Chương chín: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hiền nhớ lại sự dứt khoát trong từng câu chữ của Hàn Đông, nàng ấy thực sự không nghe nhầm. Hàn Đông bảo rằng muốn đưa nàng ấy đi. Nhưng đi tới đâu?

"Còn phụ thân của chúng ta thì sao?" – Du Hiền vô tình đã đặt ra một câu hỏi lớn. Câu hỏi lớn này Hàn Đông không cách nào trả lời được. 

Cả nàng ấy và Hàn Đông đều biết rõ một điều phụ thân chính là người thân duy nhất còn lại trên đời của cả hai. Dù cách yêu thương của hai vị sinh thành này khác nhau nhưng hiển nhiên vẫn là tình cảm chân thành của người làm cha dành cho con gái, mong muốn đứa trẻ của mình có thể được sống, bất kể là nó sẽ phải sống như thế nào.

Từng bước chân của Du Hiền đi chậm lại, nàng ấy đã rời xa căn phòng của Hàn Đông lắm rồi. Nàng ấy biết chuyện Hàn Đông đề cập với nàng ấy, nếu nàng ấy còn cố tình nán lại sẽ càng làm cho mọi chuyện thêm khó xử. Chưa kể câu hỏi mà nàng ấy đưa ra, Hàn Đông cũng cần có thời gian suy nghĩ lại.

"Tỷ ấy sẽ không thể nào đưa mình đi được" – Du Hiền trộm nghĩ.

Có lẽ, thà rằng phải chết trước còn hơn chính mắt mình nhìn thấy thêm một người thân nữa phải mất mạng.

Bắc Hình cung,

Thi Nghiên đang thắp lại một ngọn nến mới trong phòng, nàng muốn đọc xong quyển sách trên tay. Ngón tay thon dài lật chậm rãi từng trang sách, câu chuyện được kể lại vô cùng hấp dẫn.

Có một vương triều nọ vì không có con trai nối dõi nên quân vương đã lập chiếu nhận con thừa tự. Chỉ tiếc đứa con thừa tự này tự biết bản thân mình vô năng, ngoài tấm lòng trung hậu ra chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng, thay vì rèn luyện chính mình, hắn lại bị người khác xúi giục sử dụng tới tà thuật để ổn định vị trí kế thừa của mình. Tới cuối cùng ngay cả tấm lòng trung hậu hắn cũng làm mất.

"Trung hậu để làm gì cơ chứ?" – Thi Nghiên khép hờ đôi mắt lại, vẻ đẹp mỏng manh không đủ khiến cho nàng trở nên yếu đuối – "dù sao thì hắn cũng sẽ lên ngôi"

Nàng không biết lời mình vừa nói ra là đang nói về câu chuyện khi nãy hay là đang nói về người thật việc thật sắp sửa diễn ra. Trịnh Miên Ngô kia, không phải tới cuối cùng, vẫn sẽ đường hoàng ngồi lên ngôi vua?

"Chân ta đã sa bước giờ có cố gắng tới đâu cũng không thể quay đầu lại được"

Có điều, nàng vẫn không thể hiểu nỗi cách làm của hắn? Cô nương mà nàng gặp được tối hôm đó, hắn đã làm gì nàng ta? Đó không phải là một số trong những nữ pháp sư đã được hắn đưa vào trong cung hay sao?

"Chẳng lẽ, hắn giết nàng ta rồi?" – Thi Nghiên liếc mắt nhìn sang trang sách vừa đọc, nàng ở trong dân gian đã từng biết tới một trận pháp, nói là tà thuật cũng đúng nhưng lại không có gì đảm bảo những lời nàng nghe được là thật. 

Họa Cơ Đồ – hình như nó được gọi là Họa Cơ Dồ.

Ba chữ này rất quen thuộc, từ một cấm khúc cho tới một lời sấm truyền, hiện tại lại biến tấu thành một trận pháp. 

Thi Nghiên cầm lại sách trên tay, trong đầu mải mê nghĩ ngợi điều gì đó.

"Aaaaaaaa" – bỗng nhiên có một tiếng la thất thanh vang lên.

"Có chuyện gì?" – nàng giật mình đặt quyển sách xuống bàn, bước chân ra cửa để nhìn thử. Nàng trông thấy Du Hiền, cô nương đó đang nhìn trừng trừng vào Bắc Hình cung, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi như vừa mới gặp phải thứ gì đó rất kinh khủng.

"Gia Huyền, Gia Huyền đợi ta với" – Du Hiền cố với tay ra giữ lại người phía trước, hành động này ở trong mắt Thi Nghiên lại trở nên vô cùng kì lạ.

Thi Nghiên đứng đằng sau khe cửa chăm chú nhìn nàng ấy cho tới khi nàng ấy vội vã rời khỏi.

"Gia Huyền" – Du Hiền lại một nữa gọi tên Gia Huyền.

Gia Huyền hiện tại ở trước mắt nàng ấy đã không còn là một người sống. Nhan sắc ngọt ngào đã bị máu đỏ làm cho lu mờ. Du Hiền không dám tưởng tượng Gia Huyền đã gặp phải chuyện gì. Nàng ấy bất chợt nhớ lại cảnh tượng của biểu tỷ khi đó, Gia Huyền hình như còn thê thảm hơn cả Thanh Hoa nữa.

"Có thể nào dẫn ta tới chỗ của muội được không?"

Gia Huyền khẽ gật đầu, nàng vẫy tay ngỏ ý để Du Hiền đi theo mình.

Gió mạnh từ đâu thổi lên, Du Hiền lấy hết can đảm vượt qua cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm khắp xung quanh, từng bước, từng bước để Gia Huyền dẫn mình đi.

Gia Huyền đưa Du Hiền tới một nơi có bầu không khí u ám không khác gì ngoài bãi hoang.

"Nơi này vẫn còn trong hoàng cung hay sao?" – Du Hiền bất ngờ nhận ra thì ra ngoài vẻ tráng lệ thường thấy, trong hoàng cung rộng lớn này lại tồn tại một nơi rợn người tới như vậy.

"Ở đó, tỷ tỷ cẩn thận" – Gia Huyền cất tiếng nói, giọng nói đã phần nhiều bị thay đổi, có chút u uất, cũng có chút lạnh lẽo.

"Muội phải đi rồi sao? Muội đừng đi, muội ở đây chờ ta, ta đưa muội trở về. Dạ Mỹ vẫn đang đi tìm muội đó, nàng ta rất lo lắng cho muội. Ta đưa muội về với nàng ta"

"Không được, ở đây có trấn vật giữ hồn, muội không thể rời khỏi đây. Muội phải nhờ tỷ trở về cảnh báo với mọi người, không nên tiếp tục ở lại trong cung, rất nguy hiểm. Dạ tỷ, tỷ ấy chắc chắn biết phải làm gì, hãy nói với tỷ ấy về tình trạng của muội" – nói tới đây, Gia Huyền tự dưng biến mất. Bốn chữ – "nhờ tỷ hết đó" – nàng còn chưa kịp mở lời.

"Gia Huyền, Gia Huyền" – Du Hiền cố gọi thêm một vài lần nhưng chẳng thể thấy lại được.

Nàng ấy lại gần chỗ mà Gia Huyền đã chỉ. Ở đó thấy được một cái lư đồng nhỏ chứa đầy cát màu đỏ, rất có thể chính là trấn vật giữ hồn mà Gia Huyền đã nói tới.

Du Hiền hạ người xuống nhìn cho rõ, mùi tanh phát ra từ cái lư đồng khiến cho nàng ấy có một chút buồn nôn. Nàng ấy trông thấy lư đồng được đặt trên một phần đất bị đôn cao hơn hẳn so với mặt đất bằng phẳng bên cạnh, có vẻ như ở bên dưới được chôn thứ gì đó.

"Sao lại tanh như vậy chứ? Thứ này là tà thuật sao?" – nếu như là tà thuật thì tốt nhất không nên chạm vào nhưng nếu không chạm vào thì làm sao biết được ở bên dưới có gì.

Du Hiền nghĩ vậy liền mở chiếc túi nhỏ đang giắt ở bên hông mình lấy ra một lá bùa.

"Thiên địa tuần hoàn, nhất nhất nghe lệnh ta" – nàng ấy phóng lá bùa tới trước, thi triển pháp lực để lá bùa dính chặt vào lư đồng – "qua trái" – ngón giữa và ngón trỏ của nàng ấy xẹt qua một đường bên trái, lư đồng tự khắc theo ý nguyện bay về phía nàng ấy muốn, cạch một cái đáp xuống.

Du Hiền thu hồi lá bùa, đốt cháy nó trong không trung. Từ đầu tới cuối mọi việc diễn ra nàng ấy đều không chạm một đầu ngón tay nào vào cái lư đồng.

"Như vậy chắc là ổn rồi" – nàng ấy cúi người ngồi xổm xuống chỗ vừa mới di chuyển cái lư đồng đi khỏi, đào lớp đất lên lộ ra một cái rương lớn hình chữ nhật.

Lúc này, mùi tanh lại càng nồng hơn, nó không chỉ xuất phát từ cái lư đồng nữa mà dường như cả cái rương lớn này cũng nồng nặc mùi khó ngửi. Du Hiền lấy ra thêm một lá bùa, nàng ấy ra lệnh cho nắp rương mở.

"Thiên địa tuần hoàn, nhất nhất nghe lệnh ta, mở"

Mùi hôi thối cứ thế xông thẳng về phía Du Hiền, nàng ấy dùng một tay che mũi lại, tiến tới gần.

"Gia Huyền" – nàng ấy run lên vì kinh hãi, hai chân tự động khụy xuống đất.

Tình cảnh này, đúng là thê thảm hơn Thanh Hoa rất nhiều.

"Muội, muội đừng lo, ta đem muội trở về, ta sẽ....ta sẽ, Dạ Mỹ, đúng rồi, Dạ Mỹ, ta sẽ nói với Dạ Mỹ. Ta sẽ..." – sự hoảng hốt đã khiến cho câu chữ của Du Hiền không còn mạch lạc nữa. Nàng ấy đã tìm thấy Gia Huyền, nhưng Gia Huyền mà nàng ấy tìm được đã không còn toàn thây nữa rồi.

"Tỷ tỷ cẩn thận" – tiếng nói của Gia Huyền từ trong hư vô vang lên như đánh thức tinh thần đang hoảng loạn của Du Hiền. Nàng ầy chỉ vừa quay đầu lại, bản thân đã nhận ra đường cùng của chính mình.

"Hàn Đông, muội thật sự rất muốn đi cùng với tỷ" – đôi mắt nàng ấy mơ màng rồi chợt tắt, bàn tay đưa lên không trung vô lực bị kéo trở về với đất mẹ.

"Ả ta chết chưa?" – Trịnh Miên Ngô tỏ thái độ khinh khỉnh, không màng để ý tới việc một người nữa đã bị hắn xuống tay tàn nhẫn.

"Chết...chết rồi" – Thi Nghiên không khỏi bàng hoàng, nàng chỉ là vô tình nói ra việc mình nhìn thấy Du Hiền không ngờ tới lại khiến cho Du Hiền mất mạng.

"Ngươi lại đây" – hắn tỏ ý muốn Thi Nghiên bước lên trước, để nàng tận mắt thấy được những gì mà Du Hiền đã thấy trước khi chết.

Thi Nghiên không chịu nổi cái mùi này. Nàng nhìn vào trong rương, thân thể của một thiếu nữ trẻ tuổi bị chia cắt thành nhiều phần chất đầy trong rương như đống hổ lốn. Cơn nhờn nhợn nổi lên như một lẽ tự nhiên, nàng muốn nôn lại không tài nào nôn ra được trong cái khung cảnh nhầy nhụa đầy gớm ghiếc này.

Trinh Miên Ngô dời bước sang trái, đổ ra từ trong một cái lọ thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ xuống vật ở bên dưới, mùi tanh trở nên càng nồng thêm, cái lư đồng được tiếp máu rung lên dữ dội. Hắn dựng thẳng thanh kiếm đã dùng để cứa ngang cổ của Du Hiền lên song song với lư đồng, quấn một vòng vải trắng vuốt mạnh một đường khiến cho máu bên trên cùng lúc tràn xuống.

"Ta dùng máu tươi để trấn giữ linh hồn của ả ở đây, các ả còn lại cũng sẽ có kết cục tương tự"

Nàng không muốn tiếp tục nhìn, liền lảng đi, điều mà hắn vừa nói là đang nói cho nàng nghe hay sao? Hắn cần gì phải nói với nàng những điều đó chứ?

"Ngươi sợ à?" – hắn từ lúc nào đã đứng phía sau lưng nàng – "ngươi cũng đừng quên bản thân mình đã chọn đi theo ta, hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa rồi"

"Điện hạ có thể đảm bảo cho ta không?" – nàng cố gắng bình tĩnh, không cho phép mình để lộ ra một chút run sợ nào.

"Ngươi rất đẹp, ta rất thích ngươi, ta đảm bảo cho ngươi trở thành hoàng hậu của ta, thế nào?" – lời nói này tưởng như không cợt nhả lại vô cùng cợt nhả, giống như là đang đem nàng ra làm trò đùa.

"Ta trở về sẽ suy nghĩ kỹ" – Thi Nghiên cảm thấy nhức đầu, lại buồn nôn, tình hình này không thể tiếp tục nán lại tìm đường sống cho mình. Hiện tại đúng là hối hận không còn kịp nữa, nhưng nàng dường như đã hối hận rồi.

Nhìn những gì mà hắn đã nhẫn tâm gây ra, nàng không hối hận thì nàng chính là con ngốc. Vinh hoa phú quý mà Thi Nghiên mong muốn trong phút chốc chẳng thể nào sánh bằng sự sống của chính nàng. Trịnh Miên Ngô này không giống với những kẻ lừa đảo mà nàng từng gặp trong quá khứ, càng không giống với mấy tay buôn nô lệ chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hắn có tham vọng.

Tham vọng này hình như trả giá bằng mạng sống của rất nhiều người.

Thứ mà hắn không thiếu nhất chính là sự nhẫn tâm.

Hắn mạnh bạo đóng rầm nắp rương lại, không đợi nàng nói gì thêm, hắn khiến cho nàng càng thêm sợ hãi.

"Điện hạ, người định làm gì?"

"Ác ma đã ăn dần trái tim ta rồi, ngươi nghĩ xem ta sẽ làm gì?" – thanh kiếm trên tay hắn dùng lực mà chém xuống.

Thi Nghiên hoảng hốt theo quán tính lùi lại phía sau, nàng la lớn một tiếng vốn nghĩ là mình sẽ chết chắc thế nhưng hôm nay vẫn chưa phải là ngày chết của nàng. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, Trịnh Miên Ngô đó – hắn đang chặt xác của Du Hiền.

Nàng ghê tởm tới nỗi nấc lên không thành tiếng.

"Đừng mà" – Thi Nghiên yếu ớt thì thào. Có lẽ, nàng nghĩ rằng Trịnh Miên Ngô sẽ dừng tay trong chốc lát để quay sang hỏi nàng đã nói gì. Hắn không.

"Họa Cơ Đồ"

"Hả" – nàng ngẩng đầu lên nhìn con quái vật đang ẩn mình trong lốt người, hắn vừa nói gì đó.

Hắn đâm thẳng thanh kiếm vào sâu da thịt của Du Hiền, gác cằm lên chuôi, thong dong như đang nói chuyện phiếm với Thi Nghiên, bất kể khung cảnh xung quanh như thế nào.

"Bên cạnh ta có một tên đại pháp sư, hắn giúp ta điều khiển thái tử đã chết, còn cất công bày ra cho ta một trận pháp. Hắn nói chỉ cần ta chôn người xuống những nơi mà hắn chỉ định, ta sẽ ngồi vững trên ngai vàng. Ngươi cũng đã gặp hắn rồi, hắn chính là người đã dẫn ngươi vào trong cung"

Thi Nghiên có ấn tượng với người này, nàng vẫn nhớ rõ từng người mà nàng gặp.

"Trận pháp mà hắn bày ra cho ta, hình như gọi là Họa Cơ Đồ, ngươi có biết gì không?"

"Điện hạ sao lại hỏi ta?"

"Dạo gần đây, ta có cảm giác hắn làm việc rất cẩu thả. Cho nên, mấy ngày trước ta đã lỡ tay giết hắn luôn rồi" – gương mặt hắn bình thản tới khó tin, hắn có biết là mình vừa mới thú nhận đã giết người hay không? Nhưng mà, thú nhận gì ở đây, hắn muốn giết ai thì giết, muốn ai chết chẳng lẽ người đó có thể sống tiếp.

Nàng không đứng vững nữa, có thể nào cho nàng rời khỏi đây trước được không?

"Ta...ta không biết gì hết"

"Thật sao?" – một lời này của nàng làm cho hắn cảm thấy vô cùng mất hứng. Hắn rút mạnh thanh kiếm ra khỏi người của Du Hiền, cầm kiếm quay lưng đi – "ngươi trở về trước, ta sẽ cho ngươi tới thu dọn chỗ này"

Thi Nghiên nhất thời phản ứng không kịp, nhưng hắn đã cho nàng đi, nàng còn chần chừ ở lại chính là không biết thức thời. Thi Nghiên theo thế mà lựa đường bỏ chạy thật xa.

Họa Cơ Đồ không phải nàng không biết, chỉ là, nàng không dám chắc, không muốn bán đứng bản thân mình.

"Thất thi hạ táng, cơ đồ trường tồn"

Nội dung của nó chính là như vậy, đây là một lời sấm truyền, trận pháp mà tên đại pháp sư bên cạnh Trình Miên Ngô bày ra có lẽ dựa theo lời sấm truyền này.

Chôn xác người xuống những nơi được chỉ định để trấn giữ vương quyền mà hắn dùng mọi thủ đoạn giành giật được, Thi Nghiên nhớ lại hai cái xác nàng vừa được thấy bất giác liền run rẩy không thôi.

Nàng cảm thấy không muốn đi theo hắn nữa.

"Ta trở về phải tìm gặp các nàng ấy, các nàng ấy nhất định có người biết cách thoát khỏi chuyện này"

Thoát khỏi chuyện này, nàng không phải là người đầu tiên nghĩ tới.

Nhìn xem, đã có hai người bỏ mạng rồi.

------

"Muội muội ta đi tới phía Đông,

Nàng hỏi đường ngược về phương Bắc

Nàng khẽ thì thầm bên cạnh loài chim dữ

Mang theo lời nguyền truyền tới quân vương

Chỉ mong sao hắn có thể ngồi vững

Trên ngai vàng đã đánh đổi bằng máu tươi"

Lời của tác giả:

Từ một cốt truyện tui cho là dễ đọc dễ hiểu chính tay tui đã khiến cho nó rối bù như mái tóc trên đầu tui. À mà từ chương này trở đi tui sẽ bắt đầu đi sâu vào những tình tiết có phần kinh dị hơn, không biết có kinh dị thiệt không nên là cứ tới đâu hay tới đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net