Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hắcxì!!_Gui ngồi khoan lại vào một góc vì cô bắt đầu lạnh, trời đã khuya không khí bên ngoài cũng lạnh lẽo hơn

-Hắn thấy Gui đang nhảy mũi và co rúm lại thì cởi áo khoác đi đến choàng cho cô_Mặc vào đi, đừng để bị cảm..

-Còn anh??_Gui ngước nhìn hắn và lòng có chút vui khi hắn vẫn còn quan tâm đến cô

-Tôi không sao_Hắn trở về chỗ của mình...

Gui thấy hắn ngồi một lát thì xoa xoa hai cánh tay nhưng miệng vẫn cứng tỏ ra như mình không hề sợ lạnh. Cô còn lạ gì với cái tính cứng đầu của hắn, cô đi đến gần hắn và chia phân nửa cái áo khoác cho hắn...Cô ngồi xuống bên cạnh hắn thật sát để hai người có thể dễ dàng choàng chung một cái áo cho đỡ lạnh..

-Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi nơi này!!_Gui khẽ nói với nụ cười tự tin trên môi

-Cô làm sao vậy??Cứ như là đang động viên tôi_Hắn nghe Gui nói cứ như đang ám chỉ

Gui mỉm cười vì cô biết hắn đang rất căng thẳng và lo lắng cô có thể cảm nhận được. Bản thân cô cũng như hắn cũng rất lo sợ ...cô sợ chết...cô không muốn bỏ lại Xiao Bin một mình trên cõi đời này...

-Thomas rất tốt..tại sao lại không lấy cậu ta??Nghe nói gia đình cậu ta cũng khá giả..._Không có chuyện gì để nói nên hắn đề cập đến chuyện của nó và Thomas

-Đối với Thomas tôi chỉ có lòng biết ơn chứ không có tình yêu...tôi nợ anh ấy quá nhiều...có lẽ không trả hết được...Nếu như không nhờ anh ấy...tôi đã chết và Xiao Bin không có được như ngày nay.._Gui mỉm cười nhẹ nhớ lại chuyện Thomas từng cứu cô ra sao và chăm sóc cô như thế trong khoảng thời gian khi cô mang thai..

-Cô yêu ba của Xiao Bin??_Hắn cảm thấy mình đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc

-Phải...tôi rất yêu ba của nó...yêu lắm...nhưng anh ấy có lẽ không biết được đâu...

Gui cười gượng khi nước mắt đang sắp rơi ra. Cô đang ám chỉ hắn nhưng hắn không hề biết trái lại hắn lại cảm thấy đau nhói khi chính miệng cô lại thừa nhận rằng cô yêu ba của Xiao Bin...

-Xiao Bin rất giống ba của nó...còn nhớ khi tôi mang thai, cái cảm giác khi nó bắt đầu động đậy trong bụng thật sự rất kì lạ...nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc...

Gui bắt đầu kể lại chuyện của cô khi mang thai Xiao Bin cho hắn nghe. Tuy đó chẳng liên quan gì đến hắn nhưng hắn lại rất chăm chú lắng nghe. Hắn muốn biết cuộc sống của cô trong suốt thời gian hắn không ở bên cô...

-Lúc sắp sanh rất đau...đau đến nỗi tôi tưởng như sắp chết.._Gui nghẹn chặt giọng lại cũng làm tim hắn như ngừng theo_ Xiao Bin rất cứng đầu...phải một lúc rất lâu nó mới chịu ra...khi nó ra ngoài ..tiếng khóc, gương mặt đáng yêu của nó làm cho mọi đau đớn của tôi điều biến mất..

Gui ngước nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc từ trong ánh mắt của cô hắn có thể biết Xiao Bin có vị trí như thế nào trong trái tim cô. Hắn cũng biết cô là một người mẹ tốt...mỗi lần nói đến đứa con mắt cô lại rạng rỡ sự hạnh phúc và hy vọng trong đó..

-Nếu như người đàn ông đó...biết được...cô đã bị vì hắn làm nhiều chuyện và phải đau đớn thế nào...không chừng hắn sẽ quay lại_Lời nói của hắn vừa có chút thông cảm vừa có chút ganh tỵ

-Không đâu...cả đời này...anh ấy sẽ không biết.._Gui nhìn hắn với ánh mắt buồn bã, cô biết rằng hắn không hề biết người cô đang nói chính là hắn

-Cô thật là ngốc..._Hắn tránh đi ánh mắt của cô

-Aaron, anh rất hận tôi đúng không??

Trong giây phút này cô thật sự muốn biết những suy nghĩ trong lòng hắn, cô muốn biết bao năm qua hắn đã phải sống như thế nào trong cái hận thù với cô...

-Cô hại chết ba tôi..làm cánh tay của tôi như vầy...hỏi xem tôi có hận cô không??_Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Gui

-Gui cười nhạt với hắn_Phải...anh nên hận tôi...tôi là kẻ không ra gì cả..._Lòng Gui đang nhói đau khi nghe những lời hắn thốt ra, rõ ràng tất cả chỉ là hiểu lầm vậy mà cô lại không hề giải thích

-Nhưng khi gặp cô...tôi lại thấy mình thật là ngốc..._Hắn quay mặt đi khẽ cười chua chát

-Tại sao??_Gui tròn xoe mắt không hiểu ý hắn

-5 năm sống trong hận thù vì cô đã lừa dối tình yêu của tôi, hại chết cha tôi...làm tôi không thể đua xe...làm tôi bị mất tất cả... Nhưng đến khi gặp cô..nhìn cô đang sống vui vẻ bên cạnh Xiao Bin...tôi cảm thấy mình là kẻ ngốc vì cứ phải nuôi dưỡng hận thù...để bản thân không có niềm vui..

Tim Gui thắt lại cô không ngờ những suy nghĩ của cô tất cả chỉ muốn tốt cho hắn, nhưng lại khiến hắn phải đau khổ như vậy. Thật sự, cô không đau khổ chút nào vì cô có Xiao Bin bên cạnh còn hắn??Không có ai...không hề có một ai bên cạnh...hắn phải sống trong cô đơn giữa một căn nhà lạnh lẽo. Cô đơn bước một mình trên một con đường dài 5 năm qua...Tương lai tươi sáng thì sao chứ??Nhưng trái tim thì khô cằn, nụ cười cũng biến mất...

-Xin lỗ...i...em sai rồi...._Gui bỗng òa khóc lên làm hắn bất ngờ_Em sai rồi...xin lỗi Aaron...

Hắn cứ tưởng Gui đang xin lỗi chuyện mình đã gây ra nhưng dù là gì cũng được hắn không muốn nhìn thấy cô khóc. Đôi tay hắn vòng qua ôm chặt lấy cô để cô khóc trên đôi vai của mình. Nếu như có thể hắn thật sự muốn tha thứ tất cả cho cô nhưng liệu lương tâm hắn có thể tha thứ cho kẻ đã hại chết ba mình không??

...........

-Các người muốn gì ??_Chun đang nghe điện thoại của bọn bắt cóc

"Sáng mai 7h hãy đến vòng quay lớn nhất của thành phố và đứng đó đợi điện thoại..."

Chun đặt nghe tay nghe xuống khi bên kia bọn chúng đã cúp máy_Ngày mai anh sẽ đi đưa tiền chuộc...các cậu theo yểm hộ mình là được_Chun nhìn Calvin và Jiro dặn dò

-Chun, anh phải cẩn thận_Rainie rất lo lắng cho sự an toàn của Chun

-Em hãy ở nhà chăm sóc Xiao Bin, cứ nói là mẹ của nó sẽ sớm về thôi_Chun nhìn Rainie dặn dò

Đúng như lời hẹn 7h sáng Chun đã có mặt tại vòng thiên luân lớn nhất ở thành phố, anh cầm cái vali nhìn xung quanh để chờ xem bọn bắt cóc sẽ lại muốn gì. Trong khi đó, Calvin và Jiro luôn núp ở những chỗ khác nhau gần đó để bảo vệ sự an toàn cho Chun..

"Cầm cái vali và bỏ vào thùng ra ngay trước mặt cậu"

-Nè!!

Chun chưa kịp phản ứng thì hắn lại cúp máy, anh đi nhanh đến chỗ thùng rác và bỏ cái vali vào đó. Sau đó, quay ra xe và âm thầm quay lại để chờ xem kẻ nào sẽ đến lấy. Nhưng lạ thay vài phút sau lại có rất nhiều người bu quanh ở chỗ thùng rác làm án tầm nhìn của họ...

-Chun!!Là hắn...kẻ đội nón đó.._Calvin chỉ tay về một kẻ đang mặc cái áo khoác rộng rời khỏi đám đông nhanh chóng ...

Ba người âm thầm lái xe đuổi theo kẻ đó và rất cẩn thận để hắn không phát hiện ra họ đang theo dõi. Nhưng cả bọn đâu biết cũng có một kẻ khác cũng đang âm thầm theo dõi họ chính là người của Xiao Man ...

-Kéttt

Cánh cửa mở ra những tia sáng lóe mắt chói vào cả hai người đang say sưa tựa đầu vào nhau ngủ. Đêm qua nó khóc đến khi thiếp đi và hắn thì vẫn ôm chặt lấy nó cho đến khi hắn cũng mệt và ngủ..Cả hai lấy tay che ánh nắng và nhìn xem kẻ nào đang bước đến gần họ..

-Chủ tịch Yan, có còn nhớ đến tôi không??_Một tên cầm con dao đi về phía hắn

-Anh là..._Hắn đang cố nhớ lại kẻ đang đứng trước mặt mình_Anh chính là tên trưởng phòng ăn cắp công quỹ...tôi vừa mới đuổi tuần trước..

-Trí nhớ cũng ông cũng không tồi...tôi cứ tưởng nhiều người bị đuổi quá nên ông không nhớ đến tôi..._Hắn bước đến gần hai người họ hơn và phía sau cũng có vài tên mang gậy và dao đang nhìn về phía hắn và Gui..

-A!!

-Thả cô ấy ra...chuyện này không liên quan đến cô ấy..

Tên đó bỗng kéo Gui đứng dậy còn những tên khác chặn hắn lại không cho đến gần, tên đó kề dao vào cổ Gui làm hắn vô cùng hốt hoảng..

-Nghe nói cô ta từng là người yêu của cậu...à không....hình như là kẻ thù...cô là cô gái ôm 100 triệu của Yan chủ tịch bỏ trốn đúng không??_Tên đó tiếp tục để sát con dao vào cổ Gui làm bị xước và chảy máu, Gui rất sợ cô cố nhắm chặt mắt lại

-Đừng hại cô ấy...ông muốn bao nhiêu tiền??_Hắn đưa tay ra hiệu cho tên đó đừng di chuyển con dao nữa, hắn rất lo lắng cho Gui khi thấy máu đang chảy trên cổ cô..

-Yên tâm đi...tôi đã gọi điện cho bạn cậu bắt họ chuẩn bị 100 triệu...nhưng mà...chỉ có thể thả một trong hai người..._Hắn mỉm cười ranh mãnh nhìn hắn và Gui

-Thả cô ấy ra đi...tôi sẽ ở lại_Hắn đồng ý hy sinh để cho Gui được tự do vì hắn biết hắn có chết đi cũng chẳng sao vì hắn quá mệt mỏi. Còn Gui cô còn có Xiao Bin nó cần cô chăm sóc..

-Không...thả anh ấy đi..._Gui cũng muốn hắn được sống

-Thật là cảm động!!_Tên bắt cóc cười lớn như kẻ bị điên _Tôi cho hai người cơ hội...lần nữa...kẻ ở lại sẽ phải chịu hình phạt thê thảm nhất..._Tên đó ném một con dao xuống đất...và thả Gui ra.

-Anh muốn gì??_Hắn không hiểu tên đó có ý gì khi ném con dao xuống đất

-Chỉ cần hắn chết thì cô có thể thoát khỏi nơi này...còn nếu như...cô ta chết cậu sẽ được thả..._Tên bắt cóc lại cười lớn với trò chơi của hắn

Hắn và Gui nhìn nhau rồi lại nhìn con dao dưới đất, con dao lạnh lùng đó có thể quyết định sinh mạng sống còn của một trong hai người. Gui nhanh chóng nhặt con dao lên mà không cần suy nghĩ nhiều...hắn cũng bất ngờ về điều này...Không lẽ cô thật sự muốn giết hắn...

-Aaron!!Nhất định trong hai chúng ta phải có kẻ phải hy sinh...yên tâm trước khi xuống địa ngục em sẽ nói cho anh biết một bí mật.._Gui cầm con dao đi về phía hắn và khẽ mỉm cười đau đớn

-Em..._Hắn ấp úng không ngờ Gui lại muốn giết hắn

-Hahaha...tình yêu cũng chỉ là khi gặp khó khăn mạnh ai nấy chạy...đó là khi tôi bị mất việc người yêu của tôi đã bỏ tôi đi...hôm nay tôi sẽ cho cậu phải đau đớn..._Tên đó lại cười lớn khi sắp thấy cảnh tàn sát của Gui và hắn để tranh dành sự sống..

Gui ngừng lại mỉm cười dịu dàng nhìn hắn làm hắn cảm thấy lạ, cô giơ con dao lên nhưng không phải đâm hắn mà cô muốn đâm chính bản thân mình. Cô muốn hắn được sống và rời khỏi nơi này...

-Đừng..!!_Hắn kịp chụp lại con dao và quăng ra _Em điên sao??Sao em lại muốn chết chứ??

-Bởi vì mạng sống của anh còn quan trọng hơn cả em...nếu anh chết em sẽ sống ra sao??_Nó hét lên đáp lại câu hỏi của hắn với nước mắt đang rơi ra

Hắn không để Gui nói thêm nhiều mà ôm chặt lấy cô_Em ngốc quá đi, nếu như em chết anh cũng làm sao sống đây??

-Không ngờ lại có chuyện tình cảm động như vậy...nếu như cả hai điều không muốn rời khỏi đây...được tôi cho cả hai người thêm một cơ hội nữa..._Tên bắt cóc ra hiệu cho mấy tên lính của mình kéo Gui và hắn ra

-Các người định làm gì??_Hắn cố vùng vẫy

Bọn họ dẫn hai người đi ra ngoài đến một chỗ rộng lớn ở đó để rất nhiều xe môtô phân phối lớn. Hắn không hiểu được dụng ý của bọn bắt cóc là có ý gì??

-Nghe nói trước đây Yan chủ tịch từng được mệnh danh là "tử thần của tử thần", chưa ai có thể thắng cậu được.._Tên đó cười khẩy đi đến gần Aaron nhìn chằm chằm anh, thì ra bọn chúng muốn hắn đua xe..Aaron trừng mắt nhìn hắn vì biết được ý của hắn là gì??

-Các người điên sao??Tay anh ấy như vậy làm sao mà đua chứ??_Gui hét lên khi thấy bọn chúng cố tình gây khó dễ cho hắn.

-Chỉ cần cậu ta thắng tôi sẽ để cho hai người rời khỏi nơi này.._Tên bắt cóc nhìn Gui mỉm cười đắt ý

-Được...tôi chấp nhận!!

-Aaron!!Không thể...

Dù là cơ hội mong manh hắn vẫn sẽ làm vì hắn phải giúp nó thoát khỏi nơi này, không thể để cho nó chết. Lời hứa bảo vệ nó suốt cuộc đời luôn khắc sâu trong trái tim chưa bao giờ hắn quên. Dù rằng lí trí luôn bắt hắn phải hận nó nhưng trái tim của hắn chưa bao ngừng yêu nó...

-Chỉ mong ông hãy giữ lời hứa!!_Hắn nghiêm mặt nhìn tên bắt cóc vì sợ hắn sẽ không giữa lời hứa..

Bọn chúng mỉm cười đắt thắng vì biết chắc bọn chúng sẽ thắng khi trong tay hắn phần trăm cơ hội thắng chỉ là con số không. Nhưng dù có phải liều cái mạng này hắn cũng sẽ cố gắng đến cùng.

-Vậy thì hãy vào chỗ chuẩn bị đi!!_Tên bắt cóc ra hiệu cho đám lính của mình

Bọn chúng đã chuẩn bị trước nên những chiếc xe mà chúng chọn là xe tốt chỉ để lại chiếc xe cũ kỹ cho hắn. Rõ ràng bọn chúng không hề muốn hắn và nó rời khỏi nơi này. Một trận chiến không hề cân sức liệu làm sao hắn có thể thắng được??

-Aaron!!Đừng thi đấu...bọn chúng chỉ muốn anh chết thôi!!_Nó kéo tay ngăn hắn lại không cho hắn thi đấu

-Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó_Chết hay sống với anh không còn ý nghĩa lâu rồi...anh chỉ muốn cho em cơ hội sống thôi. Còn anh...sao cũng được...anh không muốn đau khổ vì yêu em và hận em..._Hắn kéo tay nó ra khỏi cánh tay của hắn và quay lưng đi

Nó nắm chặt lấy hai tay nhìn theo bóng hắn rõ ràng tất cả những gì hắn làm điều vì nó vì yêu nó. Bao năm qua tình yêu đó không hề phai nhạt, hắn đã làm nhiều điều như vậy cho nó vậy có còn nó??Nó đã làm được gì cho hắn chưa??Tim nó nhói đau khi nó không muốn chứng kiến hắn vì nó chết..5 năm trước vì số tiền chuộc 50 triệu để đổi lấy tự do cho nó từ người mẹ kế hắn đã xém mất mạng...Nó sẽ không thể để chuyện này lập lại lần nào nữa...

-Aaron Yan!!

Hắn quay lại khi nghe tiếng nó gọi tên hắn thật lớn, khi quay lại thì môi nó đã đặt trên môi của hắn. Nó hôn hắn với nụ hôn ngọt ngào cùng với tình yêu dồn nén bao lâu nay...

-Anh không thể chết.._Nó rời khỏi nụ hôn nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.._Em từng hứa với Xiao Bin chỉ cần nó học giỏi...ngoan ngoãn sẽ dẫn nó đi gặp ba nó...nếu anh chết em sẽ thất hứa với nó..._Nó khẽ mỉm cười dịu dàng lời nó nói hắn có hiểu không??

-Em..._Hắn trừng mắt nhìn nó khi nghe những lời nó nói_Xiao Bin là ...con...

-Nó là con anh...là con của chúng là tình yêu của em và anh....chúng ta phải trở về mừng sinh nhật với Xiao Bin anh nhớ không?? Anh phải đưa nó đến trường, dạy nó học...anh phải giúp em chăm sóc nó...Em đã rất đau đớn khi sinh con cho anh...nên anh phải giúp em chăm sóc nó.._Nước mắt của Gui rơi xuống cô đang nói ra sự thật cô đang che giấu, chỉ vì cô muốn cho hắn nghị lực đế sống, niềm tin để tồn tại

-Hắn cũng thật sự bất ngờ và cảm động với những gì Gui đang nói với hắn, hắn nở nụ cười hạnh phúc_Anh sẽ sống...sẽ thắng...nhất định chúng ta sẽ cùng quay về mừng sinh nhật với Xiao Bin.._Hắn mừng đến rơi nước mắt và ôm chặt lấy Gui...

Giờ lời giải đáp hắn đã có, cái cảm giác dành cho Xiao Bin chính là tình máu mủ ruột thịt. Thì ra Gui đã thật sự sinh con cho hắn, lời cô nói đêm qua hắn đã hiểu, một cô gái yêu hắn vì hắn chịu đau khổ để nuôi nấng đứa con trai một mình làm sao có thể là kẻ đã bỏ hắn lại vào 5 năm trước. Hắn phải sống, sống để tìm ra lời giải đáp cho tất cả và sống để cùng Gui tạo một gia đình bù đắp tất cả những gì hắn nợ cô....

Dù có lòng quyết tâm và ý chí sinh tồn mạnh mẽ nhưng liệu hắn có thể thắng không khi cánh tay của hắn vẫn còn đau khi lên tay ga. Chiếc xe cũ kỹ đó có giúp hắn tạo ra một kì tích trên đường đua. Lần nữa hắn có thể thắng tử thần không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net