Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:03

_Biệt thự park

hắn vừa bước vào phòng thì thấy cậu đang nằm bấm điện thoại bình thường hắn sẽ đến ôm chầm lấy cậu nhưng hôm nay thì không. Hắn đi tới đặt chiếc cặp lên bàn buông câu nói rồi đi vào nhà tắm .

Hắn:" sao còn chưa ngủ nữa mau đi ngủ "

Cậu nhìn hắn nhưng hắn né ánh mắt cậu . Hắn ra khỏi phòng tắm đi đến bên cạnh giường lấy máy sấy tóc thì cậu đi đến lấy nó rồi ngồi xuống giường .

Cậu :" qua đây "

Được lệnh hắn đi qua ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào hắn quen với việc được cậu hong khô tóc mỗi khi tắm xong. Chuyến đi công tác lần này có lẽ không được như hắn mong rồi. Hắn im lặng mãi 1 lúc mới lên tiếng.

hắn: " ngày mai anh đi công tác có lẽ 1 tuần mới về"

cậu:" công việc của anh, anh cứ đi đi"

nhìn cậu thờ ơ với việc này như vậy hắn thấy hơi buồn. hắn nắm lấy cánh tay cậu đang sấy tóc cho hắn ngay lúc này hắn muốn ôm cậu vào lòng hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu. nhưng bất giác hắn nhớ tới cái hiệp định quái quỷ kia hắn thả cậu ra rồi nằm vật ra giường

hắn:"thôi ngủ đi mai anh còn đi làm nữa"

cậu:" anh có cần soạn đồ gì không?"

hắn:" không cần đâu, mai anh gấp vài cái là xong em mau đi ngủ đi"

hắn sợ bên cậu thêm chút nữa hắn sẽ không thể kiềm được

cậu:" em tắt đèn nha"

hắn im lặng không trả lời cậu tắt đèn leo lên giường cậu ôm chầm lấy hắn

cậu:" đi sớm về sớm nhờ giữ gìn sức khỏe nha"

hắn quay sang ôm lấy cậu hôn lên chán cậu. hôn lên má cậu hôn lên môi cậu. cậu cũng chìm vào nụ hôn đó đang dần chuyển qua sâu thì cậu thả ra.

cậu:" giành sức mai còn đi, anh mau ngủ đi"

cậu nép vào vòng tay của hắn hai người ôm nhau ngủ.

7:30

cậu thức dậy hắn đi mất rồi. cậu leo xuống giường vào tolet đánh răng rữa mặt xong xuôi đi ra ngoài nhìn quanh căn phòng

cậu:" yehet tự do rồi"

Mấy bữa nay có hắn bên cạnh chả phá được gì cả.

_ngày thứ nhất

phòng bếp

cậu:" cô triệu có cần con giúp gì không?"

cô triệu:" không cần đâu cô xong rồi, hôm nay sao vui vậy? được thả rồi hả"

cậu:" đâu có đâu hôm nay con sẽ trổ tài nấu ăn cho cô"

cô triệu:" đươc không đó vậy cô đợi lộc ăn"

cậu:" được ạ cô đợi con chút"

21:30

cậu nằm vật ra giường ôm lấy cái gối ôm

cậu:" không biết anh ấy đang làm gì ta, haizz hôm nay ngủ sớm vậy"

cậu cầm điện thoại lưỡng lự tính gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Xán liệt đi làm việc cậu không nên làm phiền thì tốt hơn.

_ngày thứ 2

cậu ngủ 1 giấc thật dài đến khi tỉnh dậy đã 7h hơn. cậu vương vai ngồi dậy. hôm nay lại là 1 ngày tự do. cậu xuống giường làm vệ sinh cá nhân 1 chút rồi xuống nhà dưới vừa xuống thì cô triệu đang lau nhà

cô triệu:" dậy rồi à ăn gì không cô nấu"

cậu:" dạ không con không thấy đói khi nào đói con tự nấu cũng được ạ"

cô triệu:" sao vậy hôm nay hơi ê oãi đấy"

cậu:'" tốt hơn hôm qua"

cô triệu: " vậy thì tốt"

_ngày thứ 3

6h30

cậu giật mình thức dậy ngày nào cũng vậy cậu cứ đi ra đi vào không có gì để làm hết không có ai bên cạnh cả. cậu nhìn chiếc lịch trên bàn. 3 ngày rồi

cậu xuống nhà nhìn cô triệu cười ngượng

cô triệu nhìn cậu 1 lúc lâu cười dịu dàng:"sao vậy mọi thứ tốt chứ"

cậu:" vẫn tốt ạ"

cô triệu:" tốt là được rồi"

cậu im lặng chỉ biết cười mĩm

_ngày thứ 5

cậu thức dậy

_ngày thứ 6

cậu thức dậy

ngày nào cũng vậy cứ sống như không sống. cậu leo xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng rồi xuống bếp

cậu nghĩ:[ còn ngày nữa ráng lên]

cô triệu:" đang nghĩ gì mà cô vào cũng không biết vậy"

cậu:" đâu có nghĩ gì đâu ạ"

cậu cười mĩm, cô triệu nhẹ nực mặt cậu.

cô triệu:" con xem không chịu ăn lại gầy thêm rồi kia"

cậu dụi dụi mặt vào tay cô

cậu:" đâu có đâu ạ"

cô triệu:" ăn nhiều vào mai cậu chủ về cậu nhìn thấy con lại thấy sót đây"

cậu:"dạ"

21h

cậu trần trọc nằm trên giường

cậu:" không biết khi nào anh về nữa"

cậu muốn gọi cho hắn nhưng cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống

23h

cậu:" xán liệt em không ngủ được, anh mau về đi"

_ngày thứ 7

cậu thức dậy hôm qua ngủ muộn nhưng hôm nay cậu lại thấy rất vui, cậu làm vệ sinh cá nhân xong rồi chạy xuống nhà

cậu:"cộ triệu"

cộ triệu:" hôm nay vui quá ha"

cậu:" đâu có đâu"

cậu ngồi trước cữa hóng về phía cổng chờ hắn không biết khi nào hắn mới về.

có gì đó chạy lại gần phía cậu. cậu quay sang thì là 1 chú cún con ở đâu đó nhìn cưng lắm.

cậu:" oa, dễ thướng quá"

"xin lỗi cậu, con chó nó chạy loạn nữa rồi"

cậu:" anh dũng (bảo vệ) con chó của anh hả?"]

anh dũng:" là của anh tại để nó ở nhà 1 mình không an tâm nên anh mang tới đây"

cậu:" không có ai canh hả vậy để nó ở đây em giữ cho"

anh dũng:" vậy có được không?"

cậu: không sao anh cứ để ở đây em giữ cho"

18h

cậu:" anh dũng mai mang bé toben tới đây chơi với em nha"

anh dũng:" mai anh mang sang cho"

cậu:"bye bye"

anh dũng:" bye"

cậu nhìn người rời đi mà não lòng,

[ hết ngày rồi sao anh chưa về nữa]

xán liệt em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC