Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em bảo người dọn một cái bàn làm việc đem vào phòng của anh_Aaron không ngó ngàng và quan tâm đến lời của Xiao Man hỏi mà chỉ bảo cô làm việc theo lệnh của anh

-Em muốn biết...

-Đi theo tôi!!_Xiao Man định hỏi tiếp nhưng hắn đã kéo tay của Gui đi nhanh vào phòng của mình và đóng sầm cửa lại.

Mọi người nhốn nháo và xì xào khó hiểu khi hắn lại dẫn một cô gái lạ đến công ty. Xiao Man nắm chặt tay giận run vì hắn chẳng đoái hoài đến cô bây giờ lại rước luôn cả Gui đến công ty làm...

-Anh định làm gì??_Gui không hiểu hắn bắt cô đến đây để làm gì

-Chủ tịch để đâu ạ!!_Hai nhân viên nghiên bàn vào

-Để đó đi.._Hắn chỉ tay về một góc nơi cách bàn làm việc của hắn không xa

Gui không biết hắn định giở trò gì cô chỉ biết hai nhân viên đang đem máy vi tính vào để lên bàn rồi đi ra ngoài. Cô nhìn chăm chăm cái bàn rồi lại nhìn hắn như muốn biết chuyện này là sao??

-Cô hãy ngồi đó đánh văn bản...khi nào trà trên bàn tôi nguội thì đi thay ly khác...11h tôi muốn ăn cơm trưa cô phải ra ngoài mua, 3h chiều tôi phải ăn xế nên cô phải ra ngoài mua ít gì đó cho tôi ăn khi làm việc...Tối về thì việc nhà sẽ làm sao_Hắn nhìn nó dặn dò đủ thứ cứ như nó vừa phải làm việc vừa phải làm osin cho hắn

-Gui trừng mắt nhìn hắn vì rõ ràng hắn muốn đì cô _Được, làm thì làm..._Gui ngoan ngoãn ngồi vào bàn

-Đây là giấy tờ quan trọng cần cho buổi họp trưa nay, đánh mau đi!!_Hắn đưa cho Gui một xấp giấy và ra lệnh cho cô phải đánh tốc hành

Gui cũng ngoan ngoãn làm theo vì cô đã hứa làm osin cho hắn, Gui chăm chú rồi đánh máy vì cô vốn thích viết văn trên vi tính nên tốc độ đánh máy với cô không thành vấn đề nhưng...

-Trà nguội rồi...

Cứ cách 10 phút hắn lại thốt lên câu đó làm cản trả việc đánh máy của Gui, khiến cô phải chạy đôn chạy đáo pha trà vì hắn cứ chê không vừa miệng. Khi thì nóng khi thì lạnh quá, vừa ý rồi thì lại sai cô đi photo hết cái này đến cái khác...

-Cái này sử dụng như thế nào đây??_Gui nhìn cái máy photo mà nhăn mặt nó biết cô nhưng cô lại không biết nó

-Có cần tôi giúp không??_Xiao Man bước đến gần Gui vòng tay cười khẩy

-Cám ơn cô!!_Gui thì ngây thơ tưởng Xiao Man có lòng tốt

Nhưng trớ trêu thay Xiao Man lại chỉ Gui photo ngược làm cho mọi thứ rối tung lên và còn hao giấy công ty vậy là...

-Cô đang làm gì vậy hả??_Hắn xem mới giấy trên bàn mà tức giận chửi Gui_Cô đang phá hả??Cô biết giấy của công ty rất đắt không ??_Hắn cầm xấp giấy trên bàn tức giận mà quát Gui lớn tiếng

-Tôi không biết photo là do anh bảo tôi đi ..._Gui cuối gầm mặt lí nhí nói khi bị chửi oan, cô không nói ra chuyện Xiao Man cố ý dạy cô sai để cô bị la như vậy

-Hắn thấy cũng là do lỗi của mình nên mới hạ giọng xuống_Bỏ đi...lo về đánh văn bản của cô đi..

Gui lầm lũi đi về đánh văn bản của mình cô không biết dù hắn giả bộ làm việc nhưng luôn quan sát cô. Hắn chuyển bàn làm việc cô vào trong phòng chính là luôn muốn được nhìn thấy cô trong tầm mắt của mình. Hắn không muốn cô biến mất như 5 năm trước dù bây giờ họ không thể quay lại như trước kia...

-Nè, tôi muốn ăn cơm trưa!!_Hắn gọi Gui khi cô đang cắm cúi đánh văn bản

-Anh muốn ăn gì??_Gui vội vã lấy giấy viết ra

-Mua ăn cơm gà, sau đó thì ăn bánh kem phômai...nhớ mua luôn bánh trứng...và mua một ít nước mát bên đường...Tôi thích uống loại đó.._Hắn kể một tràng ra

-Anh là heo à_Gui lí nhí nói khi hắn lại muốn ăn nhiều món như vậy.

-Cô nói gì??_Hắn thoáng nghe Gui gì đó nhưng lại nghe không rõ

-Không có gì_Gui nhe răng cười trừ

-Mau đi mua đi...cho cô 30 phút...nếu không đúng giờ tôi sẽ trừ lương của cô..

Hắn nhìn đồng hồ bấm giờ Gui tức tốc chạy ra khỏi cửa phòng khi hắn nhìn theo mà bật cười. Không hiểu sao giờ hắn cảm thấy rất vui khi chọc cho Gui phải luống cuống lên như vậy...

-Đây...là...thứ...anh...muốn...ăn..._Gui thở hổn hển với mồ hôi đầm đìa vì phải chạy đến nơi này đến nơi khác mà mua những thứ hắn muốn ăn..

-Để đó đi...lát tôi ăn!!_Hắn nói cụt ngủn chẳng thèm để ý

-Ê, có phải anh không??Rõ ràng anh nói là đói mà..._Gui bắt đầu thấy hơi giận khi cứ tưởng hắn đói nên mới hối cô đi mua đồ ăn..

-Cô là ai hả??Tôi muốn ăn hay không là quyền của tôi...mau đi làm việc đi_Hắn trừng mắt quát lại Gui

Gui nén cục tức xuống đi đến bàn làm việc mà tiếp tục công việc, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi hắn. Năm năm qua cô thay đổi rất nhiều không còn hiền như trước nữa vì cô có đứa còn cần bảo vệ nên phải biết cứng rắn và hung dữ một chút..Hắn lén nhìn cô mà mỉm cười vì cái vẻ mặt tức giận của cô đáng yêu làm sao??

-Trời ạ!!Cái lưng của tôi đâu rồi??_Gui thả mình trên chiếc giường mà than vãn cả ngày nay cô bị hắn đày đọa chạy đôn chạy đáo. Bảo đánh máy xong thì hắn lại bảo không cần nữa làm cô nai lưng ra mà đánh...

-Để Xiao Bin đấm bóp cho mẹ nha!!_Xiao Bin bước vào nó rất ngoan, dùng đôi tay nhỏ bé mà đấm lưng và bóp vai cho Gui

-Xiao Bin, chỉ có con là thương mẹ nhất!!_Gui cười hạnh phúc khi có đứa con ngoan

Hắn đứng chéo chân bên ngoài thấy được nụ cười của cô và hành động dễ thương của Xiao Bin nhưng hắn không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

-Ehem!!_ Hắn bước vào làm cho Xiao Bin ngừng lại và cô phải ngồi bật dậy

-Mau đi lau nhà đi!!

-Mẹ mới về còn mệt lắm...sau ông không để mẹ nghỉ_Xiao Bin đứng dang tay ra chen Gui lại với thân thể nhỏ bé ánh mắt nhìn hắn với vẻ tức giận

-Xiao Bin!!Không sao để mẹ làm..con ăn cơm tắm rửa xong thì đi làm bài biết không??Sắp vào lớp 1 rồi không biết viết và đọc sẽ không được nhận đâu_Gui xoa đầu nó và bước nhanh ra khỏi phòng...

Xiao Bin cũng bước theo Gui nhưng nó không quên quay đầu lại le lưỡi và trừng mắt với hắn _ Đại ma vương!!

Hắn bật cười khi thấy hành động dễ thương của nó, dù nó ghét hắn hay làm những hành động chống đối hắn nhưng hắn lại thích nó vì nó rất giống hắn lúc còn nhỏ và vì cái thứ tình cảm đặc biệt mà hắn không thể giải đáp được...

-Lau bên đây nè..chỗ này còn dơ_Hắn vừa ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa chỉ trỏ hết chỗ này đến chỗ khác, trong khi Gui đang phải quỳ gối dưới sàn nhà mà lau..

-Tên đáng ghét..._Gui vừa lau vừa lầm bầm chửi hắn

-Lau cho sạch đó !!_Miệng thì làu bàu còn tay đang quăng vỏ hột dưa đang cắn ra sàn nhà cho Gui lau..

-Nè, anh cứ như vậy tới mai tôi cũng chưa lau sạch.._Gui ném cái giẻ xuống đứng bật dậy chỉ tay về phía hắn với vẻ mặt tức giận...

-Đây là nhà của tôi mà.._Hắn cười ngây thơ với Gui như là không có gì phải lo

-Anh..._Gui tức giận tiếp tục lau tiếp mà cắn răng chịu đựng

Ông quản gia và mấy người làm thì cười khút khích vì lâu rồi họ không thấy căn nhà náo nhiệt như vậy. Tiếng cãi nhau của hắn và Gui làm không khí trở nên vui hẳn lên...

-Lau cho sạch từng ngóch ngách trong phòng tôi đó...

Gui bây giờ đang lau trong phòng của hắn khi đã lau xong dưới nhà khách và bếp ăn. Hắn nắm chéo chân trên giường đọc sách còn Gui thì phải lau dưới đây thở không ra hơi..

-Nhớ vắt giẻ cho khô..._Hắn lại làu bàu

Gui khẽ mỉm cười nhẹ khi hắn bước xuống giường định vào nhà vệ sinh, cô đã cố tình để đọng nước khiến hắn như mất đà sắp té. Nhưng hắn lại quơ qua chụp lấy tay Gui kéo cô cùng ngã theo hắn....

-Anh...nặng ...quá!!_Gui cố gắng đẩy hắn ra khi hắn đang đè lên người cô ở dưới sàn...nhưng đầu của cô thì được hắn dùng tay chụp và đỡ không cho chạm sàn...

Hắn ngóc dậy vô tình khiến cho bốn mắt của họ giao nhau, hắn như muốn cuối xuống hôn lên đôi môi quyến rũ của Gui...

-Tôi còn phải lau nhà đó..._Gui đẩy hắn ra và nghiên đầu qua tránh nụ hôn của hắn...vì cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được như tối qua

Hắn ngồi dậy đi đến giường ngồi xuống và xoa xoa tay vì khi nãy đỡ đầu cô nên tay hắn lại bị nhức. Gui luôn để ý thấy hắn ít khi dùng tay phải như trước đây..

-Tay anh bị gì sao??_Cô lo lắng bước đến gần hắn

-Không cần cô quan tâm, lo làm việc của mình đi_Hắn quát Gui với giọng cáu gắt vì cánh tay hắn vì cô mới ra nông nỗi này chính là điều hắn đang nghĩ

-Không cần thì thôi_Gui quay đi nhưng cô lại liếc nhìn thấy hắn đang xoa xoa cánh tay và bóp nhẹ nó...

-Tôi có học mátsa tay ở một ông cụ ở gần chỗ ở trước kia...để tôi giúp anh..

Cô ngồi xuống bên cạnh hắn nắm lấy cánh tay giúp hắn xoa bóp. Kì lạ khi cô xoa bóp một lát thì nó lại hết nhức và còn thấy dễ chịu hơn...Nhìn vẻ mặt của cô như vậy lòng hắn càng khó chịu hơn..rõ ràng vì cô mà cánh tay bị thương vậy mà chỉ một lúc xoa bóp lòng hắn lại muốn tha thứ tất cả cho cô..

Gui cảm nhận hắn từ từ di chuyển đến sát gần cô hơn, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh nhưng cô cố tình giả bộ như không để ý và rồi chỉ vài phút sau đó môi hắn đang ngự trị trên môi cô. Gui buông lỏng tay ra khi lưỡi hắn đã len vào vòm miệng của cô và đang khám phá mọi thứ trong đó...Gui thật sự lần nữa bị chìm đắm trong nụ hôn của hắn...

-Mẹ à....

Xiao Bin đột ngột đi vào làm cô đẩy mạnh hắn ra, còn Xiao Bin thì ngây người nhìn mẹ nó. Nó không biết có chuyện gì xảy ra vài giây trước nhưng nó thấy mặt mẹ nó đỏ lên..

-Xiao Bin, con vẫn chưa ngủ sao??

-Con có vài chỗ không biết..._Xiao Bin cầm cuốn sách lí nhí nói chỉ vào nhưng mắt thì vẫn nhìn hắn dè chừng

-Chú chỉ cháu...để mẹ làm công việc_Hắn bước xuống đi đến gần Xiao Bin..

-Không cần đâu..._Nó nói cụt ngủn rồi bỏ ra khỏi phòng

-Xiao Bin!!_Gui vớ theo gọi nó _Thằng bé thật là..._Gui thở dài

-Cô cứ tiếp tục công việc đi, để tôi đi xem thằng bé_Hắn ra lệnh cho Gui

-Nó là con tôi...tôi sẽ tự đi..._Gui cãi lại vì cô muốn đi dạy Xiao Bin học

-Tôi không ăn thịt nó đâu...lo làm việc đi không tôi tính lãi trong tiền nợ đó_Hắn đang giở giọng hâm dọa Gui rồi quay lưng đi.

Hắn nhanh chân bước đi đến phòng của Xiao Bin, tay cầm nắm cửa xoay nhẹ. Khi nghe thấy tiếng mở cửa Xiao Bin khẽ quay ra nhìn với vẻ mặt hớn hở nhưng khi thấy hắn thì vẻ mặt đó biến mất ..Nó xem như không quan tâm và tiếp tục nhìn vào quyển tập trên bàn..hắn từ từ bước đến gần nó và ngồi xuống bên cạnh.

-Chỗ nào con không hiểu, chú sẽ chỉ con_Hắn không biết tại sao hắn lại thích đứa trẻ này và rất quan tâm đến cảm giác của nó đối với hắn. Hắn luôn muốn hòa đồng và tạo cho nó một thiện cảm. Phải chăng vì hắn muốn nó chấp nhận hắn ở cạnh mẹ nó ??

-Không cần!!_Xiao Bin nói với vẻ bất cần rồi ôm quyển tập xoay chỗ khác.

-Chà, Xiao Bin thật sự rất ngoan nhỉ...trong sổ có nhiều hoa hồng lắm này...cô còn nói là Xiao Bin thông minh lại rất ngoan...nhưng..._Hắn đang chăm chú nhìn dòng phê bên dưới của cô giáo.._Sao con lại đánh nhau với các bạn??

Xiao Bin im lặng cuối mặt xuống sắc mặt của nó trở nên khó coi, ánh mắt của nó toát lên sự giận dữ khi nó đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở trường học...

-Họ bảo Xiao Bin là con hoang...không có ba...mẹ Xiao Bin là người đàn bà hư hỏng...Xiao Bin không thích_Nó lí nhí nói với miệng xinh xinh cùng đôi mắt tròn nhưng rất buồn

Hắn im lặng lắng nghe lời của một đứa trẻ thơ đang nói, cảm nhận trong tim hắn lúc này chính là sự nhói đau. Đứa bé này vẫn còn rất nhỏ nhưng nó lại phải chịu sự thiệt thòi lớn như vậy. Hắn cảm thấy vừa thương vừa giận khi tại sao nó lại không phải là con của hắn. Nếu như nó sinh con cho hắn thì đứa bé này sẽ không phải chịu thiệt thòi nhiều như vậy??

-Xiao Bin, các bạn xấu đó không hiểu chuyện...nên họ nói vậy. Con không được đánh nhau cùng họ biết không như vậy cũng sai...chính vì bị ức hiếp nên con cần phải cố gắng để chứng minh cho họ thấy...dù con không có ba nhưng con vẫn là đứa trẻ ngoan và học rất giỏi_Hắn xoa đầu Xiao Bin và cố gắng an ủi nó

Xiao Bin tròn xoe đôi mắt chăm chú nhìn hắn, bỗng chốc nó có chút thiện cảm với hắn hơn khi nghe những lời đó. Nó lau nhẹ nước mắt và khẽ gật đầu...

-Chú dạy con học...như vậy mai vào lớp sẽ được điểm cao..

Xiao Bin không nói gì nó ngoan ngoãn ngồi để cho hắn dạy nó và nó rất chăm chú học. Hắn cảm thấy lòng rất vui dù Xiao Bin không nói gì nhưng biểu hiện của nó chính là đã chấp nhận hắn và có vẻ thân thiện với hắn hơn...

Gui đứng bên ngoài đã nghe thấy mọi chuyện, cô cười trong nước mắt vì dù ra sao hắn vẫn có thiện cảm với Xiao Bin dù rằng hắn không biết nó chính là con của hắn. Còn Xiao Bin ít ra nó có thể ở cạnh người ba mà nó luôn khao khát dù rằng không hề biết được sự thật...

-Xiao Bin!Miệng của con dính tùm lum hết rồi..._Gui đang lau miệng cho Xiao Bin khi nó ăn là miệng lại dính đầy cả ra..

-Mẹ...hôm nay mẹ có nhớ là ngày gì không??_Xiao Bin tròn mắt nhìn Gui chờ đợi câu trả lời như mong muốn của nó

-Là ngày gì??_Gui giả vờ như không biết

-Sao mẹ lại quên chứ??_Nó xụ mặt xuống lí nhí nói với vẻ buồn bã

Gui phì cười kéo cái má của nó _Mẹ làm sao có thể quên chứ...hôm nay là sinh nhật của Xiao Bin...vậy là con đã được thêm một tuổi..._Gui áp trán của mình vào cái trán nhỏ của nó

Nó cười toe toét khi thấy mẹ nó không hề quên sinh nhật của nó làm nó rất vui. Hắn ngồi ăn bên cạnh cũng cảm thấy vui lây khi hai mẹ con cùng nhau cười rất tươi..

-Cậu chủ hay là chúng ta tổ chức sinh nhật cho Xiao Bin đi_Lão quản gia nhìn hắn nói

-Phải đó cậu hai, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Xiao Bin đi_Ngay cả người nấu bếp trong nhà cũng rất yêu Xiao Bin

Hắn im lặng còn Xiao Bin thì nhìn mẹ nó vì mọi năm cũng chỉ là có nó và mẹ cùng chú Thomas ăn mừng sinh nhật thôi. Năm nay, nếu tổ chức thì sẽ lại có thêm nhiều người...

-Cũng tốt...lâu rồi chúng nhà chúng ta không có tiệc_Hắn mỉm cười nhìn Xiao Bin

-Hay quá!!_Xiao Bin reo lên ôm chầm lấy mẹ nó, Gui cũng vui lây cho nó và cô nhìn hắn mỉm cười như để cám ơn.

-Cám ơn chú!!_Xiao Bin mỉm cười quay qua nhìn hắn

Lần đầu tiên kể từ sau lần gặp mặt Xiao Bin mới chịu gọi hắn là chú, nếu là bình thường thì chỉ là người xấu không thì bị ép buột mới gọi. Lòng hắn chợt cảm thấy vui lạ thường..sau hắn lại mong đợi Xiao Bin không chỉ gọi hắn là chú...mà là...

-Được rồi chúng ta đi làm thôi...mọi người ở nhà trông chừng Xiao Bin _Hắn đứng dậy lấy áo khoác và lôi Gui đi

-Xiao Bin, con phải ngoan đó!!_Gui quay lại nói Xiao Bin dù bị hắn lôi đi

-Bye, mẹ!!_Xiao Bin đưa tay lên vẫy chào mẹ nó đi làm

Suốt đường đi, Gui cứ cười mãi vì cứ nghĩ đến đêm nay có nhiều người dự sinh nhật nhất định Xiao Bin sẽ cười đến tít cả hai con mắt. Cô đang nghĩ xem nên mua quà gì cho đứa con trai của mình...Trong khi Gui đang nghĩ về mọi thứ cho kế hoạch tối nay thì hắn ngồi bên cạnh lén nhìn cô và khẽ mỉm cười.

-Chúng ta định chọn quà cho Xiao Bin đi_Hắn đột ngột đề nghị

-Vậy còn công việc??_Gui tròn mắt khi nghe hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net