Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu An hẹn gặp riêng Dương Dương gần dốc đá ven bờ biển. Lưu An đến chỗ hẹn trước chuẩn bị sẵn tinh thần đúng hơn là mưu toan kế gì đó và tự cười đầy thỏa mãn... Dương Dương lái xe đến chỗ hẹn, phanh gấp....
...

-Có chuyện gì quan trọng?

-Tôi muốn nói với cậu những chuyện trước giờ có lẽ câu chưa từng biết

-Huh? Dù là chuyện gì, tôi cũng không quan tâm

Dương Dương dửng dưng

-Cậu biết chứ? Có lẽ tôi luôn là kẻ thứ 3.- Lưu An vẫn tiếp tục - năm 15 tuổi, tôi một mình chuyển lên Bắc Kinh, cậu nhớ chứ? Ngày đó tôi đã bỏ rơi Thiên Di đi để cô ấy lại một mình với bi kịch của bốn năm sau đó...tôi bỏ đi cũng là vì chẳng chịu nổi cái cảnh nhìn cô ấy cùng mẹ bị ba đánh đập, lẽ ra tôi nên ở lại...

Lưu An vẫn nói mặc cho Dương Dương có mảy may hay không, thực ra Dương Dương cũng vẫn lắng nghe, đủ để hiểu hết chuyện..

-Khi lên Bắc Kinh, may mắn được học cùng hai người bạn thân nhất với tôi và được gặp lại cậu. Tôi thân với Dương Thiên và Hy Thần tới mức yêu đơn phương Hy Thần mà quên luôn người tôi từng thầm yêu đầu tiên là Thiên Di. Tôi thật quá ngu ngốc cho dù biết Hy Thần chỉ yêu Dương Thiên, ngu ngốc tới mức vẫn luôn lắng nghe họ tâm sự khi họ cãi vã....

-Anh kể cho tôi những chuyện này để làm gì?

-..Cho đến khi biết Thiên Di ở trên đất Chicago này, tôi đành lãng quên Hy Thần và tiếp tục theo đuổi Thiên Di.  Tôi là kẻ lẳng lơ, tôi biết...

-Dù gì những chuyện này cũng chẳng liên quan tới tôi - Dương Dương đút hai tay vào túi quần định bỏ đi

-Tôi chỉ muốn cậu hiểu....tôi chỉ có thể đứng nhìn người tôi yêu hạnh phúc với người bạn thân của tôi một lần và sẽ chẳng có lần hai

-Vậy thì tôi sẽ cố gắng không để anh cướp mất. Cám ơn vì đã nhắc nhở.

-Cậu biết chứ, sống trên đời này tôi có ba điều hối hận nhất.

-Là?

-Một là tôi hối hận vì phải sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như vậy. Hai, tôi hối hận vì hồi đó chẳng thể chú tâm học hành, nếu như có thể tôi đã không thua kém cậu như bây giờ...

-Và ba?

-Ba là tôi thực sự hối hận....vì ngày hôm đó của 20 năm về trước đã giới thiệu Thiên Di với cậu.

-Có lẽ anh không biết tôi và Trịnh Sảng quen nhau như thế nào đâu nhỉ?

-Ý cậu là sao?

-Cô ấy từng là một cai ngục ở nơi tôi bị giam giữ!

-Thật?

-Là sự thật, anh có thể không tin nhưng khoảng thời gian đó là những ngày thoải mái nhất đối với tôi, người an ủi tôi nhiều nhất, cũng chính là cô ấy. Vì vậy hãy từ bỏ đi
...

"-Cứ coi như giữa cậu và Thiên Di là có duyên phận nhưng dù có thế nào cũng chẳng thể được bền chặt như tôi và Thiên Di cả. Tuổi thơ của tôi và Thiên Di gắn liền với nhau chứ không chớp nhoáng như lần gặp giữa cậu và cô ấy bởi vậy đừng bao giờ mộng tưởng cả. Cô ấy sẽ không tin vào định mệnh hay thứ gọi là duyên phận. Ông trời không sắp đặt cho hai người đến với nhau chỉ là do bản năng của chính mỗi con người thúc đẩy họ để tự tìm đến nhau thôi...."

Dương Dương ngồi trong xe ngẫm nghĩ lại lời cuối cùng Lưu An nói trước khi anh ta bỏ đi. Chỉ là lời nói nhưng nó đã kích thích tâm trí Dương Dương như thế nào, chỉ anh mới biết và chỉ có một người nữa hiểu, vui thế nào khi nhìn thấy anh bị dằn vặt như vậy. Bỗng dưng...anh muốn buông xuôi. Tất cả. Nhưng lại chẳng thể từ bỏ cô. Dương Dương cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trịnh Sảng, anh muốn được nghe cô an ủi, tâm trạng sẽ khá hơn nhiều, anh tiếp tục chờ đợi nhưng sao cô lại vô tâm đến vậy. Không một tin nhắn trả lời và cũng không có một cú điện thoại gọi lại. Anh tức giận nắm chặt volant,lao xe điên cuồng xuống dốc.

Ở đằng xa... Dương Dương chứng kiến tất cả. Anh cười nửa miệng... "Kết thúc thật rồi, Thiên Di à, Dương Dương sẽ chỉ tồn tại trong cơn ác mộng của em thôi". Anh quay xe đi, trở về với nụ cười đầy thỏa mãn.

Hành động điên rồ ấy thức tỉnh Dương Dương, anh không thể chết lúc này. Anh chợt nghĩ đến gia đình mình. Trong di chúc, ba đã đặt nhiều niềm tin vào hai anh em như thế nào, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Anh đã từng rất mạnh mẽ, trải qua tất cả mọi chuyện để có ngày hôm nay, không để đạp đổ chỉ vì một phút nông nổi này được. "Chỉ cần cố gắng, mỗi ngày một chút sẽ đạt được thành công", là lời nói cuối cùng ba trong bản di chúc gửi cho Dương Dương và Dương Thiên. Dương Dương đạp phanh, nhấn thật chặt nhưng chẳng thể dừng xe lại. Chiếc xe cứ thế lao đi....

Khay cốc rơi xuống, vỡ tan. Trịnh Sảng vội vã nhặt lên, không cẩn thận làm tay bị thương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cả chiều hôm nay cô cứ như người mất hồn. Cô mệt mỏi rồi, có lẽ nên nghỉ sớm. Trịnh Sảng tìm điện thoại xem giờ, một tin nhắn của Dương Dương và hai cuộc gọi nhỡ cũng đến từ anh. Cô đã ngó lơ lúc anh liên lạc đến nhưng sao trong cô có linh cảm không hay. Mấy ngày rồi cũng vẫn là anh nhắn tin chúc ngủ ngon nhưng cô không trả lời, liệu anh có giận và đòi chia tay hay không? Vội vã mở ra, Trịnh Sảng bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy...

"Cho dù về sau có thế nào thì hãy cứ sống tốt như thế này em nhé. Không có anh bên cạnh cũng đừng vì nhớ anh mà khóc nhé...."

Tin nhắn lấp lửng khiến nỗi lo trong càng dấy lên. Trịnh Sảng vội vàng đến tập đoàn, cô muốn tự mình chứng minh rằng anh vẫn làm việc trong tập đoàn.

- Dương Dương !!!

-Thưa cô, cô dừng lại đã! - Đám bảo vệ đuổi theo Trịnh Sảng vào tận trong

- Thiên... Thiên Di? Thiên Di à! - Lưu An từ đằng xa nhìn thấy cô, vội vã chạy ra - Thiên Di, có chuyện gì vậy?

-Tổng giám đốc, cô ấy...

-Các anh lui ra đi, cô ấy là người quen của tôi. Em đến đây tìm anh à? - Lưu An cười mừng rỡ

- Dương Dương ,em cần gặp Dương Dương ...

- Dương Dương? - Lưu An ngỡ ngàng, anh dìu cô lên phòng - chỗ này đông người, không tiện nói chuyện, em lên đây theo anh

-Không, em phải gặp Dương Dương !-Trịnh Sảng giãy nảy, đẩy anh ra
-Anh sẽ đưa em lên gặp chủ tịch, Thiên Di à...Anh hứa, đi theo anh.
....

- Dương Dương đâu? Anh nói sẽ dẫn em đi gặp Dương Dương mà! - nước mắt giàn giụa hai bên gò má của Trịnh Sảng. Lưu An đột ngột ôm lấy Trịnh Sảng, thì thầm vào tai cô

- Dương Dương ... Dương Dương chết rồi...xin em, đừng đau buồn nhé!

-Anh buông ra! Anh đang nói nhảm cái gì vậy?

-Anh không nói nhảm, là sự thật! Em phải tập chấp nhận với sự thật này đi, em không thể lúc nào cũng chỉ Dương Dương Dương Dương !

-Anh im đi! - Trịnh Sảng tát mạnh vào mặt Lưu An - tôi biết anh nói vậy nhằm chia cách chúng tôi, đừng hòng!!!

Trịnh Sảng bỏ đi. Lưu An  xoa vết dát đang đỏ hằn dần lên trên má - Thiên Di à, chiếc xe đó lao xuống dốc rồi, dù có phanh lại chắc gì đã giữ được huống chi phanh xe bị phá hết một nửa. Dương Dương đã chết, hay thay dần hình ảnh nó bằng anh đi. Bây giờ em chỉ còn mình anh thôi, chỉ còn mình Lưu An này thôi!

Lưu An cười cay độc, tiếp tục nghĩ đến tới tất cả những gì anh cần làm trong thời gian sắp tới. Anh lên phòng chủ tịch, ngồi xuống chiếc ghế bọc da bóng nhẵn, xoay qua lại, đan hai tay vào nhau chống lên bàn, Lưu An đưa mắt xuống bảng tên của chủ tịch. "Chủ tịch: Dương Dương ". Lưu An miết tay trên mép bảng, nhẹ nhàng úp xuống mặt bàn. Việc chiếm đoạt cả tập đoàn này không khó, một khi đã nắm quyền lực trong tay và được toàn thể nhân viên đồng tình thì Lưu An sẽ lên làm chủ tịch một cách dễ dàng nhưng vấn đề là thời gian, anh không muốn quá vội vàng, sẽ rất dễ bị phát hiện, thêm vào đó nên tạo một lí do nho nhỏ về sự biến mất đột ngột của chủ tịch cũ, rồi tạo lòng tin cho mọi người thì không gì là không thể. Lưu An cười lớn nhưng....còn Trịnh Sảng? Chiếm lấy cô là điều anh muốn làm đầu tiên nhưng rất khó để thay đổi suy nghĩ trong cô. Anh phải làm gì?

"...Người dân chài xung quanh thoáng nghe thấy một tiếng động lớn dưới dốc đá ven biển nhưng chưa thể xác nhận đó là vật thể gì vì nơi đó khá xa nơi dân cư sinh sống. Hiện tại cảnh sát khu vực đang phong tỏa hiện trường nơi có vật thể lao xuống. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và sớm đưa ra câu trả lời chính xác nhất..."
Thiện Anh chăm chú theo dõi bản tin, cho đến khi Lưu An gọi đến...

-Hello?

- Thiên Di ...em xem bản tin rồi phải không?

-Có chuyện gì vậy?

Giọng Trịnh Sảng càng thêm run sợ, lo lắng

-Anh nghe nói...chiều nay Dương Dương có ra đó và....

Tút tút tút. Trịnh Sảng vội tắt máy. Cô không muốn nghe thêm bất kì lời đồn thổi nào nữa, cô không muốn tin, Dương Dương chưa chết, anh vẫn còn sống, cô gọi điện vẫn có tín hiệu mà,anh chưa tắt máy! Cô khẳng định. Nhưng Trịnh Sảnh à, như vậy cũng có khẳng định được chính xác điều gì đâu, chỉ khi nó ở trong người anh khi bị lao xuống mới bị hư hỏng, nhỡ đâu anh để cẩn thận trong cặp da, văng cả cặp ra ngoài thì điện thoại cũng chẳng bị sao cả. Là cô đang vội vàng kết luận vậy thôi. Nhưng cô vẫn tin, vẫn tin rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra, anh chưa chết, hay là vì anh muốn trốn tránh cô thôi. Phải, cô tin vào điều đó. Trịnh Sảng rút máy nhắn tin cho anh, đêm nay anh không nhắn tin chúc ngủ ngon cô, cô cũng nên chủ động, có lẽ là anh quên thôi mà!

"Lưu An nói anh đã ra đi mãi mãi....không phải đúng không anh? Em biết anh vẫn ở đây. Em xin lỗi vì tuần vừa qua anh nhắn tin đến cho em nhưng em không trả lời, em không ghét bỏ anh đâu, chỉ vì em muốn suy nghĩ thật kĩ thôi! Chắc anh đang giận em lắm, em xin lỗi rồi mà, đừng giận em nữa nha *crying* Anh à, anh ngủ thật ngon nha ^^ :*"

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô đợi câu trả lời từ anh. Đợi hoài, đợi mãi và cô ngủ thiếp đi...trong mơ, cô nhìn thấy anh lại gần, khi cô níu tay giữ anh lại thì anh biến mất hoàn toàn, anh nói gì đó khiến cô bật khóc. Cô gào khóc trong giấc mơ và nước mắt cứ thế chảy giàn giụa ướt đẫm gối,nhíu mày lại, mắt cô mở ra một chút. Anh lại hiện về ngay trước mắt...

-Ngủ đi em...đừng nghĩ nhiều về anh nữa...hãy cứ sống tốt, anh vẫn luôn sống tốt mà....ngủ đi, anh sẽ vẫn mãi bên em và dõi theo em...Trinhj Sảng à, anh yêu em nhiều lắm..."

Trịnh Sảng nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục ngủ say. Bờ mi vẫn còn ươn ướt, đọng lại những giọt nước mắt,đắng cay.

- Thiên Di à, em ra dốc đá đi, họ tìm thấy thi thể của nạn nhân rồi!

Cuộc điện thoại từ Lưu An gián đoạn công việc của Trịnh Sảng. Cô đóng cửa tiệm lại, tìm cách tới đó thật nhanh. Cảnh sát và người dân đứng đông nghịt xung quanh hiện trường, Trịnh Sảng chen qua đám đông, cô như người mất hồn, cứ lao đi cho đến khi bị một bàn tay to khỏe giữ chặt lại

-Em đang làm gì vậy Thiên Di. Ở dưới đó đất lở, nguy hiểm lắm! - Là Lưu An

-Em phải tìm Dương Dương, anh buông em ra!!!! - Thiện Anh giãy giụa trong vòng tay Lưu An

-Em điên rồi! Dương Dương chết rồi....thi thể...thi thể em ấy... - Lưu An giả bộ trùng mắt xuống liếc ngang ra đằng sau. Trịnh Sảng thuận theo hướng nhìn, rời khỏi Lưu An chạy đến và quỳ xuống bên thi thể được phủ một lớp chăn trắng nằm trên cáng. Thư kí Joe, người thân cận với Dương Dương trong tập đoàn đứng bên Trịnh Sảng đỡ cô dậy

-Cô Trịnh ...tôi rất tiếc nhưng chủ tịch Dương đã ra đi mãi mãi rồi..xin cô..đừng đau buồn...

-Thư kí Joe...chuyển thi thể của chủ tịch lên xe đi! - Lưu An chạy tới

-Vâng, thưa tổng giám đốc!

-Em...

Trịnh Sảng lẳng lặng chạy xuống phía dưới nơi chiếc xe hơi của Dương Dương bị dập nát hoàn toàn. Cô không khóc và cũng chỉ im lặng. Nóc xe bị xước xát nặng nề. Phần đầu xe bẹp dúm, đuôi xe chịu ít va đập nhưng tấm kính vỡ hoàn toàn biển số được cảnh sát tháo đi tránh những lời bàn tán. Trịnh Sảnh gắng gượng chui vào trong xe mặc cho Lưu An ngăn cản. Hơi ấm của anh vẫn còn. Chạm nhẹ lên ghế da, đâu đó còn thoang thoảng hương nước hoa anh thường sử dụng. Cô chợt nhớ anh. Nhiều lắm. Liệu cô có nên tin rằng anh đã rời xa cô mãi mãi hay vẫn tiếp tục cố chấp nghĩ rằng anh chỉ là đang trốn tránh? Cô chạy khỏi chiếc xe, đi thật xa nơi đó, chạy đi và chẳng có điểm dừng. Cô muốn dừng lại nhưng đôi chân cứ chạy đưa cô đi theo, cô muốn ngừng khóc nhưng chẳng hiểu nước mắt ở nơi đâu mà lại giàn giụa đến vậy, cô muốn không đau nữa mà sao tim lại quặn thắt thế này...cô cũng muốn thử ngừng nghĩ tới anh và thôi nhớ anh nhưng lại càng không thể. Dẫu muốn quên thì lại càng nhớ. Cứ chạy đi cho đến khi đôi chân ngã quỵ xuống. Vịn lấy lan can để đứng dậy. Gượng dậy bằng được, chân cô run rẩy, tựa cả người vào thành cầu, dò dẫm, bám chắc vào để đi từng bước, từng bước một. Những bước chân chậm rãi gắn liền với những nỗi nhớ và kỉ niệm giữa hai người. Kí ức ùa về theo nhịp chân... Chầm chậm...

"-Sau này chúng ta sẽ thế nào nhỉ?

-Ơ...thế nào là thế nào?

-Chúng ta sẽ cưới nhau, một đám cưới chỉ có người thân rồi đi trăng mật ở núi Phú Sĩ sau đó sẽ sinh con, một trai một gái!

-Và....cho đến khi chúng ta già đi, anh vẫn sẵn sàng cho em làm như vậy chứ?

-Kể cả đôi chân có bị tật nguyền anh vẫn để em nằm như vậy...

-Bậy nào!..."

- Là bao dự định trong tương lai, tại sao anh lại dễ dàng bỏ cuộc? Tại sao anh lại ra đi??? Tại sao???

Trịnh Sảng bật khóc nức nở, cô gào tên anh trong vô vọng. Cô đau thực sự. Nỗi đau mà chỉ anh mới có thể xoa dịu ngay lúc này...nhưng là đã quá muộn.

"Em chưa từng cảm thấy như thế
Yêu anh sâu đậm
Có ai đó bên cạnh
Tuy nhiên vẫn thấy cô đơn
Anh có cho là vậy không
Một người để lau những giọt nước mắt của em
Một người để nói rằng anh sẽ không bao giờ rađi"
[Kiss The Rain-Yiruma(Lyrics Version)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net