Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ai đó đã cố gắng kiếm tìm một hình bóng sau bốn năm còn ai kia lại chạy trốn, trốn đi không phải vì không muốn gặp cũng không có nghĩa là ghét bỏ mà là vì sợ, sợ rằng gặp lại,ai đó đã quên ai kia, sợ rằng ai đó đã yêu người khác.

Bỏ đi không một lí do, Lưu An gọi cho Dương Dương nhưng anh không bắt máy và Lưu An không biết rằng Dương Dương vẫn đỗ xe gần đó, tiếp tục chứng kiến Lưu An và Thiên Di.

- Cái thằng bé này, đi đâu rồi không biết! - Lưu An chống nạnh, bức bối

- Sao vậy anh?

- Điên chết mất, cậu định bắt anh đi bộ 7km về tập đoàn sao? Cái thằng này

- Ai hả anh?

- Dương Dương, chủ tịch của anh

- Dương Dương tới đây ư? - Thiên Di lẩm bẩm, cô chạy ra ngoài ngó trước ngó sau

- Em tìm ai vậy? Em quen Dương Dương à??

- À..không..không...chỉ là...em muốn gặp mặt chủ...chủ tịch thôi, nghe nói anh ấy....anh ấy đẹp trai lắm... - Thiên Di lắp bắp

- Aishh...đẹp thì có đẹp nhưng tính tình hâm hâm, em thử tiếp xúc với nó đi, không thể nói chuyện được với nó lâu đâu

- Ha...vậy hả anh? - Thiên Di phì cười, cô vẫn đảo mắt xung quanh tìm Dương Dương. Cô chợt nhìn thấy một chiếc xe hạng sang đen tuyền đỗ đối diện chung cư bên ngã tư đường. Có lẽ lúc trước do có xe bus ngang qua nên Lưu An không nhìn thấy. Qua lớp kính xe sẫm màu, Dương Dương nhìn thấy Thiên Di đang tìm gì đó, anh thiết nghĩ chắc gì cô đang tìm anh, chỉ là trùng hợp. Tất cả chỉ là trùng hợp.

.....

"Thêm một lần nữa tôi bỏ qua một cơ hội được gặp anh. Là vì tôi và anh không có duyên phận hay định mệnh của chúng ta giờ đã chấm dứt? À không, tôi quá ngốc phải không? Anh chưa từng yêu tôi thì sao có khái niệm duyên phận và định mệnh, tất cả chỉ là tôi đang lầm tưởng"

Đêm cuối thu, tuyết rơi lất phất. Hình như năm nay đông đến sớm hơn mọi khi, trời cũng thêm lạnh buốt. Xoa hai tay vào li cà phê nóng, cô thử cái vị nồng ấm mà cà phê đem lại. Sau bốn năm mở tiệm, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô chạm môi đến những giọt cà phê. Ai đó đã từng hỏi cô rằng, tại sao cô không cô không uống, cô nói cô không có hứng thú với nó nhưng những lúc mệt mỏi như vậy cô rất muốn thử nhưng không muốn đụng đến, có lẽ là vì không có một lí do xác thực, chỉ trừ lần này. Chợt nhận ra...cà phê không nhạt nhẽo như cô tưởng...

Chiếc Audi A7 Sportback xuyên qua màn đêm trắng xóa bởi tuyết, lao thẳng đến tiệm nhỏ lấp sau những tòa nhà cao tầng, đem mọi sự bực bội hồi sáng dồn vào đôi chân đang nhấn mạnh bàn ga tăng tốc và đôi tay xoay vòng chiếc volant. Dừng xe bên vỉa hè phía ngã tư đường,anh xuống xe, khóa bảo vệ xe lại, đoạn đường này vắng, thật chẳng dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Anh dạo quanh khu này, mục đích chính là để tìm xem liệu cô còn ở ngoài tiệm hay không. Đèn tiệm vụt tắt. Thiên Di khóa cửa cẩn thận, ra đến ngã tư leo lên taxi. Dương Dương không muốn bỏ sót dấu vết của cô nên bám theo sau, chừa ra một khoảng cách, tránh tình trạng cô nhận ra có người đang theo dõi mình. Cô nhận ra đó là anh thì không sao chỉ có điều nếu cô lầm tưởng anh là tên "yêu râu xanh" nào đó thì chẳng biết số phận anh sẽ ra sao, dù gì cô cũng từng làm cảnh sát,chất "thép" trong người khó mà rời bỏ được

- Kì quặc, giữa đêm hôm vắng ngắt, ai gan lớn đỗ chiếc xe đắt tiền này ở đây, tính làm mồi cho lưu manh ở quanh đây hay sao? Haizz... - Thiên Di lắc đầu thở dài, mãi cô mới nhận ra đó là chiếc Audi hồi sáng. Trùng hợp đến vậy sao? Chắc ai đó cỡ "đại gia" mới chuyển tới đây, tính nhử trộm đây mà. Cô nghĩ đơn giản nhưng sự thật thì cô cũng không dám nghĩ tới.

Nhân lúc chiếc taxi chuyển bánh, Dương Dương tranh thủ lên xe, đuổi theo chiếc taxi. Cho đến điểm dừng chân, anh đi theo Thiên Di mà tìm đến căn hộ của cô....Sập! Cánh cửa nhà đóng lại, Thiên Di đã vào trong, Dương Dương ra về...

"Từ mai tôi sẽ làm điều này hằng ngày, vẫn sẽ đi theo em và chỉ chấp nhận dừng lại cho đến khi nào em trở thành của người khác"

Đúng như lời anh đã tự hứa với bản thân, hằng ngày anh đến nhìn cô từ xa rồi mới đi làm và mỗi tối, vẫn theo chân cô về đến tận nhà, để đảm bảo rằng cô luôn an toàn và vẫn luôn trong phạm vi tầm nhìn của anh....

"Chỉ cần em còn tồn tại
Hoặc ngay cả khi em đã ra đi
Và...
Em chưa thuộc về ai khác
Thì tôi vẫn sẽ nguyện theo em suốt cuộc đời này
Tôi sẽ đứng sau,che chở cho em
Sẽ không cần em phải nhận ra tôi đâu
Trịnh Sảng à,hình như tôi...
Lại yêu em mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net