phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Những ánh sáng ban mai chiếu vào khiến cậu nheo mắt tỉnh dậy. Người bên cạnh còn ngủ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn. Nhìn hắn ngủ cậu cảm thấy nhẹ nhàng tới lạ. Cậu cười mĩm. Lần đầu tiên cậu dịu dàng tới vậy. Thậm trí là với chú suho cậu cũng chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng, cậu luôn tỏ ra chững trạng nhưng 1 vị thiếu niên cậu muốn bảo vệ họ lên cậu phải mạnh mẽ không được yếu đuối. Cậu cứ nằm đó ngắm hắn 1 lúc. Bỗng giật mình khi  nghe tiếng hắn.

Hắn:" em ngắm đủ chưa anh không có bỏ đi đâu mà sợ mất"

Cậu lúng túng thả hắn ra:" ai ngắm anh gì chứ?"

Hắn:" ngại hả, muốn ngắm thì cứ ngắm, anh không sợ mất đi vẻ đẹp đâu .cứ ngắm đi"

Cậu:" ai thèm ngắm anh chứ. Em đi tắm" nói rồi cậu nhanh chóng leo xuống giường vào nhà tắm.

Hắn cũng chỉ lắc lắc đầu cười mĩm. Đó mới là tiểu thụ của hắn.

Cậu ra khỏi phòng tắm thì hắn đang đứng trước cữa phòng tắm chờ.

Cậu tỏ vẻ lạnh lùng nhìn liếc hắn 1 cái rồi đi ra ngoài.

Hắn: " có chai thuốc trên kệ đã bôi vào chưa"

Nghe đến chuyện này cậu đỏ mặt đứng lại, nhưng không muốn để hắn thấy lên giả vờ như không có gì nói.

Cậu: " không liên quan tới anh, mau đi tắm đi anh không đi làm sao"

Hắn không chọc cậu nữa mà đi vào phòng tắm. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ra khỏi nhà tắm cậu đã gấp xong chăn mền đã sấy khô tóc vừa mới kéo rèm cữa xong. Hắn tiến lại gần chổ cậu ôm lấy eo cậu. Cậu hơi giật mình nhưng không đẩy tay hắn ra.

Cậu: " mau buông ra anh không đi làm sao?"

Hắn hôn lên má cậu 1 cái rồi đi thu dọn đồ đạc tới công ty.

Chính cậu cũng chẳng hiểu việc gì xảy ra với mình đôi lúc rất ghét con người này nhưng có lúc lại thấy tên này cũng dễ thương. Xán liệt cũng đã ngỏ lời rồi nhưng mà cậu vẫn chưa biết đáp án, không biết cứ như vậy có ổn không.

8h

Cậu xuống nhà bếp xem cô triệu dọn dẹp.

Cô đang lau dọn lại bàn ghế. Cậu ngồi xuống ghế.

Cậu: " chán quá, có gì làm không cho con làm với"

Cô triệu:" sao không ở trên đó chơi game đi"

Cậu: "chơi suốt ngày hại mắt lắm, có gì làm không con làm với hay là..."

Cậu cầm lấy dẻ lau trên tay cô.

Cậu:" để con lau cho cô đi làm việc khác đi ha"

Cô triệu: " không được..."

Cậu: " không sao đâu con giúp cô dọn dẹp nha đi làm việc khác đi nha nha"

Cô triệu cũng chịu thua đi qua chổ khác dọn dẹp.

Cậu lau bàn ăn thì đi ra ngoài phòng khách lau bàn.

Cậu:" cài này..."

Cậu thấy 1 tệp văn kiện nằm dưới ngăn bàn

Cậu: "  ... Không phải hôm qua anh nói hôm nay mang đi cho đối tác hả, sao còn ở đây"

Chuyện là hôm qua cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với ai đó liên quan tới sấp tài liệu này.

Cô triệu: " làm gì đứng đó vậy bạch hiền"

Cậu: " cô ơi Xán Liệt để quên bộ hồ sơ ở nhà ạ, để con mang đi cho anh ấy"

Cô triệu: " vậy cũng đc để cô bảo tài xế chở con đi"

_văn phòng SM

_cốc cốc

Hắn: " mời vào"

Chủ tịch Park đi vào.

Hắn: " Ba, sao ba lại tới đây"

Ông Park: " Công ty của ta sao ta không được tới"

Hắn:" ý con không phải vậy nhưng hôm nay không có sự kiện gì quan trọng ba qua đây lên con thấy lạ thôi"

Ông Park nghĩ [ tôi phải qua xem bạn trai cậu là ai chứ]

Ông park:" chú kim"

Chú kim:" có tôi"

Ông park:" mau đưa cho cậu phác"

Chú kim đưa cho hắn 1 số tài liệu

Ông park :" đây là dự án bên YG ta muốn con hoàn thành nó"

Hắn không muốn phụ lòng cha mình nhưng cũng không muốn xa cậu dự án này muốn làm phải đi công tác 1 chuyến tới tận 1 tuần.

Hắn:" dự án này là dự án lớn con sợ không hoàn thành tốt lại phụ lòng ba"

Ông Park: " đừng lo con cứ chuyển bị 2 ngày nữa đi cũng được vậy nha việc này cứ giao cho con ta đi trước"

hắn:" ba à, giờ phải làm sao"

_Công Ty SM

Quầy tiếp tân

Cậu: " chào chị, tôi tới tìm giám đốc Phác"

Chị tiếp tân:" cho hỏi anh tìm giám đốc có chuyện gì ạ"

Cậu:" tôi đưa tài liệu cho anh ấy"

Chị tiếp tân:" xin anh chờ 1 chút"

_Văn Phòng SM

Hắn lục tung chiếc cặp trên bàn ngăn tủ vẫn không thấy tài liệu mình cần

Hắn:" đâu rồi ta"

Reng

Hắn:" a lô"

Cô tiếp tân:" giám đốc có người mang tài liệu tới cho anh"

Hắn:" bảo người đó đưa lên đây"

Cô tiếp tân:" giám đốc cho mời anh lên văn phòng"

Cậu:" xin hỏi văn phòng ở đâu ạ"

Cô tiếp tân: " anh vào thang máy lên tầng 4 phòng thứ 2 bên phải thang máy"

Cậu:" cảm ơn chị"

_văn phòng SM

Hắn:"Mời vào, cậu cứ để tài liệu lên bàn là được rồi"

Hắn cấm mặt vào màn hình vi tính vì thường ngày toàn là bảo vệ trong nhà mang tài liệu cho hắn lên là hắn không quan tâm là ai mang tới. Mãi không thấy tiếng đóng cữa lên hắn nhìn sang

Hắn:" Bạch Hiền sao em lại tới đây"

Cậu:" tới mang tài liệu cho anh"

Hắn:" dễ thương vậy"

Hắn nựng cằm cậu đang tính hôn cậu thì cậu đẩy ra

Cậu:" đang ở công ty đó đừng làm bậy"

Hắn:" mặc kệ, công ty của anh,anh thích làm gì là quyền của anh"

Hắn vừa nói xong là đè cậu ra hôn tới tấp. Đến lúc thả ra cả 2 đã đều đỏ mặt lại còn tạo ra đường chỉ dài mê hoặc.

Cậu:" thôi được rồi em phải về đây anh lo mà làm việc cho tốt đi, à mà trưa có về không?"

Hắn:" ở đây 1 chút đi giờ cũng 11h rồi anh làm xong công việc 1 chút anh chở em về luôn"

Cậu:" vậy có được không? Với lại anh bảo vệ còn đang chờ em ở dưới"

Hắn bốc máy gọi ai đó

Hắn:" cô cho người ra cổng công ty bảo vệ sĩ của tôi về trước đi không cần chờ nữa"

Cô tiếp tân:" dạ dạ"

Hắn cúp máy

Cô tiếp tân: " gì vậy trời, a anh nguyên anh ra ngoài kia bảo cậu thanh niên đó về giúp em đi giám đốc bảo không cần chờ nữa"

_Văn Phòng SM.

Hắn:" vậy được chưa"

Cậu:" thiệt hết nói nỗi anh"

Hắn:" tí em muốn ăn gì anh chở em đi ăn luôn khỏi ăn ở nhà"

Cậu:" em sao cũng được"

Hắn:" ừ vậy để tí nữa dẫn em đi"

Cậu:" được rồi anh mau làm việc đi"

Hắn ngồi lại vào bàn làm việc. Lúc này cậu mới có thời gian nhìn rõ căn phòng. Nó cũng khá rộng 1 bộ bàn ghế sofa tiếp khách 1 bàn làm việc và 1 căn phòng nhỏ...

Cậu:" đó là phòng gì vậy"

Hắn:" à đó là phòng nghĩ ngơi của anh những lúc trước kia anh ko có về nhà ăn trưa ở đây rồi vào đó ngủ"

Cậu tiến lại căn phòng ,nó chỉ là gian phòng nhỏ chứa 1 chiếc giường 1 chiếc bàn nhỏ bên cạnh và 1 giá móc quần áo.

Cậu tiến lại gần chổ hắn ghé sát vai hắn xem hắn làm gì.

Hắn ngớ người khi cậu làm vậy nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần cười mĩm

Cậu:" nghe mấy nhân viên anh nói muốn lấy 1 nụ cười của tống tài Phác rất khó hoá ra là không phải như vậy rồi"

Cậu tỏ vẻ thất vọng.

Hắn:" vậy em muốn anh cười với mình em hay muốn anh phân phát cho người khác"

Tự nhiên dính kèo lên cậu cứng miệng ko biết phải nói làm sao. Nói hắn san sẽ đặc quyền của mình cho người khác thì không muốn còn mặt dày nói không thì không được vì cậu là người khởi xướng trước.

Hắn tiến sát mặt cậu.

Hắn:" sao hả, sao lại không trả lời anh, hay là..." hắn ma mị nhìn vào đôi môi đang khé hờ của cậu. Cậu vội vàng đẩy ra.

Cậu:" anh không lo mà làm việc đi, em đói bụng rồi này"

Quả nhiên kế này đã thành công hắn ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm việc.

cậu đi ra nghế sofa ngồi, đứng đó hối nữa thể nào hắn cũng giở trò gì đó xàm xở cậu nữa cho coi.

Hắn:" xong rồi"
Hắn gấp máy tính lại nhìn ra phía cậu, cậu ngủ mất tiêu rồi. Hắn đi lại chạm nhẹ lên mái tóc cậu. Cậu tĩnh dậy nheo nheo đôi mắt nhìn hắn. Hắn ô nhu cười.

Hắn:" dậy thôi nào chúng ta đi ăn rồi về nhà ngủ, ngủ ở đây cẩn thận bị cảm đó"

Cậu vươn vai ưỡn người.

Hắn:" đi nào"

Hắn đưa tay ra cậu nắm lấy đứng dậy.

Hắn: "giờ muốn ăn gì nào"

Cậu:"tùy anh vậy"

Cả 2 ra thang máy trên đường đi còn giỡn nữa. Đằng xa Ông Phác và Chú kim đứng nhìn. 2 nhân viên nữ đi ngang qua.

Nv1:" giám đốc dạo nay dễ tính hơn nhiều rồi, còn hay cười nữa, hảo soái quá"

Nv2:" cậu trai kia cũng soái quá 2 ổng mà 1 đôi thì hợp quá"

Nv1 nhìn thấy Ông Phác vội vàng xua đi.

Nv1:" thôi thôi, đi thôi nhanh"

Ông Phác:" chú kim, chú điều tra nguồn gốc cậu thanh niên đó cho tôi"

Chú kim:" rõ thưa chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net