Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bác Dương đừng gọi con như vậy...cứ gọi là GuiGui được rồi_Gui cảm thấy ngại khi bà bếp lại cô là bà chủ

-Sớm muộn gì cô cũng là bà chủ thôi mà...huống chi...thật sự đã là vậy_Bà bếp mỉm cười và quản gia cũng đang nhìn cô cười khút khít

-Hai người đừng trêu con!!_Gui ngại đến đỏ cả mặt

-Nhờ có cô mà cậu chủ đã vui hẳn lên căn nhà cũng ồn ào và náo nhiệt rất nhiệt_Quản gia thở dài khi nhớ lại cảnh buồn tẻ cùng với vẻ mặt lạnh lùng lại hay cáu gắt của hắn

-Con sẽ đem lại niềm vui cho anh ấy...

Gui đang nói thì nghe tiếng cười lớn từ bên ngoài hai cha con của hắn đang bước vào nhà với thân thể ướt nhem. Nhưng vẫn còn cười nói vui vẻ...không biết sáng sớm hai người làm gì mà đến nỗi ướt nhem như chuột lột??

-Hai cha con làm sao mà lại như vậy??

-Con cùng ba đi tưới cây...vui lắm mẹ!!_Xiao Bin hí hửng nói

-Phải rất vui!!_Hắn cũng cười toe toét nói

Gui thở dài lắc đầu vì biết hai cha con không những tưới cây mà còn nghịch nước nên mới ướt nhem như vậy. Cô không biết tiếp theo sau những ngày tháng của cô sẽ ra sao khi phải chăm sóc đến hai kẻ quậy phá này..??

-Anh đó, là ba rồi mà vẫn như con nít...lỡ cả hai cùng bị cảm thì sao??_Gui đang giúp Aaron lau khô tóc vừa làu bàu bên tai anh giảng đạo

Xiao Bin thì được người hầu trong nhà dẫn đi tắm nước ấm và thay quần áo, trong khi đó Gui đã giúp hắn thay quần áo và lau tóc vì họ còn phải ăn sáng ..

-Sau khi Chun và Rainie kết hôn chúng ta cũng sẽ kết hôn ...anh đã chọn ngày rồi..._Hắn đột ngột mỉm cười và nhìn nó với ánh mắt hết sức dịu dàng khiến cho nó phải đỏ mặt và nụ cười hạnh phúc cũng khẽ nở trên môi.

-Được....em sẽ chờ đến ngày làm cô dâu của anh_Nó thỏ thẻ đáp và dựa vào lòng hắn

..............

-Anh đã quên bác Yan chết như thế nào sao??Đã quên cánh tay của anh chút xí nữa là vì ai mà bị tàn phế..._Xiao Man đang đứng trong phòng của hắn mà thuyết giáo cô đang rất tức giận khi nghe hắn muốn kết hôn với Gui_Bây giờ anh lại muốn kết hôn với kẻ đã hại chết cha anh sao??

-Chuyện đó không liên quan gì cả, Gui không hề làm chuyện này...tất cả chỉ là hiểu lầm_Hắn cứ dửng dưng như không nghe thấy những điều của Xiao Man

-Anh tin những gì cô ta nói sao??Có thể thằng nhóc đó là con hoang...không chừng không phải con của anh...

-Ầm

Xiao Man giật mình khi thấy hắn đang đập mạnh bàn và nhìn cô với ánh mắt tức giận, cô có thể nói bất cứ điều gì nhưng tuyệt đối không được nói những lời xúc phạm đến Gui và Xiao Bin..

-Anh cấm em tuyệt đối không được nói Xiao Bin là con hoang...nó là con anh. Nó họ Yan và là cháu đích tôn của Yan gia ...nếu để anh còn nghe lời nói đó lần nữa thì đừng trách anh_Hắn đang chỉ tay về phía Xiao Man cùng với giọng cáu gắt cảnh cáo cô

-Aaron Yan, anh hay lắm..._Xiao Man tức giận bỏ ra khỏi phòng

Aaron ngồi xuống thở phào khi cái phiền phức đó có cuối cùng cũng chịu ra ngoài, suốt buổi sáng nó cứ tra tấn cái lỗ tai anh. Không đúng hơn là 5 năm qua cô ta luôn tra tấn anh bằng cái giọng điệu lên lớp, bắt anh phải nhớ đến mối thù mà Gui đã gây ra...

-Gui!!Lát anh về rước em và Xiao Bin...chúng ta phải đến một nơi....

Hắn nói xong thì cúp điện thoại và lấy áo khoác ra khỏi phòng, trước khi kết hôn với Gui hắn phải giải quyết cho xong một chuyện. Có như vậy hắn mới có thể yên tâm đón Gui vào nhà...

Chuyện hắn muốn làm chính là dẫn Gui và Xiao Bin đi viếng mộ của mẹ và ba hắn...Cả nhà ba người đang đi đến gần hai ngôi mộ mà xung quanh trồng rất nhiều hoa. Aaron ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau hai tấm hình ba mẹ của anh..rồi đặt nhẹ bó hoa cúc trắng xuống...

-Xiao Bin!!Chào ông bà nội đi con!!_Hắn đưa tay đẩy nhẹ Xiao Bin lên hai ngôi mộ nằm sát nhau...

-Cháu là Xiao Bin, chào ông bà nội_Nó cuối khum người xuống và vòng tay rất lễ phép, ắt hẳn ông bà nội của nó cũng rất vui khi có được đứa cháu vừa ngoan và đáng yêu.

-Ba mẹ, Xiao Bin rất ngoan đúng không??Tất cả là nhờ có Gui...cô ấy luôn chăm sóc và dạy bảo nó rất tốt kể cả khi không có con bên cạnh...cô ấy đã chịu rất nhiều thiệt thòi..cho nên con muốn.._Hắn nhìn Gui mỉm cười và đưa tay nắm chặt lấy tay cô kéo cô đứng lên cùng hắn.._Con muốn cưới cô ấy...muốn cho cô ấy và Xiao Bin một danh phận...con muốn làm người chồng người cha tốt...

-Yan lão gia, Yan phu nhân...con biết con không phải cô gái hoàn hảo nhưng con sẽ chăm sóc Aaron thật tốt. Con sẽ cố gắng làm một người vợ tốt để cùng anh ấy chia sẻ tất cả đau khổ và vui vẻ trong suốt quãng đường đời...xin hai người hãy chấp nhận con_Gui bước lên cuối thấp người và ánh mắt cô rất thành tâm

-Ba mẹ nhất định sẽ đồng ý._Aaron đỡ Gui và khẽ cười dịu dàng nhìn về hai ngôi mộ.

-Chúng ta về thôi Xiao Bin!!Tạm biệt ông bà nội đi con...!!_Hắn đưa tay nắm lấy tay Xiao Bin khi tay kia nó đang vẫy tay chào ông bà của nó

-Chủ tịch Yan!!

Một người đàn ông với đôi chân khập khuyễn đi về phía của hắn và Gui...trên gương mặt người đó còn có một vết sẹo dài. Nó khiến cho Xiao Bin có vẻ hơi sợ,nó lùi lại và nép vào người của Gui..

-Ông còn nhớ tôi không??

-Anh là...

Hắn đang cố nhớ ra cái con người đang đứng trước mặt mình, nếu như hắn ta không có vết sẹo chân không tật thì đó là..

-Anh là người ...đã bắt cóc tôi..._Hắn chợt nhớ và có vẻ hơi lo lắng lùi lại kéo Gui và Xiao Bin ra sau sợ người đó sẽ làm hại họ

-Đừng sợ, tôi không làm hại mọi người đâu...tôi đã không còn làm việc đó nữa..._Tên đó mỉm cười nhẹ nhìn hắn_Tôi đã ở trong tù 5 năm khi ra ngoài vợ thì theo tên khác...tôi đi đậu xe cho một quán bar bị bọn xã hội đen đánh gãy chân và còn cho một nhát dao.._Người đó cười chua chát lấy tay sờ lên vết sẹo dài trên gương mặt

-Sao anh lại ở đây??_Hắn tò mò khi không biết tại sao mộ phần này là khu vực đất của họ Yan sao anh lại xuất hiện

-Tôi là người quét mộ và chăm sóc cây cỏ ở đây _Tên đó trả lời _Có lẽ đây là quả báo của tôi...năm đó tôi đánh gãy tay của ông ...

-Bỏ đi...chuyện cũng đã qua...tay tôi giờ đã bình phục..._Hắn mỉm cười thân thiện đồng ý bỏ qua tất cả vì hắn không muốn mang sự hận thù trong lòng chi bằng hãy khoan dung cuộc sống sẽ tốt hơn.

-Ông đúng là người tốt nên trời phù hộ...không biết cô gái năm đó bị sai ném xuống biển ra sao rồi??Chắc cô ta đã chết...

-Cô ấy không chết và hiện sống rất hạnh phúc.._Gui bước lên mỉm cười nhìn tên bắt cóc, có lẽ hắn không nhận ra cô vì Gui đã thay đổi rất nhiều. Và năm đó hắn không tiếp xúc nhiều với cô bởi hắn phải canh Aaron. Hắn chỉ đánh ngất Gui và bắt đi còn lại là do đám thuộc hạ làm..

-Cô..._Tên đó sững sốt như không dám tin vào mắt mình khi Gui vẫn còn sống

-Nước biển lạnh giá đã không bắt tôi đi...nó đã đem tôi trở lại với đất liền...

-Tên đó cười nhạt và chua chát_Cũng may cô không sao, lương tâm tôi thật sự cắn rứt biết bao..

Những giọt nước mắt hối hận của hắn rơi xuống, hắn làm người khác đau khổ nhưng chính bản thân hắn còn đau khổ hơn khi giờ đây người hiền sẽ được phù hộ và có một kết thúc đẹp còn hắn phải sống trong cô đơn đến cả đời này.

-Tôi muốn biết năm đó, ai đã bắt cóc tôi..và sao khi tôi gặp anh ở đồn cảnh sát anh lại nói là do Gui hại tôi_Hắn muốn biết tất cả sự thật

-Tất cả chỉ vì lòng ghen tuông ích kỷ của một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi...

.....................

"Cô ta đã cho tôi 100 triệu đó chỉ cần tôi ở tù và khiến cho anh và vợ anh hiểu lầm nhau....Cha anh cũng bị chính cô ta hại chết..."

Hắn đang ngồi trong văn phòng nhớ lại tất cả những gì tên bắt cóc năm nào kể lại cho hắn nghe. Và hắn đang chờ kẻ mà luôn ẩn núp trong bóng tối điều khiển tất cả, tạo ra biết đau thương và hối tiếc trong cuộc đời của hắn...

-Aaron!!Anh kiếm em có việc gì không??_Xiao Man bước vào với nụ cười thật tươi trên môi, nhưng rồi nó cũng vụt tắt khi cô thấy ánh mắt của hắn nhìn cô đầy sự phẫn nộ ..

-Năm đó là em đã cứu anh...em nói là Gui đã hại chết ba anh ôm 100 triệu bỏ trốn đúng không??_Hắn rời khỏi cái ghế xoay đi đến gần Xiao Man áp sát cô dùng ánh mắt sắt lạnh để tra hỏi

-Xiao Man lùi lại với vẻ sợ sệt, cô cảm nhận hắn có gì đó rất lạ_Phải, là em cứu anh...chính cô ta đã hại anh ra nông nỗi này.._Xiao Man vẫn còn lớn giọng mà thừa nhận không chút xấu hổ

-EM ĐANG NÓI DỐI!!_Hắn hét lên làm Xiao Man im bật

-Rõ ràng Gui không hề biết gì...bản thân cô ấy cũng bị bắt cóc, chút nữa là mất mạng...Chính em đã gây ra tất cả.... Em hại ba anh phải chết đến không thể nói được gì...em làm Gui và anh xa cách ngần ấy năm...hại Xiao Bin chút nữa không thể biết được ba nó là ai??Hại anh đau khổ, dằn vặt sống trong 5 năm hận thù...

-Cuối cùng, anh cũng biết..._Xiao Man cười nhạt_Tên đó ra tù thì em đã biết chuyện sẽ không thể giữ lâu được...cứ nghĩ khử hắn không ngờ mạnh hắn lớn lần nào cũng thoát chết....

-Em đúng là nhẫn tâm_Hắn đang ghê tởm con người đứng trước mặt mình

-Điều em hối tiếc chính là không thể khiến cho anh và nó xa nhau mãi mãi, em không thể đem nó xuống địa ngục cùng ba anh...nhưng không sao...lát nữa em sẽ cho nó gặp ba anh..._Xiao Man cười lớn cô ta đến lúc này vẫn còn có ý định hại Gui và dường như cô ta đã làm điều gì đó..

Tít...tít...tít...

Xiao Man đang vui vẻ đắt thắng thì nhận được điện thoại của ai đó, cô mỉm cười khi thấy số. Nhưng khi đầu dây bên đó nói gì thì mặt cô đột nhiên biến sắc và cô hạ dần điện thoại xuống rời khỏi tai mình...

-Anh đã cho người bảo vệ Gui...cái kẻ em phái đi giết Gui không hại được cô ấy đâu...hắn hiện giờ đang ở đồn cảnh sát_Hắn nhìn Xiao Man chăm chăm vì sau tất cả hắn đã biết đề phòng hơn và nhờ Chun điều tra giúp hắn về chuyện của Xiao Man sau khi hắn biết được tất cả sự thật ..

-Tại sao lại như vậy??_Xiao Man ôm đầu hét lên khi mãi cô vẫn không thể giết chết Gui_Tôi làm tất cả mọi chuyện cũng vì mong có được tình yêu của anh...vậy mà cuối cùng lại không được gì...trong khi cô ta lại được tất cả?

-Tình yêu vốn không phải chiếm đoạt, cũng không phải dùng máu của người khác để có...tình yêu chính là hy sinh, khoan dung, tha thứ...em không giống Gui. Cô ấy trong sáng luôn nghĩ cho mọi người mà tự làm mình tổn thương...Em luôn chỉ biết cho bản thân mình làm hại đến người khác...em sẽ mãi mãi không thể có được tình yêu.

"Chủ tịch...có cảnh sát đến nói muốn gặp cô Xiao Man"

Khi hắn nói xong thì cô thư ký bên ngoài mở cửa ra phía sau là nhân viên cảnh sát. Xiao Man lúc này đang khụyy dài trên sàn nhà cô ta với vẻ mặt thất thần khi biết mọi thứ đã kết thúc. Người thua cuộc vẫn chính là cô ấy, nụ cười ngây dại nở trên môi cô ấy, cùng với giọt nước mắt hối hận...Cảnh sát dẫn cô rời khỏi phòng và cánh cửa khép chặt lại nhưng hắn cảm thấy tương lai cô ấy đã hoàn toàn bị cô ấy hủy hoại..quãng đời sau này của cô ấy sẽ sống trong địa ngục tối tăm...
-Thomas!!Thomas!!

-Chú Thomas!!

Thomas quay đầu lại khi thấy mẹ con Gui đang đến tiễn anh, sau tất cả mọi thứ anh biết bản thân mình không thể thay thế vị trí của ba Xiao Bin trong lòng cô. Gia đình họ cũng đoàn tụ, anh quyết định chuyển công tác sang Thượng Hải..

-Cám ơn đã đến tiễn anh!!_Thomas nhìn Gui mỉm cười

-Thomas, cám ơn anh vì tất cả...em nợ anh quá nhiều_Gui ái ngại nhìn Thomas

-Em không nợ anh gì cả...nếu em muốn trả ơn anh hãy sống cho thật tốt và hạnh phúc là đủ _Thomas vẫn luôn nghĩ cho Gui dù tình yêu này anh thật sự phải quên đi.

-Xiao Bin!!Con phải nghe lời mẹ biết không...học cho giỏi đó!!_Thomas xoa đầu nó

-Chú Thomas, thật ra con rất mếm chú...cũng thích ăn hambuger gà do chú mua. Chỉ là con sợ chú sẽ giành mất mẹ thôi._Xiao Bin ngây thơ nói với nụ cười thật tươi

-Chú biết...bây giờ con đã có ba không sợ ai sẽ giành mất mẹ con_Thomas nhìn sang hắn đang đứng bên cạnh Gui_Hãy chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy...đừng để cô ấy phải đau khổ nữa.

-Tôi sẽ làm được. Cám ơn vì đã cứu Gui, nếu không tôi không những mất Gui mà còn mất cả Xiao Bin đáng yêu...Cám ơn đã chăm sóc mẹ con cô ấy suốt mấy năm qua...cám ơn anh_Hắn cuối người xuống thấp thành tâm cám ơn tấm lòng của Thomas

-Được rồi...không cần long trọng như vậy. Khi nào hai người kết hôn tôi sẽ đến tham dự_Thomas đỡ hắn và mỉm cười nói chắn chắn_Tôi phải đi đây...!!

Thomas nhìn họ rồi quay lưng đi không luyến tiếc, những gì anh làm anh không hối hận. Ít ra anh cũng đã có một quãng thời gian ở cạnh Gui thật vui vẻ dù chỉ là bạn. Tình yêu đó anh sẽ quên đi mãi mãi ...

Có những người như Xiao Man yêu đến mù quáng làm nên mọi việc xấu, nhưng lại có những người yêu đến đáng thương như Thomas chỉ cần cho không cần nhận. Thật sự tình yêu đã khiến cho người thay đổi và đau khổ quá nhiều ...Nhưng có một điều trong tình yêu chính là chỉ cần chân thành và khoan dung bạn sẽ có một tình yêu chân thật của bản thân mình...

...Bíng bong...bíng bong...bíng bong...

Ngân vang tiếng chuông nhà thờ báo hiệu cho một hôn lễ long trọng sắp được bắt đầu. Mọi người đang đưa mắt ra về phía cửa nơi cô dâu với chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết từ từ bước vào lễ đường. Một chú nhóc dễ thương với bộ vest nhỏ và chiếc nơ đỏ trên cổ đi phía sau ...

"Thằng nhóc dễ thương thật"

-Đương nhiên phải dễ thương rồi...con trai tôi đó...nó là con trai của tôi đó..

Hắn đang chỉ trỏ cho mọi người biết Xiao Bin là con của hắn, và mọi người đang cười ầm cả lên. Cả đám bạn cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi khi...

-Aaron, đừng làm rộn mà...mọi người cười kìa..

Gui đánh nhẹ vào người hắn khi hắn cứ luôn miệng khoe khoan đứa con trai của mình. Và Xiao Bin đang nắm váy cưới cho cô dâu đó không phải là mẹ nó mà là Rainie vì cô nhận nó làm con nuôi. Đương nhiên nó phải làm hoa đồng cho cô và Chun...

Hắn và Gui mỉm cười hạnh phúc cho niềm vui của Rainie và Chun. Họ đang tuyên thệ trước không khí trang nghiêm của thánh đường. Hắn đưa tay sang nắm chặt lấy tay của Gui, họ nhìn nhau chứa chang tình cảm...không bao lâu sao họ cũng sẽ được như Chun và Rainie có một con đường mới...

-Mình tung hoa đó!!_Rainie nhìn đám con gái đang chen chúc nhau

-Xiao Bin!!Con biết làm gì rồi chứ??_Hắn nói nhỏ vào tai đứa con trai khi mọi người đang tập trung để đón hoa cười từ Rainie

-Ok!!_Xiao Bin nháy mắt với ba nó dường như nó và hắn đã có kế hoạch gì đó

-1...2...3

Đến tiếng thứ ba Rainie tung hoa cưới thật cao về phía đám con gái đang chen lấn nhau. Nhưng Xiao Bin cũng vừa nghe thấy tiếng đó thì chạy ào vào đám đông đó khiến Gui không biết nó định làm gì..

-Con sắp ị rồi....mau lên..._Nó hét lên và tay nắm lấy cái quần

Cả đám con gái nghe xong thì chạy toán loạng vì sợ nó ị ở đó thì sẽ hôi hám nó cả đám bỏ chạy. Chỉ có hắn là cười đắt ý vì bó hoa cưới đã nằm gọn trong tay hắn...Chun và ba thằng bạn cùng Rainie và Gui cười lớn và lắc đầu với cái trò tinh nghịch của hai cha con Xiao Bin...

-Tặng cho em, bà xã yêu!!_Hắn mỉm cười cầm bó hoa cưới đưa ra trước mặt Gui

-Cám ơn anh, ông xã yêu!_Gui nhận lấy bó hoa cưới với nụ cười hạnh phúc

-Hay quá!!Ba mẹ hãy sinh em bé nha!!_Xiao Bin reo lên và vỗ tay ầm ĩ

Mọi người nhìn về phía Xiao Bin cười lớn khi nó đang làm cho ba mẹ nó ngượng và mặt đỏ cả lên. Hắn ôm lấy eo nó và áp trán vào trán của nó

-Em có đồng ý không??

-Ok!!

Gui cười rạng rỡ nụ cười tràn ngập hạnh phúc mà trái tim cũng không thể chứ hết. Sao bao nhiêu gian nan và khó khăn cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Con đường họ đi vẫn còn dài phía trước nhưng chúng ta hãy cùng chúc phúc cho cả hai nhé!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net