Chương 1: Tiếng tru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiếng tru

Trong bóng tối nơi bệnh viện tư nhân thuộc thôn HwangAh, có vài bóng đen thập thò nơi phòng hộ sản.

Đúng vậy, bọn chúng là những tên buôn trẻ em, bắt rồi bán cho những gia đình giàu hiếm muộn. Đứa trẻ nào không được giá thì đem đi sang biên giới bán nội tạng.

Việc bắt cóc ngày càng khó khăn do cơ sở vật chất và bảo vệ an ninh càng ngày càng chặt chẽ, vậy nên bọn chúng khó lòng thực hiện phi vụ của mình ở thành phố. Do đó, liệu pháp an toàn nhất mà dễ dàng nhất chính là về những thôn quê hẻo lánh, chúng dễ dàng bắt cóc và trà trộn đi, không bị tố giác, lại còn có hàng giao cho người mua.

Chỉ là mọi chuyện khó khăn hơn bọn chúng dự tính một chút, khác với những bệnh viện lớn có phòng chăm sóc cho em bé cách ly riêng biệt, thì các em bé ở bệnh viện tư nhân này được đặt trên chiếc nôi kế bên giường mẹ mình. Chậc, như vậy bọn chúng phải hành động gọn ghẽ, cẩn thận hơn nhiều rồi.

Cửa phòng mở ra, là phòng chăm sóc cao cấp, bọn chúng đoán vậy, vì phòng có máy lạnh và chỉ có một giường lớn, một giường bé cho trẻ mà thôi.

Rón rén bước vào, chúng chia thành hai nhóm, một nhóm canh cửa hai người và một nhóm thực hiện bắt cóc, sẵn trộm được những gì quý giá thì trộm, ở phòng đặc biệt như vậy, chắc chắn cũng không ít những vật dụng giá trị.

Đứa trẻ trong nôi vẫn ngủ yên lành, một bé trai xinh xắn đáng yêu da dẻ vẫn còn đỏ hỏn, chỉ mặc lớp áo mỏng cùng bao tay bao chân, cả người còn được quấn chăn bông cao cấp. Tên cầm đầu cười, lộ ra hàm răng trắng đểu cáng trong bóng đêm, thầm nghĩ, đứa trẻ phấn nộm này nếu bán được, ắt sẽ rất được giá cho mà xem.

Bồng đứa trẻ lên, do sơ sẩy, tên đó lỡ làm rơi món đồ chơi mà thằng bé ban nãy vẫn còn nắm trên tay. Tiếng va chạm của món đồ chơi cùng với sàn nhà vang lên đầy chát chúa.

Leng keng!

Tiếng động lớn đủ để bà mẹ trẻ bên cạnh thức giấc. Bà mẹ mở to mắt nhìn ba bóng đen lướt như bay ra khỏi phòng, lại nhìn sang chiếc giường bên cạnh đã không còn bóng dáng con trai.

_ Con trai tôi...Cứu! Bắt cóc! Cứu...

Còn chưa kịp la lên kêu cứu hết câu, người mẹ đã bị một tên còn còn lại trong bốn người nãy giờ vẫn đứng dùng bình hoa trên bàn đập mạnh vào sau gáy bà.

Xoảng!

Thủ tiêu xong, do đã bị phát hiện, các y tá bác sĩ sớm sẽ đến đây xem, bọn chúng khó lòng bắt thêm đứa trẻ nào nữa, nên đành lên chiếc xe diệt dã không mui tựa như lính đặc chủng ra về. Dù sao đứa trẻ đáng yêu này nếu bán đi cũng rất được giá, đủ để chúng sống an nhàn trong vòng một tháng trời.

Chúng thay vì chọn đường đất xa, quyết định chọn đường rừng, nhanh hơn cũng dễ lẫn trốn nếu như bị phát giác.

Dưới ánh trăng đêm nơi rừng hoang đất vắng, có tiếng sột xoạt trong lùm cỏ.

_ Đại ca, hình như có tiếng gì đó! - Một tên đàn em sợ sệt lên tiếng, dáo dác nhìn xung quanh. Hình như bên tai còn nghe tiếng sói tru, rất gần là đằng khác.

Tên cầm đầu liếc nhìn, chẳng mẩy may quan tâm mấy. Đi rừng việc gặp mấy tiếng động vật này là chuyện bình thường.

_ Mày khéo lo xa, gọi Jo giám đốc nói, đã tìm được một đứa con cho ông ta rồi.

_ Ahuuuuuuuu

Vừa dứt lời, quả thật tai đã nghe tiếng sói vang vọng qua lùm cây, kết hợp với tiếng xe xập xình của bọn chúng lại còn tiếng rít đêm, quả thật như xem phim kinh dị, cả bốn người bất giác nảy người run rẩy lên một cái.

_ Đại ca...khu rừng này hẳn là không có sói đi...

_ Mày im đi. Còn mày nữa, chạy nhanh lên! - Tên cầm đầu gào. Chết tiệt, lúc này mà có sói thật, chắc không toàn mạng mà trở về.

Lùm cây cách đó hơn một trăm mét, có một con sói xám giương mắt hổ phách âm trầm quan sát, toàn bộ chuỗi hoạt động của bọn buôn người đều thu vào tầm mắt nó.

Được một lúc, nó lấy đà, bắt đầu tham gia vào cuộc chạy đua xe dã chiến với bọn buôn người, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp chiếc xe. Thân hình to lớn lao vun vút trong đêm đen.

_ Đại ca, có...có có sói... - Tên đàn em lắp bắp. Bắt đầu run rẩy khi thấy hàm răng sắt nhọn của con sói và tốc độ nhanh cũng như vài lần cố gắng nhảy phốc lên muốn nhảy lên xe của bọn chúng.

_ Con mẹ nó, mày chết nhát vừa thôi chứ. Chạy nhanh lên, trước khi cả bầy sói chạy tới bao vây chúng ta.

Chưa đầy năm giây sau khi tên cầm đầu dứt lời, con sói xám kia đã dùng hết sức bình sinh nhảy lên xe, cả bọn bốn người bọn chúng hốt hoảng, tên lái xe vì thế mà trượt tay lái đâm thẳng vào cây trước mặt.

Xe vừa đâm vào cây, dù cho choáng váng, bọn chúng cũng dành hết lý trí cuối cùng mà chạy. Giờ phút này được sống là quan trọng nhất.

_ Ahuuuuuuuu - Con sói lại tru thêm một lần nữa. Toan chạy đuổi theo đám buôn người thì phát hiện ra một tấm chăn bông bê bết máu ở dưới lùm cỏ.

_ Oaaaa Oaaaa Oaaa - "Tiếng động lạ" từ trong tấm chăn bông phát ra khiến con sói tò mò bước đến.

Là bé trai mà ban nãy bọn buôn người bắt cóc, do quá sợ hãi, bọn chúng đã thảy bé trai ở lại mà bỏ chạy. Bé trai bị ngã, có tấm chăn bông dầy cộm đỡ lưng, nhưng cũng bị va đập ít nhiều, làm máu chảy bê bết cả người.

_ Gru Gru - Con sói gầm gừ trước sinh vật lạ bé xìu đang không ngừng khóc.

Thôi thì trước hết cứ tha về ổ của nó vậy - con sói nghĩ. Sau đó, nó dùng răng hàm mình quấn chặt tấm chăn quanh người đứa bé, trực tiếp "ngậm" cục bông đó về tổ.

~o0o~

Hai mươi năm sau...

Jimin kéo vali xuống xe lửa, tiếp đó lại kéo vali đi bộ với quãng đường dài đằng đẳng năm cây số mới đến được thôn HwangAh - đây là nơi mà cậu quyết định sẽ sống những chuỗi ngày yên bình tiếp theo. Cuộc sống nơi phồn hoa đô thị và mối tình đau khổ khiến cậu quá mệt mỏi. Thôn làng với những cánh đồng và những con suối, hoà kình với thiên nhiên sẽ làm bản thân cậu thanh tịnh hơn.

Hai mươi hai tuổi, không cha không mẹ, tình yêu không hồi đáp, việc làm cũng quay lưng. Lại thiếu dũng khí đối mặt với mọi thứ, rốt cuộc cầm trong tay hơn bảy triệu won tiền bán nhà đi về chốn hoang sơ này đây. Park Jimin quả thật thất bại mà!

Nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, Jimin lấy làm hài lòng, thật không phụ sự mong đợi của cậu.

_ Cậu là người mới tới đây à? - Một chàng trai đầu đội mũ rơm, tay chân vẫn còn lấm tấm bùn đất đẩy một chiếc che kéo chất toàn là khoai tây đi ngang Jimin hỏi. - Cậu là khách du lịch?

Jimin ái ngại nhìn, cười gượng. Người trước mặt cao hơn hẳn cậu, tuy mặt mũi lấm lem nhưng vẫn thấy rõ nét thanh tú trên mặt. Jimin hơi ngại khi tiếp xúc với người lạ, rồi cậu nghĩ bụng, dù sao mới tới nên hoà nhã với mọi người, sau này mình còn cần giúp đỡ nhiều lắm.

_ Dạ...thật ra là tới định cư ạ! - Jimin lấy trong túi mẩu giấy địa chỉ nhà. - Anh giúp em tìm dùm địa chỉ này được không ạ?

Vừa nhìn thoáng qua tờ địa chỉ trên tay Jimin, người đó đã bật cười. Quả nhiên người gì đâu làm gì cũng thấy đẹp, cười một cái là thấy nắng xuân ngay.

_ Ta là hàng xóm rồi! Nhà anh ở kế bên đây. - Anh ta cười lớn, hừm...có cảm giác giống tiếng chùi kiếng...hay là do Jimin nghe nhầm? - Anh là Kim Seokjin, anh nay hai lăm.

_ Thế thì tốt quá, sau này nhờ anh giúp đỡ ạ. Em là Park Jimin, em hai mươi hai.

Seokjin hào sảng nhìn cậu bé trước mặt, tóc xám kiểu cách, da trắng má phấn nộm, khả ái đáng yêu, dáng người hơi nhỏ, giọng nói lại nhỏ nhẹ dễ nghe, khiến người ta vừa nhìn là thấy thiện cảm. Rồi lại nhìn đằng sau cậu, hai cái vali rồi một cái balo to bự. Seokjin có chút đen mặt, người nhỏ xíu mà đem bao nhiêu là thứ. Nhìn mảng áo thun ướt nhẹp của Jimin cũng đủ biết, cậu đã tốn bao nhiêu sức với mớ đồ này. Theo như anh nhớ từ ga về thon cũng ít nhất hơn hai tiếng đi bộ, đường gặp ghềnh biết bao nhiêu, thôn cũng ít người nên chẳng ai đánh xe bò xe ngựa đi ngang đường đó cho cậu quá giang cả đâu.

Nghĩ nghĩ mấy giây, SeokJin phủi phủi đất lên tạp dề đang mặc, hô lớn.

_ Namjoon, lại đây phụ tí đi.

Jimin còn đang ngơ ngác đã thấy một người cao ráo vút đi lại, Jimin chỉ mới đứng tới càm Seokjin, người này còn cao hơn Seokjin nữa. Jimin thấy chao ôi, thôn này bộ toàn người khổng lồ không cơ á? Jimin vừa mới tới nơi đã thấy chắc mình nhỏ bé nhất thôn rồi.

_ Cậu nhóc này là người mới đến, em xem người thì bé như hạt đậu, mà xách kéo bao nhiêu thứ. Em vừa mới xem địa chỉ, là hàng xóm mới của chúng ta, ở cái nhà của ông Yang mấy năm chưa ai thuê ấy. Mình giúp họ một tay đi.

Seokjin nói một hơi dài không ngừng nghỉ. Trước đây Jimin làm vũ công, tiếp xúc không ít với các ca sĩ, cũng hiếm thấy ai có hơi dài như anh.

Seokjin vui vẻ kéo vali từ trong tay Jimin ra, trực tiếp không nói không rằng kéo đi, càng không thèm nhìn đến vẻ mặt của Jimin lúc này ra sao. Namjoon dường như quá hiểu rõ người kia, chỉ có thể thờ dài một hơi nói với Jimin.

_ Tính Seokjin là vậy, rất vô tư, đừng để bụng nhé. Anh tên Namjoon, hai mươi ba...à ừm...là...

Namjoon nói đến đoạn cuối thì hơi ngượng, hai má phiếm hồng cả lên. Jimin nghệch mặt khó hiểu. Chậc, chắc do cậu hơi ngốc nên không hiểu ý Namjoon. Cơ mà tại sao Namjoon nhỏ hơn Seokjin mà Seokjin lại xưng em ấy nhỉ?

_ Ya Kim NamJoon! Mau lên, tối nay muốn ăn cơm hay không? - Seokjin đã cách cả hai một khoảng xa, hơi cáu giận nói với Namjoon bên cạnh cậu.

Jimin lờ mờ đoán ra điểm đáng ngờ, rồi cũng dẹp tắt suy nghĩ khi Namjoon bắt đầu ngoắc tay cậu tỏ ý đi thôi. Namjoon rất khoẻ, một tay đẩy xe khoai ban nãy Seokjin để lại, một tay xốc balo của Jimin lên vai. Giờ đây Jimin khá nhàn hạ, cũng chỉ kéo một vali con.

Ngôi nhà Jimin thuê là một ngôi nhà cổ, Seokjin bảo anh nghe trưởng thôn nói từ khi xây tới bây giờ ngôi nhà này cũng chưa thấy tu bổ lần nào, năm năm trước chủ thuê trước dọn đi, chủ nhà chính là ông Yang thì lên lập nghiệp ở thành phố đã lâu. Nên căn nhà này bỏ trống đến tận bây giờ.

Ngôi nhà dù cho có hơi bụi, nhưng vật dụng và điện nước đặc biệt hoạt động tốt. Hai phòng ngủ, một bếp, một phòng tắm, một phòng khách lớn. Còn có sân um tùm hoa cỏ, Jimin vừa vào tới sân nhà đã cảm thấy không khí trong lành tươi mới. Chỉ cần nghĩ tới mỗi sáng, kéo rèm cửa ra nhìn sân vườn, đã thấy vui vẻ thoải mái biết bao nhiêu.

Nhưng vì đã lâu không có ai sử dụng nên dụng cụ bếp như nồi, chén bát đều đã dơ hết, đen hẳn một mảng. Seokjin và Namjoon thấy vậy đã "tài trợ" cho Jimin hẳn một bộ bếp. Ban đầu cậu còn đang ngại, toan từ chối, bụng thầm nghĩ ít hôm lên huyện mua cũng được, Namjoon đã nói thay.

_ Jinie nấu ăn rất tốt, lại mắc bệnh sạch sẽ nên em ấy thường mua rất nhiều đồ dùng bếp để thay đổi thường xuyên. Đây chỉ là bộ dùng cũ thôi, nhưng vẫn còn rất tốt. Em cứ lấy mà xài, đừng ngại.

Tiếp theo là một tràn doạ người của Seokjin, Jimin không muốn nhận cũng không được.

Nhờ lời giới thiệu và hô hào của cả hai người họ Kim, sân nhà Jimin chốc lát đã chật kín người. Bọn họ nghe Seokjin bảo Jimin thân một mình tới đây sinh sống, lập tức truyền tai nhau tới phụ cậu dọn dẹp. Jimin nhìn tốp người cao lớn trước mắt có chút choáng ngộp xen lẫn cảm kích.

Việc tới đây quả nhiên là quyết định sáng suốt! - Jimin nghĩ bụng.

Thời gian ở trên thành phố, Jimin làm vũ công đã mệt mỏi, vất vả biết bao nhiêu, còn chịu đắng cay tủi nhục, tình cảm không được hồi đáp, mà những nữ lẫn nam nhân xung quanh người cậu thương cũng làm khó, khi dễ cậu. Công việc của cậu do bọn họ mà cũng bảy nổi ba chìm, lận đận không thôi.

Uất nghẹn chịu đựng từ khi mới chập chững đại học cho đến khi rời trường là bốn năm. Chịu không nỗi nữa, Jimin bỏ đi, không một lời từ biệt. Đổi cả số điện thoại, dặn dò hàng xóm không được nói cho người kia biết. Jimin đã quyết định lột xác bản thân, trở thành một Park Jimin khác, sống an nhàn với cây cỏ, làm nông qua ngày, như vậy là quá đủ.

Đông người nên nhanh chóng, cả nhà của Jimin đều sạch bóng. Jimin cũng không biết làm sao để cám ơn mọi người, may nhờ có Seokjin mách nước, giúp đỡ, nên cậu cùng Seokjin nấu một bữa lớn chiêu đãi cả thôn.

Seokjin nấu ăn rất tốt, nhà cũng rộng, bàn ăn năm món, mỗi món chia thành ba dĩa lớn, nhanh chóng chật kín người cùng nhau chia đồ ăn.

Cũng nhờ bàn ăn và những câu chuyện của mọi người, Jimin biết được thôn HwangAh trước đây là một cánh rừng rộng lớn, là nơi cư ngụ của sói. Nhưng khoảng năm mươi năm đổ lại thì con người bắt đầu khai thác và sinh sống. Bọn sói lui vào rừng sâu, nhường phần đất trống cho con người canh tác. Tuy nhiên thời gian gần đây thì bọn họ không còn thấy chúng nữa. Có lẽ do bị săn bắn, hoặc bị bắt, cũng có thể đã di tản đi.

Rồi mọi người cũng lên thành phố hết, chỉ còn chừng hơn mười hộ trụ lại với thôn. Lớn tuổi nhất là bác Lee trưởng thôn, nhỏ nhất là cháu trai của bác mới sinh tháng trước, cả thôn tính cả Jimin cũng chỉ vỏn vẹn năm mươi người.

Jimin qua giới thiệu sơ lược, cũng nắm rõ được tên của mọi người trong thôn. Trong đó ấn tượng nhất với Jimin không thể thiếu là cặp đôi nhà họ Kim nhà đối diện. Quả nhiên chuyện đáng ngờ của cả hai mà cậu canh cánh trong lòng thắc mắc mãi chính là - Namjoon và Seokjin là người yêu của nhau. Nghe đâu cũng như cậu, từ thành phố về đây "lánh nạn" trốn khỏi sự truy lùng, phán xét và ngăn cấm của gia đình hai bên.

Họ về đây ngót nghét cũng đã năm năm hơn. Từ khi cả hai còn là học sinh cấp ba. Nghe Seokjin kể vui vẻ, Namjoon năm đó chính là theo đuổi Seokjin, sau đó "bắt cóc" anh về đây. Mọi người một phen cười nghiêng ngả, còn chính chủ bên cạnh anh chỉ biết đen mặt, ấy vậy ánh mắt không giấu được sự yêu thương dành cho Seokjin. Namjoon là một người đàn ông tốt - Jimin khẳng định.

Một cặp đôi nam nam khác mà Jimin ấn tượng là nhà đối diện Jimin, gồn Min Yoongi và Jung Hoseok. Yoongi là người dân gốc, ở đây sống đã lâu, còn Hoseok vốn là giáo viên thực tập về dạy xoá nạn mù chữ cho thôn.

Yoongi từ khi gặp mặt cũng chẳng hiểu sao lại để ý Hoseok. Mà Hoseok mỗi ngày thấy anh chàng hơn mình một tuổi cứ cầm con chó mà theo Hoseok nói là hệt như đùi gà sốt đậu mang tên Holly đứng thập thò trước cửa lớp nhòm trộm Hoseok. Thế là tình anh trao, em muốn gả. Cứ thế mà tiến với nhau thôi. Cũng may nhà Hoseok không câu nệ tiểu tiết, cho Hoseok ở rể ở vùng quê hẻo lánh này.

Nhìn hai cặp đôi trước mắt, Jimin chạnh lòng không thôi. TaeHyung nhà cậu, dù cho có thân thiết, có rắc thính quanh cậu nhiều tới đâu, cũng chưa bao giờ để hình bóng cậu vào mắt. Biết bao giờ Jimin mới có thể có được một người yêu như Namjoon hay Hoseok đây?

Cứ mải dọn dẹp, rồi nói chuyện ăn uống. Thấm thoát đã hết một ngày.

Jimin nằm trên giường mê man ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ vang lên.

_ Ahuuuuuuuuu

Bất giác rùng mình, Jimin mở mắt nhìn xung quanh. Quái lạ, mọi người đã nói mấy năm nay chưa hề thấy con sói nào lảng vảng quanh đây, chúng đã không còn ở thôn nữa mà...

Hay do Jimin mớ ngủ nghe nhầm?

Jimin tự trấn an bản thân, nhưng âm thanh, tiếng tru đó cứ văng vẳng bên tai.

_ Ahuuuuuuu

Cứ như vậy, Jimin gặp ám ảnh với tiếng sói tru ấy suốt ba ngày liền, không tài nào mà yên giấc, đến nỗi mỗi sáng thức dậy là mí mắt cứ sụp xuống dính chặt lại với nhau, quầng thâm cũng ngang ngửa đọ cùng gấu trúc.

Nhưng quái lạ, duy chỉ một mình cậu nghe tiếng sói đó, những người khác tuyệt nhiên không nghe. Thậm chí còn bảo cậu chưa quen nên mớ ngủ nghe nhầm.

Đến ngày thứ tư, tiếng tru nổi cả gai óc kia vẫn còn tiếp diễn phá hoại giấc ngủ quý giá. Jimin thật sự không chịu nỗi thêm được nữa.

Lấy hết dũng khí, cậu không sợ trời không sợ đất, quyết tâm làm rõ vụ này. Chắn chắn là có ai chơi đểu giả sói, phá đám giấc ngủ của cậu mà.

Vớ cây cuốc mà ban chiều Yoongi trao tận tay cậu, dặn cậu giữ lấy phòng thân. Jimin oai dũng bước ra khỏi nhà, đi về phía tiếng kêu phát ra.

Bỏ mẹ rồi...tiếng kêu trong rừng...

Jimin đứng giữa đường vắng, hoang mang không biết có nên đi tiếp hay vào trong cố gắng ngủ.

_ Ahuuuuuuu

Tiếng kêu ngày một lớn hơn, thôi được rồi, Jimin quyết định chọn phương án một, từng bước nhỏ tiến vào trong rừng đêm. Trăng hôm nay sáng cực, Jimin không cầm đèn mà cũng có thể thấy rõ lối đi.

Jimin đi mãi một hồi, tiếng tru đó càng ngày càng gần, còn có tiếng loạt xoạt nữa. Jimin thề rằng cậu mà thấy cái gì phụt ra, chắc có nước ra một bãi quá. Dũng khí càng lúc càng rơi xuống mức âm.

Rồi, cái gì đến cũng phải đến, một bóng đen sượt qua trước mặt Jimin, đứng lại.

Jimin nheo mắt nhìn kĩ vật thể lạ trước mặt, phát hiện ra một điều hết sức kì dị.

Vật thể lạ đó, là một nam nhân! Con trai đàng hoàng, Jimin dám chắc vì bây giờ người đó đang...loã thể, người anh em bên dưới hạ bộ big size kia còn dang đung đưa cơ mà.

Người con trai đó liếc nhìn Jimin, từ từ bước tới gần. Jimin càng lúc càng nhìn rõ gương mặt hung tợn bị che bởi mái tóc dài quá nửa lưng của tên đó. Jimin lấy làm lạ, hắn không có mặc áo, râu ria thì xồm xoàm, tóc tai thì dài xù xì bết dính lại, cả người gầy gọt thấy rõ xương và từng thớ cơ.

Điểm đặc sắc nhất nãy giờ Jimin mới dám kể, đó chính là người này đi bằng bốn chân, miệng hơi hé phát ra tiếng nghiến răng ken két xen lẫn gầm gừ.

Còn ba mét nữa, người đó sẽ chính thức "ăn sạch" Jimin. Jimin lùi lại một bước, cây cuốc trong tay bắt đầu phát huy tác dụng quơ quào trong không khí. Bây giờ cậu chỉ mặc độc mỗi quần đùi áo ba lỗ, có chết kiểu gì cũng sẽ rất khó coi cho mà xem. Cậu không muốn chết trong cái hình tượng như thế này!

_ Đi đi! - Jimin hét lớn.

Nhưng không ăn thua, tên đó tru một tiếng thật dài.

_ Ahuuuuuu.

Đây là tiếng tru hại cậu mất ngủ mấy ngày nay, Jimin dám chắc. Đáng tiếc còn chưa kịp thốt nên điều gì, đã bị tên đó bổ nhào lên người, cắn phập một cái lên bả vai, mùi tanh nồng của máu nhanh chóng xộc vào mũi Jimin. Jimin thấy rõ sự hoang dã trong ánh mắt người trước mặt, răng y vẫn còn cắm chặt trên vai cậu đây, hai ánh mắt nhìn nhau như xoáy sâu tất cả.

Jimin đau đớn hét lên một tiếng...sau đó...không có sau đó, vì cậu đã bất tỉnh nhân sự mất rồi.

Hoàn chương 1

~TpHCM 12/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net