Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đám con gái trong lớp với vẻ mặt không mấy thân thiện đang đi về phía nó, hắn ngừng lại nhìn theo đám con gái đang vây lấy bàn của nó. Một trong số họ bỗng đập mạnh xuống bàn làm nó giật bắn người rơi quyển sách trên tay xuống đất.

-Aaron chúng ta đi thôi!! _Rainie kéo tay hắn cô muốn hắn rời khỏi đó vì ánh mắt hắn đang dán vào phía chỗ của nó.

-Bạn của em đang bị ức hiếp em không lo sao??_Hắn nhìn Rainie khi cô có vẻ dửng dưng với người bạn thân của mình khi nó đang bị bọn con gái trong lớp bắt nạt

-Anh cũng biết quy luật của lớp chúng ta...chuyện ai nấy lo...

-Rainie!! Sao em lại nói vậy..._Hắn cắt nhanh lời của Rainie bằng giọng cáu gắt và ánh mắt khó chịu làm cô không thể nói tiếp, ánh mắt của hắn làm cô sợ và lo lắng điều gì đó..

Thấy quyển sách rơi xuống đất, nó cuối xuống định nhặt quyển sách lên nhưng lại bị đứa con gái cầm đầu trong đó đạp lên tay làm nó đau phải nhăn mặt. Nhưng nó quyết không kêu lên mà cắn răng chịu đựng..

-Các người định làm gì??_ Hắn nhanh chân bước đến gần chỗ đám đông đấy mạnh nhỏ cầm đầu đang đạp chân lên tay của nó

Hắn nhanh chóng kéo nó đứng lên là kéo nó ra phía sau lưng dùng bản thân đứng ra như để che chở và bảo vệ cho nó. Tất cả bọn con gái điều cảm thấy kì lạ...ngay cả Rainie cũng cảm thấy khó chịu với hành động đó của hắn. Chưa bao giờ hắn có thái độ kì lạ như vậy đối với cô, đây có phải chỉ là hành động nghĩa hiệp của hắn hay là còn có một nguyên do khác??

-Aaron!! Dù anh là nhân vật nổi tiếng...nhưng lớp chúng ta cũng có quy luật chuyện ai nấy lo...anh đừng xen vào chuyện của chúng tôi..._Cô gái với vẻ mặt kênh kiệu dường như chẳng mấy sợ hắn.

-Các cô không muốn tôi xen vào tôi lại thích xen vào_Bản tính của hắn là vậy, càng không muốn hắn càng muốn làm cho lợi gan.

Nụ cười nửa miệng đáng ghét của hắn như có vẻ khinh thường những đứa con gái đang bắt nạt nó. Điều này làm cho họ càng ghét nó nhiều hơn. Nó cảm nhận được sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra nếu như cả hai người cứ nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Nó không muốn ai can thiệp vào chuyện của nó nhất là hắn...nó không muốn dính dán gì với hắn nhiều...

-Chuyện của tôi...anh đừng can thiệp vào!! _Nó khẽ đẩy hắn ra quát vào mặt hắn một hành động vô ơn cho kẻ đang cứu mình

-Cô...cô điên sao??Tôi đang cứu cô đó..._Hắn tức giận quát lại khi thấy nó lại có hành động như vậy khi hắn muốn giải vây cho nó thoát khỏi đám con gái sắp hành hạ nó.

-Tôi không cần anh cứu...đây là chuyện của tôi_Nó khẽ nói đẩy mạnh hắn ra

-Cô..._Hắn tức giận dùng ngón tay chỉ vào mặt nó nhưng nó trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt không cần hắn quan tâm_ Được...tôi sẽ không quản chuyện của cô, coi như tôi nhiều chuyện.._Hắn tức giận quát vào mặt nó, quay đi đùng đùng kéo tay Rainie lôi đi một nước ra khỏi lớp mà không quay đầu lại nhìn lấy một lần.

Nó đau lòng nhìn theo, thật sự nó rất vui khi có người bảo vệ nó nhưng nó không muốn mang lại phiền phức cho bất cứ ai cả....Thà nó chịu uất ức chứ không muốn ai buồn theo nó hay là tội nghiệp cho nó. Chính vì cách nghĩ ngu ngốc đó nó đang bị cả đám con gái kéo ra khỏi lớp, nói đúng hơn chúng đang lôi nó đi đâu đó...

Hắn kéo tay Rainie rời khỏi lớp học với vẻ bực tức khi nó lại từ chối lòng tốt của hắn. Bản thân hắn không biết sao tự nhiên mình lại thích quản chuyện người khác, lại quan tâm đến nó làm gì...cứ để cho nó bị đám con gái cho một trận để bỏ cái thói láo xược với hắn.

-Aaron!! Aaron!! _Rainie rì tay hắn lại và đẩy tay hắn ra khỏi tay cô khi hắn cứ bóp chặt tay cô mà không biết cô đang đau

-Sax!! Đáng chết..._Hắn tức giận dùng tay đánh mạnh vào tường, nghiến chặt răng vì cơn giận đang dâng lên đỉnh đầu.

-Anh làm sao vậy??Em đã nói đừng can thiệp vào chuyện người khác...tính Gui là vậy...cô ấy không thích ai xen vào chuyện của cô ấy...dù là bạn thân nhưng em cũng không biết cô ấy nghĩ gì...tốt nhất anh đừng ..._Có lẽ lòng đố kỵ và ghen tuông của Rainie làm cô quên mất đi tình bạn giữa hai người họ, cô không thích cách hắn đối xử tốt với Gui như vậy. Cô sợ rồi Gui sẽ cướp hắn ra khỏi tay của cô bất cứ lúc nào...

Không biết những gì Rainie nói với hắn có lọt vào tai hắn hay không khi đầu óc hắn cứ nghĩ mãi đến hình ảnh của Gui đang bị bắt nạt. Hắn sợ và lo lắng nhưng rõ ràng nó không cần hắn vậy mà hắn lại muốn xen vào, muốn bảo vệ nó không muốn thấy vẻ mặt của nó khi sợ hãi và khóc lóc..

-Lúc nãy thấy cả đám con gái kéo một cô gái vào toilet nữ...trên tay họ còn có cả dao rọc giấy...không biết định làm gì cô gái đó...

-Tội nghiệp ghê...chắc là cô ta sẽ thảm lắm...

Cuộc trò chuyện của hai nữ sinh làm cho hắn bừng tỉnh, không suy nghĩ nhiều hắn vội chạy như bay về phía toilet nữ. Rainie lại bị hắn bỏ rơi đứng nhìn theo, mặc cho cô có gọi tên hắn bao nhiêu lần. Hắn không hiểu được chính điều này của hắn có thể sẽ làm cho Rainie ghét Gui...

Như hai nữ sinh đã nói Gui thật sự bị cả đám con gái kéo vào toilet nữ, bọn họ chia nhau đứng chặn cửa toilet không cho ai xông vào. Và cũng không ai dám xen vào chuyện không liên quan đến mình mắc công lại mang đến phiền phức cho bản thân.

-Ào...ào...ào....

Từng gào nước lạnh buốt được tạt vào người nó làm nó ướt nhem như con chuột lột. Hai đứa kìm chặt tay nó đứa khác lại liên tục tạt nước lạnh vào người của nó.

-Mày biết mày đáng ghét lắm không??_Nhỏ đứng đầu đi đến nâng nhẹ cái cằm của nó lên nói với ánh mắt căm ghét

-Tôi đã làm gì sai...

....Bốp...

Khi nó vừa nói xong câu đó cũng là lúc cái tát tay của nhỏ đứng đầu vào mặt nó, máu từ khóe miệng đang chảy nhẹ ra. Mặt nó đỏ lên và sắp xưng vì cái tát quá mạnh, một đứa trong số đó nắm tóc nó kéo ngược ra sau..nó nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng lại..

-Mày lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn để được thương hại...và được thầy cô yêu quý...bấy nhiêu thôi cũng đủ để bọn tao chướng mắt. Đứa như mày lại được cả hotboy như Aaron để ý đến...đúng là điều kì lạ...mày có biết chỉ có Rainie mới xứng với Aaron không??

Nó bị nhỏ đó gịt tóc thêm lần nữa ra sau thật mạnh làm nó lại nhăn mặt, không nó muốn sống yên phận cũng không được. Chỉ vì nhiêu đó chuyện mà nó làm cho người ta ghét. Nó không biết được thì ra bản thân của nó lại đáng ghét như vậy sao??

Con nhỏ đứng sau nó vừa nói vừa cầm cây kéo trên tay cắt từng lọn tóc của nó, tóc của nó bị cắt xén rất nhiều nhìn rất xấu xí. Bọn chúng lại lấy điều này làm thích thú mà cười ha hả cùng nhau. Từng núm tóc rơi xuống, nó chỉ biết nuốt nước mắt mà nhìn theo đau lòng...

-Đại tỷ cầm lấy!! _Một đứa con gái đưa cho nhỏ cầm đầu một con dao rọc giấy

Nhỏ đó cầm con dao áp sát vào mặt nó lướt thật nhẹ với nụ cười thích thú, nó đang sợ run lên vì không biết họ định làm gì??

-Tao sẽ để lại từng nhát...từng nhát sao trên mặt của mày...sau đó xé hết quần áo chụp lại ảnh đăng lên bản thông tin...Mày muốn nổi tiếng mà, chỉ ngày mai thôi mày sẽ là nhân vật nổi tiếng cả trường...

Nó biết bản thân nó thật sự sẽ không thoát khỏi đám con gái này vì nó đang tự ngu ngốc đào mồ chôn bản thân khi từ chối lòng tốt của hắn. Nó chỉ biết nhắm nhẹ đôi mắt với hàng nước mắt đang chảy ra khi con dao đang dần lướt nhẹ trên gương mặt của nó...Nhỏ nó định rạch một nhát thật mạnh lên mặt của nó để lại xẹo nhưng...

-Ai đụng vào cô ấy...tôi sẽ không tha cho bất kì ai dù là con gái tôi cũng đánh!! _Hắn đã xông vào kịp lúc ngăn cản mọi thứ đang diễn ra

Nó mở nhẹ đôi mắt nhìn hắn, miệng nó khẽ mỉm cười hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua. Sao nó cứ có cảm giác hắn như một vị thần hộ mệnh, khi nào nó gặp nguy hiểm hắn cũng đến cứu nó...Nhưng sau mắt của nó đang hoa lên và cơ thể nóng bừng...mặt cũng đã đỏ lên có lẽ do bị dội nước lạnh nhiều nên nó đã bị sốt...

-Aaron!! Không phải anh nói sẽ không quản chuyện này nữa sao??_Nhỏ đứng đầu nhìn hắn thắc mắc khi hắn lại xuất hiện ở đây

-Tôi thích quản là chuyện của tôi...thả ra..._Hắn quát lên với cả đám con gái

Nhỏ đứng đầu vẫn còn cầm con dao trên tay đặt lên mặt của nó, cô ả khẽ mỉm cười nhẹ. Hình như ả không xem lời của hắn có giá trị chút nào mà vẫn muốn tiếp tục hành hạ nó. Hắn nhìn nó toàn thân ướt nhũn, đầu tóc rối tung...quần áo xốc xếch lòng hắn đau như ai cắt vậy...

Không nghĩ nhiều hắn đành phải dùng nấm đấm để giải quyết tất cả, chưa từng đánh con gái nhưng có lẽ vì nó hắn sẽ làm điều đầu tiên. Hắn đánh mạnh những đứa con gái đang cản hắn và nhanh chân đi đến kéo tay ả đầu đảng đang cầm dao ra khỏi mặt nó. Nhưng ả chống cự kết quả lưỡi dao bén ngót đã lướt qua mặt nó làm xước một đường nhỏ và máu tuôn ra...

-GuiGui!! _Hắn nhanh đến đỡ lấy nó khi toàn thân nó mềm nhũn ra

-Sao lần nào anh cũng cứu tôi??_Nó mỉm cười nhẹ cố mở đôi mắt đang hoa lên và mọi thứ như đang quay cuồng, nó không cảm nhận được vết thương nơi gương mặt của mình nữa

-Tôi cũng không biết...có lẽ....tôi...

Hắn ấp úng khi nghe câu hỏi của nó, chưa nói hết câu hắn thấy mắt nó nhắm chặt lại. Cơ thể nó trong vòng tay hắn đang nóng bừng, hắn đưa tay sờ trán nó thì quả nhiên nó đã bị sốt. Lúc này, nhìn nó như một con chim non yếu ớt cần được bảo vệ, hắn không biết bản thân hắn đang muốn làm anh hùng hay là hắn đã yêu nó??

Máu trên má nó đang chảy ra vì vết xước khá sâu trên gương mặt, hắn cuối nhẹ xuống dùng lưỡi của mình liếm nhẹ vết máu đó để cầm máu không chảy ra nữa. Nó không hay biết gì cả chỉ biết nằm gọn trong tay hắn mà thiếp đi. Hắn bế nó rời khỏi đó và đi nhanh ra ngoài hành lang, mọi người đang dán mắt vào hắn ....những lời bàn tán và xì xầm đang được lan truyền...

Trong lúc này, Rainie vì quá tức giận nên đã ra phía sau sân trường ngồi một mình dùng cây quất mấy cái lá ở gần đó cho hả cơn giận. Cô cứ la hét chửi rủa hắn mà không biết có người đang bị cô làm phiền..

-Dù cô la khô cả họng, có khóc cạn nước mắt thì cũng không bao giờ giữ được trái tim của Aaron!!

Tiếng nói vang lên ở lùm cây gần đó khiến cho Rainie giật mình quay lại và đi về phía chỗ phát ra tiếng nói đó. Cô vạch nhẹ tán cây ra thì thấy Chun đang ngồi đó vừa lên mạng bằng cái lactop vừa ăn vặt...

-Sao anh lại ở đây??

-Tại sao tôi không thể ở đây??Đây là địa bàn của cô sao??Chỗ này ai muốn đến cũng được _Chun tỉnh queo nói mà không biết Rainie đang tức giận vì bị móc họng

-Anh..._Rainie tức giận rất muốn chửi Chun nhưng lại không biết nên chửi gì vì anh ta nói rất đúng nơi này là nơi chung đâu phải của cô

-Ngồi xuống đi...con gái mà tức giận mau già lắm!! _Chun mắt thì vẫn dán vào màn hình còn miệng thì vẫn nói móc Rainie

Nhưng Rainie lại ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Chun, cô ngồi bên cạnh Chun rất lâu. Một tiếng, hai tiếng...trôi qua mà anh ta chỉ biết dán mắt vào cái lactop mà không hề quan tâm đến Rainie cô như sắp bị hóa đá bởi thái độ thờ ơ của Chun..

-Nè, anh không thấy tôi buồn sao??_Rainie tức giận đứng dậy quát với Chun

-Thấy, vậy cô muốn tôi làm gì...khóc lóc theo cô ...hay là cùng cô nhảy sông tự vẫn..._Chun lúc này mới khẽ liếc nhìn Rainie hỏi cứ như kẻ vô tâm

-Anh ít nhiều cũng phải an ủi tôi chứ_Rainie ngồi xuống vẻ mặt thất thỉu nói

Chun lúc này mới xếp nhẹ cái lactop bỏ vào túi quay sang nhìn Rainie_ Cô phải biết, quen với Aaron thì sẽ có lúc phải chịu cảnh như vậy...cậu ấy là con chim không có chân...cô không phải là người con gái có thể nắm được trái tim của Aaron.

Lời Chun nói có vẻ quá thẳng thắn khiến cho Rainie không thể tiếp nhận được kịp, cô chờ đợi không phải là lời nói khiến cô nao lòng và chán nản mà cô cần là lời động viên. Nhưng Chun lại không động viên trái lại cứ nói những sự thật phũ phàn khiến cô khó chịu và đau thêm..

-Tôi sẽ là người có thể nắm bắt được trái tim của Aaron_Rainie chắc chắn nhìn Chun nói cứ như cô sắp có được trái tim của Aaron..

-Cô không thể...bởi vì...cô không giống mẹ của cậu ấy....và cô hoàn toàn không hiểu gì về Aaron_Chun quăng một câu tỉnh bơ và cứ như mũi tên đâm xuyên qua người Rainie lần nữa

-Cái gì mà giống mẹ anh ấy...tôi làm sao là mẹ anh ấy chứ.._Rainie quát lại với Chun cô không hiểu cơ bản Chun muốn cô hiểu điều gì??

-Cô không hiểu thì thôi...tôi không thích giải thích nhiều...hãy bỏ cuộc đi!!

Chun quăng cho Rainie một câu gọn hơi, đứng dậy xách cái túi rời khỏi đó làm cho Rainie không kịp nói thêm lời nào. Cô vẫn ngồi ở gốc cây đó mà suy nghĩ lại những gì Chun đã nói, cô vẫn không hiểu ý Chun có nghĩa là gi??Cô chỉ biết cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

...................

Sau khi bế nó rời khỏi toilet hắn đã nhanh chóng đưa nó về nhà của hắn vì khi đến nhà của nó thì hắn thấy cửa đã khóa và không có ai cả. Nghe hàng xóm nói mẹ kế của nó đi vẫn chưa về. Nó lại lên cơn sốt nên hắn đành phải trở nó về nhà của hắn...đặt nhẹ nó xuống giường hắn nhanh chóng đi lấy cây nhiệt kế trong tủ thuốc..

-Lạnh quá!! Lạnh quá!!

Tiếng nó đang rên rỉ khi nó đang mê sảng bởi cơn sốt làm nó co người lại run bần bật. Hắn đang ngồi cạnh bên nó lấy cây nhiệt kế ra, hắn chau mày nhẹ khi thấy nhiệt kế chỉ số 39 độ. Quả là nó sốt không nhẹ chút nào, hắn nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng và xót xa. Hình như hắn đang tự trách bản thân mình, nếu hắn gạt bỏ cái tự ái thì nó sẽ không ra nông nỗi này...

-Cô đang làm đầu tôi rối tung lên biết không??

Hắn đi đến tủ quần áo của mình mở nhanh ra và lấy một chiếc áo sơmi cùng với chiếc quần sọt của mình quăng nhanh lên giường. Hắn tiến đến gần ngồi nhẹ xuống giường nhìn nó một vài giây rồi lại hít sâu vào như để trấn tĩnh bản thân hắn. Hắn từ từ đỡ nó và cởi quần áo ướt trên người nó ra để thay vào quần áo khô của hắn.

Thay đồ cho nó đồng nghĩa những gì không nên thấy hắn cũng đã thấy hết nhưng hắn không thể làm khác hơn. Nếu cứ để nó mặc quần áo ướt thì nó sẽ càng sốt nặng hơn...hắn từ từ xỏ áo vào cho nó vô tình chạm chúng ngực của nó. Hắn nhanh chóng rút tay lại mặt hắn nóng bừng lên, đầu óc hắn lại suy nghĩ lung tung.

-Mày thật là sao lại như vậy chứ??_ Hắn tự đánh vào đầu của mình để những ý nghĩ xấu xa bay đi

Nó không biết gì cả vì nó vẫn còn trong tình trạng hôn mê, nó vẫn còn dựa vào người của hắn khi hắn đang giúp nó thay quần áo. Hắn nhanh chóng cài lại từng chiếc nút áo cho nó và mặc nhanh quần vào cho nó rồi đặt nó nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn lại mà đi nhanh ra ngoài.

-Phù....mình điên rồi...cô ta đâu hấp dẫn tại sao lại..._Hắn đóng chặt cánh cửa dựa lưng vào thở nhẹ nhõm và nói những câu tự lừa dối bản thân để trấn tĩnh lại.

Hắn tự đánh thật mạnh vào mặt mình để cho tỉnh táo rồi lau vào nhà bếp nấu cháo cho nó. Trong khi chờ đợi hắn cũng lén vào phòng ngồi cạnh bên nó để cho nó uống viên thuốc hạ sốt. Ngồi cạnh nó hắn ngắm nhìn gương mặt của nó khi ngủ, nó thật sự rất dễ thương dù là mái tóc đã bị cắt xén làm cho xấu xí nhưng đối với hắn nó lúc nào cũng rất xinh. Hắn dùng tay vuốt thật nhẹ cái má của nó rồi khẽ tự mỉm cười với bản thân của mình..

-Nếu bình thường cô cũng ngoan ngoãn, dễ thương như lúc này thì hay biết mấy..

Hắn khẽ nói và cảm thấy hạnh phúc khi lúc này nó đang ở cạnh hắn, một khoảng cảnh rất gần. Cuối nhẹ xuống thì nhìn nó thật rõ hơn nhưng ở khoảng cách gần như vậy...môi của hắn cũng ở thật gần môi của nó. Hắn đã không kìm chế mà hôn nhẹ lên môi nó một nụ hôn thật nhẹ nhàng...Nó vẫn không hay biết có người đang hôn trộm nó. Ngồi bên cạnh nhìn nó thật lâu cho đến khi hắn cũng ngủ quên ngay bên cạnh nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net