#26: Tuyết rơi, phố xá đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh âm thầm trốn ra ngoài khách sạn, leo lên một chiếc xe máy của ai đó quên chưa rút chìa khoá.

Mỉm cười bí ẩn, leo lên xe, phóng vút.
~~~

"Anh à...em ở đâu ấy nhỉ?
...
Nhớ, có khi người ngay bên cạnh anh cũng không phải người thân nhất của anh đâu."

~~~

Bùi Tiến Dũng bị vài tia nắng ấm đánh thức, có chút không cam chịu mở mắt.

Theo thói quen, anh quờ tay sang bên cạnh, tìm kiếm bóng dáng tiểu bảo bối.

Đáp trả lại bàn tay ấm áp của anh chỉ có tấm đệm trống không, lạnh ngắt.

Bùi Tiến Dũng đây đương nhiên không hiểu sao cậu dậy sớm, mò mẫm dậy.

Anh nhìn xung quanh phòng, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ...khác lúc trước.

Ngày xưa, Hà Đức Chinh ăn ở bừa bãi, vô độ, nhìn phát gớm.

Ủa, trên bàn có một bức thư?

"Dũng, em đi rồi"

Đi rồi là sao?

Cậu nhóc này thực sự làn anh khó hiểu đến phát điên.

Nhưng kiểu điên này lại giống như heroin. Càng phát tiết càng hứng thú, lún sâu vào sa đoạ.

Một khi đã bước vào, chỉ có thể chịu đựng trong sự mê mẩn.

Quay lại vấn đề chính, anh cũng không quan tâm, xuống tầng trệt ăn sáng.
~~~
Có vài phút giây, bạn không biết đâu là người thân, đâu là con dao hai lưỡi vừa đâm sau lưng bạn, vừa xoa.

Hà Đức Chinh đúng thực là như thế.

Cậu vốn không đi cùng Bùi Tiến Dũng đến Hồ Chí Minh.

Càng không biết anh đã phục hồi trí nhớ.

Cậu bị bắt cóc từ hôm anh xem cuộn video.

Bị hành hạ, bị tra tấn, đến giờ không còn chút sức lực.

Đến giờ, cậu càng lúc...càng muốn chết.
~~~
Warnings: Truyện từ giờ sẽ ngược đau đớn, thấu tâm, ai chịu được thì đọc tiếp nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net