Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Công việc ở xưởng gỗ cũng khá bận rộn. Dương Dương được giao cho công việc khuân vác, vận chuyển gỗ trong kho ra đến ngoài xưởng, đôi khi anh cũng muốn được ngồi vào bàn và cắt xếp thành những hình dạng hay đồ chơi như búp bê gỗ cho trẻ em nhưng anh không đủ khéo léo nên đành chọn việc nặng nhọc kia. Mệt mỏi có, chán nản có nhưng đã vào đây là anh cũng đành cố gượng sức mà làm. Mới đó cũng đã gần 1 tháng bị giam giữ trong phòng giam đặc biệt. Tính lại cũng còn hơn 1 tháng nữa là được trở về với khu giam bình thường và ngày ấy cũng là ngày anh được giải thích một lần cuối trước tòa án.

Thời gian cũng thấm thoát trôi, trong anh dấy lên nỗi lo, một phần cũng là vì lời cảnh cáo của tên côn đồ "Ngày này 2 tháng nữa, tao sẽ gặp lại mày! Đến lúc ấy thà chết tao cũng sẽ phải lột thịt mày!" chỉ nghĩ tới đó thôi mà Dương Dương cũng rợn người. Nhưng ít ra trong thời gian ấy anh cũng tìm được một người bạn để trò chuyện - Trịnh Sảng. Anh và cô thân nhau hơn trước, nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn nữa. Giữa hai người chẳng còn ranh giới nào cả, họ coi nhau là bạn và cũng cho nhau những tên gọi thân mật...

- Dương Dương!

Trịnh Sảng không quan tâm lắm tới tên của Dương Dương, đúng hơn là cô không lắng nghe cái lần anh giới thiệu tên tuổi, mà cố tình gọi tên họ, gọi hoài rồi cũng thành thói quen. Cô gọi anh như vậy bởi họ của anh rất giống với một cậu bé của 17 năm về trước, lần ấy cô cũng chẳng chịu nghe tên mà chỉ nghe theo tên họ

- Sao? - Dương Dương ngồi dậy trên chiếc giường

- Uống cà phê này!

- Cho tôi?

- Ừ. Tù nhân không được sử dụng các chất kích thích nhưng tôi phá lệ, cho anh uống này! Đừng nói với ai nhé, tôi mua ở ngoài đấy, uống thử đi! À, vết bầm trên tay anh...

- Cảm ơn cô. Không sao đâu, hôm nay tôi đỡ hơn nhiều rồi - nhận lấy cốc cà phê từ tay Trịnh Sảng - của cô đâu?

- Tôi không hứng thú với cà phê, tôi mua cho anh thôi! - Trịnh Sảng quay về bàn sắp lại chồng sách

- Ừm....mà cô đọc gì mà nhiều vậy? - Dương Dương từ từ thưởng thức cốc cà phê

- Tiểu thuyết, ngôn tình, đủ cả!

- Cô viết ra mất thứ này hả?

- Không, tôi lấy đó làm tài liệu thôi, viết lách chỉ để giải trí thôi mà!

- Cho tôi mượn một cuốn đi...lâu rồi tôi cũng chưa đọc sách truyện

- Thử đi, muốn đọc thì bảo tôi, tôi cho mượn

- Cảm ơn cô!

Dương Dương cầm trên tay cuốn tiểu thuyết dày cộp, mở ra trang đầu đã toàn chữ là chữ, nhìn muốn rối mắt. Anh vờ như chăm chú vào cuốn tiểu thuyết để không bị xấu hổ với Trịnh Sảng

- Không cần cố gắng đọc đâu! Con trai ít người thích mấy loại truyện sướt mướt này mà.... - Trịnh Sảng lên tiếng

- Ừm...ừ... - Dương Dương bối rối

- Cho tôi hỏi được không? Chuyện anh nói anh bị oan, có thật không vậy? -Trịnh Sảng nghiêng đầu dò hỏi

- Sao cô lại hỏi chuyện này? - Dương Dương có phần ngạc nhiên

- Muốn biết

- Ừm....Thực ra hôm đó tôi với Dương Thiên, anh trai tôi và chị dâu Hy Thần cùng làm bữa tối nhưng tôi có mua thiếu chút đồ nên chạy ra ngoài mua, về đến nhà đã thấy căn nhà đang bị thiêu rụi trong lửa, trong lúc hoảng hốt tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng đen khuất sau căn nhà, rời khỏi đó rất nhanh. Khi chạy vào thì mọi thứ đã quá muộn...Tôi không dám chắc đó là ai nhưng đó là một người đàn ông cao lớn...và.. - Dương Dương chua xót kể lại

- Vậy còn ba mẹ anh? Họ không ở cùng anh sao?

- Họ đã mất rồi! Mẹ tôi mất từ khi tôi lên 7 còn ba tôi, tôi cũng không rõ ông ra đi như thế nào..ông mất hơn 4 năm nay rồi

- Tôi xin lỗi... - Trịnh Sảng ngậm ngùi

- Không sao,bnói ra được tôi cũng nhẹ bớt phần nào rồi... - Dương Dương gượng cười

Đêm hôm ấy, Dương Dương ngủ từ rất sớm. Trong giấc mộng, lại hiện về hai kí ức khó quên của anh....

"- Ba ơi mẹ con đâu? - cậu bé 7 tuổi sụt sịt, đôi mắt to tròn ngấn nước, ngước lên nhìn ba

- Cô ta không xứng đáng làm mẹ con!

- Nhưng...mẹ đâu hả ba?

- Chết rồi...cô ta đã chết rồi - ông Dương buông lời cay độc. Xoa nhẹ đầu đứa con thơ ngây - sau này đừng nhớ đến mẹ con nữa, nghe không?"

"Bóng một người đàn ông cao lớn rời khỏi vườn của căn biệt thự ngập trong biển lửa. Dương Dương cố đuổi theo nhưng không thể. Hắn đã lên chiếc xe ô tô và rời khỏi đó. Trong đêm tối mịt mù, Dương Dương không thể nhận dạng được hắn và cũng không kịp nhìn biển số xe. Anh nhớ ra điều gì đó rồi chợt quay lại căn biệt thự. Ngọn lửa cháy sáng, hừng hực thiêu đốt tất cả mọi thứ trong căn nhà, anh tìm đến phòng bếp nơi Dương Thiên và Hy Thần đang ở đó. Hai người đã tắt thở, Dương Dương gục xuống gào khóc...

- Không...không...không thể nào!!!"

- Không!!!!!! - Dương Dương bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt. Anh thở gấp. Tóc mai ướt hết, dính chặt lên quanh trán. Hai gò má anh, nước mắt vẫn lăn dài trên đó. Là ác mộng, lại là ác mộng...

- Dương Dương, anh sao vậy? - Trịnh Sảng ngồi trên chiếc bàn đối diện của phòng giam giật mình khi nghe tiếng Dương Dương hét lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net