Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó ở trại giam, mọi chuyện ở xưởng gỗ đã xong xuôi hết, Dương Dương ngồi nghỉ, nhấc cốc nước lên nhấp đôi môi khô. Liếc nhìn đồng hồ mới có 11h, chưa đến giờ ăn trưa và Trịnh Sảng cũng chưa về, không có ai trò chuyện cùng, Dương Dương đâm ra chán nản, dạo quanh xưởng gỗ qua chỗ sáng tạo rồi tranh thủ học nghề.
Những con búp bê gỗ được làm hết sức tỉ mỉ, từ khâu mài nhẵn, cho đến lắp ráp và cả phun sơn đều rất cẩn thận. Anh nghĩ kể ra vào đây cũng được học thêm chút nghề "tránh thất nghiệp". Bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Dương Dương tiếp tục theo dõi họ làm. Những thanh gỗ dài đều được cắt ngắn và loại bỏ những mẩu gỗ xấu, những mẩu không dùng tới họ vứt vào một chiếc thùng catton. Dương Dương lấy làm thú vị, ra đó nhặt những mẩu gỗ thừa ấy lên ngắm nghía một hồi.

-Chú ơi, cho cháu ngồi bên máy mài này được không...hình như chỗ này không có người? - Dương Dương quay sang hỏi người đàn ông trung niên

- Được chứ, cậu ngồi đi. Trông cậu lạ lạ, làm ở bộ phận nào thế?

- Cháu làm ở bên khuôn vác, hôm nay hết việc nên sang đây xem mọi người làm

- Người mới à?

- Vâng! - Dương Dương trả lời nhưng vẫn thích thú mài nhẵn mẩu gỗ thừa

- Cậu định làm gì ? Đó là gỗ thừa, không làm được đâu!

- Dạ không cháu nghịch thôi, làm chút đồ lưu niệm ý mà - Dương Dương đục mẩu lớn nhất thành 5 lỗ sâu rồi đục những mẩu gỗ ngắn và nhỏ hơn thành những đầu thon nhỏ nhưng vẫn giữ phần dưới như cũ

- Cho bạn gái?

- Dạ....không hẳn ạ - Dương Dương đứng hình một lúc khi thấy ông ấy nhắc đến từ "bạn gái"

Anh ghép cả 5 mẩu lại với nhau,nó có hình dạng một con búp bê. À không, không hoàn toàn là con búp bê, chỉ là những khối gỗ xếp lại với nhau, nó hoàn toàn không có hình dạng gì. Dương Dương khắc chữ "Thiện Nhi" xuống hai chân của thứ đồ chơi sau đó đục một hình tam giác ngược xinh xinh lên khuôn mặt của vật đó, và hai mắt vuông vuông, tất cả đều được Dương Dương làm rất cẩn thận. Tiếp đến Dương Dương tô màu đen lên những vết đã đục trên khuôn mặt. Thứ đồ chơi ấy đã hoàn thành, anh đặt lên bàn ngắm nghía một chút rồi làm thêm một con nữa to hơn con kia một chút....

....

Rời khỏi nhà hàng, Nguyên Hạo đưa Trịnh Sảng về trại để tiếp tục công việc. Trời vẫn mưa xối xả, không ngớt. Cơn mưa cuối thu trở nên dữ dội, cộng thêm cái chớm lạnh của đầu đông khiến cảnh vật không khỏi run lên vì lạnh. Nguyên Hạo khoác cho Trịnh Sảng chiếc vest của mình rồi cầm theo cây dù dẫn cô xuống xe. Cùng lúc ấy, Dương Dương vừa rời khỏi nhà ăn, nhìn thấy Trịnh Sảng ở sân sau nhà tù. Cô thực sự rất đẹp. Cô mặc lên mình bộ váy bó để lộ thân hình hoàn hảo, thon gọn và khoác lên chiếc vest đen. Dương Dương nghĩ bụng rồi nhận ra có người đứng phía sau, anh nép mình vào phía tường...

- Mai em sẽ đem dù và áo qua cho anh - Trịnh Sảng toan bước đi thì bị Nguyên Hạo níu tay lại. Một tay Trịnh Sảng vẫn cầm chặt dù che cho cả hai

- Khoan đã... - Nguyên Hạo đưa đôi tay to lớn áp lên đôi má lạnh bị nước mưa hắt vào của Trịnh Sảng. Kéo cô lại gần định hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Bất ngờ cảnh tượng đó đập vào mắt Dương Dương, trong anh có gì đó nhói lên, đau một chút, chỉ nhói lên một chút rồi lại thôi, rất ít, chỉ một chút. Không muốn ép ở lại chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo, Dương Dương chạy vào trong, theo lối cầu thang mà chạy vào phía nhà ăn..

- ...Đừng... - Trịnh Sảng né tránh khỏi nụ hôn của Nguyên Hạo - ở đây sẽ không hay đâu...

- Ừm... - Nguyên Hạo hụt hẫng - anh về nhé! Tạm biệt

- Bye bye!

Đã bao lần Nguyên Hạo rất muốn được hôn lên môi Trịnh Sảng nhưng đều bị Trịnh Sảng từ chối, tất cả chỉ dừng lại ở việc hôn trán. Yêu nhau 3 năm nhưng Trịnh Sảng vẫn giữ cho mình nụ hôn đầu, không phải cô không thích mà là cô chưa sẵn sàng. Cô cũng muốn buông lỏng mình, hay như lần này, hành động của Nguyên Hạo như cuốn hút Trịnh Sảng, cô rất muốn thử nhưng không hiểu vì điều gì mà Trịnh Sảng lại không muốn điều đó xảy ra. Thêm một lần nữa lí trí đánh bại trái tim hay...là trái tim đã chiến thắng lí trí?

....

- Bạn trai của cô à? - Dương Dương lên tiếng khi Trịnh Sảng vừa đi đến phòng giam

- Ừ, hôm nay anh ấy đến đưa tôi đi thăm mộ của ba... Sao?

- Không có gì, chỉ là sáng nay tỉnh dậy không thấy cô nên tôi thắc mắc thôi...vả lại nghe mọi người nói cô đi với bạn trai - Dương Dương ngập ngừng một chút

- .... - không hiểu sao Trịnh Sảng thấy mình có lỗi

- À ! - Dương Dương lên tiếng thay đổi không khí. Anh rút ra từ trong túi hai thứ đồ chơi gỗ anh mới làm hồi sáng-tặng cô một con này!

- Gì vậy ? - Trịnh Sảng cầm trên tay ngắm qua lại

-Nó là Danbo ! Lẽ ra nó được làm bằng bìa catton nhưng tôi thấy làm bằng gỗ sẽ bền hơn. Cô nhìn phía dưới chân nó đi !- Dương Dương thích thú chỉ cho Trịnh Sảng

- Thiện Nhi?

- Phải, từ nay tên nó là Thiện Nhi! Tôi giữ một con còn cô sẽ giữ một con,coi như là vật kỉ niệm cho chúng ta. Dương Dương và Thiện Nhi!

- Tôi thích lắm, cảm ơn anh nha! -Trịnh Sảng cười tít mắt

- Bản gốc thì Danbo là một khối hộp có cảm xúc nhưng lúc nào cũng buồn, chiếc miệng đó thể hiện tâm trạng buồn bã nhưng tôi lại làm ngược lại vì tôi muốn lúc nào cô cũng cười thật tươi,cho dù có chuyện gì xảy ra

-...- Trịnh Sảng cảm kích Dương Dương, trong lòng có chút cảm động, đó là một lời an ủi đối với cô.Chàng tù nhân này thật khiến cô không thể không quý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net