Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn nhìn nhau, không nói một câu và đúng hơn là không biết nói gì. Thiên Di bật dậy cho qua khỏi phút giây ngại ngùng, cô lấy túi xách và chuẩn bị ra về...

- Tiệm hết khách, đến giờ tôi phải về rồi. Cảm phiền anh...- Thiên Di cúi đầu chào rồi đi ra khỏi cửa. Dương Dương cũng đứng dậy, anh mang theo hai chiếc cốc ra quầy

- Hai li này hết bao nhiêu?

- Anh không cần trả tiền dùm tôi đâu, trả li của anh là đủ rồi vả lại tôi cũng không lấy tiền của anh, chỉ là tôi mời. Thêm nữa hai li này không có trong menu, có trả tiền tôi cũng không biết tính sao cho đúng vậy nên không cần thiết. - vẫn là Thiên Di lí lách, chẳng ai cãi được vào đâu

- Ừm...tùy cô thôi! - Dương Dương đặt hai chiếc cốc lên quầy, anh chợt nhận ra thứ đồ chơi cũ kĩ đặt trên mép quầy - tôi tưởng ảnh trên báo chỉ là photoshop cho phù hợp với tên tiệm, ai ngờ cô vẫn giữ nó thật!

Thiên Di im bặt. Cô ra đứng ngoài cửa chờ Dương Dương đi ra, anh biết ý nên cũng nhanh chóng ra khỏi cửa, trước khi đi anh bỏ thứ gì đó vào túi quần. Thiên Di khóa cửa tiệm nhanh nhất có thể, cô thật không hiểu sao anh vẫn đứng đó chờ cô khóa cửa, sao không về luôn mà lại ở đây? Không có xe sao? Kì quặc. Cô giả bộ không để ý nhưng thực chất lại rất quan tâm, quan tâm thể hiện rõ ngay trên khuôn mặt, thật may là trời đã tối nên Dương Dương không nhìn thấy, nếu không thì...thật mất mặt!

-Anh chưa về sao? - Thiên Dibuột miệng hỏi

- Xe tôi ở kia. Cô về bằng gì?

- Chắc là taxi hoặc xe bus

Thiên Di đứng ra đầu phố chờ xe. Chiếc xe bus đi tới có ghi tuyến tới nơi cô ở, thật chẳng muốn đứng ngoài này cùng anh nữa, cô miễn cưỡng lên chuyến xe, cũng may là còn sớm nên vẫn có nhiều hành khách, cô cũng bớt lo phần nào. Dương Dương đứng nhìn chiếc xe chuyển bánh mà không hay biết rằng trong xe vẫn đang có một người nhìn theo mình. Xa dần. Chuyến xe lặng lẽ rời khỏi khu phố. Anh lên xe trở về nhà.

Lại trở về căn nhà rộng rãi trống trải. Dương Dương dựa lưng vào tường nhìn ra bên ngoài. Quả thật anh muốn có nhiều ngày như hôm nay, được "đình công" nguyên một ngày dài, bỏ xa đống giấy tờ lộn xộn mà bận rộn với những gì anh muốn. Bận rộn theo cách của anh không phải là bận rộn rồi "ngập" đầu trong công việc mà là bận ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần của cô.

"Công việc, tôi có thể làm không hết và để chậm trễ đến ngày mai, tôi sẽ không nuối tiếc. Nhưng tôi không thể chậm trễ những giây phút bên em, sẽ thật hối hận biết chừng nào" anh tự nhủ. Anh nên làm gì đây khi cô xuất hiện khắp mọi nơi trong đầu anh, nụ cười thân thiện khi giao tiếp với khách, cử chỉ, thao tác dịu dàng khi phục vụ và làm đồ uống. Tất cả đều ăn nhập vào trong bộ não của anh rồi.

"Chi bằng cứ lấy não ra thì sẽ không còn nhớ đến nữa", một ý nghĩ điên rồ!...Chiếc điện thoại quái quỷ rung lên trong lúc anh cảm thấy yên bình nhất, thật muốn đập vỡ tan.

- Giờ này là mấy giờ rồi? Cô không thể gọi vào sáng mai sao?

- Thưa chủ tịch....vẫn còn sớm, mới hơn 8h...Chủ...chủ tịch đã đi nghỉ rồi ạ? - giọng cô thư kí run bần bật - so sorry...

- Huh? - anh liếc nhìn đồng hồ. Xem ra anh đã quá cáu gắt rồi, cũng tại cô khiến anh nhớ đến da diết mà đầu óc trở nên mụ mi ̣- Rồi sao? Có việc gì không?

- Ngày mai....ngày mai có một cuộc họp về vấn đề môi trường

- Cụ thể?

-...Các thành phố đang dần trở nên đô thị hóa, gây ảnh hưởng lớn tới môi trường. Bên họ đòi hỏi các tập đoàn thuộc ngành bất động sản nên chú ý hơn tới việc phân vùng địa điểm xây thêm các tòa nhà, chung cư và các khu đô thị. Còn cụ thể hơn thì trong mail em đã gửi cho chủ tịch về các mục chính cho buổi họp ngày mai.

- Cô gửi rồi sao?

- Dạ, khoảng hơn 7h, chủ tịch nên mở ra xem và tìm hiểu thêm. Đây là buổi họp mang nhiều yếu tố thực tế do bên tài nguyên và môi trường tổ chức, họ gửi lời nhắn tới các công ty và tập đoàn là hi vọng ngày mai mọi người sẽ đến họp đầy đủ và đúng giờ

- Còn gì nữa không? Lịch trình ngày mai gồm những gì?

- Ngày mai em sẽ cho xe tới đón chủ tịch lúc 7h sáng cho kịp cuộc họp sau đó khoảng 11h trưa về tập đoàn và chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của IFMT về chủ đề "Khó khăn trong bước đầu dẫn tới thành công" để làm gương cho những hoài bão của giới trẻ ngày nay. Đến 3h sẽ có buổi gặp mặt đối tác kí kết hợp đồng khẳng định và bắt đầu đầu tư vốn vào xây dựng khu thương mại bên bờ hồ Michigan. 5h chiều là buổi họp cuối ngày thống kê những số liệu và hiệu quả trong những tuần đầu chủ tịch trở thành tổng quản lí cho tập đoàn!

- Mai sẽ bận rộn đây - Dương Dương ngán ngẩm

- Việc thống kê em sẽ làm hết trong hôm nay phụ giúp chủ tịch. Bây giờ chủ tịch nghỉ sớm để giữ sức khỏe cho ngày mai. Chào chủ tịch! Good night!

- Chào cô - Dương Dương cúp máy

Xem ra ngày mai sẽ không còn được thoải mái như hôm nay và anh cũng không được gặp cô....anh chịu sao nổi đây? Tuy chỉ là mới gặp lại nhau nhưng anh muốn gặp cô hằng ngày và hằng giờ, không có cô anh không thể tập trung vào công việc, không có cô anh không thể ngon giấc. Anh nhớ cô đến điên dại.

Rút ra từ trong túi quần chiếc card vist có ghi số điện thoại của cô mà anh lấy ở tiệm. Lưu số vào máy, anh do dự không biết có nên gọi hay không. Ngón tay trượt lên xuống màn hình cảm ứng không dám nhấn vào "Call" và sau một hồi mất bình tĩnh, anh nhấn gọi lúc nào cũng chẳng hay cho đến khi bên kia có tiếng trả lời

- Hello!

-.....- Dương Dương giật mình, anh không dám tắt máy, chờ cô chủ động

- Hello??? Who is calling?...Are you there? Helloooo - Thiên Di trả lời, giọng có phần bực mình. Cô dập máy.- chắc nhầm số rồi!

Dương Dương thở hắt ra. Hình như anh đã chọc tức cô rồi, không tạ lỗi chắc cũng khó thoát nổi. Anh lấy máy bấm bấm thứ gì đó rồi "Send". Thiên Di thấy tin nhắn của chủ nhân số điện thoại kì quặc kia, chắc mẩm là người đó lại gửi nhầm, toan nhắn lại thông báo cho "ai kia" thì đọc được nội dung của tin nhắn: Good night! Chúc cô ngủ ngon, xin lỗi vì lúc trước đã làm phiền. Buổi nói chuyện tối nay thật tuyệt vời,cám ơn với li "Free Coffe". Đây là số của tôi, cô lưu vào nhé *kèm theo icon mặt cười*. Thiên Di loay hoay một lúc rồi cũng trả lời:

"Ừm...một tin nhắn chúc ngủ ngon à? Cũng được đó, ít ra tôi không còn cảm thấy chán nản khi bước vào phòng và coi giấc ngủ như là cực hình nữa!! Good night, sleepy tight!"

"Nếu cô thích, tôi sẽ nhắn cho cô mỗi đêm *wing*" - Dương Dương trả lời. Là một lời đề nghị. Thật không rõ mối quan hệ giữa hai người, đúng hơn là hội ngộ sau bốn năm mà có thể sớm thân nhau nhanh như vậy. Anh nhắn xong mới nghĩ lại, thật sự khá "ngại" khi đưa ra lời đề nghị và khiến cô cũng không tránh khỏi bối rối mà xuất hiện hàng tá câu hỏi trong đầu.

"Không dám chắc có thể rep toàn bộ tin nhắn của anh. Tôi sẽ cố. Chúc ngủ ngon lần nữa *smile*" - Thiên Di không biết nên nói gì đành nhắn những câu "cụt lủn" và thôi, cô sợ nếu nói thêm chút nữa, cô cũng không đủ kiên nhẫn mà buột miệng nói "yêu anh" mất!...

Phòng họp im lặng, chỉ nghe thấy tiếng đại sứ bên tài nguyên môi trường thao thao bất tuyệt về vấn đề môi trường đến nhàm tai. Dương Dương từ nhỏ tới lớn, tuy giỏi về kinh tế nhưng ghét những vấn đề thực tế như thế này, chỉ cần nhắc đến là đã muốn gục xuống ngủ nhưng vì lần này là giữ thể diện cho tập đoàn vả lại không có người thay thế nên buộc lòng phải đến nghe thuyết trình như kiểu "Việc thuyết trình là của ngài còn làm gì, nghịch gì là việc của tôi", thật chẳng khác nào "Vịt nghe sấm"!

Nói thật, về trình độ tiếng Anh của Dương Dương không được cao nên nghe lúc hiểu lúc không, chẳng tiếp thu được là bao, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút hí hoáy trông giống như đang ghi chép nhưng thực ra là viết thứ gì đó chỉ-anh-mới-hiểu. " Trịnh Sảng over here , over there and everywhere. Trịnh Thiên Di everywhere " đại loại là vậy.

Buổi họp kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ mà cảm tưởng như cả thế kỉ. Dương Dương ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi cửa.

- Ngài Dương. Giấy và bút của anh, anh để quên! - là một nhân viên cấp cao trong buổi họp - hmm... Trịnh Sảng và Trịnh Thiên Di....- xem ra nhân viên đó cũng tò mò quá rồi

- Chỉ là..... - mặt Dương Dương đỏ rần lên -...tôi phải đi trước, cảm ơn anh! - giành lấy chiếc bút và tờ giấy trong tay anh ta, Dương Dương chạy đi. Đến trước thang máy, anh mở ra đọc. Quả thật những gì anh viết trong trạng thái "không bình thường" ấy không thể "ngớ ngẩn" hơn. Vò thành một nắm và ném vội vào thùng rác, Dương Dương lấy lại tinh thần bước vào thang máy.

"Đầu óc tôi mụ mị cả rồi! Cũng tại em khiến tôi một phen xấu hổ trước nhân viên kia. Rốt cuộc thì tôi sắp nhớ em đến phát điên. Không gặp em, tôi thật không chịu nổi!"

.......

Trời thêm tối muộn. Buổi họp cuối ngày cuối cùng thì cũng kết thúc. Dương Dương rã rời sau bữa tiệc nho nhỏ giữa các cấp quản lí, giờ thì xuống gara tìm xe và vội vã đến gặp cô. Chết tiệt! Hôm nay anh đâu có đi xe, vậy là anh mất nửa tiếng ở dưới nhà xe để làm cái việc ngu ngốc chỉ vì đầu óc có vấn đề. Thật sự chẳng còn gì mất mặt hơn. Đứng bắt taxi thêm gần 10 phút, chưa kể đi lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đến gặp cô, vất vả cho anh rồi! Nếu cô đã về mất vì đã muộn thì thật chẳng biết anh sẽ nổi điên như thế nào nữa. Nhưng cũng quá may cho anh, chậm thêm chút nữa thì cô đi mất. Anh xuống xe, trả tiền taxi mà không lường trước lát nữa sẽ không có gì đi về. Anh nấp gần đó bắt gặp cô đứng đóng cửa tiệm. Tính chạy tới hù dọa một phen thì cô thấy cô đang lo lắng đứng trước một cửa của chiếc xe bus

- Excuse me...anh có thể đi thêm chuyến nữa được không ạ? Tôi sẽ trả thêm tiền cho chuyến cuối này. Muộn rồi nên tôi bắt được xe nữa

- Nếu còn khách thì tôi sẽ đi! Cô lên xe đi.....cô đúng là vị khách kì quặc...

- Chờ chút, còn tôi nữa! - Dương Dương bước lên xe. Anh đành chịu lên xe bus còn hơn là lang thang ngoài kia đi tìm chiếc taxi hiếm hoi vào giữa đêm khuya thế này. Với lại anh không thể yên tâm để cô với hai người đàn ông lạ mặt một lái xe và một phụ xe thế này được.

-....cả anh này nữa! Hai người đúng là kì quặc. Giữa đêm hôm thế này không biết còn lang thang ở đây làm gì không biết nữa! - tên phụ xe lắc đầu ngán ngẩm - vé của hai người đây!2$ một người!Tôi lấy như vậy là rẻ lắm rồi!Đưa tôi 4$

- Gì cơ? Vậy tôi thà đi taxi còn hơn! -Thiên Di xách túi đứng dậy

-....Giữ cả 10 này! Đưa cả hai chúng tôi về tận nơi nhé? - Dương Dương đưa cho phụ xe rồi kiếm lấy một chỗ.

- Tất nhiên rồi ạ! Cám ơn đại gia! - phụ xe hớn hở

....

Cả xe im ắng. Dương Dương chán nản quay xuống nhìn Thiên Di đang dựa người vào kính xe

- Nói chuyện gì đi...tôi chán!

-....- Thiên Di không nói gì

- Lưu An và cô là mối quan hệ gì?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- À...tại tôi thấy anh ấy hay tới tiệm của cô nên thắc mắc thôi, cô có thể không thể trả lời! - Dương Dương đem trong lòng chút buồn rầu

-....Anh ấy là hàng xóm cũ của tôi từ nhỏ. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau nên cũng thân. Tôi chuyển tới đây bốn năm thì mới biết anh ấy cũng ở đây...không ngờ anh ấy lại là quản lý của anh!

- Vậy là...chính cô?Cô chính là...

- Ý anh là sao? Ý anh...anh là người bạn của Lưu An ở Thanh Đảo?

- Còn cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net