành công trong môn này. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ chỉ là đồ rác rưởi vô dụng. Hơn nữa, tôi làm việc này cũng là vì muốn chứng tỏ cho vài người thấy, tôi không đơn thuần là kẻ chỉ biết nghe lời em.

Qua được một tháng, tôi bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở đây, cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày bận quá, lúc tôi được thả về phòng cũng đã hơn mười giờ đêm. Không còn chút sức lực, ngay cả chuyện thở còn khó, huống hồ chi là việc suy nghĩ lan man chuyện gì khác. Không có thời gian nhớ đến Kim Hanbin thì tâm trạng cũng bớt đi bảy phần âu lo.

Mãi cho đến một hôm, vào thời điểm phong độ của tôi đạt điểm tốt nhất, Peter khó tính đến đâu cũng phải khen ngợi khi nhìn số giây hiển thị trên đồng hồ của Yunhyeong. Chính bản thân tôi cũng kinh ngạc khi xem lại vòng đua của mình, số sai sót rất ít, bẻ cua gọn và chẳng mắc lỗi gì lớn. Hôm ấy, tôi được cho nghỉ sớm để giải lao. Ba người chúng tôi được bà Camille nấu cho vài món ăn mặn, bà ấy mang thêm chai rượu quý của mình ra để thưởng cho tôi, còn hôn nhẹ vào má tôi nữa.

Uống được giữa chừng thì Peter xin về trước, trên bàn chỉ còn tôi và Yunhyeong, lúc này cũng bắt đầu ngà ngà say. Đầu óc không tỉnh táo thì tôi hay hỏi mấy câu vớ vẩn. Tôi nằm dài trên bàn, gác mặt xuống cánh tay phải rồi hỏi Yunhyeong:

-        Anh có hay ăn sáng không?

-        Có chứ. Ăn sáng quan trọng mà.

Yunhyeong đưa ly rượu của mình ra, tôi hiểu ý, cụng một cái rồi nhấm nháp miếng mồi. Bao tử của tôi bây giờ chẳng còn cảm giác gì nữa, tê liệt hoàn toàn. Trí não cũng đình trệ. 

-        Trước đây tôi không hay ăn sáng đâu. Tôi kể anh nghe.

Tôi chống tay ngồi dậy nhưng bị trượt, ngã đập mặt xuống bàn lại. Mụ nó, không thấy đau luôn mới hay chứ.

-        Kim Hanbin bắt tôi ăn sáng đó. Cậu ta còn tự mình nấu đồ ăn dâng tận miệng, bắt tôi nuốt vào. Anh biết không, cậu ta nấu ăn rất rất tệ. Món nào cũng tệ, đến pha cốc sữa thôi, tôi uống đôi khi còn bị đau bụng, khó chịu con mẹ nó được.

-        Ừm.

-        Còn nữa! Kim Hanbin lúc ngủ cứ động đậy không yên, nằng nặc bắt tôi ôm cậu ta. Anh nói xem, cả ngày tôi đã mệt muốn đứt hơi rồi, tối còn phải chịu đựng cậu ta nữa. Cậu ta đối xử với tôi không tốt, không tốt tí nào.

-        Ừm, không tốt.

Song Yunhyeong chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa. Có đang nghe tôi nói không vậy? Này, này.

-        Này, anh có đang nghe không đấy?

-        Có mà.

Con người anh ta, khó tin quá.

À à, tự nhiên tôi nhớ một việc.

-        Anh biết Goo Junhoe và Kim Jinhwan luôn nhỉ?

-        Thân.

Vậy là tôi hỏi:

-        Anh biết tại sao Kim Jinhwan và Goo Junhoe giận nhau không? Tôi hỏi mà Kim Hanbin một mực không chịu kể.

Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ, mắt mũi tèm nhem chẳng rõ ràng nữa. Tôi gục đầu xuống bàn rồi lim dim nhắm mắt, bên tai giọng của Song Yunhyeong vẫn vang đều đều.

-        Hồi xưa Goo Junhoe gây tai nạn cho một người bạn của chúng tôi... Lúc đó...

Song Yunhyeong đột nhiên im lặng, hình như đang chờ quá khứ ùa về để tiếp tục câu nói.

-        Người bạn đó là ai vậy?

-        ...

-        Ngủ rồi à? Sao không nói nữa? – Tôi vẫn nằm bất động trên bàn, đầu óc đã trôi dạt về đâu rồi.

-        Khi ấy, Goo Junhoe tông thẳng vào xe của Jinhwan luôn... cậu ta, Goo Junhoe, chỉ cứu mỗi Jinhwan mà không cứu người kia.

-        Ừm. Rồi cuối cùng?

-        Về sau, tay phải của Jinhwan bị chấn thương nặng, không lái xe được nữa.

-        Người bạn kia... là Kim Hanbin ?

-        Không phải. Kim Hanbin ấy... cuộc đời cậu ta lắm chuyện thê thảm hơn nhiều...

Tôi không chịu nổi nữa rồi, cơn buồn ngủ đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể của tôi. Song Yunhyeong vẫn nói gì đó rất dài nhưng tôi chả thể nghe được chữ nào nữa. Mấy lần giật mình, tiếng anh ta lảm nhảm cứ vờn bên tai.

Gì mà Kim Hanbin rồi Kim Hanbin, rồi lại Hanbin.

Hanbin, Hanbin, Hanbin. Đến say cũng chẳng chịu buông tha cho tôi. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe về cậu ta nữa. Tại sao tôi phải biết về cậu ta, tại sao tôi phải quan tâm cậu ta chứ! Tôi ép mình phải ngủ, ngủ đi, ngủ đi, Jiwon à.

Cứ như vậy, tôi bỏ qua những thông tin mà đáng lý ra tôi phải biết sớm hơn.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm phanh người ngay giữa phòng, tấm chăn bị kéo quá nửa thắt lưng. Tôi ngồi dậy thì cơn choáng váng lập tức ập đến, chỗ cồn đêm qua làm tôi nhức đầu kinh khủng. Lâu quá không động rượu nữa nên cơ thể mệt mỏi quá chừng. Tôi liếc thấy mảnh giấy nhắn của bà Camille dán trên tường, bảo hôm nay tôi được cho nghỉ một hôm. May thật, dù sao cơ thể như thế này tôi cũng không thể tập trung lái xe nổi.

Tôi nằm lại xuống nệm, nhìn quanh căn phòng nhỏ, chợt thấy lọ thuốc Amitriptyline bị đổ ra, chiếc áo thun vắt ngang thành vali. Đống đồ trong vali cả tháng nay tôi vẫn chưa dọn ra đàng hoàng được, mỗi lần tìm gì đều bới tung cả lên. Để đó đi, lát nữa ngủ dậy sẽ dọn.

Rồi tôi quay sang trái, phát hiện bức tường màu ngà đã bị lem một vệt đen dài, chắc do hôm nọ tôi vác bàn tay dính đầy nhớt về, không thèm tắm gội đã nằm lăn ra ngủ rồi trây trét lung tung. Hừ, ngủ dậy sẽ chà, chà không được sẽ mua ít sơn về quét lại.

Tôi chắp tay lên trán, tự dưng nhìn bốn bức tường lại thấy ngột ngạt quá.

Một mình, chính là cô đơn như thế này sao. Hôm qua lúc được Peter khen, tôi cũng chả biết nên chia sẻ cùng ai. Gọi về nhà cho mẹ và chị thì nghe thật vô lí, hai người họ có khi chẳng biết giờ tôi chết ở cái xó nào rồi. Rồi tôi muốn gọi cho Hanbin nhưng lúc cầm điện thoại đứng tần ngần giữa nhà thì lại quyết định thả ống nghe xuống. Năm đó, điện thoại không phổ biến như bây giờ, vẫn còn sử dụng loại điện thoại ống nghe rối rắm, tiền cước gọi lại cao ngất. Bà Camille tưởng tôi ngại vì sợ tốn cước phí điện thoại nên còn giục tôi muốn gọi ai thì gọi đi. Nhưng tôi cười cười: "Thôi bà ạ, người đó chắc chẳng chờ điện thoại của con đâu."

Tôi không muốn thừa nhận chuyện này nhưng, tôi nhớ Hanbin. Tôi thèm được bận rộn để không phải thu mình trong căn phòng này. Tôi ghét sự cô quạnh tỏa ra từ chính con người tôi.

Tôi ráng ngồi dậy và lết đến chỗ chiếc vali.

Doxepin, Amintriptyline. Lâu lắm rồi không đụng đến chúng nữa. Đôi khi những thứ này lại có tác dụng trong vài trường hợp. Thuốc thấm rồi thì tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Trước đây dùng xong còn bị nhộn nhạo trong bụng, muốn nôn mửa nhưng lần này thì chỉ buồn ngủ thôi. Vậy là tôi ngủ một giấc đến tận chiều...

-        Jiwon, Jiwon à...

Mở mắt ra thì thấy bà Camille đang lay người tôi.

-        Camille?

-        Dậy đi con, có người tìm con dưới nhà kìa.

-        Ai vậy ạ?

-        Bạn của Yunhyeong.

Tôi lấy tấm khăn ướt lau mặt rồi chỉnh lại người ngợm một chút, thay luôn cái áo thun trắng và chiếc quần bò rách. Đột nhiên tôi có linh cảm về người đang chờ tôi dưới nhà.

Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, bước chân gấp gáp nện xuống bậc thềm, y như trống ngực tôi lúc này vậy. Lúc đến giữa cầu thang tầng một còn bị trượt chân, suýt thì đập mặt vào tường. Tôi vội vàng phủi lại quần áo rồi chắp tay sau lưng, làm bộ thong dong đi xuống.

Nhưng khi đến nơi, trả lại tôi là một sự thất vọng tràn trề khi tôi nhận ra, đó không phải  là Kim Hanbin.

-        Goo Junhoe?

Goo Junhoe nhướn mày khi thấy tôi. Cậu ta nhoẻn miệng cười, gượng gạo thấy ớn. Tôi không quen nhìn gương mặt vui vẻ của Goo Junhoe tí nào.

-        Sao cậu lại ở đây?

Goo Junhoe không thèm vòng vo mà nói thẳng luôn.

-        Thấy Hanbin nhớ anh tội nghiệp quá, tôi thay cậu ấy đến mang anh về một hôm.

Tim tôi lại đập mạnh rồi, tâm trạng tự dưng phấn khích hơn nhiều, bao nhiêu năng lượng bị đánh mất đêm hôm qua liền ùa về. Nhưng tôi vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên. Tôi đảo mắt để tránh ánh nhìn dò xét của Goo Junhoe rồi đi tới ngồi cạnh Song Yunhyeong.

-        Hôm nay tôi bận lắm.

Song Yunhyeong hử một tiếng rồi nói:

-        Bận khi nào? Tôi đã nói nghỉ rồi mà.

-        Anh...!

Goo Junhoe bật cười.

-        Đi về một hôm, được không?

-        Không thích. Tôi không rảnh!

Tôi buột miệng nói rồi ngay giây sau lại muốn tự vả mình. Lời đã nói ra làm sao rút lại được chứ.

Goo Junhoe cau mày nhìn tôi rồi nhún vai nói:

-        Là anh nói không về đấy nhé. Tôi sẽ bảo lại với Hanbin như vậy.

Đoạn tôi định mở miệng thì Goo Junhoe đã đứng dậy đi ra cửa. Junhoe ôm Yunhyeong một cái rồi tạm biệt, lúc đi về còn không quên quay lại ném cho tôi một cái cười chế nhạo.

Song Yunhyeong đứng bên cạnh, thúc vào hông tôi một cái rồi bảo:

-        Bây giờ không đi thì ngày mai tôi không cho đi đâu nhé.

-        Hôm nay không đi, ngày mai cũng sẽ không đi. Anh yên tâm.

Lúc tôi định bước vào nhà thì Song Yunhyeong đột nhiên nói:

-        Hanbin ấy, mấy hôm trước có tới tìm cậu.

Tìm tôi? Hanbin? Sao tôi không biết một chút gì cả?

-        Tôi bảo cậu ấy vào nói chuyện với cậu nhưng Hanbin từ chối, nó bảo rằng cậu còn đang giận nên không muốn nhìn mặt nó. Đứng nhìn cậu chạy qua hết đoạn cua cuối thì Hanbin về luôn, tôi muốn giữ cũng giữ không được. Chân vừa mới đỡ còn dám chạy cả trăm cây số đến tận đây.

Tôi đứng đực người ra, cảm thấy như thể có gì đó vừa bay mất khỏi lồng ngực của mình. Bay về những đêm Hanbin lén lút ôm lấy lưng tôi rồi cạ đầu vào vai tôi, bay đến những lần cậu ấy cúi người hướng dẫn tôi tập luyện, những lần Hanbin ngồi bó gối dưới đất, hướng nụ cười về phía tôi rồi gật đầu tán dương không ngớt, hay lại bay về những buổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net