#7:Em Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh chẳng buồn về nhà nữa.

Chỉ thêm đau thôi.

Thà chết cho rồi.

Gió táp vào mặt, lạnh buốt, Hà Đức Chinh cố căng đôi mắt ra nhìn con đường.

Con đường hai bọn họ từng đi.
----------------------------------------
-Này chị, em nghe đồn Bùi Tiến Dũng bị mất trí nhớ, chị xác thực đi?

-Sao cô biết? Chuyện đó có thật đấy.

-À, em hỏi để biết đường triển khai kế hoạch thôi.

-Kế gì?

-Chị tạo cơ hội cho em tiếp cận Bùi Tiến Dũng đi, còn lại em lo.

-Chuyện này...

-Chị là quản lý của họ mà nói năng như thế à? Sắp xếp đi!

-Đừng có lên giọng, tôi là người quyết định kế hoạch của cô đấy!

-Chuyện này cực kì có lợi cho cả hai bên. Đối với Bùi Tiến Dũng, sẽ đẩy ra một scandal căng vút, kéo theo cả chị đấy. Suy nghĩ đi!

Không chần chừ, Đỗ Mỹ Linh ngày lập tức dập máy. Đợi bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời cơ mà chưa được, bây giờ lại gặp ngay bà quản lý!

Đỗ Mỹ Linh nhíu mày, bằng mọi giá phải lôi kéo được Bùi Tiến Dũng. Điều này là hoàn toàn có lợi cho cô, chứ chẳng mang điều tốt gì cho Bùi Tiến Dũng cả.
----------------------------------------
Hà Đức Chinh mệt mỏi bước về.

Uống rượu cũng nhiều, nên người đã không còn đứng vững, sắp ngã. Chỉ mong về được tới nhà thôi.

Bước đến cửa thì không trụ được, ngã xuống đất.

Ủa, khóc?

Này Dũng, em nhớ anh..

Nhớ nhiều lắm..

Sao anh đi vội thế..

Em và anh còn là gì của nhau không?

Hay chỉ là người dưng?

Chỉ là nhất thời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net